Editor: Xẩm Xẩm
Đột nhiên hạ nhiệt độ, tuyết rơi, nhìn TiẾu Nhiễm bị lạnh đến hai gò má đỏ bừng, Cố Mạc lập tức đau lòng dắt cô đi mua áo bành tô. Lúc cô thay quần áo, anh nhận được điện thoại của Trác Liệt gọi tới.
“Được, em biết rồi. Anh chăm sóc ông ngoại cho tốt.” Cố Mạc nói xong, cúp điện thoại.
Tiếu Nhiễm từ trong phòng thay đồ ra ngoài, nhìn thấy Cố Mạc trầm tư nhìn điện thoại, liền đưa áo khoác cho người bán hàng, tò mò ôm cánh tay của anh: “Cố Mạc, xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt anh có vẻ trầm trọng.”
Cố Mạc xoa mặt Tiếu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, có chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết.”
“Chuyện gì?” Tiếu Nhiễm có chút khẩn trương liếm liếm đầu lưỡi. Có thể để cho Cố mạc mang vẻ mặt trầm trọng như vậy, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Chẳng lẽ là ông ngoại....
Không cần!
Cô và ông ngoại mới nhận thức nhau, cô còn muốn chăm sóc ông thật tốt, ông không thể chết được!
Nhìn thấy trong mắt Tiếu Nhiễm toàn là lo lắng, Cố Mạc khẩn trương nâng mặt cô lên an ủi: “Không nghiêm trọng như thế, đừng khóc!”
“Cuối cùng là làm sao thế?” Tiếu Nhiễm nóng vội chan chứa nước mắt hỏi. Tuy anh nói chuyện không nghiêm trọng lắm, nhưng cô vẫn đang cực kỳ lo lắng.
“Dương Nguyệt Quyên mang theo Tiếu lạc chạy tới bệnh viện, cho nên ông ngoại biết rõ ba vợ đã làm gì ở bên ngoài khi mẹ vẫn còn sống... ông ngoại tức đến nôn ra máu... đừng nóng vội, đừng nóng vội...” Nhìn thấy Tiếu Nhiễm gấp đến độ rơi lệ, anh khẩn trương trấn an cảm xúc của cô: “Bệnh tình của ông không tăng thêm. Chỉ là bị chọc tức, nên đuổi ba ra khỏi phòng bệnh. Chuyện ngày hôm qua Trác lIệt đã nói luôn cho anh biết, nhưng vì để cho em an tâm kiểm tra sức khỏe, anh vẫn chưa nói cho em.”
“Anh nên nói cho em biết.” Tiếu Nhiễm đau khổ, tràn ngập trách cứ nói: “Sức khỏe em tốt như vậy, kiểm tra cái gì? Anh nên lập tức đưa em đến Hắc Hà.”
Cố Mạc trầm trọng nhìn Tiếu Nhiễm: “Nha đầu, nếu không cho em kiểm tra, anh sẽ bị ác mộng. em có thể không cần mình khỏe mạnh, nhưng anh thì không thể. Anh không thể lại mất em, anh muốn em luôn khỏe mạnh.”
“Anh!” Tiếu Nhiễm đau lòng ôm lấy anh, dán mặt vào lồng ngực lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh: “Em đầy sinh lực, anh lo lắng cái gì? Em sẽ không giống như chị Y Nhiên, đột nhiên mắc bệnh nan y.”
“Anh sẽ sợ hãi.” Cố Mạc đặt tay ở gáy của cô, ấn chặt cô vào trong ngực, âm thanh khàn khàn nói.
“Hiện giờ anh đã biết sức khỏe của em cực kỳ tốt, có phải nên cho em quay về Hắc Hà không?” Tiếu Nhiễm hỏi.
“Còn chưa được.” Cố Mạc trầm trọng nói: “Anh còn đang đợi một cuộc điện thoại khác. Sau khi nghe xong, anh sẽ đưa em về Hắc Hà.”
“Điện thoại gì? Không thể đi Hắc Hà tiếp sao?” Tiếu Nhiễm kỳ quái hỏi han.
“Vâng.... chờ kết quả kiểm tra đã.” Cố Mạc lựa chọn nói dối. Anh không muốn tạo thêm áp lực cho Tiếu Nhiễm. Nếu cô biết anh làm kiểm tra ung thư máu cho cô, nhất định sẽ khẩn trương.
“Ngày hôm qua không phải anh đã kiểm tra xong rồi sao?” Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn Cố Mạc.
“Ngày hôm qua anh chỉ kiểm tra xem sinh lý có bình thường không thôi, còn một chút kiểm tra khác có vẻ phức tạp, hôm nay mới có kết quả.” Cố Mạc nhéo mũi của Tiếu Nhiễm, tiêu sái cười nói.
“A... kết quả có rồi chúng ta trở về đi.” Tiếu Nhiễm nói: “Em phải trở về cho ông ngoại và ba làm lành với nhau.”
“Vừa rồi Trác liệt gọi điện cho anh, nói quan hệ của ba và ông ngoại đã dịu đi rồi.
Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Tiên sinh, cô gái, bộ quần áo này...” Người bán hàng đợi bọn họ nói chuyện xong, lập tức mở miệng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...