Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Editor: Nhã Y Đình
Chủ nhiệm Phùng chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hoắc Tra Bố, chăn đơn còn có vết máu chưa kịp khô, bất mãn hỏi: "Đây là có chuyện gì? Các người là người nhà bệnh nhân mà không biết hiện tại bệnh nhân không thể tức giận sao? Tại sao lại vẫn chọc giận ông ấy chứ?"
"Không phải...... " Trác Liệt muốn giải thích nhưng nghĩ lại đúng là do anh lơ là nên mới để cho hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên có cơ hội làm chuyện xấu, vội vàng giải thích: "Đều là do tôi!"
"Không liên quan đến cháu!" Hoắc Tra Bố suy yếu nói, "Chủ nhiệm Phùng, ông đừng trách bọn họ. Tôi có thể sống thêm một ngày là tốt rồi!"
"Ông đừng tuyệt vọng như vậy! Có người bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng vẫn sống thêm được hai mươi năm đó thôi!" Chủ nhiệm Phùng vừa kiểm tra sức khỏe cho Hoắc Tra Bố, vừa khuyên nhủ.
Tiếu Bằng Trình ngồi ở ngoài phòng bệnh, nóng vội đi qua đi lại.
Ông muốn vào nghe xem chủ nhiệm Phùng nói như thế nào, muốn biết bệnh tình của ba vợ có phải vì vậy mà tái phát hay không? Nhưng ông lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ lại chọc giận ông cụ.
Trác Liệt nói đúng.
Việc nhà còn không xử lý xong thì lấy gì xử lý việc bên ngoài chứ?
Ngay cả vợ và con gái ông đều gặp chuyện bất bình.
Tiếu Bằng Trình tức trách, cào cào tóc, suy sụp ngồi xuống ghế.
Không biết tự lúc nào Trác Liệt ngồi xuống cạnh ông, khàn giọng nói: "Dượng, tạm thời dượng không cần ngồi chờ ở đây đâu. Cháu sợ ông ngoại nhìn thấy dượng sẽ lại chịu kích động!"
"Trác Luân Bố Khố, có phải cháu cũng cảm thấy dượng mắc rất nhiều lỗi lầm rồi không?" Tiếu Bằng Trình đau lòng, hỏi.
"Đối với ông mà nói, dượng đúng thật không phải là một người con rể tốt. Đối với cô, dượng cũng không phải là một người chồng tốt. Dương Nguyệt Quyên ác độc như vậy, có lẽ Tiếu Nhiễm cũng chịu không ít thiệt thòi?" Giọng điệu Trác Liệt cũng không hề tốt chút nào.
"Con bé chưa bao giờ nói với dượng. Là dượng quá sơ suất. Ở trước mặt dượng, Dương Nguyệt Quyên thể hiện rất tốt, dượng chưa bao giờ hoài nghi bà ta không phải là một người mẹ tốt!" Tiếu Bằng Trình ảo nảo giật tóc.
Ông vẫn cho rằng Dương Nguyệt Quyên là một mẹ kế tốt.
Ông thật sự là thằng khốn nạn mà!
Ông vẫn nghĩ rằng ông luôn coi Tiếu Nhiễm là tâm can bảo bối để yêu thương cô nhưng không nghĩ rằng ông mới chính là đầu sỏ tạo nên mọi bất hạnh của cô.
"Tiếu Nhiễm không nói thì dượng cũng không hỏi sao?" Trác Liệt không bằng lòng nhìn Tiếu Bằng Trình.
"Năm Dương Nguyệt Quyên gả cho dượng đã phát sinh một việc, Tiểu Nhiêm mắc chứng tự bế mấy tháng. Dương Nguyệt Quyên từ bỏ công việc tự tay chăm sóc con bé. Dượng cho rằng bà ta cũng là người lương thiện!" Giọng nói của Tiếu Bằng Trình đầy đau khổ.
Trác Liệt không nghĩ tới Tiếu Nhiễm đã từng mắc chứng tự bế, càng thêm thương tiếc cho cô hơn.
Tuy anh xuất thân bần hàn nhưng ba mẹ luôn luôn yêu thương anh. Nếu so sánh với Tiếu Nhiễm, anh còn cảm thấy mình hạnh phúc hơn cô.
"Người phụ nữ lương thiện chắc sẽ không cố ý dẫn con gái đến đây để chọc giận một bệnh nhân ung thư vừa được phẫu thuật!" Trác Liệt lạnh mặt nói.
"Dạo gần đây, dượng mới nhìn rõ bộ mặt thật của bà ta. Đáng tiếc, tất cả đã muộn!" Tiếu Bằng Trình ngoại trừ hối hận nhưng không thể cứu vãn được gì!
"Vâng, tất cả đều muộn rồi! Cháu hi vọng bệnh tình của ông sẽ không tệ đi!" Trác Liệt liếc mắt nhìn Tiếu Bằng Trình một cái, trầm giọng nói, "Dượng, dượng về khách sạn đi. Có việc gì, cháu sẽ gọi cho dượng!"
"Dượng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của ông cụ đâu!" Tiếu Bằng Trình thương thuyết, trong giọng nói có chút cầu xin.
"Ông nội cháu chết sớm, ba cháu được ông cụ nuôi lớn. Ông cụ giúp ba cưới vợ, cho nên ông cụ đối với gia đình cháu là cực kỳ quan trọng!" Trác Liệt nhìn Tiếu Bằng Trình một cái, "Chắc chắn cháu sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội gây tổn hại đến ông!"
"Dượng sẽ đi tìm Dương Nguyệt Quyên!" Tiếu Bằng Trình giận tái mặt, đứng dậy đi.
"Mẹ con bà ta ở cùng khách sạn với Cố Mạc, cùng tầng!" Trác Liệt nói rõ với Tiếu Bằng Trình.
"Cảm ơn!" Tiếu Bằng Trình nói lời cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...