Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Editor: Xẩm Xẩm

“Chúng ta thành tâm đến thăm người, người làm sao lại vô lễ như vậy?” Dương nguyệt Quyên phủi nước từ trên người rơi xuống, chật vật kháng nghị.

“Vô lễ! Nếu như tôi không bị thương đã sớm một thương chết cô! Cô phá hoại hôn nhân của con gái tôi mà còn không biết xấu hổ nói mình ủy khuất! Vô sỉ! Cút!” Hoắc Tra Bố căm tức rống to.

Lâm Thư sợ tới mức không ngừng trấn an Hoắc Tra Bố: “Ông Hoắc, bớt giận, bớt giận! Để tôi cho hai người này rời đi.”

Chị Lâm đi đến trước mặt mẹ con Dương Nguyệt Quyên, cầu xin nói: “Vị phu nhân này, các người xin hãy trở về đi. Hoắc lão tiên sinh vừa giãi phẫu xong.”

“Chúng ta thành tâm đến thăm bệnh, vậy mà gặp được một kẻ điên! Tiếu Lạc, chúng ta đi!” Dương Nguyệt Quyên bất mãn xoay người, dẫn đầu rời đi.

“Ông ngoại, mẹ cháu thật sự là thành tâm đến thăm ông. Ông quá thô lỗ rồi.” Tiếu Lạc thất vọng nhìn thoáng qua Hoắc Tra Bố, xoay người chạy chậm đuổi theo.

“Thô lỗ.” Hoắc Tra Bố ra mặt phẫn nộ.

Tiếu Bằng Trình lúc mang theo An Ba Ly đi nói sẽ yêu thương con bé thật tốt, che chở nó, vậy mà lại ở bên ngoài..., còn có con gái riêng?


Nói không chừng con gái ông là bị Tiếu Bằng Trình làm cho tức chết.

Nghĩ đến khả năng như vậy, Hoắc Tra Bố càng nổi giận, một búng máu phun ra trên ga trải giường.

“Hoắc lão tiên sinh!” Chị Lâm sợ hãi, khẩn trương đỡ lấy ông, rối ren thu thập chỗ có vết máu.

Lúc TRác Liệt đi vào, nhìn thấy một màn như vậy.

Anh cũng bị hoảng sợ, vội tiến lên đỡ lấy HOắc Tra Bố hỏi: “Đây là có chuyện gì thế? Vừa rồi không phải vẫn tốt sao?”

“Vừa rồi có hai mẹ con, nói là mẹ kế và em gái của Tiếu tiểu thư. Hai người đó nói chuyện khiến ông Hoắc tức giận.” Chị Lâm khóc nức nỏ nói: “Nếu biết như thế, tôi đã sớm đuổi họ đi!”

“Hóa ra là bọn họ.” Trác liệt ảo não mím chặt môi. Anh nhất thời sơ suất, vậy mà để chỗ trống cho họ chui vào. Cố Mạc nói không sai, hai mẹ con nhà này xuất hiện ở Hắc Hà thì liền không có chuyện tốt. nhưng là chủ nhiệm Phùng tìm anh đàm luận chuyện trị liệu bằng hóa chất, anh lại không thể không đi.

Quá đáng giận rồi!

“CHÁU biết Dương Nguyệt Quyên?” Hoắc Tra Bố khôi phục sắc mặt, khói mù hỏi han.


“Ông, cháu cũng không biết bà ta. Là Cố Mạc dặn cháu cẩn thận với hai mẹ con nhà này.” Trác Liệt khẩn trương giải thích.

“Qủa nhiên! Tiếu Nhiễm của ông chắc chắn chịu rất nhiều ủy khuất trong tay bọn họ.” Hoắc Tra Bố đau lòng nói.,

Nếu cố Mạc nahwcs nhở TRác Liệt cẩn thận với Dương nguyệt Quyên, thì khẳng định bà ta không phải mẹ kế tốt.

Trẻ con bị mẹ kế bắt nạt có bao nhiêu khổ sở?

Lúc trước ông chịu tang vợ mà không muốn tái hôn chính là sợ An Ba Ly bị khinh bỉ như vậy.

“Tiếu Nhiễm lạc quan như thế, cháu thật sự không nghĩ cô ấy lại có một mẹ kế ác độc như vậy.” Tâm tình của Trác Liệt có chút trầm trọng.

“Tiểu Liệt, cháu về nhà mang một khẩu súng săn tới cho ông!” Hoắc Tra Bố vùng vẫy người, đẩy Trác Liệt ra, quật cường ra lệnh.

“Súng săn?” Trác Liệt chấn kinh nhìn Hoắc Tra Bố.

“Nếu hai mẹ con kia còn dám tới nữa, ông sẽ bắn bọn họ, báo thù cho An Ba Ly và Tiếu Nhiễm!” Hoắc Tra Bố ngoan độc nói.

“Ông, người đừng phát hỏa lớn như thế. Giết người là phạm tội. Hôm nay cháu không quay về mà ở đây, bọn họ dám đến, cháu lập tức đuổi bọn họ đi.” Trác Liệt khẩn trương trấn an ông.

“Cháu không nghe ông nói gì sao, ông phải về nhà!” Hoắc Tra Bố nhổ sạch kim tiêm trên tay, xốc chăn lên: “Ông tự mình đi lấy.”

“Ông, ông đừng như thế!” Trác Liệt ôm lấy Hoắc Tra Bố, nóng vội năn nỉ: “Báo thù có nhiều loại phương thức, không phải chỉ có một cách là giết người.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui