Tiếu Lạc ghé vào cửa nhìn lối đi nhỏ, nhìn thật lâu cũng không thấy động tĩnh từ phòng Tổng thống. cô khinh thường hừ một tiếng: “Thật sự là yêu tinh, làm Cố Mạc thần hồn điên đảo, ngay cả họ mình là gì cũng đã quên.”
“Người ta liền có bản lãnh đó. Mẹ nó lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao, đã chết mười mấy năm vẫn nắm được trái tim của ba con.” Dương Nguyệt Quyên ngồi trước bàn trang điểm, vừa tô lại mi vừa nói.
Tiếu Lạc đóng cửa lại, trở về phòng, ngã sấp xuống giường, buồn bực nói: “Lẽ ra mẹ câu dẫn đàn ông xong rồi, sao còn không đấu lại mẹ của Tiếu Nhiễm?”
“Con đang khen hay là mắng mẹ thế?” Dương Nguyệt Quyên bất mãn hỏi.
“Mẹ, con cảm thấy mẹ nên kiểm điểm lại, vì sao không bằng mị lực của một người chết.” Tiếu Lạc nhìn thoáng qua Dương Nguyệt Quyên đang chát phấn lên mặt, cau mày nói: “Mẹ, nếu con là đàn ông, nhìn thấy phấn trên mặt mẹ con cũng muốn phun ra. Mẹ có thể đánh nhạt bớt đi không?”
“Nhạt đi có thể che được nám trên mặt mẹ sao?” Dương Nguyệt Quyên cầm bông trang điểm tiếp tục đánh loạn lên, biến thành một khuôn mặt trắng toát.
“Nói không chừng ba con lại yêu nám trên mặt mẹ. Mẹ tự vẽ mình thành cương thi, ông ấy nhìn thấy đã buồn nôn, còn làm sao yêu mẹ được nữa?” Tiếu Lạc làm vẻ mặt muốn nôn mửa, khoa trương nói.
“Con dám nói mẹ là cương thu? Nám trên mặt mẹ còn không phải vì con sao? Không mang thai thì trên mặt mẹ ngay cả một vết nhỏ cũng không có.” Dương Nguyệt Quyên căm tức liếc mắt nhìn con gái một cái.
“Mẹ chưa nói với con mà.” Tiếu Lạc thấy mẹ giận thật sự, khẩn trương giải thích.
Tiếu Nhiễm cái gì cũng không tranh, lại cái gì cũng có rồi. Nhưng cô từ nhỏ đã cùng Tiếu Nhiễm tranh này tranh kia, đến bây giờ cái gì cũng không có.
Cô cũng nên kiểm điểm lại mình, nhìn xem nên làm thế nào để thay đổi.
....
Cố Mạc rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang thu dọn hành lý. Anh lập tức đi qua, làm công việc của cô: “Em nghỉ đi, anh làm cho.”
“Anh có biết em muốn mang gì không?” Tiếu Nhiễm không đồng ý: “Anh thu của anh đi!”
“Chỉ là đi hai ngày, mang hai bộ đồ lót là được. Có thể sau đó chúng ta đã trở lại rồi.” Cố mạc đẩy cô ra khỏi phòng ngủ, ấn vào trong ghế sofa, mở ti vi, chọn tiết mục gần đây thú vị nhất, nói với cô: “Em xem ti vi đi.”
Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc trở lại phòng ngủ, vừa cười vừa nhỏ giọng than thở: “Bạo quân!”
Tuy anh rất bá đạo nhưng cô lại thích.
Cô có thể cảm nhận được sự sủng ái đằng sau bá đạo của anh.
Cố Mạc thu dọn này nọ, liền mang vali hành lý tới, quan tâm hỏi: “Đói không? Chúng ta xuống tầng một ăn gì đi.”
“Ý kiến hay, em đói mất hết sức rồi.” Tiếu Nhiễm lập tức nhảy dựng lên, tiến lên ôm cánh tay của Cố Mạc.
Cố Mạc nhanh chóng nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Về sau đừng nhảy như thất thần thế, không tốt cho tim.”
“Em không có bệnh tim.” Tiếu Nhiễm khó hiểu cười nói: “Tuổi trẻ đúng là tư bản, chú à, em mới mười tám.”
“Bệnh tật không hỏi tuổi tác.” Cố Mạc thâm trầm nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm
“Được! Em nghe lời anh, có thể xuống lầu ăn cơm chưa?” Tiếu Nhiễm loạng choạng ôm tay anh ngây thơ hỏi han.
“Có thể, sẽ không đói chết em!” Cố Mạc nắm tay Tiếu Nhiễm, mang cô xuống lầu.
Lúc ăn cơm, anh vẫn quan sát sắc mặt cô.
Môi đỏ, hai má hồng nhuận, hô hấp vững vàng... những thứ này đều là thể hiện khỏe mạnh.
Nhưng là....
Nhớ tới Hoắc Tra Bố nói, anh lập tức trở nên khẩn trương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...