Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta


Edit: Thư Quân.
Em thấy anh cũng không giống bố em mà.
Ngay sau khi về đến nhà, Từ Chi liền chạy thẳng vào phòng bếp bóc quà năm mới Trần Lộ Chu tặng cô, cô còn tưởng là đồ trang trí điện thoại bình thường, sau đó, khi móc nó vào điện thoại cô mới biết là nỉ lông dê, có khi là do chính tay cậu làm, trông rất khéo léo, là một con chó nhỏ, so với một gấu chó thì đặc điểm của nỉ lông dê trông giống thật hơn, giống như một phiên bản thu nhỏ của chú chó, rất sống động.
Đêm đó, Từ Chi hưng phấn lạ thường, đêm khuya còn quấn lấy Trần Lộ Chu tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh qua điện thoại di động, cho đến khi bị người nào đó chế nhạo đến phát điên.
Salt: [Ngủ? O, K?]
Từ Chi mặc kệ cậu, tắm xong lại chui vào chiếc giường nhỏ của mình, còn đang trêu cậu.
Từ Chi: [Nghỉ hè rất nhớ em phải không?]
Miệng đối phương rất cứng.
Salt: [Đừng suy nghĩ nhiều, chủ yếu là vẫn muốn nghe bản thảo anh tự viết.]
Từ Chi: [Anh đừng vờ vịt.]
Bên kia quả thật thể chịu nổi.
Salt: [Được rồi, đa tình thật là mệt.]
Từ Chi: [Mới có một lần mà đã mệt như vậy?]
Salt: [… Là do rượu, rượu của bố em có tác dụng chậm.]
Thực ra tối nay cậu cũng uống rất nhiều, Từ Quang Tễ trái một câu “cậu uống đi”, phải một câu “cậu uống đi” khiến cậu uống không ít, nhưng lại không say, chỉ là đầu óc quay cuồng, cho nên lúc này khó mà cản lại được tác dụng chậm của rượu.

Thật ra cảm giác này còn khó chịu hơn là hoàn toàn uống say.
Lúc này Từ Chi mới để cậu đi ngủ.

Trần Lộ Chu lại gọi điện thoại qua, cậu đã nằm trên giường rồi, nghe thấy tiếng thở dốc đều đều nhẹ nhàng giống như đã đi vào cõi thần tiên, nhưng lúc đang mơ màng vẫn còn băn khoăn một chuyện, giọng nói ậm ừ phát ra từ trong chăn: “Còn đau không?”
Từ Chi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mềm mại, được người như vậy yêu, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy rung động, cho dù lúc này còn thấy hơi đau cũng nói là không đau, anh mau đi ngủ đi!
Bên kia khựng lại một chút, hơi thở đều đặn, thở dốc đều đểu, không hiểu sao lại thấy gợi cảm.

Từ Chi nghĩ là cậu ngủ rồi, một lúc sau, cậu đột nhiên gọi cô: “Từ Chi.”
“Hử?”
“Tác dụng chậm của rượu này quá mạnh.” Cậu cười uể oải, dường như đã hoàn toàn mất lý trí, “Mạnh đến mức anh muốn dập đầu với mẹ anh, cảm ơn bà đã để em tới tìm anh.”
“Vậy anh còn phải lạy Đàm Tư một cái nữa.”
Nếu không có cậu ta thì cũng không gặp được.
“Đừng khiến anh ấm ức được không?”
“Đùa thôi.” Từ Chi lại dỗ, “Trần Kiều Kiều, em yêu anh.”
“Ừm, chỉ có anh thôi.” Cậu nói.
Từ Chi cười, đúng là say thật rồi.

**
Ngày hôm sau Từ Quang Tễ tỉnh lại, tâm trạng tương đối vui vẻ, ngâm nga trong phòng bếp làm bữa sáng.
Từ Chi ngáp dài đi ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng thật thà chắc nịch của bố cô với vẻ mặt giễu cợt, dựa vào khung cửa cười híp mắt hỏi, “Bố à, tối hôm qua…”
Từ Quang Tễ cũng không quay đầu lại, vừa châm lửa vừa nói: “Trần Lộ Chu sống ở gần đây phải không? Con có muốn gọi cậu ta cùng qua ăn sáng không?”
“Chắc cậu ấy còn chưa dậy.”
Từ Chi tỉnh dậy đã gửi tin nhắn Wechat cho cậu, vẫn chưa thấy trả lời, chắc là đang ngủ.
“Sinh viên của trường đại học A mà dậy trễ như vậy sao?” Từ Quang Tễ nói đùa, “Tương lai kiếm tiền như thế nào?”
“Có phải ngày nào cũng dậy muộn như vậy đâu, ở trường cậu ấy rất cố gắng, bố à, bố thật sự quên rằng tối qua bố đã làm gì rồi sao?”
Lúc này Từ Quang Tễ mới không kiên nhẫn, “Dì Vi đã kể với bố rồi, bố tết tóc cho Trần Lộ Chu.” Ông phất tay, “Say quá mà, say quá mà.” Rồi bỗng nhiên quay đầu lại, “Thằng nhóc đó không giận đúng chứ?”
“Không biết nữa ạ, tính tình Trần Lộ Chu rất tốt.”
Từ Quang Tễ hâm nóng sữa mang ra từ phòng bếp, lúc này mới yên tâm cười, “Đúng vậy, hôm nay chủ nhiệm Vi cũng nói với bố là tính tình thằng bé này khá tốt, cũng lịch sự lễ phép, chỉ nhiệm Vi nói chuyện với cậu ta, cậu ta sẽ đặt đũa xuống nghiêm túc nghe, chủ nhiệm Vi quan sát rất cẩn thận, bố còn không chú ý đến chuyện này.”
Từ Chi gắp một miếng bánh rán trên bàn, cắn một miếng rồi cười ẩn ý: “Bố đang khen Trần Lộ Chu hay là khen chủ nhiệm Vi vậy?”
Không hiểu sao Từ Quang Tễ lại thấy xấu hổ trước mặt con gái, “Con thấy chủ nhiệm Vi thế nào?”
Từ Chi nhấp một ngụm sữa bò: “Rất tốt, rất dịu dàng, con cảm thấy dì ấy rất biết cách chăm sóc người khác.”
Từ Quang Tễ gật đầu, có qua có lại: “Trần Lộ Chu cũng tốt, bố cảm thấy sau này thằng bé sẽ rất có triển vọng.”
Cả hai đều cười, hai cha con trao đổi ý kiến xong, Từ Quang Tễ chuẩn bị đi làm, Từ Chi sửa soạn rồi cũng chuẩn bị ra ngoài.

Cả hai đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, lão Từ cũng không nói gì, chỉ dặn dò, “Về nhà sớm, đừng chơi quá muộn.”
Trần Lộ Chu chưa thức dậy, lúc Từ Chi bước vào, căn phòng yên tĩnh, dáng vẻ vẫn giống như tối hôm qua cô rời đi, trong thùng rác của nhà vệ sinh còn ném cái bao đã được thắt nút.
Thành thạo thật đấy, Trần Kiều Kiều.
Lúc đó đã gần mười giờ, Trần Lộ Chu hiếm khi thức dậy trễ như vậy, Từ Chi đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trên giường có một bóng người, liền đóng cửa lại, buồn chán ngồi trong phòng khách, vừa nghịch chú cún lông dê trên điện thoại vừa lơ đãng xem ti vi, không nhịn được oán giận một câu, bạn trai cô ngủ như heo vậy.
Chờ đến lúc phòng ngủ phát ra âm thanh, Từ Chi đã không chịu nổi nữa, vọt từ ghế sô pha chạy vào, “Tỉnh rồi à?”
Trần Lộ Chu vừa vén chăn bước xuống giường, đứng bên cạnh đi dép lê, trên người không mặc gì, chỉ mặc chiếc quần lót, để lộ cơ bắp căng chặt cùng nơi gồ ghề nào đó.

Cậu sợ đến mức bật người trở lại giường, lấy chăn bông đắp lên người, tựa vào đầu giường lấy lại tỉnh táo một lúc rồi mới cực kỳ bất lực, mỉm cười nhìn lên trời thở dài nói, “Bạn gái của anh là một con khỉ sao! Thừa sức như vậy?”
Từ Chi cười đi tới cạnh giường, cúi đầu xấu xa nhìn xuống dưới chăn, “Hôm nay ra ngoài đi shopping không?”
Trần Lộ Chu trực tiếp nâng cằm cô lên, để cô nghiêm túc đối diện với ánh mắt của mình: “Được, anh đi thay quần áo.”
“Buổi trưa bố em không về, chúng ta ăn gì đó rồi ra ngoài thôi.”
“Ừ, em ra ngoài trước đi, để anh mặc quần.”
“Trần Lộ Chu! Nhìn thì có làm sao.”
Trần Lộ Chu cười một tiếng, dứt khoát vén chăn lên cho cô nhìn, “Mẹ nó, chuyện này rất xấu hổ có được không?”
Từ Chi đánh giá một câu, “Con cá này của anh bị chết rồi.”

“Muốn ăn đòn phải không?”
“Vậy sao nó không nhúc nhích?”
Trần Lộ Chu cười quay đầu sang một bên, “… Anh chịu rồi.”
Từ Chi không đùa nữa, “Anh mau đi đánh răng đi, em mang bữa sáng tới cho anh.”
Ăn sáng xong, hai người nán lại trên ghế sô pha một lúc, có một số chuyện căn bản không thể kiềm chế được, trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt lại yêu thích khám phá cơ thể của đối phương, rất khó thể kiềm chế không dán cơ thể họ vào nhau.

Vì vậy ban đầu đã đồng ý là buổi chiều ra ngoài đi mua sắm, lại biến thành tay trong tay ra ngoài mua bao.
Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi, Từ Chi mang theo túi đồ ăn vặt che giấu tai mắt, vốn định nhân lúc không ai để ý sẽ xông vào, kết quả là Trần Lộ Chu lại đi thẳng vào, ngang nhiên đặt hai hộp trong tay lên quầy thu ngân, Từ Chi muốn ngăn cũng không kịp.
Từ Chi: “…”
Nhân viên thu ngân trầm ngâm nhìn hai người cực kỳ xứng đôi này, “Đi cùng nhau?”
“Không không không, tôi không quen biết anh ta.”
Trần Lộ Chu nhìn cô cười, nghĩ bụng, đã muốn làm chuyện xấu mà lại không có gan công khai, “Ừ, không quen biết, chia ra đi.”
Hai người lần lượt bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lúc đi đến con ngõ hẻm thưa thớt vắng người, Từ Chi lặng yên không một tiếng động cọ vào người cậu, muốn nắm tay.

Trần Lộ Chu nâng cánh tay lên, cúi đầu cười, trêu chọc hỏi, cô là ai….
Quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cổng tiểu khu, cậu liền sững ra một lát.
Từ Chi thuận thế nắm lấy tay cậu, cậu cũng không hất ra, ngơ ngác nhìn về phía bên kia, Từ Chi dựa theo tầm mắt của cậu tò mò nhìn qua, “Này, đó là mẹ anh phải không? Bà ấy tới tìm anh sao, anh có muốn em tránh đi trước không?”
Trần Lộ Chu nắm lấy tay cô, tay còn lại nhét vào trong túi quần, nhìn thẳng vào bóng lưng của Liên Huệ, “Chắc không phải là tới tìm anh, bà ấy không biết anh ở đây.”
Từ Chi ồ một tiếng.
Một giây sau, hai người nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc hơn vội vã bước ra khỏi tòa nhà.
Đệch.
― Lão Từ!
“Bố em tan làm rồi?” Trần Lộ Chu cúi đầu hỏi một câu.
Từ Chi: “Ừ, khoảng giờ này.”
Nói xong liền vội vàng đưa đồ trong tay cho Trần Lộ Chu, lo lắng muốn đi qua, Trần Lộ Chu kéo cô lại, “Để anh đi.”
Từ Chi nói: “Đừng, anh đi qua chắc chắn sẽ cãi nhau, mẹ anh tới tìm bố em chắc chắn là nói chuyện về hai chúng ta.”
Đương nhiên Trần Lộ Chu sẽ không để cô đi một mình, Từ Chi bị cậu nắm tay không thể nhúc nhích được, cũng không thể phản kháng, cô đành phải nói: “Vậy thì cùng nhau đi, nhưng anh đừng cãi nhau với mẹ anh, có gì chúng ta nói chuyện bình tĩnh thôi, nhỡ đâu làm bố em sợ, ông ấy cũng không đồng ý thì hai chúng ta càng thảm hơn.”
Trần Lộ Chu đáp ừ, mắt nhìn thẳng về phía đó.
Nhưng khi cả hai đến gần, mơ hồ nghe thấy giọng nói ở bên kia, họ mới nhận ra rằng mọi thứ không giống như những gì họ tượng.
Liên Huệ không tới tìm lão Từ để nói về chuyện của bọn họ, trái lại, cách nói chuyện của hai người này vừa thân thuộc vừa xa lạ, thậm chí còn để lộ chút ngượng ngùng không rõ.


Bước chân của Trần Lộ Chu và Từ Chi gần như đồng thời dừng lại, cùng nhìn nhau khó hiểu, lập tức trốn sau cái cây mà bị Thái Oánh Oánh lắc rơi đầy phân chim.
Cuộc trò chuyện bên đó vẫn còn tiếp tục, hai người dựa lưng vào cây lắng nghe.
“Bà liên lạc với tôi thật sự làm tôi bất ngờ đấy.” Từ Quang Tễ nói.
“Quan trọng là bây giờ tôi gặp một số vấn đề, ngoại trừ liên lạc với ông ra, tôi không nghĩ được cách nào khác.”
“Hình như đã gần hai mươi năm rồi.” Từ Quang Tễ nói, “Tôi không ngờ hôm nay bà lại gọi cho tôi, tôi cũng vừa mới tan làm, bây giờ bà làm việc ở đâu?”
Giọng Liên Huệ nhẹ nhàng: “Tôi từng làm ở đài truyền hình, nhưng năm ngoái đã từ chức, bây giờ tự mở một công ty quảng cáo tuyên truyền giúp mọi người.”
Từ Quang Tễ: “Có muốn lên nhà ngồi không, bà liên lạc vội quá, nhà tôi cũng không có gì để chuẩn bị, đi lên uống trà nhé?”
Liên Huệ nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi còn có việc.

Tôi tới là để nói với ông về chuyện đứa trẻ, bây giờ thằng bé đã lớn rồi, sớm muộn gì cũng biết một số chuyện, ngày mai đến công ty của tôi nói rõ hơn đi, cố gắng hạ mức tổn thương của thằng bé xuống thấp nhất có thể, đây là yêu cầu duy nhất của tôi.”
Nói xong, Liên Huệ rời đi, tiếng giày cao gót giẫm lên con đường trước cửa tiểu khu trống trải, bước đi vững vàng kiên định, lại như đang dốc hết toàn lực.
Từ Chi: “…”
Trần Lộ Chu: “…”
Bức tranh dường như tĩnh lặng, lá cây lặng lẽ rơi xuống trong gió đông, lặng yên đáp xuống sau lưng bọn họ.
Trần Lộ Chu lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Liên Huệ rời khỏi: “Em có từng nghĩ rằng, có thể mẹ anh không phải là mẹ của em, nhưng bố của em lại có thể là bố anh không?”
Từ Chi: “…”
**
Trong nhà kéo rèm, tiếng ti vi vang lên, đang phát bản tin kinh tế.

Giọng điệu người dẫn chương trình rõ ràng, làm tăng thêm mấy phần nghiêm túc cho bầu không khí trong nhà, đèn cũng được bật, điều hòa không khí cũng đang hoạt động vù vù, mọi thứ đều kêu vang.
Chỉ có duy nhất hai người ngồi trên ghế sô pha im lặng, dường như có con sông ranh giới ở giữa, từng người ngồi trên trận địa của mình, mắt nhìn thẳng, mặt vô cảm nhìn chằm chằm ti vi, dường như còn chưa thoát ra khỏi cơn sốc, đại não vẫn chưa thể hoạt động được, quả thật giống như hai hóa thạch sống.
Chờ cho đến khi bản tin kinh tế kết thúc.
Từ Chi thở dài nói đùa: “Hay là chia tay trước đi?”
Vẻ mặt Trần Lộ Chu vô cùng lãnh đạm, từ một kẻ đa tình biến thành tên đàn ông cặn bã, vẫn ngả người ngồi đó nghịch điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên mà nhạt nhẽo đáp lại một câu, “Ừ, chia tay đi.”
Từ Chi rất kinh ngạc, hơi cất cao giọng, quay đầu liếc cậu, “À, đa tình cũng chỉ như vậy mà thôi, bất lực.”
Trần Lộ Chu vẫn đang nhìn điện thoại, không biết là nhìn thấy thứ gì hay mà ngẩng đầu dựa lưng vào ghế sô pha, cầm điện thoại đến gần phóng to lên, giọng điệu điềm nhiên lại đay nghiến bản thân, lăn lộn yết hầu, “Yên tâm, chia tay đi, sau khi chia tay nhất định anh sẽ không quay lại, anh sẽ tuyên bố với toàn thế giới, anh là một kẻ súc sinh, đi yêu em gái của mình.”
Từ Chi phì cười, nói: “Được thôi, chúng ta chia tay trước, em về đây.”
Vừa đứng lên, Từ Chi liền nghe thấy phía sau có một tiếng vang, điện thoại bị ném lên bàn trà nhỏ, một giây sau, cô bị một lực mạnh kéo lại, Từ Chi ngã vào trong ngực cậu, Trần Lộ Chu ngả người lên ghế sô pha, hai chân mở toang, hai tay ôm lấy eo cô, vòng cô vào giữa, đè vào trong ngực mình, không khỏi bật cười, ác ý bóp mạnh eo cô, “Anh đánh chết em giờ, chuyện này thì có gì mà phải chia tay, lý do chia tay của chúng ta chỉ có một mà thôi.”
“Cái gì?” Từ Chi trốn trong vòng tay của cậu, bởi vì bàn tay đang bóp đó lại sờ lên, Từ Chi sợ ngứa, trốn tránh như một con rắn, vặn vẹo trong lòng cậu, “Trần Lộ Chu, đừng có sờ….

Nhột.”
Cậu không sờ nữa, đặt bàn tay có khớp xương rõ ràng của mình lên eo cô, lạnh lùng buông xuống, dựa lưng vào ghế sô pha nhìn cô chăm chú, “Em không yêu anh nữa, chỉ có vậy thôi.”
Từ Chi cũng dừng lại, “Nếu thật sự máu chó như vậy thì sao?”
“Thì cứ chịu đựng đi.” Cậu chống tay lên lưng ghế sô pha, vẻ mặt dễ chịu không bị ảnh hưởng chút nào, “Nếu em muốn kết hôn, anh sẽ đưa em ra nước ngoài, không kết hôn thì anh sẽ làm tình nhân của em?”
Từ Chi cười đến chết đi sống lại, “Nhưng mà, em cảm thấy không phải đâu.” Từ Chi ngồi trên người cậu, ôm lấy mặt cậu, tỉ mỉ quan sát mắt mũi của cậu, “Em thấy anh cũng không giống bố của em mà?”
Trần Lộ Chu cười, “Tính cách có giống không?”
“Tính cách cũng không giống, tính bố em hoàn toàn khác anh, hai người nhìn kiểu gì cũng không giống nhau.” Từ Chi đứng lên, vòng tay qua cổ cậu, “Hay để em về trước hỏi thử bố em trước nhé?”
“Cũng được.”

Lúc chuẩn bị rời đi, hai người lại đứng ở cửa kỳ kèo một hồi, Từ Chi đi giày, cầm điện thoại bước ra ngoài, Trần Lộ Chu tựa vào khung cửa, gần như chặn lại toàn bộ cánh cửa, đứng yên không muốn tránh ra.
“Anh làm gì đấy?”
Cậu ngả người, nhìn cô từ trên cao với vẻ mặt “sao em không hiểu chuyện thế nhỉ”, “Không hôn sao? Cứ thế mà đi? Tối hôm qua người làm nũng đòi hôn nửa tiếng rồi mới chịu đi đó là ai?”
Từ Chi tiến đến gần, lại dừng lại, khó xử nhìn cậu: “Trần Lộ Chu….”
“Sao?”
“Bây giờ em thật sự không hôn được….” Nói xong, liền chui vòng qua cánh tay của cậu.
Trần Lộ Chu: “…”
Từ Chi chạy lon ton về nhà, lão Từ đang nấu cơm, không nghe thấy tiếng động ở cửa, không quay đầu lại, vẫn đang bận rộn loanh quanh trong phòng bếp.
Từ Chi trở về phòng đặt túi xuống rồi rón rén đi tới cửa phòng bếp, Từ Quang Tễ đang định xoay người đi rửa nồi thì liếc thấy cô, quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt như bình thường, “Con về rồi sao? Đúng lúc lắm, sắp ăn cơm được rồi.”
Từ Chi dựa vào khung cửa, tay đang bóc dở quả quýt để che giấu, vờ như vô ý hỏi, “À, bố này.”
“Sao?” Từ Quang Tễ vặn vòi nước, rửa nồi ào ào, “Đợi đã, bố đang rửa nồi.”
Từ Chi dựa vào đó suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không biết mở đề tài như thế nào, vì vậy lại nhớ tới chủ đề mà cô thường dùng khi còn nhỏ.

Cô lặng lẽ bước vào, trong lòng tràn đầy hăng hái, nhẹ giọng hỏi từng câu từng chữ bên tai ông: “Bố, bố, nói, xem, có khả năng là con được bố nhặt về không?”
Không ngờ, Từ Quang Tễ cũng lặng lẽ ghé vào tai cô, cũng dùng giọng điệu của cô đáp lại, rất nhẹ nhàng, rất thẳng thắn, cũng từng chữ một: “Ừ, ấy, làm, sao, con, biết?”
Từ Chi: “…”
Từ Chi sửng sốt hồi lâu, “Bố đừng đùa.”
Từ Quang Tễ cũng không kiên nhẫn, “Rốt cuộc là con muốn nói gì?”
Từ Chi ho một tiếng, thuận miệng chém bừa: “Hôm nay con đọc được một tin, nói có người sinh con ngoài giá thú ở bên ngoài, gia đình không biết chuyện đó, nhưng khi người này chết, đứa con hoang đó lại tới tranh cướp tài sản…”
Từ Quang Tễ cũng không quay đầu lại, đặt nồi xuống: “Con yên tâm…”
Từ Chi thở phào nhẹ nhõm, khả năng hiểu ý của ông vẫn còn rất cao.
Từ Quang Tễ: “Bố không có tài sản thừa kế, chỉ có khoản tiền cho vay thôi.”
Từ Chi: “…”
Nửa tiếng sau, Từ Chi gửi cho Trần Lộ Chu một tin.
Từ Chi: [Hôm nay em mới phát hiện ra bố em rất biết cách lừa gạt, không thể hỏi được gì.]
Lúc đó Trần Lộ Chu đã bình tĩnh hơn, dựa vào ghế sô pha, cố gắng nhớ lại một số thông tin Liên Huệ đã nói về bố của cậu.

Thật ra chẳng liên quan xíu nào đến Từ Quang Tễ cả, người đàn ông mà Liên Huệ nói chính là một tên cặn bã, sao có thể là Từ Quang Tễ mắc chứng sợ xã hội được, cậu lập tức nhắn lại.
Cr: [Không phải bố của em, người đàn ông đó rất trăng hoa, chơi xe ghẹo gái, nghe nói ông ta đã từng hôn mê mất mấy năm sau một vụ tai nạn.

Bố em đã bao giờ bị hôn mê chưa?]
Từ Chi lập tức trả lời.
Rain cats and dogs: [Mỗi ngày đều tỉnh táo, nhảy nhót tung tăng.]
Rain cats and dogs: [Anh nói vậy làm em nhớ tới một người, anh còn nhớ ông chủ Phó không? Trước đây anh từng hỏi em là ông ấy làm nghề gì mà? Ông ấy từng là một tay đua, từng bị tai tai nạn và hôn mê mất ba bốn năm gì đấy.

Bố em kể là khi ấy em còn rất nhỏ, không nhớ rõ lắm.].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui