Sa Điêu Sư Tổ


Biển Cả Một Cảnh có tổng cộng năm vị phong chủ, Diêu Nhất Thành là một người không giống phong chủ nhất trong số năm người.
Từ nhỏ căn cốt cực kém, toàn nhờ sư thúc Lộc Thời Thanh và sư phụ Đinh Hải Yến chiếu cố, mới không bị bắt nạt khi ở Hải Lâu Phong.

Nhưng trình độ y thuật của hắn cực tốt, sau khi thương nghị Đinh Hải Yến dứt khoát đề cử hắn làm phong chủ chuyên làm việc khổ sai Đan Khuyết Phong.
Nói dễ nghe chút là phong chủ.

Nói khó nghe chút, thì là tổng quản lò luyện đan.

Không có quyền lợi quản lý toàn cục của Thiên Kính Phong, không có địa vị cao cao tại thượng của Hải Lâu Phong, càng không có sự nổi tiếng và thực lực của Ngọc Quan Phong cùng Lưu Sương Phong.
Nhưng Diêu Nhất Thành vẫn vui vẻ tòng mệnh, ở Đan Khuyết Phong đến này đã hơn hai mươi năm.

Đối với bề trên chịu thương chịu khó, đối với kẻ dưới chưa từng ra vẻ.
Lúc này khóc lên, khiến tiểu bối xung quanh không biết nên khóc hay nên cười.
Lộc Thời Thanh không nhịn được hít hít mũi.
Diêu Phủng Châu kinh ngạc liếc hắn một cái, đẩy Tư Mã Lan: "Sư thúc, lạ thật.

Thường ngày lúc cha ta khóc với người khác, người ta một là cảm thấy xúi quẩy hai là giận nhưng không dám nói gì, hoặc là bị dọa sợ chạy mất tiu, hoặc bị chọc cười.

Người xử lí tốt nhất cũng chỉ khách sáo hai ba câu rồi vội vã rời đi.

Thế nhưng người đầu tiên khóc theo cha ta lại là có kẻ ngốc này."
Tư Mã Lan nhìn đôi mắt đỏ hoe của hai người "Nhưng hôm nay, phụ thân ngươi khóc rất nhiệt tình."
"Chuyện này..."
Bị nhìn chăm chú như thế, Lộc Thời Thanh thấy hơi hơi xấu hổ, cố dằn lại cảm xúc trong lòng, nói với Diêu Nhất Thành: "Nếu Thanh Nhai Quân biết, "Ngày ấy" đã chết lâu như thế mà vẫn có người nhớ đến, chắc chắc "Ngày ấy" sẽ rất cảm động."
"Ngươi nói đúng." Trong giọng nói của Diêu Nhất Thành còn mang theo tiếng nghẹn ngào, "Sư thúc rất thiện lương, người khác tốt với người ba phần người sẽ tốt với người ta mười phần."
Diêu Phủng Châu khẽ thở dài: "Đức tính này tuy tốt, nhưng rất dễ chịu thiệt,Sư tổ cũng đã từng đề cập đến rồi mà" Nàng hắng giọng, học ngữ điệu của Đinh Hải Yến, "Thanh Nhai làm người,rất giống Bão Phát và Vô Thù.

Bão Phát thì ngu dốt, Vô Thù thì không tranh với đời."
Trong tiên môn, một khi có được đạo hiệu, từ đây sẽ dùng nó để xưng hô.
Diêu Nhất Thành đạo hiệu là Bão Phát, Tư Mã Lan đạo hiệu là Vô Thù, tính tình và đạo hiệu của bọn họ rất tương xứng.
Đối với lí do thoái thác của Diêu Phủng Châu, Tư Mã Lan không thấy thẹn mà ngược lại càng thấy hãnh diện "Thanh Nhai Quân vô dục vô cầu, như u lan trong cốc vắng, như tri âm tri kỷ, từ trước đến nay ta vẫn luôn kính ngưỡng người."
Diêu Nhất Thành thì chuyển buồn thành vui: "Châu nhi à, đây là việc vi phụ tự hào nhất.

Tư Mã sư thúc con học theo người mới có thành tựu như ngày hôm nay.

Vi phụ là khúc gỗ mục, học không thành nên chỉ có thể giống sư thúc tổ của ngươi."
"Hai người thực sự là..." Diêu Phủng Châu xoa xoa cái trán, hỏi Tư Mã Lan, "Sư thúc, Tư Mã gia chủ vẫn luôn mong thúc có thể phi thăng, hiện giờ thúc đã đến bước đầu của Đại Thừa Kỳ, vẫn nên suy nghĩ kỹ chút nên độ kiếp thế nào thì hơn."
Tư Mã Lan cười cười, "Thuận theo tự nhiên, có thể độ thì độ."
Diêu Nhất Thành nghe xong,vội gác lại tuồng Thanh Nhai Quân của mình, khuyên hắn: "Châu nhi nói không sai, vẫn là chuẩn bị sớm mới tốt.

Vạn nhất phi thăng thất bại, thành công dã tràn, lệnh tốt sẽ rất thất vọng."
Diêu Phủng Châu đưa mắt ra hiệu cho Diêu Nhất Thành: "Phụ thân không thể nói lung tung, dựa theo thiên phú của Tư Mã sư thúc,sao có thể thất thủ?"
"Ấy chết, Tư Mã sư đệ, xin lỗi ngươi."

Tư Mã Lan rộng lượng khoát khoát tay, nói, "Diêu sư huynh, A Dương đang chờ huynh cứu chữa, huynh vẫn nên đi xem hắn trước đi."
Diêu Nhất Thành lúc này mới nhớ tới chính sự, liền vẫy tay với Lộc Thời Thanh: "Người trẻ tuổi, có rảnh thì đến Đan Khuyết Phong chơi nha.

Ai~ Ngươi là người giống Thanh Nhai Quân nhất mà ta đã từng gặp."
Lộc Thời Thanh miệng đầy đáp ứng.
Thẩm Kiêu mở cửa, Diêu Phủng Châu đẩy hắn đi vào, vẫn không quên lầm bầm: "Chỉ là thân ảnh giống mà thôi, nói còn thật như vậy, giống như người đã thấy mặt Thanh Nhai Quân rồi ấy."
Lộc Thời Thanh đứng đó trong lòng lặng lẽ nghĩ, đâu chỉ giống thôi, nếu như đã thấy diện mạo Thanh Nhai Quân rồi, các người sẽ biết...Vốn hai chúng ta chính là một người luôn á.
Có điều thế này cũng tốt.
Hắn cũng không cần khôi phục thân phận, bởi vì vốn cũng không phải là nguyên chủ.

Nếu không tìm được hồn phách Bùi Lệ, hắn lại không có tu vi, Cố Tinh Phùng vẫn sẽ phải bảo hộ hắn.
Tuy như thế rất vô dụng,nhưng có thể sống không lo không nghĩ.
Rất mâu thuẫn phải không, một mặt thì hắn muốn mình trở nên mạnh mẽ, không cần Cố Tinh Phùng phải luôn luôn lo lắng cho hắn, mặt khác lại sợ sau khi mình mạnh thật rồi, Cố Tinh Phùng sẽ rời khỏi hắn.
Mặc dù Diêu Nhất Thành không thông minh lắm, nhưng vẫn có chút tài năng, Lấy ra một cây ngân châm nhỏ nhất trong hộp, đâm vào yết hầu Tống Dương.

Tống
Dương thế mà tự động há mồm.

Lúc này đút thuốc cho hắn rất trôi chảy rất thuận lợi.
Sau khi mấy vị phong chủ rời đi không lâu, Tống Dương liền tỉnh, đương nhiên kèm theo đó cũng là một trân náo loạn, Nói muốn về Mai Hoa Châu, muốn tìm ca ca tỷ tỷ, lúc Tống Linh Bích bị động tĩnh này đánh thức, người đầy mùi rượu chạy qua xem xét, hắn lại nói muốn liều mạng với Tống Linh Bích.
Mọi người hết cách, khuyên thế nào cũng không được.

Cuối cùng vẫn là Diệp Tử Minh ra trận đấm một đấm vào mặt hắn.
Tống Dương im tiếng, bụm mặt ngơ ngác nhìn Diệp Tử Minh: "Huynh đánh ta, Diệp Tử sư huynh...!Ta đã thê thảm thế này rồi! Mà huynh còn đành lòng đánh ta!"
Ánh mắt Diệp Tử Minh lạnh thấu xương: "Nếu ngươi đã thê thảm như vậy thì ngươi đi chết đi, dù sao ngươi sống tiếp, cũng chỉ là phế vật gây thêm phiền phức cho người khác mà thôi."
"Ta là phế vật..."Nước mắt Tống Dương rớt lộp bộp, suy suy sụp sụp nói "Ta chính là phế vật! Nếu những chuyện ta đã trải qua phát sinh trên người huynh nói không chừng huynh còn không bằng ta đâu!"
Trên trán Diệp Tử Minh nổi đầy gân xanh, siết chặt quả đấm, dường như muốn đắm hắn thêm vài đấm, nhưng cuối cùng chỉ là khàn giọng nói:"Không cần phải nếu như.

Những điều ngươi gặp phải ta đã trải qua từ sớm rồi."
Người không biết sự tình đều sững sờ.
Tống Dương giật mình lo lắng nói: "...!Có ý gì?"
Thẩm Kiêu đứng cạnh nói: "Mười lăm năm trước, Côn Luân từng có một trận tai kiếp.

Phụ mẫu Tử Minh phụ lâm nạn, lúc ấy đệ tử ở Thái Hư Đỉnh chết vô số kể.

Bởi vì nguyên khí đại thương, những người già yếu tàn tật chăm sóc không nổi, chóng chọi qua mấy lần, Thái Hư Đỉnh chỉ đành đưa Tử Minh đến đây."
Lộc Thời Thanh mới biết được, thì ra nội liễm trầm tĩnh trên thân Diệp Tử Minh, là do biến cố đó gây ra.

Hắn không giống Liễu Tuyền Liễu Khê đến đây học đạo, mà là từ nhỏ đã sống nhờ ở đây.

Khó tránh hắn chỉ lớn hơn Tống Dương một tuổi, nhưng lại thành thục hơn Tống Dương rất nhiều.
Tống Dương buông đôi tay đang che mặt xuống, hai ngày nay trên mặt hắn tựa hồ chỉ còn lại bi thương giờ đây rốt cục cũng sinh ra tình cảm ngoài định mức—ái náy.
Diệp Tử Minh xốc cổ áo Tống Dương lên, gằng từng câu từng chữ: "Ta không bằng ngươi, từ khi bắt đầu biết chuyện đã không có người nhà, có phải càng nên đi tìm chết hay không?"
Tống Dương lúng túng: "Không...!Không phải..."

Hắn chỉ lo phát tiết tâm tình của mình, vô tình tổn thương người khác.
Tống Linh Bích không đến gần nữa, dựa khung cửa thở dài: "A Dương, xem ra là đệ đang giận ta.

Mấy ngày nay ta tạm lánh mặt vậy, đợi khi đệ hết giận, ta sẽ trở lại thăm đệ."
Dứt lời, quay người rời đi.
Kỳ thật Diệp Tử Minh đã đánh tỉnh Tống Dương rồi.
Diệp Tử Minh không có gì cả.

Nhưng ít nhất hắn vẫn còn đường huynh là Tống Linh Bích sống nương tựa cùng nhau, cho nên vì sao còn muốn tổn thương người thân duy nhất còn sót lại này của mình?
Nhưng thời điểm cửa nát nhà tan, Tống Linh Bích lại ngăn cản,lúc này hắn vẫn chưa thể quên được, trơ mắt nhìn theo Tống Linh Bích rời đi.
"Sau này làm người hay là làm quỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt." Diệp Tử Minh lạnh lùng nói xong, cũng nghênh ngang rời đi.
Tống Dương yên lặng cúi đầu xuống, siết chặt góc chăn.
Thẩm Kiêu thấy bộ dáng của hắn, liền biết Diệp Tử Minh ra tay đã có hiệu quả, có lòng tốt trấn an hắn vài câu, cũng dẫn mấy đệ tử còn lại rời khỏi.

Tống Dương cho rằng trong phòng không còn ai nữa, ngẩng đầu lại trông thấy Lộc Thời Thanh, vội quay đầu sang hướng khác, "Tiểu Không,có phải ngươi cũng muốn mắng ta hay không?"
"Không phải." Lộc Thời Thanh bỏ hộp bánh lên trên giường, sau đó mở nắp ra,"Ta chỉ muốn cho ngươi ăn thử thứ này thôi, ngon lắm đó."
Có vết xe đổ của Băng Tố Hoa, Tống Dương không dám tin hắn nữa, chỉ thờ ơ.

Lộc Thời Thanh đành phải bẻ một miếng đút vào miệng hắn.
Tống Dương theo bản năng nhíu mày khước từ, nhưng Hà Hoa Tô vào miệng là tan.

Hắn lập tức trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Lộc Thời Thanh.
Biển Cả Một Cảnh,thế mà có Hà Hoa Tô giống Mai Hoa Châu, độ lửa cùng hương vị cơ hồ là y hệt.
Lộc Thời Thanh mỉm cười hỏi: "Ăn ngon chứ?"
Tống Dương yên lặng cầm lấy nửa cái Hà Hoa Tô còn lại, vùi đầu ăn như hổ đói.
Lộc Thời Thanh hỏi hắn: "Ăn được Hà Hoa Tô ngon như thế ở Biển Cả Một Cảnh, có phải rất kinh hỉ hay không?"
Tống Dương muốn mở miệng, nhưng do không cẩn thận nên bị nghẹn đến không ngừng ho khan.
Lộc Thời Thanh khe khẽ thở dài, vuốt lưng cho hắn, thấy hắn không tiện nói chuyện liền tự mình nói tiếp."Dù sao lúc ta ăn thử đã rất ngạc nhiên.

Bởi vì ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới Biển Cả Một Cảnh sẽ có cái này.

Ta thấy trước khi Tống gia chủ chết tất nhiên không biết Tống gia sẽ còn người sống sót.

Nhưng nếu như nàng biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Cho nên ngươi muốn nàng vĩnh viễn tuyệt vọng hay là muốn sống tiếp trở thành niềm kiêu hãnh của nàng?"
Tống Dương khó khăn ngừng lại cơn ho, nhưng vẫn không lên tiếng.

Hắn tựa như cực đói, lấy thêm một cái Hà Hoa Tô nữa.

Nhưng còn chưa động tới hộp hắn bỗng vùi đầu vào chăn, gào khóc.

Lời nói của Tống Linh Bích như đinh đóng cột, nói được thì làm được.
Từ hôm đó trở đi, hắn không xuất hiện trước mặt tống Dương nữa, không phải trong phòng uống rượu thì là vào khe núi ngồi đờ ra cả ngày.

Nhưng hai người họ là huynh đệ trốn được lần đầu cũng không trốn được lần sau.
Thi thể của những người chết trong tai họa lần này của Tống gia đã được kiểm kê hoàn tất và đã hạ táng.

Hai người họ là gia quyến đương nhiên phải đi bái tế.
Lộc Thời Thanh nài nỉ Cố Tinh Phùng, tốt xấu gì hắn cũng từng được Tống gia chiếu cố, còn rất hợp ý Tống Linh Kỳ, vốn nên đưa tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng này.

Nói hết lời cuối cùng Cố Tinh Phùng cũng đồng ý, nhưng vẫn khăng khăng muốn biến thành thỏ con đi theo hắn.
Bởi vì Tống gia là thế gia vọng tộc ở vùng Giang Chiết, Tư Mã Lan là người của Tư Mã gia, cũng muốn đi tiễn, thế là hắn dẫn đầu đoàn người đi đến Mai Hoa Châu.
Hạ táng hơn trăm mạng người, thanh thế rất to lớn, tuy Biển Cả Một Cảnh và Tư Mã gia toàn quyền quản lý, Tống Linh Bích và Tống Dương vẫn không tránh khỏi phải chạy trước chạy sau, ngày kế tiếp Mai Hoa Châu tràn ngập trong mùi nhang khói.

Mọi người sức cùng lực kiệt, Tống Dương còn khóc đến mất tiếng.
Lộc Thời Thanh thấu hiểu tâm tình của hắn, đưa xong đoạn đường này, thì thật sự sẽ âm dương xa cách, về sau nếu muốn khóc lóc cũng phải tìm một nơi không người.
Đang lúc hoàng hôn,mọi người định đến nhà lớn đã bị cháy của Tống gia nghỉ tạm rồi mới về Biển Cả Một Cảnh sau.

Trên đường rời khỏi nghĩa trang, Tống Linh Bích nhét túi nước vào tay Lộc Thời Thanh, "Uống đi."
Lộc Thời Thanh vừa uống xong, "Cám ơn huynh, ta không khát."
Tống Linh Bích vẫn khăng khăng nhét vào tay hắn, "Vậy ngươi giúp ta đưa cho A Dương đi, môi nó nứt hết rồi."
Lộc Thời Thanh nhìn thoáng qua Tống Dương, thấy đối phương cứ ngơ ngác tiến về phía trước, hai mắt trống rỗng, nếu không phải được Diệp Tử Mình dìu lấy, sợ là hắn sẽ đi vào khe núi luôn.

Lộc Thời Thanh đề nghị: "Linh Bích công tử, ngươi nên tự mình đưa qua đó, biết đâu các ngươi sẽ có thể giải hòa."
Tống Linh Bích lắc đầu nói: "Thời cơ chưa tới, đợi ngày mai tinh thần nó tỉnh táo, ta cũng bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nó."
"Vậy được..." Lộc Thời Thanh thấy hắn quay người muốn đi, vội hỏi "Huynh muốn đi đâu?"
"Đến tửu phường mua chút rượu, mấy vò còn lại ở Biển Cả Một Cảnh cũng sắp thấy đáy rồi." Tống Linh Bích không quay đầu lại, khoát khoát tay, "Các ngươi trở về trước đi, ta sẽ về sau."
Lộc Thời Thanh đi qua đưa nước cho Tống Dương, tinh thần Tống Dương hoảng hốt, nhất thời không kịp phản ứng, Diệp Tử Minh cầm lấy túi nước, trực tiếp nhét vào miệng hắn.
Quả nhiên Tống Dương khát cực kỳ, một hơi uống mấy ngụm lớn, nói cảm tạ với hai người.

Lộc Thời Thanh nhắc nhở: "Ngươi hẳn là nên cảm ơn Linh Bích công tử, là huynh ấy nhờ ta đưa cho ngươi."
Tống Dương chuyển động tròng mắt, ngắm nhìn bốn phía, "...!Hắn ở đâu?"
"Đi mua rượu rồi."
Tống Dương "à" một tiếng, cúi đầu không nói.
Lộc Thời Thanh quan sát thần sắc của hắn, thừa cơ nói: "Kỳ thật ngươi không tức giận như thế đúng không, từ nay về sau Linh Bích công tử chính là người thân duy nhất ở Hồng Trần Giới này của ngươi, vì cớ gì còn muốn gây khó dễ lẫn nhau?"
Diệp Tử Minh thản nhiên nói: "Hắn chỉ là sợ mất mặt thôi, đang đợi cơ hội đó."
Trong lòng Lộc Thời Thanh lẩm bẩm, lúc trước Tống Dương cũng mất mặt mấy lần trong tay Diệp Tử Minh rồi, đến phiên Tống Linh Bích thì lại không thể, chắc là...Tình huống khác biệt đi.
Hắn lặng lẽ nói cho Tống Dương biết: "Có lẽ Linh Bích công tử ngày mai sẽ tìm ngươi nói chuyện, ngươi tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính nữa."
Diệp Tử Minh cũng nhìn về phía Tống Dương.

Tống Dương lau mắt, nghiêm túc gật đầu.
"Linh Bích công tử đi thong thả, hai mươi vò Thần Tiên Túy sẽ đưa đến phủ thượng ngay sau đó."
"Làm phiền rồi."
Tống Linh Bích rời khỏi tửu phường, trong tay cầm theo bình rượu nhỏ, đi trên đường nhỏ ở Mai Hoa Châu.

Hai bên mai Chu Sa thưa thớt, giữa trời chiều lộ ra ánh sáng nhàn nhạt ảm đạm.
Tống Linh Bích uống một ngụm rượu, bỗng nổi hứng làm thơ, chỉ vào nhánh cây đầy mai đỏ, say khướt nói: "Hôm qua ta cười hoa như máu, mà nay khóc máu đỏ như hoa..."
Sau đó nên tiếp thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra, định uống thêm một ngụm rượu tìm linh cảm.
Nhưng bỗng có người vỗ vào lưng hắn,làm hắn cả kinh muốn phun cả rượu trong miệng ra ngoài.
"Là A Dương à?" Tống Linh Bích nhếch miệng quay đầu, trông thấy người tới, mặt hắn trong nháy mắt đổi sắc, "...!Ngươi?"
Trình Tu ngạc nhiên bắt lấy tay áo hắn,"Linh Bích huynh, ngươi còn sống thật.


Hai ngày nay ta không dám sử dụng linh lực, cứ đi miết một đường đến đây cũng may là còn kịp.!"
Tống Linh Bích nhìn hắn lom lom, không nói lời nào.
Mặt Trình Tu trắng bệch như tờ giấy, tựa như bị bệnh nguy kịch, nhưng trong mắt hắn ánh sáng rạng rỡ, run giọng nói: "Là Trình gia ta có lỗi với các người, cha ta đã chết, ta..."
"Nhưng ngươi còn sống." Tống Linh Bích nheo mắt lại.
"Phải...!Trình gia vốn nên chết hết." Sắc mặt Trình Tu càng trắng hơn, "Hôm đó ta bị phụ thân ta cấm túc ở nhà, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu không, ta liều chết cũng sẽ ngăn ông ấy lại."
"Nhiều lời vô ích." Tống Linh Bích dùng sức rút tay áo về, khiến Trình Tu lảo đảo "Vì sao ngươi vẫn chưa chết?"
Trình Tu thanh âm thấp đi: "Phụ thân trở về tìm ta khoe khoang, ta trong sự kinh hãi, tìm cơ hội chạy đến, nhưng vừa rời khỏi Bách Lý Ổ, liền..."
"Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không chết." Tống Linh Bích gằn từng câu từng chữ.
"Ta..." Trình Tu đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cầm bao vải trong tay nhét vào tay Tống Linh Bích.
Tống Linh Bích vừa định ném đi, đã thấy Trình Tu bỗng nhiên ngã xuống đất, chỉ vào bao vải khàn giọng nói "Linh Bích huynh, xin lỗi huynh, ta chỉ có thể làm cho Tống gia chuyện cuối cùng..."
Một câu chưa hết, hắn duy trì tư thế này, âm thanh đứt đoạn.
Tống Linh Bích vô cùng kinh ngạc, tiến lên thử thăm dò đẩy đẩy hắn, nhưng không ngờ, tựa như đụng phải là cát đất, cả cánh tay Trình Tu ầm vang đứt gãy, rơi xuống đất vỡ thành bột phấn.
Trình Tu chết rồi, tử trạng giống y hệt đám người Bách Lý Ổ.
Tống Linh Bích sợ hãi lui lại, dường như nhớ ra gì đó, cuống quít mở bao vải ra, bên trong ngoại trừ quần áo còn có mấy phong thư.
Lấy đại một bức, hắn mở ra cấp tốc nhìn lướt qua, Tống Linh Bích lộ ra biểu tình không thể tin được, "Tư Mã Kỷ? Đúng hơn là Tư Mã gia?"
Lúc này trước mắt quang ảnh chớp lên, hắn cảnh giác giấu thư ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy khoảng không trước mặt xuất hiện một người mặt y phục đen, trông hoàn toàn xa lạ.
Tống Linh Bích hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
Đối phương không trả lời, chỉ là thanh âm băng lãnh nói: "Không chỉ Tư Mã gia, có lẽ còn có..."
"Còn có ai?" Tống Linh Bích hỏi.
Đối phương vẫn không trả lời, sâu kín nói: "Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn báo thù cho Tống gia? Quả thực là người say nói mớ."
Gã từng bước một tới gần, Tống Linh Bích không khỏi lui lại, dần dần thối lui đến dưới bóng râm của cây mai, "Ngươi có ý gì?"
Sắc trời hoàn toàn tối đen.
Một đoàn người đợi trong căn nhà bị lửa thiêu của Tống gia đã gần một canh giờ, xe ngựa đưa rượu của tửu phường cũng đã rời đi nhưng Tống Linh Bích vẫn chưa trở về.
Mọi người cảm thấy không ổn, sai người đi mấy nơi Tống Linh Bích thường đến tìm hắn, Tây Hồ, rừng mai, phố Yên Hoa, Ngân Hà Lâu đều đã tìm hết nhưng vẫn không thấy tung tích của hắn.
Cuối cùng, bọn họ phát hiện một cổ thi thể đã hóa thành đất cát ở gần tửu phường trên con đường nhỏ quay về Tống gia.
Tống Dương rất nhanh đã nhận ra, đó là Trình Tu.

Ban đầu mọi người vẫn chưa hiểu, nhưng sau đó đã giải thích được lý do.

Có lẽ là Trình Tu biết được chuyện này là do Trình Túc gây nên, thế là chạy khỏi Bách Lý Ổ muốn đến Tống gia nhìn thử, hắn cũng bị lực lượng không rõ kia công kích, chỉ là lúc đó hắn đã rời khỏi Bách Lí Ổ, bị thương không nặng.

Nhưng lực lượng này quá đáng sợ đến cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi cái chết.
Họ chờ đến ngày thứ hai người thứ ba...
Vẫn không có tin tức của Tống Linh Bích, Tống Dương chạy ngược chạy xuôi, không biết đã trôi qua bao lâu rồi, hắn đã thề vĩnh viễn sẽ không khóc nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn bật khóc.
Hắn dùng hết toàn lực gào to: "Linh ca, huynh trở về đi! Ta không giận huynh nữa! Chúng ta cùng nhau quản lý gia nghiệp, huynh nói gì ta cũng nghe theo hết! huynh về đi được không!"
Tống Linh Bích, vẫn không thấy bóng dáng.
Thực sự không còn cách nào, Biển Cả Một Cảnh đành phải cưỡng ép đưa Tống Dương về, Tống Dương bị rót canh an thần, ngủ rất sâu, cả người cũng ốm đi mấy vòng.
Lộc Thời Thanh có đến thăm hắn mấy lần, thấy hắn như thế trong lòng rất khó chịu.
Vốn cho rằng Tống Linh Bích sẽ cùng hắn nương tựa lẫn nhau sống hết quãng đời còn lại, nhưng nay tung tích Tống Linh Bích không rõ, hiện giờ Hồng Trần Giới sóng ngầm đang phun trào, chỉ sợ hắn đã lành ít dữ nhiều.
Đời người giữa trời đất này, tựa như hành khách rong ruỗi phương xa, mãi mãi cũng không biết nơi mình dừng lại, là điểm giữa hay là điểm cuối.
Ngồi bên giường một lúc lâu, Lộc Thời Thanh đang định đứng dậy rời đi, Tống Dương đang ngủ mê man bỗng mở mắt ra.
Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đã tỉnh? Cảm thấy thế nào?"
Tống Dương không nói chuyện, chỉ yên lặng ngắm hắn.
Lộc Thời Thanh cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị: "Ngươi...!Sao vậy?"
Sau một khắc, Tống Dương duỗi ra một cánh tay, nhẹ nhàng mơn trớn hai má của hắn.Da gà Lộc Thời Thanh nổi đầy người, chỉ thấy Tống Dương nhoẻn miệng cười, si ngốc nói: "Ngươi thật đẹp.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận