Ngày kế sau khi Lục Quyết bỏ thuốc lá, Trịnh Chỉ Như xuất viện về nhà.
Chú Lục đã giảng giải và mệnh lệnh nhiều lần, trước khi dì Trịnh đã hoàn toàn khôi phục, không thể đến công ty, cũng không cho Lục Thiệu Tu bàn chuyện công việc ở nhà, muốn dì Trịnh toàn tâm toàn ý điều dưỡng thân thể.
Một tuần kế tiếp, cả nhà đều an an tĩnh tĩnh ra vào, ngay cả Lục Tây Qua cũng xem mặt đoán ý, cực kỳ ngoan, không lớn tiếng kêu to.
Bởi vì Thẩm Âm Âm uy hiếp nó, nếu làm phiền đến dì Trịnh, thì sẽ đưa nó vào phòng Lục Quyết.
Lục Tây Qua run bần bật.
Đối với nó mà nói, cái này còn đáng sợ hơn việc để nó nhịn đói ba ngày.
Mà không khí trong nhà cũng bất giác biến hóa lặng lẽ.
Sáng sớm nọ, cả nhà xuất hiện ở bàn ăn sáng không thiếu một ai, ngay cả Lục Quyết cũng xuất hiện.
Chuyện như này thật sự rất hiếm thấy, thím Ngụy không đoán trước được, theo thói quen chỉ lấy có mấy bộ chén đũa, cuối cùng phải quay lại phòng bếp lấy thêm.
Khi ăn cơm sáng, không khí hơi vi diệu, có một chút xấu hổ, mọi người đều trầm mặc.
Cuối cùng, vẫn là Lục Thiệu Tu chủ động mở miệng: “Ba, thiết kế tổng hợp bên phía tây thành phố……”
Lục Hiển Văn hắng giọng, nghiêm túc nói: “Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ở nhà không bàn công việc.”
Lục Thiệu Tu bất đắc dĩ: “Vâng, tổng giám đốc Lục.”
“Để tôi nghe chút cũng đâu có sao, ông sợ tôi sẽ đến công ty à?” Trịnh Chỉ Như bất mãn liếc chồng mình một cái.
Lục Hiển Văn cũng nhìn bà: “Chẳng lẽ bà sẽ không sao?”
Đều đã là vợ chồng già, ai không hiểu ai? Ngày thường dì Trịnh thành thục trí thức, giờ phút này lại giống đứa con nít bị gia trưởng túm được lỗi sai vậy, không tình nguyện cúi đầu, tự nhận đuối lý.
Thẩm Âm Âm lúc này cười nói: “Chắc hẳn dì ở nhà mãi cũng thấy chán rồi.”
Hết cách, bác sĩ nhấn mạnh cực kỳ, tuy bệnh tim của Trịnh Chỉ Như không nghiêm trọng lắm, tạm thời không cần giải phẫu, nhưng kỳ dưỡng bệnh bây giờ, không thể vận động quá độ, không được chịu nhiều kích thích, cũng không được tiếp xúc với những hoạt động dễ dàng kích thích đến tâm trạng.
Khuyến cáo để phục hồi tốt hơn.
Điều này có nghĩa là, phim truyền hình máu chó, trò chơi kích thích thậm chí ra cửa đi dạo phố…..
Toàn bộ đều bị pass hết.
Dì Trịnh đành phải ở nhà nghe nhạc mỗi ngày để nung đúc tình cảm, vì thế, còn tìm Lục Thiệu Tu nói bà muốn một bộ Kinoshita Monitor Ray Audio, nghe nhạc cổ điển mỗi ngày.
Mấy ngày trôi qua, ngay cả Lục Tây Qua cũng bị ảnh hưởng, thế giới tinh thần cực kỳ phong phú.
Nghe thấy Mozart, nó sẽ vui mừng tung tăng nhảy nhót, chạy vòng quanh đĩa nhạc; nghe thấy Beethoven, nó sẽ quỳ rạp trên mặt đất, bày ra dáng vẻ thâm trầm suy tư, ngay cả đồ hộp cho chó mọi hôm nó thích nhất cũng không thơm nữa.
Trịnh Chỉ Như đứng dậy múc cháo, khi cúi đầu, một chuỗi vòng cổ rũ xuống từ cổ áo, ruby hồng loá mắt rực rỡ.
“Vòng cổ mới? Trước kia hình như chưa từng thấy.” Lục Thiệu Tu thuận miệng nói.
Ánh mắt Trịnh Chỉ Như nhẹ nhàng ngừng trên người Lục Quyết, cười nói: “Quà sinh nhật.”
Lục Hiển Văn luôn không có hứng thú với châu báu trang sức, ông cũng biết vợ rất thích châu báu, tích lũy nhiều bộ khác nhau, rất ít khi dùng một bộ liên tục mấy ngày.
Ngay cả ông cũng không nhịn được nhìn thoáng qua.
Nếu ông nhớ không lầm, Trịnh Chỉ Như đã đeo chuỗi vòng cổ này rất nhiều ngày.
Lục Thiện Tu bình tĩnh trêu ghẹo nói: “Ai tặng thế, quý đến như vậy, con trai ruột của mẹ tặng mà cũng chưa thấy mẹ đeo đâu đó.”
Thẩm Âm Âm nghĩ thầm: Cái này là một đứa con trai ruột khác tặng đấy.
Một đứa con trai ruột khác rõ ràng không quen cuộc trò chuyện như vậy, anh xoa miệng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Trịnh Chỉ Như hiểu rõ anh không muốn công khai, chỉ cười ôn nhu nói: “Một người rất quan trọng rất quan trọng.”
Bóng dáng Lục Quyết cứng đờ vài giây, sau đó mới bình tĩnh tiếp tục đi lên tầng.
Thẩm Âm Âm bổ não thử hoạt động nội tâm giờ phút này của anh, cực kỳ nghi ngờ anh sẽ lên tầng rít điếu thuốc.
“Ai vậy?” Lục Hiển Văn không nhịn được hỏi.
Lục Thiệu Tu nhướng mày, hiển nhiên anh ấy cũng cảm thấy hứng thú với người tặng quà thần bí kia.
Trịnh Chỉ Như cười cười, lại gần nói nhỏ bên tai chồng, chỉ nói một cái tên.
“Là thật à?” Lục Hiển Văn nhìn về hướng cầu thang, ánh mắt hơi hơi chớp động.
“Tất nhiên là thật.” Trịnh Chỉ Như dịu dàng cười rộ lên, trao đổi một ánh mắt với Thẩm Âm Âm ở đối diện.
Chỉ có một mình Thẩm Âm Âm hiểu ánh mắt này có ý gì.
Tối hôm qua về nhà sau khi tan học, Thẩm Âm Âm cầm giấy tờ trường học phát, đến phòng Trịnh Chỉ Như để bà ký tên.
Cô gõ cửa đi vào, phát hiện Trịnh Chỉ Như đang đan khăn quàng cổ.
Cuộn len cashmere màu xám để trên đùi, mỗi tay Trịnh Chỉ Như cầm một que đan, mặt đầy buồn rầu, dường như đang xử lý một vấn đề khó khăn trong kinh doanh.
Trong kí ức, cô chưa từng nhìn thấy dì Trịnh xuống bếp, hoặc làm việc nhà, cô đã quen khi nhìn thấy dì Trịnh xuất hiện ở tạp chí thương nghiệp, hoặc phỏng vấn trên TV, mặc những bộ đồ chức nghiệp khéo léo, dáng vẻ tự tin ưu nhã đối với màn ảnh.
Mà hoạt động “Bình dị gần gũi” như đan khăn quàng cổ này, không thể nào liên hệ với Trịnh Chỉ Như.
“Dì, dì muốn tặng khăn tự đan cho chú Lục ạ?” Cô tò mò hỏi.
Trịnh Chỉ Như lắc đầu: “Chú Lục cháu không cần đeo khăn quàng cổ, ông ấy giống Thiệu Tu, ngại khăn sít vào cổ, cái này là đan cho con.”
Ánh mắt Thẩm Âm Âm sáng lên: “Cảm ơn dì.”
Tuy rằng với tay nghề của Trịnh Chỉ Như, chắc mùa đông năm nay vẫn chưa được đeo…..
Trịnh Chỉ Như ký tên cho Thẩm Âm Âm xong, ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về cái khăn quàng cổ mới đan được chút ít, bỗng nhiên nở nụ cười mềm mại: “Tiếc là Lục Quyết cũng không đeo khăn quàng cổ.”
“Anh ấy cũng không đeo sao?”
“Đúng vậy, cái chuyện này ba bố con bọn họ giống nhau như đúc, đều không sợ lạnh, còn ngại phiền toái.”
Thẩm Âm Âm nghĩ nghĩ, mỉm cười đề nghị: “Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ mặc áo lông……”
Trịnh Chỉ Như chậm rãi ngẩng đầu, hiện ra biểu cảm bừng tỉnh: “Đúng ha, sao dì lại không nghĩ tới nhỉ…… Phải đi hỏi cô Ngụy xem đan áo lông như nào.”
Bà đứng lên, muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên lại nhớ tới, tự mình lẩm bẩm: “Nhưng không biết Lục Quyết thích màu sắc và kiểu dáng gì……”
Khó có thể nhìn thấy dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của dì Trịnh, Thâm Âm Âm cảm động, nhưng cũng muốn bật cười.
Cô gọi Trịnh Chỉ Như lại: “Dì, có phải nên biết rõ số đo của Lục Quyết trước không.”
Trước khi Thẩm Âm Âm đề nghị, cô sẽ không ngờ đến, nhiệm vụ gian khổ này cuối cùng sẽ rơi xuống đầu mình.
“Âm Âm, chỉ có nhờ con được thôi, nếu dì đi hỏi, đứa nhóc cứng đầu kia chắc chắn không chịu nói.”
Thẩm Âm Âm căn bản không có cách từ chối yêu cầu của dì Trịnh.
Mặc dù cô không có một xíu nắm chắc nào.
Cái người Lục Quyết kia, sẽ đồng ý ngoan ngoãn báo số đo của bản thân sao? Chắc chắn anh sẽ bày ra một nụ cười lạnh đúng tiêu chuẩn, chọc vào trán của cô hỏi: “Cô thấy tôi là người sẽ mặc áo lông à?”
Chuyện này khiến Thẩm Âm Âm cực kỳ buồn rầu.
Đồng thời điều khiến cô buồn rầu là kỳ thi giữa kỳ sắp đến và họp câu lạc bộ hí kịch mỗi tuần.
Hội trưởng Chu Khang lên kế hoạch biểu diễn vở kịch này vào văn nghệ trường năm tới, mỗi thành viên nhận được vai diễn sẽ phải học thuộc kịch bản sân khấu trước Noel, sau đó khua chiêng gõ trống tập luyện……
Dưới hoàn cảnh cường độ cao như vậy, lúc bắt đầu Thẩm Âm Âm tức phình cả bụng, thường xuyên oán giận, bây giờ bắt đầu chậm rãi thành thói quen.
21 ngày sẽ nuôi dưỡng thói quen, xem ra cũng không chỉ là súp gà*.
*Súp gà là mấy quyển sách self help ấy.
Thẩm Âm Âm đã quen việc học kịch bản mỗi ngày, thậm chí còn quen với phương pháp dạy học ma quỷ của Lục Quyết, mỗi ngày nắm chặt thời gian làm đề, còn dư chút thời gian để học thêm một hai lời kịch.
“Cho dù như vậy, cũng sẽ chỉ khiến em càng thêm yêu chàng.
Em là một con chó của chàng, Demetrius……”
“Dừng”, Lục Quyết nhíu mày ngắt lời cô, “Em đang nói cái quái gì thế?”
Thẩm Âm Âm chớp chớp mắt: “Lời kịch á.”
Hôm nay làm xong bài tập trước cô mới tiện thể học lời kịch, sao lại chọc đến anh rồi?
“Cái gì mà yêu xong chó gì, kẻ thất học nào viết kịch bản này?”
Thẩm Âm Âm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười trừng mắt liếc anh một cái, “bốp” một tiếng lật kịch bản ra, để trước mặt Lục Quyết, “Shakespeare viết!”
Cái người viết văn lạc đề làm liên lụy đến tổng điểm còn dám dõng dạc nói thế cơ hả?
Quan tài của Shakespeare sắp bật nắp lên rồi đấy.
Lục Quyết bị nói lại, cũng không gấp rút, chỉ là sờ sờ mũi không quá tự tại, dáng vẻ không sao cả.
Anh bình tĩnh mở kịch bản ra, thấy lời kịch kế tiếp.
【 Demetrius: Nếu cô vẫn đi theo ta, tin tưởng ta, vậy cô sẽ bị ta bắt nạt trong cánh rừng này.
】
Trong lòng Lục Quyết nôn nao, lật tay đóng kịch bản lại.
Anh ngồi nghiêng ngả trên ghế, liếc xéo Thẩm Âm Âm, giọng điện lãnh đạm: “Vai Demetrius là ai diễn? Hứa Trí Bác?”
Thẩm Âm Âm không hiểu anh đang tức cái gì, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Không phải anh ta.”
“Không phải?”
“Vốn dĩ tôi sẽ diễn một trong vai nữ chính, phải đối diễn với Hứa Trí Bác, mà sau tôi thương lượng với hội trưởng, đổi vai khác.”
Lục Quyết không chút biến sắc cong khóe miệng: “Vì sao?”
Kỳ quặc, dường như anh đột nhiên lại vui vẻ.
“Sao là sao?” Thẩm Âm Âm hơi mờ mịt, nói, “Không thích đối diễn với anh ta, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Ánh mắt và giọng điệu của người con gái rất rõ ràng, thuần túy không tạp chất, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, không chút u tối.
Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Cô không thích đối diễn với Hứa Trí Bác.
Không thích Hứa Trí Bác.
Lục Quyết cười không chút che giấu.
Anh đứng lên, thu xếp sách luyện tập và bài thi tán loạn ở trên bàn giúp Thẩm Âm Âm, nhét vào cặp sách của cô.
Thẩm Âm Âm hiểu rõ, đây là anh không tiếng động hạ lệnh đuổi khách.
Cái số đo gì đó, bây giờ dường như không có cách nào hỏi, Thẩm Âm Âm nhận lấy cặp sách đi ra ngoài.
“Thích ăn pizza không?” Lục Quyết thình lình hỏi.
Thẩm Âm Âm học đến hơi đói bụng, cô liếm liếm khóe miệng, “Thích.”
“Chiều mai tan học đến chỗ cũ, đưa em đi ăn pizza”, đáy mắt Lục Quyết không để ý hiện lên ý cười, nhưng giọng điệu vẫn thanh lãnh như cũ, “Bây giờ, em về ngủ đi.”
Thẩm Âm Âm bị sắp xếp một cách khó hiểu, vác theo cơn buồn ngủ và cái dạ dày rỗng tuếch choáng váng về phòng ngủ
Cô nghĩ về mỹ vị pizza rồi chìm vào giấc ngủ, còn mơ thấy ngồi cùng bàn ăn với Shakespeare, ông ấy để râu xồm xoàm, muốn Thẩm Âm Âm chia đôi miếng bánh cho ông.
“Không chia được! Không cho! Ai kêu ông viết cái lời kịch dài như thế! Hại chết tôi rồi!” Thẩm Âm Âm lòng đầy căm phẫn giật lấy chiếc pizza rồi bỏ đi
Shakespeare khóc.
Thẩm Âm Âm tỉnh.
Mặt trời chói chang, cô phải đi học.
Hôm nay thứ bảy, không cần học tiết tự học tối, sau khi tan học buổi chiều, Thẩm Âm Âm ãi sắp xếp lại cặp sách, Tưởng Kiều bỗng nhiên khẽ huých cô.
“Ai kia lại tới nữa rồi.”
Thẩm Âm Âm nhìn ra cửa, lại là Vương Tình.
Sau khi tan học, bạn bè trong lớp cũng đi gần hết rồi, Vương Tình trực tiếp đi vào, trên mặt vẫn treo nụ cười vô hại đủ tiêu chuẩn, cười nói: “Cùng nhau về nhà đi, mình muốn thăm dì nhỏ.”
Cô ta lôi kéo Thẩm Âm Âm, làm ra vẻ thân mật, vẻ mặt Thẩm Âm Âm bất đắc dĩ
Tưởng Kiều ở phía sau rợn mắt trắng.
Giả người giả quỷ, làm trò trước mặt cô, cướp Thẩm Âm Âm đi mất.
Khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích!
Thấy hai người đã đi xa, cô ấy sắp xếp cặp sách xong, cũng chậm rãi đi về phía cổng trường.
Có lẽ bởi vì Thẩm Âm Âm và cô ta đi quá nhanh, Tưởng Kiều không nhìn thấy bóng dáng các cô, nhưng khi đi ngang sân bóng rổ, lại thấy nhóm nữ sinh lớp trên lông bông rêu rao khắp nơi kia.
Tưởng Kiều luôn bày vẻ tránh còn không kịp với mấy người này, cúi đầu bước nhanh đi qua.
Trong lúc vô tình, cô ấy nghe được một đoạn đối thoại.
“Đám Trương Tử Dương đến chưa?”
“Đến lâu rồi, thủ sẵn ở cổng ấy, đảm bảo đứa con gái ở nhà Lục Quyết không trốn đi đâu được.”
Tưởng Kiều không biết Trương Tử Dương là ai, nhưng tên họ Lục Quyết như sấm bên tai.
Đứa con gái ở nhà Lục Quyết……
Hình như đang nói Âm Âm đúng không?
Sắc mặt Tưởng Kiều trắng bệch, bất giác đi chậm lại.
Có cái thanh âm thô lỗ giọng nam nói: “Cái thằng Trương Tử Dương này cũng hèn ghê, không gây được phiền phức cho Lục Quyết, thì đi tìm cô gái nhỏ, không có tiền đồ!”
“Bắt được đứa con gái kia rồi thì thằng đó định làm gì?”
Giọng nam kia bỗng nhiên cười đầy mùi hạ lưu: “Cũng không thể làm gì, chỉ hù dọa rồi chơi chơi chút thôi……”
Nhớ ra rồi!
Người giúp đám lưu manh trường số bảy bị Lục Quyết đánh hồi trước, gần đây đánh một học sinh cùng trường đi ngang qua, còn đổ lên đầu Lục Quyết, cái gã cầm đầu kia, hình như tên là Trương Tử Dương……
Gã có thù oán với Lục Quyết!
Nếu Âm Âm rơi vào tay gã đó……
Tưởng Kiều không dám nghĩ sâu thêm nữa, cô ấy tâm hoảng ý loạn, vội vàng gọi điện cho Thẩm Âm Âm, nhưng gọi như nào cũng không thông.
Trong giây lát cô ấy hơi hoang mang lo sợ, ngẩng đầu nhìn xung quanh một cách mờ mịt, nghe thấy tiếng bóng rổ đập hết đợt này đến đợt khác ở sân bóng rổ…..
Đúng rồi!
Tưởng Kiều nghĩ đến một người, hạ quyết tâm, quay đầu chạy về phía khu dạy học, không dám nghỉ giữa chừng, chạy gần như tắt thở, âm thầm hối hận bản thân thường ngày bỏ bê luyện tập.
Cửa lớp 12-1.
Một thầy giáo đầu hói đứng trên bục giảng, đang dạy tiết tiếng Anh, lại còn dạy quá giờ, Tưởng Kiều gấp đến mức đi lại xung quanh, mãi đến khi thầy giáo kia cuối cùng cũng chịu bãi giá hồi cung, lớp học mới có người đi ra ngoài.
Tưởng Kiều quyết đoán túm lấy nữ sinh ra đầu tiên: “Đàn chị, có thể giúp em gọi Lục Quyết ra đây không?”
Biểu cảm đàn chị cổ quái: “Ai?”
“Lục Quyết!” Nàng hô to một tiếng.
“Tìm tôi làm gì?” Lục Quyết khoác cái balo thể thao ở một bên vai, chậm rãi đi ra cửa lớp, vẻ mặt lười biếng.
Anh nhận ra Tưởng Kiều, thường ở cạnh Thẩm Âm Âm, nếu người khác, anh sẽ chẳng quan tâm.
Tưởng Kiều nhìn thấy anh, giống như thấy cứu tinh, cũng bất chấp khẩn trương sợ hãi.
Cô ấy chạy vọt đến trước mặt Lục Quyết chỉ bằng một bước, rồi nói một hơi: “Anh mau đến cổng trường cứu Âm Âm, cậu ấy xảy ra chuyện rồi!”
Khuôn mặt thanh thản lười nhác của Lục Quyết nháy mắt trầm xuống, hơi thở quanh thân trở nên lạnh băng nguy hiểm.
“Cô nói rõ ràng,” anh gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Kiều, “Âm Âm làm sao?”
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
【 “Cho dù như vậy, cũng sẽ chỉ khiến em càng thêm yêu chàng.
Em là một con chó của chàng, Demetrius……” 】
【 Demetrius: Nếu cô vẫn đi theo ta, tin tưởng ta, vậy cô sẽ bị ta bắt nạt trong cánh rừng này.
】
Từ 《 Giấc Mộng Đêm Hè 》của Shakespeare..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...