Rượu Anh Đào

Vào ngày thứ hai trong chuyến công tác của Triệu Duy Trinh, Cố Tri Niên cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Phương Cầm.

Phương Cầm cũng không khách khí với Cố Tri Niên mà đi thẳng vào vấn đề: "Tri Niên, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"

Tay Cố Tri Niên cầm điện thoại có chút siết chặt: "Tôi muốn nghe tin xấu trước".

"Đứa trẻ này cũng thật là." Phương Cầm bất đắc dĩ cười trong điện thoại: "Được thôi, tin xấu là trước khi bộ phim của đạo diễn Từ chính thức khai máy, cậu phải tiến hành đào tạo bí mật trong khoảng nửa tháng."

Phương Cầm vừa nói những lời này, Cố Tri Niên đã bị sốc và ngồi thẳng dậy khỏi ghế sô pha: "Khai máy?"

"Đúng vậy, cho nên thật ra cậu nên nghe tin tốt trước." Ý cười trong lời nói của Phương Cầm càng thêm sâu đậm: "Tin tốt là, cậu sẽ đóng vai Hạ Lan Phục, hợp đồng liên quan đã được soạn cũng xong rồi, đợi tôi thông báo cho cậu đến trực tiếp để ký kết".

Tim Cố Tri Niên đập nhanh, mặt đỏ bừng, kinh ngạc và hưng phấn tột độ: "Cô Phương, điều này là thật sao? Chuyện này, tôi -"

"Thật đấy, nếu cậu không tin, hãy đến nơi chúng ta gặp nhau lần trước để kiểm tra."

Quá phấn khích, Cố Tri Niên nhanh chóng tỉnh táo lại: "Nhưng vào ngày thử vai, có rất nhiều diễn viên diễn xuất giỏi hơn tôi"

"Cậu đã từng xem màn biểu diễn của họ chưa? Mà lại đã nói họ giỏi hơn cậu?" Câu hỏi của Phương Cầm khiến Cố Tri Niên im lặng một lúc: "Tôi đã từng xem một số trên TV" Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

"Có lẽ trên phương diện chuyên môn, bọn họ nhỉnh hơn cậu một chút. Nhưng Tri Niên, nghề diễn viên này phải xem năng khiếu. Trong giới giải trí, chim ngốc không nhất định có thể bay trước, nhưng có thể khiến đạo diễn Từ coi trọng, nhất định là một tài năng trẻ có thể vươn cao"


Cố Tri Niên cắn môi kiềm chế xúc động muốn nhảy dựng lên: "Vậy cô Phương vừa nói đào tạo là?"

"Như tôi vừa nói, mặc dù cậu có tài diễn xuất, nhưng cậu thiếu kỹ năng chuyên môn một cách có hệ thống. Cho nên Lâm phu nhân đặc biệt dặn dò tôi, dẫn cậu đi đào tạo đặc biệt nửa tháng, tranh thủ để có thể nhanh chóng trả lại một Hạ Lan Phục hoàn mỹ cho đạo diễn Từ."

"..." Cố Tri Niên không biết Lâm Kim Điệp đóng vai trò quan trọng như thế nào trong chuyện cậu thử vai thành công, nhưng cậu cảm thấy mình không thể gánh nổi sự đền đáp lớn như vậy của Lâm Kim Điệp: "Cho nên đạo diễn Từ chọn tôi, là bởi vì Từ phu nhân sao?"

"Đương nhiên không phải" Phương Cầm cao giọng: "Tri Niên, sao cậu có thể nghĩ như vậy? Hai người bọn họ tuy rằng là vợ chồng tình thâm, nhưng không có thói quen phá vỡ nguyên tắc sự nghiệp cho nhau."

"Lúc đạo diễn Từ chọn diễn viên cho bộ phim của ông ấy, xuất phát điểm nhất định là để tâm huyết của mình được thể hiện một cách hoàn hảo nhất. Mà mặc dù tôi không rõ giao tình giữa cậu và cô Lâm sâu đậm như thế nào, nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không vì cậu mà đưa ra lựa chọn khiến đạo diễn Từ khó xử."

"Tri Niên, hãy tự tin lên. Cậu là Hạ Lan Phục được đạo diễn Từ công nhận. Về phần đào tạo mà cô Lâm đã sắp xếp cho cậu, cậu có thể coi như đó là một món quà của cô Lâm dành cho chồng. Dù sao thành công của cậu cũng chính là thành công trong bộ phim của đạo diễn Từ, có phải dễ dàng tiếp nhận hơn một chút hay không?"

Phương Cầm khuyên giải vô cùng đúng trọng tâm, tảng đá đè nặng trong lòng Cố Tri Niên cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Phương. Vậy hôm nay tôi đi ký hợp đồng sao?"

"Không cần, nếu cậu không còn thắc mắc về việc đi huấn luyện đào tạo, hôm nay cậu thu dọn hành lý cần thiết, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."

Cố Tri Niên sửng sốt một chút, nội dung chú ý có hơi lệch: "Chúng ta?"

"Cậu xem tôi, thiếu chút nữa quên nói với cậu-" Phương Cầm nói với giọng điệu vô cùng hưng phấn thoải mái: "Ngày mai cậu cần ký hai hợp đồng, một cái là giữa nghệ sĩ với đơn vị sản xuất phim, một cái là với công ty của chúng tôi, sau khi cậu ký hợp đồng tôi sẽ là người quản lý của cậu."

"!" Cố Tri Niên hít một hơi khí lạnh: "Cô, cô Phương? Cô không phải là..."


"Đã lâu lắm rồi tôi không dẫn dắt nghệ sĩ. Nhưng Tri Niên, đưa cậu cho người quản lý khác, tôi sẽ rất luyến tiếc. Cho nên tôi đã chủ động xin thay đổi chức vị, trở về nghề cũ, thế nào Tri Niên, có sẳn lòng cho tôi một chút mặt mũi không?"

Làm sao mà Cố Tri Niên có thể không sẳn lòng được chứ? Phương Cầm là ai? Tác phẩm đoạt giải đầu tiên của Lâm Kim Điệp từ khi ra mắt tới nay là do Phương Cầm tìm kiếm, trên danh nghĩa của cô dẫn dắt cũng từng có những diễn viên xuất sắc khác, trong đó còn có người đoạt giải ảnh đế, ảnh hậu.

Sau khi Lâm Kim Điệp lui về hậu trường, cô chuyển sang tập trung trở thành trợ lý cấp cao của Từ Dục. Bây giờ Phương Cầm nói rằng cô sẽ là người quản lý của Cố Tri Niên, còn là do cô đã chủ động đề xuất điều đó.

Tâm trạng của Cố Tri Niên thay vì nói là phấn khích, không bằng nói là sợ hãi với mơ hồ - cậu thật sự xứng đáng để những nhân vật truyền kỳ trong giới giải trí vươn tay ra giúp đỡ sao? Bản thân được chú ý bồi dưỡng như vậy, thật sự có thể cho họ một kết quả sao?

Hơi thở của Cố Tri Niên hơi run run: "Tôi, cô Phương"

"Thật ra thì tôi hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng mà Tri Niên, thực tế sinh ra kiến thức chân chính, cậu không thử xem, làm sao biết chúng ta có nhìn lầm người hay không? Tự tin một chút, cậu phải luôn luôn nhắc nhở mình, cậu là Cố Tri Niên, là người đã đột phá vòng vây từ trong đám sinh viên ưu tú của Học viện Điện ảnh."

Những lời súp gà cho tâm hồn (*) của Phương Cầm rất chân thành, đối mặt với niềm vui bất ngờ từ trên trời giáng xuống này, Cố Tri Niên chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ chắc, để không phụ lòng của mọi người, kể cả sự kỳ vọng của Cố Tri Niên đối với bản thân mình.

Cuộc đời của Cố Tri Niên thuận buồm xuôi gió, điều duy nhất làm cho cậu không tự tin, chỉ có Triệu Duy Trinh, cũng chỉ có thể là thích Triệu Duy Trinh.

Ngoại trừ Triệu Duy Trinh, không gì có thể ngăn cản bước chân của Cố Tri Niên.

Omega nghiêm túc mà kiên định đáp lại, đồng thời trịnh trọng nói cảm ơn: "Cảm ơn cô Phương, thật sự, cám ơn-"


"Nếu như cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, sau này gọi tôi một tiếng chị Cầm đi, để tôi biết cậu thực sự coi tôi là người cùng một chiếc thuyền"

Cố Tri Niên cảm thấy vô cùng chấn động trước sự thẳng thắn và lòng tốt của Phương Cầm. Cậu bóp bóp đầu ngón tay của mình: "Được, cám ơn chị Cầm, hẹn ngày mai gặp nhau"

Phương Cầm hài lòng trả lời một câu: "Hợp tác vui vẻ" và sau đó cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Tri Niên ở trong căn nhà trống trơn "Oaaaa" lên một tiếng, cao giọng hô: "Quản gia! Quản gia! Quản gia!"

Quản gia beta nhanh chóng xuất hiện: "Thiếu phu nhân, gặp được chuyện gì vui sao?"

"Tôi thử vai đã thành công rồi! Tôi đã nhận được vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Từ Dục! Oaaa - Quản gia!!" Cố Tri Niên nhảy đến bên cạnh quản gia, ôm quản gia một cái hết sức nhiệt tình: "Tôi vui quá, tôi vui quá! Quản gia!"

Gương mặt người quản gia trung niên lộ ra nét vui vẻ: "Tôi cũng mừng cho phu nhân. Chuyện này có cần nói cho lão gia bọn họ biết không? Để bọn họ cũng vui mừng thay cho thiếu phu nhân."

Cố Tri Niên vốn chuẩn bị nhảy cẫng lên để giải tỏa sự hưng phấn, cười nói: "Tạm thời không cần, đợi công việc của tôi có kết quả, tôi sẽ nói cho họ biết cũng không muộn."

Quản gia chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, hiểu ý nói: "Thiếu gia thì sao?"

Cố Tri Niên bĩu môi: "Triệu thiếu gia của chú bận kiếm tiền, không rảnh nghe những chuyện này của tôi đâu, chú không cần nói cho anh ấy biết, ngày mai tôi sẽ đến công ty để ký hợp đồng! Tôi đi lên chuẩn bị trước, tạm biệt quản gia!"

Cố Tri Niên nói xong liền chạy lên lầu, bước chân cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi Cố Tri Niên hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, quản gia đại nhân thông minh lý trí đã phản bội Cố Tri Niên -

Ông gọi điện thoại cho Triệu lão gia trước, kể chuyện này cho Triệu lão gia. Lão đầu khi nghe xong cũng vui vẻ: "Tôi ngược lại muốn xem, Tiểu Niên Niên đứa trẻ này có thể diễn xuất ra được cái gì!" sau đó dặn dò quản gia chăm sóc Cố Tri Niên thật tốt.


Về phần Triệu Duy Trinh, quản gia lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của Triệu Duy Trinh nên chỉ gửi tin nhắn cho Triệu Duy Trinh: Thiếu gia, thiếu phu nhân thử vai đã thành công, hiện tại cậu ấy đang vui vẻ như tiên.

Thật lâu sau Triệu Duy Trinh mới trả lời: Nhớ để ý cậu ấy ăn uống đàng hoàng, tôi sẽ về sớm.

Quản gia đáp một tiếng "Được", đợi đến khi Triệu Duy Trinh vất vả xử lý cho xong hạng mục bên ngoài để chạy về, lại phát hiện người vợ hợp pháp của anh đã ra ngoài.

Điện thoại tắt máy, tin nhắn không trả lời, ngoại trừ một tờ giấy nhắn để lại cho quản gia.

Trên tờ giấy chữ viết thanh tú, nội dung lại làm cho Triệu Duy Trinh nghiến răng nghiến lợi: Tôi đến công ty tham gia đào tạo, ước chừng khoảng nửa tháng, chú quản gia không cần nhung nhớ ~

Đây là kiểu đào tạo gì vậy, thậm chí không cho phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài? Cố Tri Niên sẽ không bị bắt cóc chứ? Triệu Duy Trinh lo lắng gọi điện thoại: "Thiếu phu nhân đi đâu rồi?"

"Trong biệt thự Bán Sơn ở ngoại ô phía Tây của ảnh hậu Lâm Kim Điệp"

"..." Triệu Duy Trinh cho trình độ tìm người theo dõi của mình một cái like - với trình độ nghiệp vụ này, chạy tới giới giải trí làm chó săn, nói không chừng cũng có thể làm nên trò trống: "Trông chừng phu nhân, đừng để cậu ấy bị bắt nạt"

Người trong điện thoại lên tiếng "Vâng", sau khi cúp điện thoại tiếp tục ngồi ở trong xe chơi mạt chược - ngày hôm trước Lâm ảnh hậu vừa sờ mặt vừa nhiệt tình ôm Thiếu phu nhân nhà hắn, xác suất Thiếu phu nhân bị bắt nạt nói không chừng còn thấp hơn xác xuất hôm nay mình nở hoa (**)?

Hết chương 35.

(*) 鸡汤 (jītāng/Kê thang): Súp gà, nghĩa bóng của từ này có 2 trường hợp được dùng: một là chỉ những câu chuyện truyền động lực để chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn, hai là dùng để mỉa mai miệt thị những câu chuyện không thực sự có tác dụng thay đổi cuộc sống của con người.

(**) "Nở hoa": Đại khái là một thuật ngữ chơi mạt chược. Có vẻ như là đang ám chỉ bốc được Bộ hoa: Mai Lan Cúc Trúc thì gọi là nở hoa?? Mình không rành lắm, giải thích bừa, sai thì bảo mình sửa nhó =)))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui