Rung Động Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần
Sáng nay công ty Yamamoto diễn ra cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng.
Nhất là để dàn xếp nội bộ, người nào muốn đi thì đi không thì tiếp tục đầu tư và làm việc cho Yamamoto.
Hai là công bố chủ nhân mới của công ty, người đã bỏ một số tiền lớn bù vào khoảng lỗ nặng và mua đứt cả Yamamoto.
Phòng họp với những cổ đông nghiêm chỉnh ngồi dọc hai bên ghế từ đầu đến cuối dãy bàn họp lớn và dài.
Ở đỉnh đầu giữa hai bên là ông ngoại của Huỳnh Đan, bên trái của ông là ba cô và bên phải của ông là mẹ cô.
Bên hàng ghế trái tại ba ghế đầu là gia đình của dì út còn bên hàng ghế trái ở hai ghế đầu là cậu và mợ cả của cô.
Đến giờ, thư ký của của mẹ cô đưa cho mỗi một người một bản báo cáo.
Bà nhìn một loạt rồi cất tiếng:
“Việc chuyển nhượng công ty chúng tôi đã bàn xong, hôm nay chỉ cần ký giấy để chứng minh nữa là hoàn tất.
Tôi muốn hỏi ý kiến các vị một chút về vấn đề đầu tư vào Yamamoto.
Vì tôi biết từ lúc xảy ra chuyện thì có nhiều cổ đông đã muốn rút nhưng vì nể ba tôi cho nên chấp nhận ở lại đây dù bị lỗ.
Tôi biết các người khó chịu lắm vì thế hôm nay tôi sẽ thanh toán hết và giải quyết cho từng người một.”
Phong thái nói chuyện vô cùng nghiêm túc khiến nhị phu nhân càng tỏ ra cao quý và chuyên nghiệp biết bao.
Nhị gia ngồi ở kia cũng phải phục vợ luôn.
Ông nghiêng đầu từ sau nhìn qua bà thì bắt gặp vợ cũng đang nhìn mình thế là nở nụ cười.
Nhị gia sau khi trao đổi ánh mắt với vợ xong thì trở về trang thái ban đầu.
Ông cũng quét mắt hết một lần từ trên xuống dưới rồi nói:
“Hôm nay Yamamoto đổi chủ cũng có nghĩa là mọi thứ trong công ty sẽ bị điều phối theo ý của nhà đầu tư mới.
Mọi người cứ nghĩ cho kĩ đi vì Yamamoto từ trước đến giờ sẽ không ép bất kì người nào hết.
Các người ở lại là vì tình nghĩa với ba vợ tôi chứ thật ra đâu còn mặn mà gì với Yamamoto nữa.
Yên tâm, chủ đầu tư này là người trẻ và rất tài giỏi nên việc chiêu mộ các chủ đầu tư khác cũng chẳng phải việc khó.
Người ta lại còn mang tiếng trên thương trường đất Mỹ nữa.
Việc tìm nhà đầu tư nước ngoài vì thế cũng chẳng khó mấy.
Nên là ai không bằng lòng thì đi còn không thì tiếp tục đồng hành cùng Yamoto chúng tôi.”
Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng thành ý thì quá rõ ràng cho những cổ đông có mặt tại đó.
Chẳng phải vì tìm được nhà đầu tư tốt nên lên mặt mà là vì trong đó có vài người từ lâu muốn lật đổ Yamamoto, họ cũng là phe cánh của anh vợ ông cho nên tiễn được chúng đi thì khoẻ.
Con rể tài giỏi vậy ông tin sẽ đưa Yamamoto tìm lại chính hào quang rực rỡ của mình.
Ông ngoại Huỳnh Đan không nói nhưng ánh mắt lại quét qua từng người một sau đó cất tiếng:
“Có ai ý kiến gì không? Nếu muốn rút thì cứ việc không cần lấy cớ vì tôi từng giúp đỡ gia đình các người để ở lại đâu.
Cái đổ nát thì vứt để đi tìm cái nguyên vẹn là đúng đắn.
Mạnh dạn đi, tôi bây giờ cũng ở tuổi xế chiều rồi cũng chẳng giúp các người chuyện gì được nữa đâu.
Yên tâm, thâm giao giữa chúng ta vẫn tốt đẹp.”
Mọi cổ đông bắt đầu bàn tán xôn xao riêng gia tộc Yamamoto lại ngồi yên mà quan sát.
Cậu cả khều tay ông ngoại khẽ nói:
“Ba à, lát nữa sẽ có chia số cổ phần của ba đúng không? Con là con trai trưởng thì ba biết nên làm gì rồi đó.”
Ánh mắt sắc lẹm của ông ngoại liếc nhìn cậu cả và mợ cả rồi trả lời:
“Nếu như anh không làm ra chuyện tày trời thì tôi có ở đây để nói ra những lời có lỗi với gia tộc hay không? Cơ nghiệp của tôi nối dõi gia tộc dựng nên bao nhiêu năm chỉ vì tham vọng và ích kỉ của anh mà đổ nát.
Bây giờ anh ở đây lên tiếng đòi chia cổ phần sao? Nực cười! Tôi nói cho anh biết, ông già này tuy lớn tuổi nhưng không lú đâu.
Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán cái gì trong đầu.
Chưa gạch tên gia đình anh khỏi gia phả gia tộc là may rồi đừng có đặt yêu cầu hay điều kiện gì với tôi cả.”
Nói đoạn ông ngoại lại dời mắt đến mợ cả đang khép nép ngồi bên cạnh cậu.
Ông trầm giọng:
“Còn cô nữa, cô làm vợ cái quái gì mà không biết khuyên nhủ chồng? Cô muốn sướng cái thân cô, con cô muốn ra oai với bạn bè mà người làm vợ làm mẹ như cô chẳng biết nói với chồng việc tốt việc không tốt à? Nếu không phải vợ tôi quý mến gia đình cô thì đừng có mơ đặt chân vào cái nhà này.
Tôi biết cô nhịn nhục dữ lắm vì dưới cô còn tận hai cô em chồng quá đỗi giỏi giang.
Nhưng mà cô phải chịu thôi vì đâu thể nghĩ có ngày mình được gả vào gia tộc lớn.
May là thằng con ngu ngốc của tôi cũng yêu cô cho nên mới cùng nhau chung sức mà phá hoại cơ nghiệp gia tộc.
Cô tưởng cô thông minh bao nhiêu mà đòi thay máu Yamamoto? Cô tưởng chồng cô có bao nhiêu quyền hành và trí khôn để chèo chống cả cơ nghiệp này? Tỉnh mộng và tập chấp nhận đi.
Bây giờ thì tôi không có quyền để nói hai người nên mới nói vài câu thế để các người khôn ra nhưng vợ chồng của Ran sẽ thay tôi quyết định xem gia đình cô thế nào.”
Mợ cả và cậu cả ngồi im chẳng dám nói gì cả, mặt mày cả hai xám xịt cúi gằm xuống.
Cô út thì khoanh tay cười hả hê rồi lại tựa lên vai dượng út trò chuyện gì đó.
Cậu con trai của họ cũng thế, không quan tâm tới cậu mợ cả mà trò chuyện với nhị gia.
Sau một lúc bàn luận thì một người đại diện trong số cổ đông đứng lên để báo cáo:
“Chúng tôi đã có danh sách ở đây thưa ngài chủ tịch.
Một e cổ đông vì đang cần vốn tiếp tục rải ở các công ty khác nên đồng ý rút cổ phần.
Một số còn lại thì tiếp tục ở bên Yamamoto.”
Ông ngoại gật đầu như đã hiểu rồi mới nói:
“Được đó là tuỳ vào từng người, tôi không muốn mình có vọng tưởng ép uổng bất kì một ai nữa.
Xong, Ran cho gọi người đưa nhà đầu tư vào là được rồi.”
Vừa dứt lời đã có tiếng đóng mở cửa và đi vào chính là đôi nam nữ đẹp như tạc tượng.
Mẹ cô thấy thế liền ngồi dậy đi tới chào đón hai người.
Bà vui vẻ nói nhỏ với Hoàng Nguyên:
“Xin lỗi để con chờ lâu rồi.
Do phải giải quyết chuyện của các cổ đông nên chưa cho con vào.”
Hoàng Nguyên cười hiền ôm lấy bà xả giao sau đó đưa cả hai tới chỗ ông ngoại.
Lại qua thêm làn giới thiệu với ông ngoại nữa, sau đó ông đứng lên nói muốn nhường ghêd cho anh thì anh cản lại và đáp:
“Ông cứ ngồi đi con đứng được rồi.
Cũng nhanh thôi sau đó tới gia đình mình giải quyết.”
Ông ngoại nghe thế thì khẽ cười rồi ngồi xuống nhưng cũng nhíu mày thắc mắc ba chứ “gia đình mình” xuất phát từ miệng anh.
Hoàng Nguyên nắm tay Huỳnh Đan, đôi mắt sắc bén nhìn hết cả thảy trong phòng có những ai.
Một người trong số những cổ đông đứng dậy ngập ngừng hỏi:
“Cậu…cậu….có phải…là Nguyên tổng của Vũ Khúc thị khônh?”
Hoàng Nguyên gật đầu rồi nối tiếp câu hỏi của người đó và trả lời:
“Ở đây chắc hẳn có người biết tôi rồi cho nên giải thích ngắn gọn thôi.
Tôi là Vũ Khúc Hoàng Nguyên là chủ đầu tư và là chủ mới của công ty Yamamoto.
Thắc mắc cái gì không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...