Gần buổi trưa, Hàn Lâm Viễn đưa mọi người tới một nhà hàng gần đó.
Ba mẹ Lục không nỡ buông bé Giai Kỳ ra.
Hai người thấy vậy cũng cứ để ba mẹ Lục chơi với con bé.
Lúc thức ăn đã bày hết lên bàn, hai ngừoi vẫn còn đang vui vẻ chơi với bé con, cơm cũng không muốn ăn.
Tô Tịnh Kỳ nói:Hai ngừoi ăn cơm đã
Ăn cơm đi, các con ăn đi.
Bé con đã đói chưa, con bé phải uống sữa chứ.
Con bé chưa đói đâu ạ, hai ngừoi mau ăn cơm đi.
Ba Lục nhìn Tô Tịnh Kỳ quan tâm hỏi:Tịnh Kỳ, con kể cho chúng ta nghe chuyện mấy năm nay đi.
Ta nghe nói con đã cắt đứt quan hệ với ba mẹ rồi.
Tô Tịnh Kỳ kể lại hết chuyện đã xảy ra mấy năm qua cho ba mẹ Lục nghe, càng nghe hai người càng sửng sốt
Không ngờ cuộc đời con lại sóng gió như vậy.
Nhà họ Chu kia chúng ta đã từng nghe qua, họ lại xấu xa đến như vậy, thật may, giờ con đã tìm lại được ngừoi thân thật sự.
Con cũng thấy con thật may mắn, cuối cùng vẫn tìm được hạnh phúc.
Mẹ Lục:Chúng ta theo con tới thành phố A được không, muốn nhận con là con nuôi, chúng ta nên tới thành phố A gặp ba mẹ con.
Được ạ, vậy để anh Lâm Viễn mua vé may bay giúp hai người.'
Được được, làm phiền con rồi.
Hàn Lâm Viễn thấy vợ mình vui vẻ:Không phiền, mọi người vui vẻ là được.
Tô Tịnh Kỳ đã kể sơ qua với ba mẹ Tô, ba mẹ Tô biết được đó là ba mẹ của Lục Trầm thì cảm động lắm.
Tiếp đón ba mẹ Lục rất nhiệt tình.
Bé Giai Kỳ có thêm ông bà, nhiều ngừoi yêu thương hơn.
Ba mẹ Hàn cũng sang góp vui, sau ngừoi quây quần chơi đùa với bé con, khung cảnh rất vui vẻ.
Hàn Lâm Viễn thấy Tô Tịnh Kỳ trầm mặc, tiến tới ôm lấy vai cô:Em đừng buồn nữa, chuyện của Lục Trầm không ai muốn cả, cũng đã qua nhiều năm, ngừoi còn sống phải cố gắng để sống tốt hơn.
Sau này chúng ta giúp cậu ấy chăm sóc ba mẹ Lục.
Chồng à, cảm ơn anh.
Tô Tịnh Kỳ cảm thấy cuộc đời cô đã đủ may mắn, nghĩ lại khoảng thời gian trước đó, bao nhiêu vất vả, tủi thân giờ đây đã không còn lại chút nào.
Mọi người ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Bảy năm sau đó, Tô gia ngày một náo nhiệt.
Sau khi từ thành phố B thăm mộ trở về, Tô Tịnh Kỳ ôm bụng bầu lớn ngồi nghỉ trên ghế sofa, lười biếng không muốn động đậy.
Giai Kỳ chạy tới, rót cho mẹ một cốc nước:"Mẹ ơi, mẹ uống nước đi ạ.
Tô Tịnh Kỳ cừoi dịu dàng:Cảm ơn con gái.
Cầm cốc nước lên vừa uống được một ngụm thì bụng nhói lên một cái, Tô Tịnh Kỳ nhăn mặt xoa xoa bụng.
Hàn Lâm Viễn đi tới, xoa xoa giúp cô:
Con trai lại đạp em à?
Tô Tịnh Kỳ nhăn mặt:Thằng nhóc sau khi sinh ra hẳn là sẽ rất nghịch ngợm đây.
Lần này mang bầu vất vả hơn hẳn.
Lúc trước khi bầu Giai Kỳ, con bé rất ngoan.
Hàn Lâm Viễn thơm một cái lên má cô:Vất vả cho vợ rồi.
Ngoài cửa có dáng người cao lớn đi vào:Cô, chú
Tô Tịnh Kỳ nhìn thấy ngừoi tới thì hai mắt sáng rực: Vĩ Trí tời rồi hả con, mau vào đây cô xem nào.
Nghe ba con nói con mới đỗ thủ khoa vào đại học A, đúng là quá giỏi.
Nhà họ Tô hiện tại đã rất viên mãn, ngày đó khi chị dâu bỏ đi đã mang thai, nhưng anh trai Tô Vĩ Thành không hề biết, tới tận khi thằng bé mười một tuổi, ba con mới nhận nhau.
Thật không dễ dàng gì.
Hàn Lâm Viễn búng nhẹ lên chóp mũi cô:Em lại đa sầu đa cảm gì nữa vậy?
Tô Tịnh Kỳ cười cừoi:Chồng à, em rất rất rât hạnh phúc.
Hàn Lâm Viễn cưng chiều nhìn cô, không kìm được ôm chặt vào trong lòng.
Cúi đầu hôn lên môi cô.
-Hoàn toàn văn-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...