Ôn Uyển Nhu thích Thần Ca là bí mật mà ngoại trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều biết hết.
Từ rất nhiều năm trước, khi mẹ Ôn hoảng sợ nhìn thấy trên tường trong phòng ngủ con giai mình dán chi chít ảnh chụp của một chàng trai lạ mặt, bà hoảng sợ nói chuyện này cho ba Ôn. Năm đó Ôn Uyển Nhu mới vượt qua chướng ngại tâm lý, miễn cưỡng tính ẩu cũng tạm coi là một người bình thường. Ba Ôn không thể chấp nhận con giai mình biến thành thiếu nữ, cho nên tuyệt bút vung lên, tuyên ngôn kinh người, “Không vấn đề gì, thà nó đồng tính luyến ái còn hơn bóng lộ.”
Vì thế, Thần Ca liền dễ dàng lẳng lặng tiến vào nhà Ôn.
Mẹ Ôn là một người phụ nữ trung niên hơi lãng mạn, bình thường thích đọc sách chăm hoa, là con gái độc nhất của một chủ ruộng đất giàu có nổi danh, năm đó bà gả cho ba Ôn có thể coi là ba Ôn trèo cao. Đối với đứa con đã đạp nát trái tim bà, bà thực sự rất bất đắc dĩ, bàn bạc với ông xã nhiều năm, rốt cuộc bà cũng chỉ có thể thở dài than vãn năm đó không giáo dục cẩn thận, để thằng nhỏ tự do phát triển.
Song là một người phụ nữ văn minh tiến bộ, sau khi nghe được ba Ôn nói Ôn Uyển Nhu xx Thần Ca đến nỗi cậu ấy phải vào viện, sắc mặt bà tái nhợt, bà bảo bà vú trong nhà làm chút đồ ăn thanh đạm, ngồi vào xe đi đến bệnh viện, thậm chí còn nhanh hơn ba Ôn một bước.
Thần Ca nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ có nên nói cho ba mẹ biết tin không, lại sợ họ nghĩ nhiều, nhất là mẹ, không chừng trước khi cậu xảy ra chuyện gì thì mẹ đã phát điên rồi. Cậu thở dài, rụt người trong chăn, quyết định, xem xem bệnh này có chữa khỏi được hay không đã, nếu không chữa được thì sẽ nói cho bọn họ, chứ giấu diếm cũng không giải quyết được vấn đề.
Cửa đột nhiên mở ra, Thần Ca tưởng Ôn Uyển Nhu đã về, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cậu không biết tiến vào, cậu hơi sửng sốt, hỏi, “Ừm…Có phải bà đã vào nhầm phòng không?”
Mẹ Ôn nhìn Thần Ca, so so với ảnh chụp trong tay, hỏi, “Xin hỏi cậu có phải Thần Ca không?”
Thần Ca gật đầu, “Tôi là Thần Ca…Sao bà biết tôi ở bệnh viện?” Rõ ràng cậu chỉ mới làm xong thủ tục, hơn nữa cậu đâu có quen biết người này.
Mẹ Ôn ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, nhìn vẻ mặt tiều (túng dụng) tuỵ (quá độ) của Thần Ca, thở dài, “Bệnh có nặng không?”
Thần Ca chưa bị người xa lạ quan tâm như vậy bao giờ, có chút xấu hổ trả lời, “Dạ, không quá nặng… Bà là?”
Mẹ Ôn quên mất mình còn chưa giới thiệu, “À, dì là mẹ của Ôn Uyển Nhu, vừa nghe ba thằng nhỏ nói con nằm viện, cho nên tới đây thăm con.”
Thần Ca căng thẳng, giờ mới nhớ ra trước khi đi Ôn Uyển Nhu có nói gọi điện cho người nhà, cậu hấp tấp ngồi dậy, nói, “Dì dì dì, chào dì, con là Thần Ca, dì có muốn ăn hoa quả không ạ? Con gọt táo cho dì nhé?”
Mẹ Ôn vội vàng nói, “Ai nha đứa nhỏ này, còn đang cắm kim truyền ở tay kìa, đừng cử động đừng cử động, dì không ăn hoa quả, con nằm xuống đi, đừng cử động, Nhu Nhu đâu? Sao không ở cạnh con?”
“Uyển Nhu đi mua cơm trưa cho con ạ.” Thần Ca bị mẹ Ôn bắt nằm lại xuống giường, đáp.
“Đứa nhỏ này, dì đã mang cơm trưa cho con rồi, cơm bên ngoài sao sạch sẽ đảm bảo như đồ nhà làm…” Mẹ Ôn vừa cằn nhằn liên miên vừa cầm hộp cơm bà vú trong nhà đã chuẩn bị lên, “Giờ con không nên ăn đồ dầu mỡ, dì chuẩn bị cho con ít cháo rau, con nếm thử đi, nếu không hợp khẩu vị để mai dì chỉnh lại.”
Thần Ca nhìn người phụ nữ trung niên mới quen trước mặt, khoé mắt bỗng đỏ ửng lên, mẹ cậu cũng vậy, tuy bình thường hay lải nhải, nhưng thực sự đối với cậu rất tốt, chưa từng nghiêm khắc với cậu, cậu nắm chặt thìa, nói, “Con cảm ơn dì.”
“Cảm ơn cái gì.” Mẹ Ôn tươi cười, trong lòng chỉ muốn lao tới nắm chặt tay Thần Ca dùng sức lay lay, thằng con mình thế kia mà gặp được người ngoan ngoãn hiền lành như vậy, thực sự là quá may mắn, nếu Nhu Nhu tìm một đứa tính tình giông giống nó thì mẹ Ôn chắc phải mang ba Ôn đi du lịch vòng quanh thế giới mất.
Ôn Uyển Nhu nhận được điện thoại của lái xe nhà mình mới biết mẹ Ôn đã đến bệnh viện, hai tay hắn bưng cháo nóng và rau trộn, vừa mới vào đại sảnh bệnh viện, cửa mở, đúng lúc bắt gặp ba Ôn đang nói chuyện với trợ lý ở trong thang máy. Bất ngờ thấy thằng con xuất hiện trước mặt, nhất thời ông không điều tiết được cảm xúc, dùng giọng điệu ấm áp như gió mùa xuân hỏi thằng con, “Mua cơm trưa mang lên lầu sao?”
Ôn Uyển Nhu chưa thấy ba Ôn dùng vẻ mặt này nói chuyện với hắn bao giờ, ánh mắt cổ quái nhìn ông một cái, sau đó bưng đồ ăn chen vào một góc trong thang máy, cách ba Ôn xa thiệt xa.
Ba Ôn không giữ được cơ mặt, lạnh lùng nói, “Thằng nhãi con.” Ông nổi giận đùng đùng không thèm để ý nó nữa.
Ôn Uyển Nhu thấy ông bình thường trở lại mới hỏi, “Ba đã liên lạc được với bệnh viện chưa? Con hi vọng cậu ấy có thể phẫu thuật sớm, bác sĩ nói….Tốt nhất nên phẫu thuật trong vài tuần nữa, nếu không bệnh sẽ trở nên nguy kịch.”
Nghe được câu ‘bệnh sẽ trở nên nguy kịch’, mí mắt Ôn Đình Như giật giật, ông không ngờ bệnh nó lại nghiêm trọng đến vậy, hỏi, “Rốt cuộc mi làm cậu ấy bị thương đến mức nào? Chảy nhiều máu không?”
“Không chảy máu.”
Ôn Đình Như nghi hoặc, không chảy máu sao còn nguy hiểm đến tính mạng? Ông cảm giác có gì không đúng, truy vấn, “Bác sĩ có nói là bệnh gì không?”
Ôn Uyển Nhu đáp, “Con không rõ cụ thể, là một dạng của u não, khi phát hiện khối u đã phát triển 1,2 mm…”
Ôn Đình Như suýt nữa tắt thở, kinh ngạc nhìn Ôn Uyển Nhu trầm mặc không nói gì, lần đầu tiên cảm thấy thất thố.
Thần Ca và mẹ Ôn trò chuyện xem như hợp ý, hai người đều ra sức tìm đề tài, tuy bây giờ Thần Ca chẳng còn tâm tình nói gì, nhưng cậu luôn cảm thấy mình nợ Ôn Uyển Nhu, cho nên cũng có chút áy náy với mẹ Ôn. Đang nói đến một tay trù nghệ tỉa tót hoa quả của Ôn Uyển Nhu, cửa mở ra, Ôn Uyển Nhu và Ôn Đình Như đi đến, phía sau là hai trợ lý và hai bảo tiêu, nháy mắt phòng liền đầy ắp người.
Ôn Uyển Nhu nhìn hộp giữ ấm trên bàn, đưa đồ mình cầm trên tay cho ba Ôn, nói, “Còn chưa ăn cơm phải không, cho ba.”
Ba Ôn không nói gì nhìn hành động của con giai, tầm mắt lại hướng đến Thần Ca đang hơi căng thẳng, gật đầu, đầy khí thế nói, “Xin chào, chú là ba của Ôn Uyển Nhu.”
“Con chào chú.” Thần Ca gật đầu nói.
Ôn Đình Như thầm yên lặng khen mình một câu, quả nhiên đàn ông thì nên có khí phách của đàn ông, sau đó ông thay vẻ mặt hoà ái hỏi, “Ừ, thân thể thế nào rồi? Ôn Uyển Nhu đã nói cho chú tình hình của con rồi, chắc ngày mai bên kia sẽ có kết quả.”
“Vâng…” Thần Ca trù trừ một lúc, ghé vào tai mẹ Ôn nói thầm mấy câu, mẹ Ôn liền biến sắc đi đến chỗ ba Ôn, đặt đồ trên tay ông xuống rồi kéo ông ra ngoài.
Ôn Đình Như mờ mịt hỏi mẹ Ôn, “Bà kéo tôi ra đây làm gì?”
Mẹ Ôn chỉ chỉ quần Ôn Đình Như, “Sao ông có thể mặc quần trái cả buổi sáng như thế?”
Ôn Đình Như cúi đầu, kéo ống quần, nhớ đến sáng nay mình đi kiểm tra hai công ty chi nhánh, trước khi mở cuộc họp còn tham gia một chương trình tự truyện, thoáng cái vẻ mặt đen sì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...