Tử Tô cũng không biết Tiểu Long Nhi là thế nào né qua mọi người mang nàng rời đi, làm cho nàng khi xuyên qua Long Cung, nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều cung nữ thị vệ đang tất bật chuẩn bị hôn lễ, làm toàn thân nàng nổi từng trận mồ hôi lạnh, cứ nơm nớp sợ người phát hiện. Nhưng, kỳ quái là, những người đó giống như không hề nhìn thấy nàng, vì thế nàng cứ như vậy nghênh ngang, bị Tiểu Long Nhi cấp mang đi ra ngoài.
Này dọc theo đường đi trong lòng run sợ, nàng thật sự là cảm thấy chính mình chịu kích thích thật sâu, thật vất vả từ Long Cung trốn ra, Tiểu Long Nhi cũng cũng không nói gì, lôi kéo nàng bơi về hướng hải lý. Nàng một người thông minh a, không phải không tin thực lực của con, mà là đối với hải dương thần bí lại thâm sâu, trong nội tâm nàng không chỉ có run rẩy, còn có sợ hãi, không thâm nhập sâu vào hải dương, thật đúng là không có loại cảm giác này.
Nàng nơm nớp lo sợ để cho Tiểu Long Nhi mang theo nàng tiến vào trong biển, sau đó cứ bơi mãi lên phía trên, nỗi lo lắng khi mới bước vào hải lý dần dần biến mất, sợ hãi cùng sợ hãi cũng nhất nhất rời đi. Nàng hoàn toàn yên tâm đem chính mình giao cho Tiểu Long Nhi, hai người cùng nhau bơi về hướng mặt biển thượng.
Ở trong nước nàng vẫn là không dám nói lời nào, sợ vừa ra khỏi miệng, sẽ kinh động Long Triệt, sẽ làm Tiểu Long Nhi phân tâm, cứ như vậy, dọc theo đường đi cảm xúc gì đều có, duy nhất không có khoái hoạt vui sướng, chỉ có bi thương
Nàng biết, nếu Long Triệt biết nàng rời khỏi Long Cung, khẳng định sẽ thực thương tâm, khổ sở. Hắn nhất định sẽ rất hận nàng, không nói lời nào đã bỏ lại một mình hắn, trốn đi. Nàng thực xin lỗi hắn, nhưng nàng cảm thấy nàng nhất định phải làm như thế.
Không biết bơi bao lâu, mặt biển bốn phía là tối đen, chỉ có trên người Tiểu Long Nhi phát ra hào quang, làm cho tất cả những sinh vật đáy biển sợ hãi không thôi, không dám tới gần.
Hẹn gặp lại, Long Triệt.
Theo mặt biển càng ngày càng tới gần, nàng phát hiện, bên ngoài cũng là một mảnh tối đen, nhìn lên bầu trời thấy lấp lánh ánh sao đêm, nàng thật sự rời khỏi đáy biển, rời khỏi Long Cung. Nhân gian, nàng rốt cuộc lại đã trở lại.
Sáng sớm, Long Vương tân hôn, cung nữ, người săn sóc dâu cùng nhau đi tới tẩm cung, lại phát hiện, trong tẩm cung các cung nữ vẫn đứng hầu như trước, chính là tân nương tử cùng Tiểu Điện Hạ lại mất tích.
Tân nương không thấy.
Tin tức này lập tức được truyền ra, nhất thời, Long Cung cao thấp loạn thành một đoàn, Long Triệt khi nhận được thông báo, trước tiên lập tức chạy tới tẩm cung của Tử Tô, ngoài thủy tinh cầu nằm lẻ loi ở trên giường, hắn phát hiện trong tẩm cung tràn ngập pháp lực, Kim Long giăng kết giới chướng ngại.
Đau xót nắm thủy tinh cầu, hắn vận dụng pháp lực, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Tử Tô, chỉ thấy nàng vẻ mặt xin lỗi biểu tình lại khổ sở, nói với hắn nàng không thể cùng hắn kết hôn, nàng không biết nói với như thế nào, không biết đối mặt hắn như thế nào, đành phải lén lút lựa chọn rời đi. Nàng thực xin lỗi hắn, không dám thỉnh cầu hắn tha thứ, chỉ nguyện cầu cho hắn có thể trân trọng thứ đang có trong tay. Xem xong, Long Triệt vẻ mặt vẻ lo lắng, mất mát, đau lòng, mềm nhũn ngồi phịch xuống giường thật lâu không nhúc nhích, thật lâu không nói nên lời.
Toàn bộ các cung nữ trong tẩm cung đều quỳ xuống, mỗi người đều run run không thôi, tân nương tử mất tích, các nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, mỗi người đều cảm thấy nếu không chết, ít nhất cũng sẽ lột da, mồ hôi không ngừng theo các nàng trên người toát ra đến.
Nhưng là, không biết qua bao lâu, tẩm cung im lặng ngay cả tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, ai cũng không dám thở mạnh, càng thêm không dám ngẩng đầu. Các nàng biết, Long Vương còn ở đó.
Long Triệt, chỉ cảm thấy lòng vô cùng đau, rất khó chịu, làm cho hắn nói không ra lời, làm cho hắn không thể phản ứng, không thể tự hỏi. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nàng đi rồi, nàng rời khỏi hắn, nàng không cần hắn, nàng đã bỏ rơi hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...