“Đi, lập tức đi, bằng không lão nương đánh chết ngươi.” Nàng hung tợn hét, rất tức giận, vô cùng khi dễ người khác, lão hổ không phát uy tưởng nàng là mèo bệnh a.
Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết nàng, không đem nam nhâ
n này đuổi đi, không đuổi hắn khuất mắt, nàng thề không bỏ qua, cho nên nàng vẫn gắt gao cầm lấy giá áo, trợn mắt nhìn.
Long Duệ rất chật vật, thân thể cư nhiên vì một nhân loại bình thường này nổi lên phản ứng, lại còn bị nàng vừa đánh vừa đuổi, rất khó khăn, hắn rất muốn tức giận, nhưng Tiểu Long Nhi đang đứng bên cạnh nhìn hắn như hổ rình mồi, không biết tại sao hắn lại không dám đành phải tránh né.
“Cô, cô dừng tay, cô dám đánh đường đường là Long Vương à, cô không muốn sống chăng, hay cô muốn ta lấy mạng cô.” Long Duệ căn bản không nghĩ sẽ uy hiếp nàng, nhưng là Long Uy hắn lại không chấp nhận được nửa điểm xâm phạm, hắn giận dữ quát.
Kêu nàng dừng tay? Tính tình Tử Tô cũng không tốt như vậy, đặc biệt đối một người mà mình không thích, còn dạy hư con nàng, còn mắng nàng, còn muốn nàng làm như thế nào?
Đánh một lần còn không hết giận, nàng tiếp tục vung giá áo, đánh tiếp trên người hắn, đem hắn đánh cho chạy trối chết, chạy thẳng ra ngoài cửa.
“Anh cút cho tôi, bằng không, gặp anh một lần đánh một lần.” Nàng một bên thở, một bên rống giận, thật s rất giận, nói xong, ở trước mặt hắn phanh một tiếng đóng cửa phòng lại.
Bên ngoài Long Duệ thiếu chút nữa đã bị đập trúng, may mắn hắn chạy nhanh, bằng không chắc chắn mặt mũi sẽ biến thành bầm dập. Tức giận trợn mắt nhìn cửa phòng đóng kín, hắn cảm thấy đây là lần uất ức nhất trong cuộc đời của hắn, tự nhiên để cho một nhân loại vừa đánh vừa đuổi, tay không chút sức lực.
Mụ la sát. Hắn ở trong lòng thẹn quá thành giận mắng, vậy mà lúc nãy hắn còn cảm thấy nàng dáng người thật tốt, làm cho hắn nổi lên dục vọng, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nàng giống như Mẫu Dạ Xoa, cho dù đẹp đến mức làm nam nhân có tình ý, giờ phút này cũng tan thành mây khói. Thật sự là tức chết hắn, không dám đánh nàng, hắn nhất thế anh minh liền bị hủy như vậy.
Giờ phút này, hắn thật sự là đi cũng không được, không đi cũng không được, vì một Tiểu Kim Long, hắn thật sự là đem mình hạ thấp, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thật sự là mất hết uy nghiêm của hắn.
“Long Vương điện hạ, ngài, ngài có muốn tiểu nhân chuẩn bị giường cho ngài hay không? Hay là ngài muốn về Long Cung nghỉ ngơi?” Lúc này, trong phòng khách bọn lính tôm tướng cua đều lui vào một góc, bọn họ rất muốn biến trở về nguyên hình, muốn làm như không thấy a, nhưng là, làm sao được? Gặp Long Vương đang giận, cả nhóm nhìn nhau, chỉ nhìn thấy trong mắt lẫn nhau hiện lên hoảng sợ, đều không dám đi quấy rầy hắn. Nhưng mà như vậy cũng không phải là biện pháp, đành phải đẩy một kẻ chết thay đến hỏi hắn.
Long Duệ đang nổi nóng, hắn vốn định tức giận rời đi, nhưng mà khi nghe những lời này của bọn lính tôm tướng cua, hắn lập tức thay đổi chủ ý. Hắn tai sao phải đi? Người phụ nữ kia muốn đuổi hắn đi, hắn liền cố tình muốn lưu lại, cho nàng tức chết.
“Không cần, bổn vương đêm nay sẽ ngủ ở nơi này, các ngươi bước sang một bên đi, không cần quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi.” Long Duệ lạnh lùng nói, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới bọn họ đang sợ hãi rụt rè một cái, lập tức đi đến kia trước cái sô pha nho nhỏ, đặt mông ngồi xuống.
Lính tôm tướng cua tự nhiên cũng không dám hé răng, thấy hắn vừa nói như vậy, lén lút thở phào một hơi, vội vàng trốn sang một cái chậu ở cạnh bên, biến thành nguyên hình.
Long Duệ nằm chật vật trên ghế sô pha, thập phần căm tức, chỉ vì hắn phát hiện, thân mình hắn cao lớn thon dài, cái sô pha này nho nhỏ căn bản là không thể hoàn toàn chứa hết thân hình của hắn, tay chân hắn cũng rơi ngoài ghế sô pha, cđược, duỗi cũng không được, nghiêng cũng không được, thật sự là làm hắn tức chết mà.
Cứ như vậy, chính hắn ép buộc chính mình, ép buộc đến mơ mơ màng màng đang ngủ, nửa mê nửa tỉnh, ngủ thật sự không thoải mái, vài lần muốn ngã xuống sô pha, lại chính mình ngồi lên tiếp tục ngủ, rất vất vả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...