Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa


“Cám ơn.”
Nàng không tiếng động mở miệng nói không ra tiếng với Long Triệt, bởi vì nàng đã nói muốn không ra lời.
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của mọi người, nàng đứng ở một bên nghỉ ngơi, bốn Long Vương cùng Tiểu Long Nhi chung tay với những người cũng sống sót rửa sạch hiện trường.
Lão nhân cũng ngồi yên ở bên cạnh nàng,tạm thời cũng không muốn cho nàng biết chính mình cũng là long tộc, có uy nghiêm pháp lực tối cao. Tuổi già sức yếu ông cũng không muốn quá nhiều người chú ý, suy yếu ngồi ở bên người Tử Tô hợp tình hợp lý.
Không lâu sau, được sự trợ giúp của bốn đại nam nhân cố gắng thu dọn, hiện trườngđã được rửa sạch sẽ, chính là tổn thương quá lớn, bờ biển xinh đẹp đã muốn hoàn toàn thành một chỗ ngục, nước biển gầm gừ, bao phủ nhà cửa, cây cối, ven đường. Nơi nơi đều là vật dụng trôi nổi bồng bềnh.
Tử Tô ngơ ngác, cái gì cũng không nói.
“Cô bé à, đừng sợ đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.” Lão nhân ở một bên an ủi nói, vẻ mặt ông bình tĩnh, như người đã đoán trước được mọi chuyện.
Nàng cái gì cũng không nói, không trả lời, dường như không có nghe thấy.

Lão nhân không thèm nhắc lại, mãi đến ngày thứ ba, trận sóng thần này mới hoàn toàn lắng xuống, cuộc sống mới chính thức bắt đầu rồi.
Nước biển vẫn chưa rút xuống, một phần ba thành thị đã hoàn toàn bị bao phủ, may mắn còn có không ít trường học, sân thể dục to làm chỗ ở tạm, phòng của Tử Tô ở đương nhiên cũng không ở được.
“Tử Tô, em cùng Bảo Bối theo ta quay về Long Cung đi.” Do dự thật lâu sau, Long Triệt mới đánh bạo, cố lấy tất cả dũng khí nói, sau đó không yên bất an chờ đợi nàng trả lời.
Tử Tô lắc lắc đầu, nàng hiện ti cũng không muốn đi, thầm nghĩ ở trong này một mình suy tưởng.
Long Triệt lại một trận thất vọng, biết rõ nàng là không có khả năng cùng mình trở về, vẫn là sinh ra hy vọng xa vời.
Long Trạch cùng Long Dịch không nói gì, cũng không làm được, không giúp được gì.
Bất an không yên nhất còn có Long Duệ, lúc Long Triệt đề nghị Tử Tô về cùng với hắn, trái tim của hắn như muốn chạy lên tới cổ họng, sợ Tử Tô sẽ đáp ứng Long Triệt, cũng may Tử Tô không đồng ý, hắn mới yên lòng.
Kim Lệ đem tất cả mọi chuyện này xem ở trong mắt, không khỏi lắc đầu thở dài, chỉ vì một nữ tử, không thể chia đôi, đành phải cạnh tranh công bằng, hoặc là Tử Tô chính mình lựa chọn. Nhưng mà, ông thật sự không nghiêng về phía Long Triệt.
Lúc này, Tiểu Long Nhi đầu nhanh như chớp chuyển động, ánh mắt thắng bé lén trộm chuyển hướng về phía bốn Long Vương, lộ ra nụ cười hoàn toàn không có hảo ý.
“Hiện tại, mẫu hậu không cần một chỗ ở, không đ mẫu hậu cần một nơi an toàn, nhưng mẫu hậu không muối rời khỏi nơi này, không bằng các vị Long thúc thúc, xây ẫu hậu một nơi ở đi.” Tiểu Long Nhi lấm la lấm lét, nai thanh nai khí nói, thu hút sự chú ý của bốn Long Vương.
Kim Lệ nghe vậy, không tiếng động nở nụ cười, ánh mắt tán dương vẫn liếc về phía Tiểu Long Nhi, ông càng ngày càng thích tiểu Long này, hận không thể chiếm về làm của riêng. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như thế, dù sao thằng bé cũng là huyền tôn của ông, cùng chảy chung dòng máu với ông.
Bốn Long Vương đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tiểu Long Nhi, không biết thằng bé lại có dụng ý gì, không khỏi một trận run rẩy, thay đổi sắc mặt, Long Trạch cùng Long Dịch còn không hẹn mà cũng nhau lui vài bước về phía sau.
Tử Tô không rõ cho nên nhìn Tiểu Long Nhi, không biết bé muốn làm gì, nhưng nàng cũng không ngăn cản.
Tiểu Long Nhi cười hắc hắc không ngừng, bốn nam nhân trong lòng căng thẳng sợ hãi, không biết bé muốn làm gì. Cuối cùng vẫn là Long Duệ tỏ thái độ trước hết: “Bảo Bối, con muốn xây ẫu hậu con cái gì?”
Lời nói của Long Duệ làm cho ba đại nam nhân gật đầu đồng ý, nhưng không dám ra tiếng.
“Chỉ cần chúng ta có thể, chúng ta nhất định làm được.” Long Duệ trịnh trọng hứa hẹn nói, vì Tử Tô, hắn hiện tại bất cứ chuyện gì cũng đều nguyện ý đi làm.

Long Triệt cũng vội vàng nói: “Bảo Bối, chỉ cần phụ vương có thể, nhất định làm được.” Hắn cũng không muốn yếu thế, đặc biệt ở trước mặt Tử Tô.
Tiểu Long Nhi đắc ý dào dạt nở nụ cười, lớn tiếng nói: “Kỳ thật rất đơn giản a, mẫu hậu chẳng qua chỉ muốn khôi phục nơi này lại như cũ mà thôi. Chỉ cần các thúc đem Bảo Bối của Long Cung các thúc mang đến đây, bán ra lấy tiền tài quyên tặng để xây dựng lại nơi này, như thế không phải sẽ thuận lợi hơn cho việc sửa chữa lại nơi này sao?” Tiểu Long Nhi tinh ranh nói, muốn bọn họ tự nguyện đem bảo vật của bọn họ góp thêm chút sức.
Mọi người nghe vậy, cùng nhau trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn Tiểu Long Nhi đang hưng phấn vô cùng, phát hiện thằng bé quả thật đang đưa bọn họ vào thế muốn thoái lui cũng không được.
Cuối cùng Long Duệ là người đầu tiên đồng ý, Ngay sau đó Long Triệt cũng không cam yếu thế lập tức đáp ứng, mà Long Trạch cùng Long Dịch vẻ mặt cầu xin, cũng tức giận đáp ứng.
Nếu không phải Kim Lệ ở đây, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng ở trước mặt Tô gia gia, bọn họ cũng không thể làm ra vẻ mình keo kiệt. Hơn nữa, Long Triệt cùng Long Duệ khẳng định sẽ lấy ra gia sản của chính mình, bọn họ cũng phải làm gì đó thì mới được.
Tiểu Long Nhi gian kế thực hiện được, hưng phấn vô cùng nhào lộn trên bờ cát, đắc ý dào dạt.
Kim Lệ cái gì cũng không nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ ngồi, một bộ dáng bí hiểm.
Tử Tô không có ý kiến, chỉ cần có người giúp mình xây dựng lại nơi này, chỉ cần nhân loại không còn nhiều cực khổ như vậy, nàng cái gì đều nguyện ý đi làm.
Long Duệ không nói hai lời, lập tức quay về Long Cung, Long Triệt vội vàng theo sau, sau đó chính là Long Trạch cùng Long Dịch vẻ mặt không tình nguyện. Bốn người rất nhanh liền biến mất, đều tự trở về lấy Bảo Bối.
“Ha ha ha, thật tốt quá, ta quá lợi hại.” Tiểu Long Nhi sau khi bọn họ rời đi, cất tiếng cười to, cười ngã vào trong lòng ngực Tử Tô.
Kim Lệ cũng nhịn không được ha hả cười, lần đầu tiên thấy ông lộ ra biểu tình khác.

Tiếng cười của ông lập tức khiến cho tinh thần Tiểu Long Nhi cùng Tử Tô chú ý, đặc biệt Tử Tô, bởi vì nàng vẫn không tốt, cho nên không có đề phòng ông, nên không để ý sắc mặt của những Long Vương kia vô cùng cung kính đối với ông. Lúc này, nàng nghe được tiếng cười, nhất thời có chút lo lắng.
“Tô gia gia, Bảo Bối của người đâu? Mau lấy ra cống hiến.” Lúc này, Tiểu Long Nhi nai thanh nai khí kêu to nói, hoàn toàn thật lòng.
“Bảo Bối, bốn Long Vương đều đã cống hiến Bảo Bối ra, đủ để trùng tu ba bốn khu thành thị như thế này, Bảo Bối của Tổ gia gia lấy ra nữa chỉ sợ cũng là lãng phí, nếu con thích, mẫu hậu của con cũng đồng ý,có thể đến nhận được một chức vụ gì trong Long Cung. Thế nào? Con lo lắng?” Lão nhân trộm cười nói, phá tan mưu kế của Tiểu Long Nhi.
Tiểu Long Nhi không cười, thằng bé khẽ nhăn cái mày nhỏ nhắn lại, chỉ trích lão nhân nói: “Tổ gia gia, người thật xấu!”
“Ha ha ha…..” Lão nhân cất tiếng cười to, đồng thời quyết định nhất định phải đi theo bên cạnh bọn họ, như vậy những ngày sắ nhất định sẽ không buồn.
Quả nhiên không lâu sau, bốn Long Vương đã trở lại, mỗi người giống như ông già Nô-en, phía sau Iưng mang một cái túi thật to, bên trong chứa vô số kỳ trân dị bảo.
“Oa, thiệt nhiều a, thật tốt quá.” Tiểu Long Nhi là người thứ nhất nhảy dựng lên, đến bên mấy cái túi to tham quan, hét lên nho nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui