Từ Tân đánh mắt qua nhanh như chớp.
Thế nhưng dường như Đinh Hoa lại hoàn toàn không để ý tới bóng người ở ban công kế bên chỉ cách mình một sải tay, quay lưng về phía hắn, vẫn tiếp tục nói cười với người ở đầu dây bên kia điện thoại, “Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ nha.
Chậc, lâu lắm không liên lạc rồi nhỉ, nếu không phải lần trước gọi điện thoại nói chuyện với Trần Gia Lâu thì tao cũng không biết mày đi Cống Nam hồi nào luôn đấy.”
Nói một hồi, lại tiếp tục dông dài, “Sao, sống ở đó ổn không? Nghe nói ở đó không thoải mái như huyện X hay C thị nhỉ? Phải dạy nhiều môn nhiều lớp lắm à? Chậc, mày phải để ý sức khỏe nữa nhé, mặc dù mình cũng phải làm hết sức mình cống hiến cho công việc cho đất nước nhưng cũng phải lượng sức chứ đúng không? Đứng cố quá nha mày.”
Tới đây dừng một chút, hình như đang nghe đầu bên kia nói gì đó rồi lại cười ha ha trả lời, “Ôi, khách khí gì đâu!”
Từ sau đó đến mãi cho tới khi tiếng chuông mừng khoảnh khắc giao thừa của năm cũ-năm mới vang lên, Đinh Hoa và người ở đầu dây bên kia nói chuyện trông có vẻ rất vui.
Từ Tân lẳng lặng đứng ở nơi cách đó không xa, nghe họ người hỏi một câu người đáp một câu, ví dụ như khi nào nghỉ Tết, rồi lại hỏi khi nào về Cống Châu, một lúc sau lại không ngừng càm ràm hỏi tính ở lại nhà Trần Gia Lâu đến bao giờ, khi nào về C thị, người nhà có khỏe không, ăn mặc ngủ nghỉ ở đó đã quen chưa, vân vân và mây mây…
Những cử chỉ hết sức thân quen ấm áp, như thể đây chỉ là đang nhân dịp chúc Tết để thể hiện sự quan tâm thăm hỏi sau một thời gian dài xa cách.
Tới khi có tiếng nổ “đoàng” và theo sau đó là màn pháo hoa lung linh đầu tiên thắp sáng bầu trời của năm mới cùng tiếng reo hò chúc mừng ồ lên từ phía chiếc TV trong phòng vọng qua cánh cửa ban công khép hờ, Đinh Hoa mới cúp máy, môi nở nụ cười.
Đoạn gã mới đóng lại cánh cửa ban công mà ban nãy vì vội nhận điện thoại nên chưa kịp đóng lại hẳn.
Từ Tân bị che khuất bởi bóng của bồn cây cảnh cao cỡ nửa người, nhìn bóng lưng đang đưa về phía mình đang muốn xoay người lại, rồi không biết sao lại chỉ đột ngột nghiêng người yên lặng quay về phòng.
Vào khoảnh khắc cả người lại dựa vào lưng ghế sofa, Từ Tân khó có thể phân biệt được tiếng đùng đùng bên tai mình là tiếng pháo hoa ầm ĩ bên ngoài hay là tiếng tim đập dần trở nên mất trật tự bởi nghe thấy tên người đó qua lời Đinh Hoa.
Hắn lặng lẽ nhìn hai bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối, giống như có thể xuyên qua những kẽ ngón tay đó nhìn thấy thứ gì vậy.
Hồi lâu hắn mới tỉnh táo lại, đột ngột buông ra, giơ tay xoa nhẹ gương mặt căng thẳng của mình.
Bữa tiệc vui vẻ ồn ào bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục say sưa, kèm theo đó là tiếng còi xe không ngừng vang lên, như một khúc hợp tấu đặc biệt văng vẳng bên tai những ai chưa ngủ.
Nhà họ Từ không có thói quen cùng nhau đón năm mới.
Mẹ Từ cũng đã lớn tuổi, không còn sức để thức đêm với đám trẻ nữa.
Bởi vậy nên tới khoảng mười một giờ hơn gì đó khi các con lên lầu về phòng riêng cả, bà cũng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ luôn.
Phòng riêng của Từ Quang ở lầu hai, sau khi về phòng cũng im lặng không có chút động tĩnh gì.
Thành ra, so với hai người kia, tầng ba nơi Từ Tân và Đinh Hoa ở lại có vẻ sôi động hơn một chút trong ngôi nhà cũ vắng lặng im ắng vào đêm giao thừa.
Đặc biệt là Đinh Hoa đứng ở trên ban công, điện thoại di động không ngừng reo vang.
Vào thời khắc năm mới, người một thân một mình như gã lại là người vui vẻ hoan hỷ nhất, nhận đủ lời thăm hỏi chúc mừng từ đồng nghiệp, cấp dưới, bạn bè.
Thậm chí đến cả chủ quán, quản lý và mấy nhân viên ở các quán bar cửa tiệm nhà hàng mà gã thường hay lui tới rồi có từng nói chuyện qua lại với nhau cũng gọi.
Cả một rừng tin nhắn đồng loạt tràn về sau hồi chuông nửa đêm.
Tuy rằng phần lớn trong số đó là tin nhắn trong nhóm chung, nhưng cũng chẳng thể ngăn gã vui vẻ tựa vào lan can múa phím được.
Chưa kể mới vừa rồi còn nói chuyện qua điện thoại với Lâm An, trong lúc xúc động gửi một tin nhắn chúc mừng tin nhắn cho người ta còn vừa được hồi âm lại.
Giữa hai hàng lông mày của gã cả nở rộ thêm mừng vui.
Mãi một lúc sau, Đinh Hoa nãy giờ mải đắm chìm trong niềm hân hoan năm mới vô tình quay đầu sang, đột nhiên thấy Từ Tân đang im lặng đứng ở ban công kế bên nhìn mình không nói lời nào, gã mới giật bắn mình.
“Ui má! Lão Đại, anh chưa ngủ nữa à?” Hỏi xong, gã tò mò liếc nhìn về phía căn phòng kế bên hình như đã tắt đèn tối om, đoạn lại buồn bực dời tầm mắt về.
Đúng lúc đó lại có tiếng pháo hoa nổ đì đùng vang lên từ phía xa xa, chiếu sáng một góc trời đêm, gã lại cười toe tỏ vẻ đã hiểu, hất cằm về phía ấy, hỏi, “Ồn quá anh không ngủ được hả?”
Có vẻ Từ Tân cũng không tìm được lời giải thích hợp lý nào cho việc mình quay ra quay vào thế này nên cũng chỉ tránh mắt đi, im lăng một lát rồi trầm giọng ừm một tiếng.
Thấy thế Đinh Hoa lại cười hì hì, không nhì nhằng hỏi thêm nữa.
Thay vào đó, gã chủ động đổi chủ đề, phóng mắt nhìn ra màn đêm mênh mông trước mắt rồi tán ngẫu với Từ Tân câu được câu chăng.
Gã kể từ chuyện hồi nãy trong bữa cơm tối bị Từ Nguyên hắt hủi, một hồi lại châm chọc mấy người họ hàng xa nhà họ Từ đã lâu chẳng tới nhà, mà vừa tới đã mở mồm xin xỏ Từ Quang lót đá lót đường giúp đỡ cho người thân thích nhà họ.
Hồi sau lại lại rút cái điện thoại rung bần bật không ngừng của mình ra, tiện mồm đọc cho Từ Tân nghe mấy tin nhắn buồn cười hài hước mà mình nhân được, cố gắng chọc cho người có vẻ chán chường không rõ lý do kia vui vẻ lên một chút.
Từ đầu đến cuối Từ Tân đều im bặt không nói gì, mắt cứ nhìn mãi về phía trước, im lặng lắng nghe, thi thoảng khẽ cười một tiếng thay cho lời đáp lại.
Thời gian trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả của Đinh Hoa.
Hai anh em có giây phút rảnh rỗi hiếm hoi, tựa vào hai ban công cách nhau chưa đến nửa mét, nhỏ giọng chuyện trò nói đủ thứ chuyện vu vơ.
Cuối cùng, người phụ trách nói chuyện chính là Đinh Hoa không nhịn được mà liếc nhìn người bên cạnh lần nữa, sau đó dùng giọng hơi trầm xuống, cười hì hì như đang chuẩn bị dâng lên món quà quý, giơ điện thoại bấm mấy phím thật nhanh mấy cái rồi đưa nó tới trước mặt Từ Tân.
Sau đó thì lén lén lút lút thì thầm nói, “À đúng rồi anh à, suýt quên mất, này, cho anh xem cái này.”
Từ Tân nghe thế cụp mí mắt nhìn xuống.
Đinh hoa quan sát phản ứng của đối phương, thấy hắn sau khi vừa nhìn thấy tin nhắn mà mình cố ý mở ra cho xem thì tầm mắt khựng lại hẳn, không khỏi nhếch khóe miệng cười trôm, sau đó giống như là sợ người ta xem không hiểu, nhắc lại nội dung tin nhắn lần nữa.
“Năm mới vui vẻ.
He he, tiểu Lâm gửi đấy.”
Từ Tân không nói gì, chỉ lăng lăng nhìn bốn chữ trong tin nhắn, hồi lâu mới dời mắt đi.
Thời gian này, Đinh Hoa đã quen với kiểu phản ứng đó của hắn.
Thấy hắn ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lại giả vờ cực kì bình tĩnh nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên đó, gã đã chẳng còn có cảm giác kinh ngạc luống cuống như khi lần đầu nhìn thấy nữa.
Ngừng lại một chút, Đinh Hoa chỉ khẽ cười, tự động đưa ra một lời giải thích.
“Lúc ăn cơm em có nhắn mấy tin cho tiểu Trần, nó bảo trước Tết nửa tháng Lâm tử đã xin nghỉ phép rồi đi từ Cống Nam về huyện X rồi, năm nay đón Tết ở nhà.
Xong kiểu hồi tối nay ngồi nhìn cả gia đình anh quây quần nói cười, tự nhiên lại thấy tức cảnh sinh tình.
Anh cũng biết mà, từ nhỏ em đã không cha không mẹ, người nhà còn lại cũng chẳng hòa thuận gì, cũng chẳng được ăn mấy bữa cơm đoàn viên nghiêm chỉnh.
Chậc, cũng chỉ là ngồi xem chương trình năm mới trên TV, rồi lại tay bắt mặt mừng với nhau thôi, em xem cũng chán rồi.
Em gửi mấy tin chúc mừng cho tụi ở phòng ban, rồi tự nhiên lại nghĩ tới tiểu Lâm.”
Từ Tân yên lặng nghe.
Đinh Hoa nói một tràng những lời thật lòng xen lẫn một nửa sự thật, cảm xúc không hề giả dối, nghe cũng thương thương.
Ngừng một lát lại nói tiếp, “Trần Gia Lâu bảo năm nay vốn là định đưa cả hai mẹ con họ tới Cống Nam luôn, cùng đón Tết với đám học sinh ở đó.
Dù sao thì kể từ sau khi ba nó mất, quê cũng chẳng có thân thích gì, vắng vẻ hiu quạnh, cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đường xá xa xôi qua, sức khỏe của bà cụ dạo này lại không được tốt nên lại không đi nữa.
Hầy.” Đinh Hoa nói xong thở dài đánh sượt môt cái, quay sang nhìn về phía Từ Tân vẫn im lặng, “Bởi vậy đó nên em mới nhất thời xúc động, nghĩ là thôi có khi mình cũng nên gọi cho người ta một cuộc điện thoại, chúc năm mới vui vẻ.
Mà nói kể cũng lạ nhé, nó ở cái chốn đó khổ chết đi được nhưng có vẻ hạnh phúc lắm, nghe giọng qua điện thoại thấy hào hứng tươi tắn hơn hồi ở đây.”
Từ Tân vẫn chẳng nói gì, chỉ có hàng mi hơi run lên khi nghe những lời đó, chậm rãi cụp xuống nhìn xuống đèn đường chiếu mờ mờ ở dưới lầu.
Âm thanh ồn ào bên ngoài dần nhỏ lại, chỉ còn lác đác vài tiếng pháo hoa nổ đây đó và một vài chòm hoa lửa bay vụt lên không trung, chập chờn nở rộ rồi tan vào không trung.
Từ Tân đứng giữa mùi khói pháo hoa còn sót lại, hồi lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng.
“… Muộn rồi, đi ngủ sớm đi.”
Đinh Hoa lòng đang tràn đầy mong đợi tự nhiên bị dội cho một gáo nước lạnh.
Gã nhìn sang, thấy người kia nói thế xong là thật sự xoay người về phòng luôn, không nhịn được phải gọi với lại, “Anh à!”
Từ Tân khựng lại.
“Cái đó, Trần Gia Lâu bảo là… nó sẽ ở đây tới gần hết kì nghỉ đông rồi mới quay lại kia đấy, khoảng ngày 15 tháng Giêng thì nó đi.”
Từ Tân không đáp lời, nghe xong chỉ đứng tại chỗ một lát rồi cất bước trở về phòng, đồng thời nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại.
Đêm cuối cùng của năm cũ cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
Nhưng ngay khi trời hửng sáng, khắp nơi lập tức chào đón tia nắng đầu tiên của năm mới bằng một tràng pháo nổ đì đùng.
Một nhà ba người của Từ Quang dậy rõ sớm, lần lượt chúc Tết mọi người trong nhà rồi dẫn vợ con sang nhà bố vợ.
Đinh Hoa là người ngoài, cũng ngại vì năm nào cũng ở lại nhà họ Từ đón giao thừa, thế nên sau khi ăn sáng, gã để lại một phong bao lớn đỏ rực cho Từ Nguyên – cô nhóc lúc này vẫn đang say ngủ trên lầu – cười cười chào nhà họ Từ rồi rời khỏi nhà lớn, lái xe trở về chung cư của mình.
Thoáng cái, cả căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại bốn người là Từ Tân, Từ Nguyên, mẹ Từ và người chăm sóc sức khỏe cho bà.
Trong bốn người họ, người chăm sóc xưa nay không nói nhiều bao giờ, Từ Tân cũng là một người xưa nay kín tiếng, Từ Nguyên thì vẫn còn đang giận dỗi, vừa thấy chú mình là sẽ xụ mặt, còn mẹ Từ thì thôi khỏi phải nói, vừa thấy cháu gái lại là nhớ đứa con trai và con dâu quá cố, nhìn thấy Từ Tân thì lại nhớ tới cuộc hôn nhân chưa bắt đầu đã đổ vỡ kia.
Mỗi một điều đều như một cái dằm, chẳng điều nào có thể khiến cho người ta vui vẻ, chỉ càng khiến người thêm thở dài ngao ngán.
May mà bầu không khí khó xử đó cũng không kéo dài quá lâu.
Từ Quang ở lại nhà bố vợ một đêm, mùng hai đã dân con trai về nhà.
Sự chú ý của mẹ Từ nhanh chóng tập trung vào đứa cháu trai lâu lắm mới được gặp một lần, những lời phàn nàn và oán thán mỗi khi đối mặt với Từ Tân cũng giảm đi nhiều.
Tới mùng 5 Tết, cúng thần Tài và ăn trưa sau, Từ Tân cuối cùng cũng được giải thoát hoàn toàn.
Hắn mượn cớ công ty còn có việc, đẩy trách nhiệm nặng nề là tháp tùng mẹ Từ đi chơi Tết sang cho Từ Quang, sau đó lập tức lên đường về nội thành.
Đường vào thành phố đã không còn nhộn nhịp, có lẽ bởi vì kì nghỉ Tết vẫn chưa thực sự kết thúc nên trên đường không có nhiều người lắm.
Từ Tân chạy xe thẳng một mạch, ngoài gặp vài lần đèn đỏ phải chạy chầm chậm lại thì không gặp chướng ngại nào khác.
Những đoạn đường trước đây thường hay tắc nhất cũng không còn chen chúc, nơi ồn ào và lộn xộn nhất cũng không hỗn lọa.
Vậy mà chẳng biết tại sao, xe lên đường cao tốc đáng ra phải chạy càng nhanh nhưng tốc độ thực tế lại cứ bò ra.
Cuối cùng, một cách không hề báo trước, xe rẽ ở một ngã tư, nhưng lại không phải là chạy về phía đường Thanh Long nơi Trúc Viên tọa lạc.
Trên con đường ngược với hướng đi vào nội thành C thị, dòng người hiển nhiên cũng thưa thớt hơn hẳn.
Mãi tới hai tiếng sau, dọc đường mới bắt đầu lác đác có mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt, tiệm bảo dưỡng gì đó, với dòng chữ huyện X xuất hiện dọc đường, lúc này mới dần bắt đầu có cảm giác có người sinh sống.
Trái với C thị yên ắng vào những ngày lễ Tết, nơi huyện X trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán trở nên vô cùng nhộn nhịp.
Những người đi làm, đi học ở tỉnh khác đều về quê trong khoảng thời gian này, tận hưởng kì nghỉ dài ngày, hưởng thụ sự ấm áp mà chỉ có quê hương xứ sở mới có thể đem lại cho họ.
Từ Tân men theo con đường trong trí nhớ, đi xuyên qua những con phố lớn và ngõ nhỏ, tới đầu đường Thành Hà thì bị buộc phải dừng lại.
Con đường không quá rộng nhưng người qua lại hì đông đúc, có lẽ vì ở đây đang tổ chức hội xuân.
Các sạp hàng lớn nhỏ lấp đầy khoảng trống giữa các hàng quán ven đường.
Có người bán đồ Tết, cs người lại bán nhưng đồ trang trí hay đồ chơi thủ công, người thì bán sách báo tạp chí gì đó.
Nhưng người dân sống quanh đây, và kể cả những người từ trấn bên, cũng đều đi tốp ba tốp năm, chen chúc trong dòng người, tiếng nói cười văng vẳng khắp những sạp hàng được dựng lên tạm bợ.
Từ Tân ngồi trong xe, yên lặng nhìn khung cảnh phố xá vừa quen thuộc lại vừa xa lạ qua kính cửa xe một lát, sau đó hạ kính xe xuống hít sâu một hơi, đoạn lại nổ máy, chọn một con đường khác để đi từ đầu còn lại của đường Thanh Hà tới trường trung học cơ sở số 2 huyện X.
Không ngờ vừa vặn chìa khóa, còn chưa kịp thu lại ánh mắt từ khu phố chợ, đã chợt nhìn thấy một bóng người gầy gò thân quen.
Ánh mắt Từ Tân thoáng chốc cứng đờ.
Dòng người vốn đang cuồn cuộn như sóng xô bờ, chỉ trong một khắc như biến thành một bức tranh tĩnh, chỉ còn lại độc một bóng người tự do di chuyển trong đó.
Hắn bất động nhìn về phía người nọ, qua mấy giây, nhịp tim vừa đập dồn dập khi chạm trúng bóng lưng người kia trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
Đinh Hoa nói không sai, trông người ấy đúng là tốt hơn nhiều so với một năm trước khi còn ở C thị.
Mái tóc cắt ngắn, nét mặt tươi tắn, dưới ánh mặt trời càng thêm bắt mắt.
Làn da hơi ngăm đen, sức sống toát ra càng mạnh mẽ hơn trước.
Anh cúi đầu, quay mặt về phía cửa xe của Từ Tân, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng trên người mẹ Lâm ở bên cạnh.
Thi thoảng lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, lâu lâu lại dời bước tới sạp hàng kế bên thử một món gì đó, cuối cùng là chậm rãi dừng lại trước quầy sách cũ, cúi đầu lật lướt qua vài trang sách, rồi trả tiền mua mấy quyển.
Từ đầu đến cuối, Từ Tân chỉ im lặng quan sát từ cách đó không xe.
Trong thoáng chốc, hình ảnh người no cách đây mười mấy tháng đứng trong đêm mưa, vừa chán nản chật vật lại vừa cố chấp, hiện lên trước mắt.
Loáng thoáng hình như nghe được cả tiếng gió gào mãi không ngừng, tiếng mưa rơi, tất cả đồng thời chồng lên hình ảnh gương mặt đang ỉm cười dưới nắng trước mặt, rồi tan biến không còn thấy nữa.
Thời gian lặng lẽ trôi đí, tới khi tâm trí quay trở lại, bóng người mảnh mai đã hòa lẫn vào biển người náo động, tựa như cơn mưa xuân vội đến rồi lại vội đi.
Từ Tân ngẩn người nhìn về hướng đó, như vừa thấy ảo giác, hồi lâu mới mở cửa xuống xe.
Trong ánh nắng chiều càng lúc càng đậm màu, sạp sách mà người nọ nán lại dừng chân toát ra một vẻ dịu dàng lạ lùng dưới nắng hoàng hôn ấm áp.
Từ Tân chậm rãi đi về phía sạp sách được bao phủ bởi một quầng sáng mỏng manh, chăm chú bình tĩnh nhìn ngắm mấy cuốn sách trên đó, hồi lâu mới chạm tay lên vuốt nhẹ.
“Này, thích thì mua nhanh đi.”
“Ba tệ một quyển, đều là sách cũ.”
“Lỡ là thôi đấy, ngày cuối cùng rồi đó.”
Ông chủ quầy hàng đang vừa sửa sang và phân loại mấy chiếc túi da treo dưới xe ba gác, vừa quay đầu liếc nhanh nhìn người đàn ông đang đắn đo ngắm nghía sách trên sạp của mình, rồi quay đầu lại nói lớn.
Lát sau thu dọn xong những cuốn sách vào túi, ông ta lại quay ra hỏi.
“Anh thấy sao? Có mua không nào? Tôi sắp phải dọn hàng rồi, nếu anh thích tôi bán rẻ cho cũng được.
2 tệ một quyển, anh gói lại mang hết đi.”
Ánh mắt Từ Tân dừng lại trên một cuốn tiểu sử có trang bìa nhăn nheo, không nói một lời.
Ông chủ sạp quan sát hắn, nghĩ một chút lại đổi một chiến lược khác, “Thích đọc tiểu sử nhân vật à? Ấy chà anh tới đúng chỗ rồi đó, chỗ tôi có tất đấy, chỉ là sách hơi cũ thôi.
Rồi mấy cuốn Tam quốc Thủy hử gì đó á, nhân vật sự kiện trong đó đều có viết hết, còn có cả những giai thoại nổi tiếng của các triều đai, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, vân vân, đều đủ cả đấy.”
Vừa nói vừa lật lật cho Từ Tân xem mấy cuốn trước măt, lại nói, “À đúng rồi, trước khi anh đến cũng có một cậu đẹp trai tới mua năm sáu cuốn sách rồi đi, cùng một bộ với mấy cuốn anh đang xem đấy.
Sao hả? Anh muốn mua bao nhiêu tập? Giá mười mấy tệ, đi qua làng của tôi là không có giá đấy nữa đâu.”
Từ Tân nghe thế, trong mắt thoáng rung động, vẻ măt khi nghe ông chủ sạp nói mấy lời cuối lại có vẻ hơi ảm đạm buồn bã.
Sau đó hắn đứng lên, đối diện với sạp hàng, quyết định lấy hết chỗ sách còn lại như ông chủ nói.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Khu chợ vốn tấp nập đã dần tan đi trong gió đêm ngày càng se lạnh, nhưng chỉ lát sau đã được thay thế và lấp đầy bằng những chiếc xe đồ ăn lớn nhỏ sáng đèn đứng nối tiếp nhau.
Tầm mắt Từ Tân dán chặt vào ngã tư nơi bóng người kia xuất hiện, chẳng biết là đang chờ đợi điều gì.
Hoặc là hắn chỉ đang dừng lại nghỉ ngơi một lát, trước khi khởi động xe trong đêm đang dần tối lại, lái xe về C thị.
Vòng tuần hoàn của ngày và đêm giống như bánh xe lăn trên đường, quay vòng quay vòng mãi không ngừng nghỉ.
Chẳng mấy chốc, bảy ngày nghỉ dài đã kết thúc trong sự lưu luyến không rời của tất cả mọi người.
Mùng 7 Tết, hơn 90% nhân viên công ty đều đúng giờ có mặt tại vị trí của mình.
Tuy mọi người đều phàn nàn nhưng cũng đều vô cùng hứng khởi.
Lúc rảnh rỗi là lại tranh thủ tám chuyện, kể về chuyện nghỉ Tết ở quê mình, hoặc là phân phát đồ ăn đặc sản đem từ nhà mình lên.
Đinh Hoa là một trong những lãnh đạo được yêu quý nhất công ty nên trên bàn đương nhiên đầy ắp những món quà “hiếu kính” từ cấp dưới.
Tuy vậy, vì hình tượng của Từ Tân trong công ty thường quá nghiêm túc và xa cách, không có quan hệ thân thiết với cấp dưới nào, nên khi ai đó muốn đưa cho hắn một phần quà giống vậy, họ cũng đều gửi nhờ qua Đinh Hoa.
Thế là quản lý Đinh bèn thừa dịp giờ nghỉ trưa ngắn ngủ, xách theo một túi đồ ăn vặt to đùng, gõ cửa phòng Từ Tân với lý do cực kì chính đáng.
Tính ra, kể từ khi rời khỏi nhà họ Từ vào sáng mùng Một Tết, hai người cũng đã năm sáu ngày không gặp.
Vừa vào cửa, Đinh Hoa đã lập tức mở máy nói đủ thứ, còn tự động lấy đồ ăn trong túi ra bỏ lên khay trà của người ta.
“Nè lão Đại, anh qua xem nè, đây đều là tấm lòng trọn vẹn của các đồng nghiệp trong công ty chúng ta dành cho anh đó.
Ngay cả những người về quê đón Tết cũng không quên anh.
Cho thấy anh là một ông chủ thành công và nổi tiếng cỡ nào, hahaha.” Đinh Hoa lại như mọi khi nói chuyện liến thoắng, nhưng đang nói thì tầm mắt lướt qua chỗ khác, bất ngờ phát hiện ra mấy cuốn sách cũ te tua đặt trên ghế cạnh bàn trà, bìa đều đã mờ cả.
Gã mở tròn mắt, thò tay cầm một cuốn lên, nhìn một hồi mới kêu lên một cách cường điều, “Woa, cái gì đây? Hở? 《Tam Quốc chi Thủy Kính tiên sinh》??” Nói xong ngước lên, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn người đối diện, “Đù má lão Đại, từ bao giờ mà anh lại văn nhã thế, còn nghiên cứu mấy cái này cơ á?”
Nói xong lai xoạt xoạt lật mở những trang sách ố vàng từ đầu đến cuối.
Từ Tân nghe thế xong cũng không đáp, chỉ nâng mí mắt lên nhìn gã một cái bằng vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
Đinh Hoa bỏ sách về lại chỗ ban đầu, tiện tay cầm túi thịt bò khô lên, lon ton đi tới ngồi phía đối diện bàn làm việc của người kia, kéo ghế ngồi xuống, hứng thú nhìn hắn rồi lại nhìn tập văn kiện bày trước mặt, vừa định mở miệng chọc mấy câu nhưng không ngờ vừa há mồm đã bị Từ Tân luôn tích chữ như vàng chặn họng trước.
Câu hỏi lại là.
“… Ngày 12 khi nào thì đi?”
Đinh Hoa ngạc nhiên hỏi lại, “Hả? Ai cơ?”
Từ Tân ngẩng đầu nhìn gã một cái, sau đó lại cụp mắt xuống ngay, ngừng một lát mới dùng giọng thật trầm đáp lại.
“Lâm An.”
Đinh Hoa lại ngẩn ra, rồi nhìn người đối diên bằng ánh mắt càng khó tin hơn lúc nhìn thấy chồng sách bên bàn trà, đồng thời bất giác há hốc miệng.
Phải hiểu rằng, đây chính là lần đầu tiên trong suốt một năm rưỡi vừa qua, gã nghe được từ miệng đối phương cái tên đó một cách thẳng thắn không hề che giấu như vậy, lại còn nói một cách bất ngờ không kịp đề phòng, mà lại hết sức tự nhiên như thế nữa.
Đinh Hoa đắm chìm trong sự bất ngờ, mãi vẫn chưa định thần lại được.
Phải tới khi Từ Tân chờ lâu quá không thấy có phản ứng mới ngước mắt nhìn gã lần nữa, gã mới đột ngột tỉnh người, vội vàng rút điện thoại trong túi ra, vừa mở khóa vừa cười ngu đáp, “Á, anh chờ một chút, chờ một chút, hình như hai hôm trước Trần Gia Lâu có gửi vé của tiểu Lâm cho em.
Nhưng mà lúc đấy em đang đi uống rượu với hội lão Vương nên không để ý, nhưng mà cũng đã tính là mấy hôm sau đi làm sẽ báo cho anh, không ngờ anh lại hỏi trước.”
Vừa nói vừa khúc khích cười “hi hi, ha ha” một cách ngu ngốc.
Gã cứ lảm nhà lảm nhảm, nói rồi chìa điện thoại ra, giơ màn hình điện thoại tới trước mặt Từ Tân, “Nè, lão đại anh xem đi.”
Tầm mắt Từ Tân dán chặt vào màn hình điện thoại được đưa tới trước mặt.
Đoạn hắn mới nhận lấy điện thoại, đọc tin nhắn hiển thị trên đó có số ghế, khoang tàu, cửa ra vào, vân vân.
Rồi lại rũ mắt xuống.
Đinh Hoa ngập tràn mong đợi nhìn hắn, chờ hắn nói thêm gì đó, nhưng thấy đối phương đọc tin nhắn xong lại dời mắt đi né tránh như trước đây, gã không khỏi thất vọng.
Gã bĩu môi đinh nói gì đấy để bù đắp cho sự phấn khích mới rồi, nhưng chưa kịp nói đã lại bị người kia bất ngờ cắt ngang.
Từ Tân rũ hàng mi, đôi con ngươi bị che khuất dán chặt vào xấp văn kiên trước mặt, khiến người ta khó nhìn thấy được cảm xúc chất chứa trong đó.
Hắn im lặng một chốc, ánh mắt dừng trên văn kiện một lát, đoạn mới hỏi một câu còn khó hiểu hơn.
“…Giờ mày liên lạc với Trần Gia Lâu bằng cái nào vậy?”
Đinh Hoa đần mặt ra, “Hở?… Cái gì?”
Từ Tân ngẩng đầu, vẻ mặt không biểu cảm nhìn người đối diện rồi giải thích, “Số di động.” Ngừng một lát nói thêm, “Số công ty hay số cá nhân?”
“… Đươ- đương nhiên là số cá nhân chứ.” Đinh Hoa thấy hơi khó hiểu, không biết tại sao hắn lại phải hỏi một câu có đáp án rõ ràng đến vậy, nhưng vẫn dè dặt đáp lại.
“Ừ.” Từ Tân nghe được đáp án, thấp giọng đáp một tiếng.
“Thế đêm giao thừa… cũng liên lạc với nó bằng số đó à?” Lát sau lại hỏi.
“À… Đúng vậy.” Đinh Hoa phản ứng lại với chữ “nó” này, hồi sau vẫn chỉ biết ngơ ngác đáp lại.
Từ Tân gật đầu một cái, không có vẻ sẽ hỏi thêm nữa.
Đinh Hoa gãi gãi cổ, ngồi thần ra tại chỗ, im im một lúc lại không nhịn được hỏi ngược lại, “Sao thế? Sao tự nhiên anh lại hỏi cái này?” Nói xong, mặt chợt đổi sắc, nghiêm túc hỏi lại, “Khụ, chẳng lẽ là lo em với tiểu Lâm làm lộ chuyện gì à? Hay sợ chuyện công ty bị lộ? Xì, anh à, không cần lo chuyện đó đâu.
Dù gì thì Đinh Hoa này cũng đã lăn lộn 10 năm rồi, nào dễ phạm phải sai lầm cấp thấp như thế được.
Anh để lại 120…”
Ai ngờ chưa nói hết câu, người đối diên luôn im lặng chẳng biết từ đâu lấy ra một cái túi bọc, trong đó có một thẻ SIM mới, đoạn im lặng đẩy nó tới trước mặt gã.
“Cái này… ý là sao?” Đinh Hoa ngu người luôn rồi, cúi đầu nhìn tấm thẻ trước mặt, đầy nghi hoặc hỏi.
Từ Tân vẫn không đáp lại ngay, nhưng nhìn nhau hồi lâu, hắn lại bình tĩnh cúi đầu xuống.
Ngừng một chút, hắn mới trầm giọng nhả ra một câu khiến người nghe phải rớt hàm, thậm chí xuất hiện cảm giác như mình đang gặp ảo giác âm thanh.
“…Từ mai mày đổi số cá nhân thành số SIM này đi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...