-Jimin: grrr...cậu...😡ĐI CHẾT ĐI...
Cậu bùng nổ, đứng bật dậy xông tới chỗ anh, không may ghế của Hoseok đang trong tình trạng 2 chân sau dưới đất, 2 chân trước lơ lửng trên không trung nên việc Jimin bất ngờ xong tới khiến anh không kịp chỉnh ghế lại đàng hoàng thế là...
"RẦM" cả 2 cùng cái ghế ngã nhào ra sau và...
"Chụt" môi Jimin chạm vào...mép môi của Hoseok. Cả 2 nhất thời đứng hình, sau đó cậu lặp tức đứng phắt dậy với gương mặt đỏ bừng, anh cũng ngồi dậy, khẽ hắng giọng 1 cái rồi dựng cái ghế lên. Không dám nhìn mặt anh thêm cái nào, Jimin đi đến kéo tay Jung Kook ăn ngon lành ra khỏi căn tin, 2 người Hoseok và hắn nhìn nhau, chẳng nói gì xoay người đi về lớp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Jung Kook: yah, cậu kéo tớ đi đâu thế...
-Jimin: không biết...cậu trả lời Jung Kook với 2 từ vỏn vẹn rồi cứ thế mà đi, đi mãi tới gần chỗ ghế đá Jung Kook kéo ngược Jimin lại đó ngồi.
-Jung Kook: này, cậu làm sao thế hả?
-Jimin:...😳
-Jung Kook: đừng nói cậu ngại vụ hồi nãy nha?😁
-Jimin: đừng nhắc đến nó...😳
-Jung Kook: haha...chỉ là chạm vào mép môi thôi mà...có phải ngay trung tâm đâu mà ngại...😆
-Jimin: trung tâm hay mép cũng như nhau thôi...😳
-Jung Kook: kệ đi...về lớp thôi, chuông reo rồi...
-Jimin: nhưng...
Không để Jimin nói thêm câu nào, cậu kéo dậy nắm lấy tay Jimin đi thẳng về lớp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Về đến lớp, vừa thấy thấy Hoseok thì mặt Jimin lại đỏ lên, chẳng muốn bước tiếp.
-Jung Kook: đi nào...thầy vô kìa...
Cậu tiếp tục kéo Jimin về chỗ ngồi.
-Jimin: hm...Taehyung...
-Taehyung: *ngước lên nhìn Jimin*
-Jimin: cậu xuống ngồi chỗ tớ nha...tớ ngồi đây Kookie...
-Taehyung: được...
Hắn đồng ý mà không nghĩ ngợi nhìu, lấy balo xuống chỗ Jimin, Jimin cũng đến lấy balo của mình, mắt chỉ nhìn dưới đất, không dám nhìn lên, Hoseok thì nhìn cậu với vẻ mặt phè phởn.
'Đáng yêu thật...khoan mày đang nghĩ gì thế Hoseok...cái con mèo ú này mà dễ thương cái gì...dẹp ngay...'
Hoseok lắc mạnh đầu bãi bỏ cái suy nghĩ của mình.
-Taehyung: cậu bị sao vậy?
-Hoseok: hả? À...không có gì...nhưng...bây giờ tôi mới để ý...
-Taehyung: chuyện gì?
-Hoseok: mặt cậu bị làm sao thế?
Anh nhìn mặt chi chít băng keo cá nhân của hắn thắc mắc hỏi, KookMin nghe anh hỏi cũng quay xuống xem.
-Taehyung: chẳng sao cả...
-Jung Kook: chẳng sao gì chứ? Tối qua lúc đi siêu thị về cậu ấy bị bọn Sung Woo đánh đấy...
-Hopemin: thật sao?
-Jung Kook: uhm...
-Hoseok: thảo nào...
-Jung Kook: sao?
-Hoseok: không có gì...2 người quay lên đi...cô nhìn kìa...
-xùy...
KookMin biểu môi xoay người lên bảng.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ra về.
-Jung Kook: 2 người về trước nha, tớ với Min Min đi mua tí đồ...
-Hoseok: được...
Nói rồi cả 4 ra khỏi trường, 4 người 2 ngã, 2 người 1 ngã đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Cửa hàng kính mắt.
-xin chào quý khách...2 cậu muốn mua loại kính nào ạ?
Cô tiếp viên tận tình bước đến hỏi han 2 người.
-Jung Kook: em muốn mua kính cận ạ...
-vâng, mời quí khách lại kia đo độ cận ạ...*chỉ về phía máy đo mắt*
-Jung Kook: à không...em mua cho bạn ạ...cậu ấy cậu 0,5 độ...
-vậy mời quí khách lại đây chọn lựa các mẫu kính...
-Jung Kook: vâng...
Thế là KookMin theo cô tiếp viên lại tủ kính bên cái loại mắt kính khác nhau được xêp thẳng hàng, trước tủ có dán hàng chữ kính cận 0,5 độ.
-mời quí khách chọn ạ...
-Jung Kook: à...vâng...
-Jimin: cậu mua cho ai vậy?
-Jung Kook: Taehyung...kính cậu ấy bị vỡ, tớ mua cho cậu ấy cái khác.
-Jimin: là lúc đánh nhau sao?
-Jung Kook: uhm...
-Jimin: chà...kính cận mà đẹp ghê...
-cảm ơn quí khách đã khen ạ...
-Jimin: hì...
-Jung Kook: hm...chị lấy cho em cái này...với cái này...
Cậu chọn 2 chiếc kính mà cậu thấy hợp với hắn.
-vâng...của quí khách là 150.000₩ ạ...
Cô tiếp viên lấy chiếc kính Jung Kook chọn, từ tốn cho vào hộp, rồi bỏ vào 1 cái túi nhỏ xinh xắn, đưa cho cậu. Jung Kook đưa thẻ atm cho cô tiếp viên. Xong xuôi, cả 2 chào cô tiếp viên rồi ra về.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ra khỏi cửa hàng, cả 2 thong thả đi bộ về kí túc xá.
-này, Jeon Jung Kook...
-hả?😮
-sao tự dưng cậu tốt bụng đột xuất thế? Trước giờ cậu có mua cho ai cái gì đâu...😒
-gì chứ? Tớ có mua nhiều thứ cho cậu mà...😒
-tớ thì nói làm gì...ý tớ là những người khác cơ...dù cậu có quen biết lâu, đi chơi nhiều cũng có bao giờ tặng cho người ta cái gì đâu...tại sao bây giờ lại đi mua kính cho Kim Taehyung trong khi cậu mới quen biết với cậu ta chưa tới 1 tuần?
-à...tại tớ thấy có lỗi với Taehyung thôi...nếu tớ không rủ cậu ấy đi siêu thị cùng thì sẽ không bị đánh ra nong nổi này...
-thế sao lúc cậu vô tình gạc chân tớ té trày đầu gối...sao không thấy có lỗi rồi mua mochi cho tớ? Ngược lại còn cười tớ?😒
-....😑
-trả lời đi chứ? Cậu thích cậu ta rồi đúng không?
-GÌ CHỨ?
-giật cả mình...làm gì mà la lên vậy? Nói trúng tim đen rồi đúng không?
-tim đen cái đầu cậu...vì thương cảm với gia cảnh của cậu ấy nên tớ mới như vậy thôi...
-gia cảnh?
-uhm...nhà cậu ấy rất nghèo...cả dòng họ sống cùng nhau hay sao í...nghe bảo là rất đông...với cả nhà chẳng ai đi làm, hàng xóm thấy ở nhà mãi, chỉ có 1 mình cậu ấy lúc trước sáng học tối làm...
-này...
-hả?
-cậu cho người điều tra về cậu ta à?😒
-ờ thì...tớ muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh của cậu ấy để giúp đỡ thôi...cậu không thấy cậu ấy tội nghiệp sao?
-thế cậu không thấy tớ tội nghiệp sao? Nhà tớ cũng nghèo...
-ừ...nghèo lắm...mới có cả chục cái biệt thự, cả trăm cái chi nhánh công ty trong, ngoài nước, 1 kho siêu xe thôi chứ có nhiêu đâu...NGHÈO lắm...😏
-....😁
Cả 2 vừa đi vừa cùng nhau "tâm sự mỏng" về đến phòng, lúc mở cửa phòng Jung Kook tặng cho Jimin 1 cái lườm, sau đó phán 1 câu:
-"chồng" chắc cậu đói rồi đó...vào nấu ăn cho "ông xã" đi...chúc "gia đình" hạnh phúc nhá... rồi đi thẳng vào nhà bỏ lại con người đang tức đến đỏ mặt kia.
-JEON JUNG KOOK...CẬU ĐỢI ĐÓ...
Jimin mang tâm trạng bực tức đi vào phòng, đóng cửa lại 1 cái rầm, làm ông quản túc đang đi kiểm tra gần đó giật bắn mình, trượt chân té phịch xuống đất, tay ôm tim thở phì phò.
-ôi chu choa mọa ơi...tym con...😱
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Jung Kook đi vào, cất giày lên kệ, xỏ dép thỏ vào đi bạch bạch vào trong. Cậu nhìn 1 lượt xung quanh, mắt mở to.
-sao phòng láng bóng thế nhở? Mặc dù mình cũng hay dọn dẹp nhưng chưa bao giờ sạch đến láng bóng như thế này...
Cậu chạy lại chỗ sofa thì thấy hắn đang ngồi xem TV, tay ôm tô trái cây đã gọt vỏ.
-Taehyung...cậu dọn dẹp hết phòng luôn hả?
-uhm...nghe bảo hôm nay quản túc đi kiểm tra vệ sinh...
-a...đúng rồi...thế mà mình quên mất...xin lỗi nha Taehyung...
-không sao...tôi dọn quen rồi nên chẳng vấn đề gì...
-cậu...
-cậu đi mua gì vậy?
-à...cho cậu nè...*đưa túi mắt kính cho hắn*
-cho tôi? Cái gì vậy?
-cậu xem thử đi...tôi đã chọn kiểu thích hợp với cậu đó...
-kiểu thích hợp với tôi? Hắn nhìn cậu tò mò, liền mở cái túi, lấy 2 hộp kính ra. Hắn mở 2 hộp ra, khẽ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở lại bình thường nên cậu không thể thấy được.
-kính?
-đúng a...tôi nghĩ bị cận mà không đeo kính sẽ khiến nó cận nặng hơn nên liền đi mua cho cậu...
-cậu...tôi thật sự không cần chúng cho lắm...
-không sao...đeo kính vẫn là tốt nhất...cậu thích kiểu này không? Nếu không có thể mang đi đổi lại...
-không cần...dù sao thì...cảm ơn cậu, Jeon Jung Kook...số tiền mua 2 cái kính này tôi nhất định sẽ trả lại...
-không cần đâu...tôi mua tặng cậu mà...đừng nghĩ đến việc trả lại tiền cho tôi...
-nhưng...
-thôi, tôi đi tắm đây...cậu cắt ngang lời hắn, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hắn nhìn theo cậu, ánh mắt có phần dịu dàng hơn, sau đó cuối đầu nhìn vào 2 cái kính, môi khẽ nhếch.
Cậu đóng cửa nhà tắm lại, 2 mép cong lên
-tính ra thì cậu ấy cũng phải dạng người thích kiệm lời...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 5.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...