Kì thi chính thức diễn ra, lần này hắn và anh sẽ đích thân làm giám thị coi thi. Những phòng thi được 2 người bọn họ coi thi đều rất vui sướng, và bọn họ nghĩ 2 người đó sẽ coi dễ vì cùng là học sinh với nhau, sẽ hiểu được nỗi lòng của học sinh khi đi thi. NHƯNG...bọn họ đã lầm to rồi đó. Cùng xem thử vì sao lại như thế nhé.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ngày thi đầu tiên.
Phòng thi số 2.
Đây là phòng thi đầu tiên ''vinh dự'' được hắn và anh coi thi. Bọn họ hú hét đủ kiểu, nhảy tưng tưng đồ các thứ, nhưng bị anh lườm cho 1 cái liền ngồi im phăng phắc. Thời gian làm bài bắt đầu, anh lấy 1 cái ghế ngồi phía cuối lớp lướt điện thoại, hắn ngồi trên bàn giáo viên kiểm tra văn kiện trên laptop. Cảm thấy mọi thứ có vẻ an toàn, 1 vài người bắt đầu lén la lén lút lấy tài liệu đã được photo nhỏ ra để phía dưới tờ bài làm, thậm chí có người lấy luôn điện thoại ra tra, được 1 lúc thấy hắn với anh vẫn không để ý, bọn họ để luôn trước mặt chẳng buồn giấu giếm nữa. Và rồi...bất chợt cả 2 người đồng loạt đứng dậy làm bọn họ hoảng hồn vội vàng cất tài liệu, nhưng làm sao bọn họ nhanh bằng hắn với anh được. Cả 2 ung dung đi đến vị trí của những người sử dụng tài liệu. Người đầu tiên lọt lưới là người ngồi ở bàn số 4, hắn nhếch môi chìa tay ra, người kia run rẩy nói
-Kim thiếu, anh có thể bỏ qua cho tôi lần này không?
-tất nhiên...
-may quá, cảm ơ...
-là không. Cậu cũng biết việc sử dụng tài liệu là bị cấm tuyệt đối. Hắn ngắt lời người kia, làm nụ cười chưa được mấy giây của người kia vụt tắt.
-Kim thiếu...
-được rồi, mời cậu ra ngoài. Hắn lạnh lùng rút bài thi của người kia gấp lại.
Người kia nhìn tờ bài thi của mình bị lấy đi, trong lòng rơi lệ đứng dậy lấy balo đi ra khỏi phòng thi. Nạn nhân tiếp theo ngồi đối diện người vừa rồi.
-Jung thiếu, chúng ta dù sao cũng cùng là học sinh, cậu không thể thông cảm được sao?
-chúng ta cùng là học sinh với nhau, nhưng tại thời điểm này chúng ta khác nhau. Cậu là thí sinh, tôi là giám thị, vậy nên tôi rất tiếc, mời cậu ra ngoài.
Và thế là những người sử dụng tài liệu lần lượt ''được về sớm'' trong phòng thi bây giờ chỉ còn tầm khoảng 15 người. Bọn họ thở phào nhẹ nhỏm khi không sử dụng tài liệu.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ngày thi thứ 2.
Hôm nay cả 2 coi thi phòng của 2 bạn thụ. Khi sắp xếp số báo danh, mặc dù số báo danh của 2 bản cách nhau tận 5 số, chỗ ngồi chính xác của 2 bản là Jung Kook ngồi đầu bàn đối diện bàn giáo viên, Jimin ngồi kề cuối bàn của dãy bên phải, nhưng được hắn đặc biệt chuyển Jimin từ phía cuối lên ngồi cạnh Jung Kook. Những còn lại nhìn 2 bản với ánh mắt ghen tị.
Thời gian hoàn thành bài thi của 2 bạn thụ rất nhanh, chỉ tầm 20' là xong hết. Vì làm xong sớm chẳng có gì chơi, thế là 2 bạn thụ gia nhập vào hội giám thị, và rồi đây được xem là phòng thi ''may mắn'' nhất ngày hôm nay vì ''sở hữu'' số lượng giám thị nhiều nhất trường: 4 giám thị. Bọn họ khóc không ra nước nhìn nhìn 4 vị giám thị cứ đi vòng quanh lớp mãi không chịu ngồi yên 1 chỗ.
Kì thi cuối kì đến nhanh và đi cũng nhanh, 4 ngày thi tích tắt đã kết thúc. Những tháng ngày bị cho ăn bơ của 2 bạn công chính thức chấm dứt. Để ăn mừng kì thi kết thúc 1 cách đại thành công của 2 bạn thụ cùng với sự chấm dứt những ngày ăn bơ của 2 bạn công nên cả 4 quyết định sẽ đi du lịch ở Paris.
Đã nói thì phải làm liền cho nóng, cả 4 đã xách vali lên đường sang Paris vào sáng ngày hôm sau.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Paris.
Chuyến bay kéo dài suốt 16 tiếng đồng hồ.
Lúc bắt đầu đi 2 bạn thụ hí hửng, dư năng lượng bao nhiêu thì sang bên đây năng lượng cạn kiệt bấy nhiêu. Bây giờ đến 1 bước chân nhỏ còn không muốn bước huống chi phải đi ra tận ngoài cổng sân bay bắt xe về khách sạn. Hắn với anh thấy vợ mình mệt mỏi như vậy cũng không đành lòng.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Four Seasons Hotel.
Đây là nơi được coi như 1 biểu tượng của sự thanh lịch, tinh tế ở Paris. Nằm ở vị trí trung tâm có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh đẹp của tháp Eiffel, sông Seine và đại lộ Champs mà không cần rời khỏi phòng.
Taxi nhanh chóng đến trước cổng khách sạn, xe vừa ngừng tại lặp tức xuống xe vòng ra sau lấy hành lí để ra ngoài. Lúc này KookMin có vẻ đã đỡ mệt hơn nên xuống xe 1 cách thoải mái, nhắm mắt hít 1 hơi, hưởng thụ làn gió mát. Rất nhanh nhân viên khách sạn có mặt, giúp cả 4 mang hành lí vào trong.
Bên trong sảnh khách sạn nhìn rất đẹp mắt, cực kì sang trọng
Trên tầng 2 chính là khu nhà ăn với cách bày trí rộng rãi, thoáng mát, màu sắc tươi sáng
Cả 4 đi đến quày lễ tân để nhận chìa khóa phòng.
-(kính chào quý khách. Xin hỏi ngài có đặt phòng trước không ạ?)
-Taehyung: (có, tôi đặt 2 phòng)
-(tên quý khách là gì ạ?)
-Taehyung: V
-(vâng, xin đợi giây lát ạ.) cô nhân viên tiếp tân bắt đầu tìm kiếm tên hắn, rất nhanh tên hắn hiện ra, cô nhân viên xoay người đi lấy 2 chiếc chìa khóa đưa cho hắn
-(của quý khách đây ạ, phòng của quý khách là 1812 và 1813 ở tầng 6 ạ...)
-thank you. Hắn nhận lấy chìa khóa rồi cả 4 đi theo sau 2 người nhân viên lúc nãy lên phòng.
2 phòng nằm ngay cạnh nhau, KookMin vẫy tay chào nhau rồi ai nấy vào phòng mình.
Phòng 1812.
Anh nhân viên mang hành lí để xuống chỗ tủ đồ rồi cuối người đi ra khỏi phòng.
Quả nhiên là khách sạn bậc nhất, căn phòng cực kì xa hoa, cực rộng
-oa...perfect...anh thật biết chọn đó Tae...
Cậu đi thăm quan 1 vòng căn phòng, cực kì thích thú.
-em thích không?
-đương nhiên, cực kì thích...hì hì...
Hắn nghe cậu nói thích liền nở nụ cười hài lòng, rồi đi đến mở tủ đồ sắp xếp đồ cả 2 lên tủ, cậu thấy thế liền chạy lại phụ hắn 1 tay. Sắp xếp xong, cậu đi đến giường nằm ình xuống, lăn qua lăn lại mấy vòng.
-em có mệt không?
-lúc nãy có 1 chút, giờ thì hết rồi.
-em đói không? Chúng ta đi ăn.
-triển liền, em đang đói muốn xỉu nè...cậu xoa xoa cái bụng trống rỗng rồi ngước lên nhìn hắn.
-vậy chúng ta đi.
-go go...
Thế là cả 2 xuất phát đi ăn, nhưng trước đó phải sang hú vợ chồng nhà kia. Cậu đến nhấn cái chuông, rất nhanh cánh cửa được mở ra.
-Hoseok: chuyện gì vậy?
-Jung Kook: đi ăn thôi. Min Min đâu?
-Hoseok: đang xếp đồ, đợi tí nha, tớ vào kêu em ấy.
-Jung Kook: nhanh nha...
-Hoseok: ok.
Dứt lời anh xoay người vào trong đi gọi Jimin.
-ai vậy anh?
-là Jung Kook, cậu ấy rủ đi ăn.
-đi ăn sao? Được đó, mau đi thôi.
-uhm.
Thế là cả 4 cùng nhau đi lắp đầy cái bụng bị bỏ không từ sáng giờ. Thay vì ăn tại nhà ăn trong khách sạn, 4 người lại đi ăn ở ngoài, mục đích là ngắm cảnh đêm của Paris.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Paris được mệnh danh là kinh thành ánh sáng. Ánh sáng của văn minh, của nghệ thuật, của cái đẹp toàn mỹ. Chỗ cho thuê xe đạp đêm Thành phố được thắp sáng một cách rực rỡ nhưng chừng mực, đủ để làm nên một "Paris by night" sang trọng và lấp lánh. Những công trình kiến trúc được chiếu sáng theo một hệ thống đèn có tính toán, làm toát lên những góc cạnh huy hoàng trên cái nền đêm đen vô cùng quyến rũ, nhà thờ Đức Bà (Notre Dame), giáo đường Thánh Tâm (Sacré Coeur), Khải hoàn môn (Arc de triomphe) và còn có tháp Eiffel ... bấy nhiêu đó đủ để bạn thấy yêu Paris khi màn đêm buông xuống. Rồi đại lộ Champs Elysée triệu ánh đèn vàng, lóng lánh trên những hàng cây chạy dọc hai bên đường. Những bồn phun nước trên các quảng trường cũng được chiếu sáng, lung linh nhảy múa theo từng giọt nước tung trào. Ở khu ăn chơi Moulin Rouge, hàng vạn ánh đèn màu mặc sức tung hoành cổ vũ cho thế giới lễ hội.
KookMin nắm tay nhau tung tăng đi phía trước, hắn với anh thong thả đi phía sau.
-Jimin: quả không hổ danh, Paris buổi tối đúng là tuyệt đỉnh.
-Jung Kook: chuẩn. À mà Tae, khi nào thì chúng ta đến nhà hàng mà anh nói vậy?
-Taehyung: cũng gần tới rồi, đi thêm tí nữa
-Jung Kook: oh...
Đi thêm 1 đoạn nữa thì nhà hàng mà hắn chọn hiện ra trước mắt.
-Taehyung: kia rồi.
KookMin nhìn theo hướng hắn chỉ, miệng cười toe toét vì cuối cùng cũng đến nơi, thế là 2 bạn thụ hí hửng chạy đến đó trước.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Nhà hàng Le Meurice.
Bất cứ du khách nào cũng sẽ bị mê hoặc khi đặt chân tới nhà hàng này, đặc biệt là không gian phòng ăn cực kỳ độc đáo với lối kiến trúc Pháp cổ xưa, sàn nhà chạm khảm, những chùm đèn pha lê, rèm cửa lụa, khung cửa nhìn ra khu vườn Tuileries... Các món ăn tại đây được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu. Thực đơn chủ yếu là ẩm thực cổ điển.
Cả 4 nhanh chóng đi vào bên trong nhà hàng, nhân viên nhà hàng vừa thấy bọn họ liền cuối chào.
-(kính chào quý khách, cho hỏi anh là V đúng không ạ?) cậu nhân viên nhìn hắn hỏi.
-(là tôi)
-(vậy mời mọi người đi lối này ạ) cậu nhân viên dẫn cả 4 đến bàn mà hắn đã đặt từ trước.
4 người bắt đầu gọi món sau khi ngồi xuống. Gọi món xong, cậu nhân viên mỉm cười rời đi, 2 bạn thụ tiếp tục công việc ngắm quang cảnh của nhà hàng.
-Jimin: này Kim mặt than, cậu thật biết cách chọn đó nha.
-Hoseok: đúng là đẹp thật, tớ thích không gian này.
-Taehyung: kệ cậu chứ, tớ chọn nó vì Kookie thích mà.
-HopeMin: đồ khó ưa.
-Jung Kook: ăn xong chúng ta ra sông Seine đi.
-Jimin: cũng được, nghe bảo ở đó có cầu khóa tình yêu nữa đó.
-HopeTae: uhm.
Các món ăn nhanh chóng được mang ra. hương thơm lan tỏa ngào ngạt, KookMin giương đôi mắt lấp lánh nhìn từng món 1 được bày lên bàn, khẽ nuốt cái ực. Không kìm lòng nổi liền cầm nĩa và dao lên bắt đầu công cuộc lắp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ăn xong, cả 4 đi bộ ra sông seine hóng mát, tiện thể xem cầu khóa tình yêu mà Jimin nói.
Dòng sông Seine dài hơn 770 km chảy qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thành phố Paris. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử riêng biệt của mình. Có cầu đi bộ Pont des Arts nổi tiếng với tên gọi "cầu khóa tình yêu"ngoài thể không nhắc đến cầu Pont Neuf với kiến trúc hiện đại và vị trí đặc biệt khi nối liền hai nhánh lớn và nhỏ của sông Seine. Đứng trên cầu nhìn xuống, dòng sông Seine yên bình, phẳng lặng, in bóng những hàng cây xanh mướt cùng các công trình lịch sử ở đôi bờ. Cầu Pont Neuf cũng là nơi lý tưởng để ngắm toàn cảnh thành phố và tháp Eiffel. Một trải nghiệm không thể bỏ qua khi ghé thăm Paris là ngồi du thuyền trên sông Seine để thưởng ngoạn kinh đô ánh sáng.
Đến nơi, KookMin tiếp tục trầm trồ bởi những chiếc ổ khóa được đặt cạnh nhau, dít dác trên thành cầu.
-KookMin: oa...đẹp thật đó.
-Jimin: tớ cũng muốn làm như vầy
-Jung Kook: me, too.
-HopeTae: Kookie/Minnie...
-KookMin: hửm? Nghe lão công của mình gọi, cả 2 rời ánh mắt từ những chiếc ổ khóa quay ra sau nhìn 2 ông công.
2 ông công không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi giơ 4 chiếc ổ khóa ra trước
-oa~
2 bạn thụ vừa thấy chúng liền cười tít mắt, chạy lại lấy cho mình 1 cái, sau đó 4 người bắt đầu chăm chú viết lên ổ khóa, viết xong thì đi đến treo lên, ổ khóa của hắn và cậu móc vào nhau và đương nhiên HopeMin cũng làm như thế. Sau khi làm xong, cả 4 tựa người vào thành cầu ngắm nhìn dòng sông lấp lánh, cảm nhận những làn gió mát.
Ngắm cảnh khoảng 15' thì 4 người quyết định trở về khách sạn
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Về đến khách sạn thì ai về phòng nấy.
-Jung Kook: à, Min Min, Hoseok muốn đến khu hồ bơi chơi không?
-Jimin: chắc không được rồi Kookie, bây giờ mắt tớ mở không lên rồi.
-Hoseok: tớ cũng vậy.
-Jung Kook: oh, vậy thôi, 2 cậu ngủ ngon.
-HopeMin: 2 cậu cũng vậy nha.
Nói rồi HopeMin ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng mình. TaeKook cũng hanh chóng đi vào trong.
-em thật muốn đến hồ bơi chơi...
-nếu em muốn thì chúng ta đi.
-thật sao? tuyệt...chúng ta đi thôi. Cậu vui vẻ nắm tay hắn đi đến khu hồ bơi.
Khu hồ bơi cực kì rộng với cách bố trí bắt mắt, phong cách sang trọng,nói chung là tuyệt vời.
Nhưng có điều không biết có phải vì đã muộn hay không mà ở đây không có lấy 1 bóng người. Tuy nhiên, yên tĩnh như thế này thì càng làm cho cậu thích thú hơn, cậu chạy vòng quanh, ngồi lên chiếc ghế êm, hạnh phúc hưởng thụ, rồi lại chạy đến chỗ hồ bơi, ngồi phịch xuống, nhẹ nhàng cho 2 chân ngâm xuống nước.
-oa~ thích thật.
-bảo bối, em muốn ăn trái cây không?
-được đó Tae.
-vậy ở đây, anh đi lấy.
-uhm..nhanh nha.
-tuân lệnh...
-hì hì...
Dứt lời, hắn mỉm cười xoay người đi lấy trái cây, cậu tiếp tục ngồi nghịch nước. Đột nhiên...
-Á..Á...Á...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 28.
3 ngày nay điện thoại của ta đi nghỉ dưỡng ở tiệm sửa chửa, giờ mới lấy về viết chap mới đăng lên được. Mong mấy chế thông cảm nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...