Năm cuối cùng ở võ đường Hách Sơn, mỗi lần Mộc Thanh Sương mười sáu tuổi nằm trên giường học xá, bởi vì ban ngày cơ thể hoạt động mệt mỏi, đầu óc không dùng được.
Vừa nhắm mắt, nàng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi tái ngộ Hạ Chinh.
Ban đầu nàng nghĩ, có lẽ hai mươi, ba mươi năm sau mới gặp lại nhau? Khi đó nàng và hắn đều tới tuổi trung niên, có cuộc sống riêng, so với thời trẻ càng thêm hào sảng rộng rãi.
Nói như vậy, nàng và hắn nhìn nhau cười, uống rượu tâm sự, nhớ lại ngày tháng niên thiếu xưa cũ.
Về sau, nàng dần cảm thấy phẫn nộ.
Nàng lại nghĩ, có lẽ mười năm sau gặp lại sẽ tốt hơn.
Hai lăm hai sáu tuổi đang là tuổi xuân phơi phới, nàng vẫn còn sức cầm đao đuổi hắn nửa con phố, tục tĩu mắng chửi, nói những lời ác độc ngày chia ly chưa kịp nói cho hắn.
Một thời gian sau, phẫn nộ trở thành tủi thân không cam lòng.
Nàng thầm nghĩ, nhất định tương lai gả cho nhi lang tốt nhất.
Khi thành thân, nàng sẽ tự tay viết thiệp mời gửi Hạ Chinh, dùng phấn vàng làm mực, viết đoạn thơ từ ca phú hoa lệ.
Ngày đó hôn lễ mười dặm hồng trang, cẩm tú phủ khắp con phố.
Nàng sẽ dùng dáng vẻ tốt nhất cuộc đời, nắm tay nhi lang tốt nhất trần gian bước qua mặt Hạ Chinh.
Vào một đêm nào đó, Mộc Thanh Sương nhắm mắt lại, nhìn thấy bản thân tóc trắng xóa, xuyên qua biển người mãnh liệt gặp Hạ Chinh tóc trắng xóa, nói một câu: “Hạ Nhị ca, đã lâu không gặp.
Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?” Sau đó nàng bước về hướng khác, dần dần rời xa.
Tâm sự thiếu nữ mười sáu tuổi quanh đi quẩn lại, sáng nắng chiều mưa, vui buồn bất thường.
Rời khỏi giảng đường, gia nhập ám vệ binh bốn năm, thời gian nàng ở trong núi nhiều hơn.
Mỗi ngày luyện binh, gia cố phòng thủ, tuần núi, có khi bắt thỏ và ngỗng trời, khi lại an tĩnh bình thường, nàng dần từ bỏ suy nghĩ miên man.
Thỉnh thoảng nhớ tới Hạ Chinh, nhớ tháng ngày quen nhau từ thuở để chỏm đến khi thành niên.
Mộc Thanh Sương tiếc nuối thở dài, run rẩy mỉm cười với ánh trăng, chìm vào giấc ngủ say với núi rừng.
Giờ phút này, Mộc Thanh Sương nhìn Hạ Chinh xa lạ dưới bậc thang, phát hiện bản thân vô cùng bình tĩnh.
Không có cảm giác gì, chỉ có bình tĩnh.
Nàng thật sự buông xuống.
Tuyệt không giống tháng năm năm mười lăm tuổi, ngoài miệng nói buông bỏ.
Suốt năm tháng dài dằng dặc, vô số lần ngắm núi xanh, chứng kiến hoa nở hoa tàn, nàng thực sự buông bỏ.
Mộc Thanh Sương mỉm cười, giơ tay ra hiệu, “Hạ Nhị ca, mời.”
Bình tĩnh lễ phép, phảng phất đối mặt với vị khách phương xa.
Ánh sáng vui mừng trong mắt Hạ Chinh thoáng chốc biến mất.
Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch, nhìn qua cảm giác quật cường, lại có chút tủi thân.
Hắn đứng tại chỗ hồi lâu, lạnh lùng lườm Lệnh Tử Đô, bước lên bậc thang.
Chẳng biết tại sao Mộc Thanh Sương muốn cười.
Hạ Chinh vừa rồi rất giống Hạ Chinh thời niên thiếu.
“Tẩu, có chuyện gì vào nhà hẵng nói.” Mộc Thanh Sương quay đầu nhìn Hướng Quân, nói nhỏ: “Phụ huynh không ở đây, chuyện trong nhà do tẩu và muội phụ trách, đừng vì lo lắng thương thế của muội mà giấu giếm.”
Mộc Thanh Sương rất rõ ràng, Hướng Quân quán xuyến Mộc gia nhiều năm, tính tình dịu dàng hào phóng, làm việc lưu loát ổn thỏa, tuyệt không phải người hiền lành bị lấn lướt, không lên được mặt bàn.
Hôm nay nàng ấy khóc, còn hoảng loạn gọi Lệnh Tử Đô tới hỗ trợ cản người, nhất định có chuyện lớn xảy ra.
Hướng Quân không gạt được, đành gật đầu.
“Đầu Đầu, dẫn người mời hàng xóm giải tán.” Mộc Thanh Sương quay đầu, chớp mắt với Mộc Thanh Nghê, “Là mời, không phải đuổi.”
Mộc Thanh Nghê bị nhìn thấu bĩu môi, “Được rồi.”
“Tử Đô, nếu ngươi không vội về doanh trại, mau vào uống trà đi.” Mộc Thanh Sương nói khách khí, nhưng ánh mắt có phần uy hiếp.
Hiển nhiên đây là thái độ bằng hữu.
Năm đó Lệnh Tử Đô nhận lời mời gia nhập quân Lợi Châu của Mộc Thanh Diễn, được sắp xếp ở doanh trại Tuần Hóa nằm ngay phía tây ngoại ô.
Mấy năm nay Mộc Thanh Sương ở trên núi Kim Phượng, hai người hiếm khi gặp mặt.
Mấy lần Lệnh Tử Đô phụng mệnh lên núi diệt cướp, Mộc Thanh Sương từng phối hợp tác chiến với hắn ta, coi như có tình bằng hữu sánh vai.
Mỗi khi Mộc Thanh Sương xuống núi Kim Phượng sẽ mời Lệnh Tử Đô qua nhà uống rượu ăn cơm, bàn bạc tình hình gần đây.
Bốn năm qua, quan hệ hai người không tính thân mật, nhưng so với năm đó ở võ đường Hách Sơn lại tốt hơn nhiều.
Hạ Chinh bước lên bậc thang cuối cùng, bước chân hơi ngừng lại, sau đó lại bước tiếp.
Lệnh Tử Đô phủi vạt áo, mỉm cười bước lên bậc thang, thân mật đáp: “Đã mời uống trà, ánh mắt đừng hung dữ như vậy.”
“Lát nữa tính sổ với ngươi.” Mộc Thanh Sương lườm hắn ta, giơ tay dắt Hướng Quân.
Hạ Chinh lại ngẩn người, bàn tay siết chặt.
...
Mộc Thanh Sương về nhà chưa đến một ngày, châu phủ Lợi Thành đã báo tin cho Hướng Quân, nói trong trận chiến phục quốc Mộc Võ Đại lâm trận bỏ trốn, bị Sóc Nam Vương hạ lệnh giam lại thẩm vấn.
Ấn chủ soái quân Lợi Châu tạm thời bỏ ngỏ, ít ngày nữa sẽ có tân quan tới tiếp nhận công việc.
Không những thế, Mộc Thanh Diễn trên tiền tuyến cũng bị liên lụy, tạm giao mười vạn binh mã cho phó tướng Kính Tuệ Nghi quân Khâm Châu.
Bản thân Mộc Thanh Diễn tạm giam tại phủ Sóc Nam Vương ở Khâm Châu “làm khách”.
Tin tức này đối với Hướng Quân chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Nàng ấy lại không thể rối lòng, căn dặn những người trong nhà biết chuyện tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi việc vẫn tiến hành như cũ.
Hướng Quân không tin cha chồng lâm trận bỏ chạy, đoán đây là âm mưu “qua cầu rút ván” của Sóc Nam Vương.
Nàng ấy tính phái người lên núi Kim Phượng gọi Mộc Thanh Sương về suy tính đối sách.
Đời đời Mộc gia tòng quân, năm mười sáu tuổi Mộc Võ Đại đã lĩnh quân lâm trận.
Tuy ông chưa tới mức bách chiến bách thắng, nhưng cũng là “Mộc Đô Đốc” người Lợi Châu bật ngón tay cái kính nể.
Nào biết ngày hôm sau Mộc Thanh Sương bị thương được Hạ Chinh ôm trở về.
Mấy năm nay Hạ Chinh không cắt đứt liên lạc với Mộc gia, thường xuyên sai người đưa thư về.
Mộc Thanh Sương không đọc thư, tin tức đều qua tay Hướng Quân.
Bởi vì chiến sự Trung Nguyên kịch liệt, tình cảnh của Hạ Chinh không an ổn, mỗi khi gửi thư chỉ báo vài câu bình an, ân cần thăm hỏi người nhà.
Thỉnh thoảng hắn sẽ tóm tắt tình hình gần đây của mình.
Thư của hắn không khác thư của Mộc Thanh Diễn, Mộc Võ Đại là bao, phảng phất như nhi lang Mộc gia ra ngoài tòng quân.
Bởi vì những bức thư này, dù hắn đã rời đi năm năm, Hướng Quân vẫn luôn coi hắn là người một nhà.
Hướng Quân thấy Hạ Chinh ôm Mộc Thanh Sương về, Mộc Thanh Sương hôn mê không tỉnh, tính toán bàn bạc với hắn trước.
Nào biết Hạ Chinh chính là người được phái tới tạm thời tiếp nhận công vụ Lợi Châu.
Hắn không những phụng mệnh tới giải quyết công vụ Lợi Châu, còn phụ trách giám thị Tuần Hóa Mộc gia.
Bây giờ bất cứ ai thuộc Mộc gia – nhất là người nắm giữ phủ binh – muốn bước ra khỏi Tuần Hóa phải có sự cho phép của hắn.
Nếu trái mệnh lệnh, lập tức giết.
Mộc Thanh Sương nghe Hướng Quân gạt lệ nói chuyện, bình tĩnh gật đầu, “Tẩu, muội đói.
Tẩu nấu cháo móng giò giúp muội được không? Đầu bếp nấu không ngon bằng tẩu.”
Hướng Quân biết Mộc Thanh Sương muốn nàng ấy đi, chỉ đành lau khô nước mắt đứng dậy.
“Phong Tử Đô, mau giúp tẩu của ta cạo móng giò, vừa hay luyện đao pháp của ngươi.” Mộc Thanh Sương ra lệnh.
Nếu không phải tình hình không đúng, Lệnh Tử Đô đã cười lớn đánh nàng.
Lệnh Tử Đô quan tâm nhìn nàng, thấy nàng kiên quyết, đành thở dài gật đầu đồng ý, theo Hướng Quân rời đại sảnh.
...
Mộc Thanh Sương phất vạt áo khoác, ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn Hạ Chinh ngồi ghế khách bên trái.
Nàng tưởng tượng vô số viễn cảnh tái ngộ hắn, nhưng không ngờ sẽ có tình hình như hôm nay.
“Chẳng trách đại tẩu tức giận.” Nàng mỉm cười, đôi mắt lại trống rỗng không có ý cười, “Bất kể nói thế nào huynh cũng ăn cơm Mộc gia mười năm.
Bây giờ mọi chuyện ập tới, nhìn sao cũng thấy huynh giống sói mắt trắng.”
Hạ Chinh buồn bực đứng dậy, “Đại tẩu đang giận, không tin huynh thì thôi! Muội cũng không tin huynh!”
“Rống cái gì?” Mộc Thanh Sương hời hợt ngắt lời, “Đại tẩu sai người đánh huynh, huynh cũng không chịu.
Muội mới nói sói mắt trắng, huynh đã không chịu được?”
Hạ Chinh nuốt nước miếng, im lặng ngồi xuống, lẩm bẩm: “Không chịu được.”
“Hạ Chinh, Triệu Thành Minh yêu cầu huynh tạm thời tiếp nhận quân vụ Lợi Châu, hay chính huynh yêu cầu?”
Đáp án này rất quan trọng với nàng.
Nếu là vế trước, Hạ Chinh đã thành người của Triệu Thành Minh.
Nếu là vế sau…
Hạ Chinh nhìn nàng, nhỏ giọng đáp: “Huynh yêu cầu.”
“Đa tạ Hạ Nhị ca.” Mộc Thanh Sương thở dài, nhắm mắt.
Nếu là người khác tới, chỉ e binh lính đã vây kín chủ trạch Mộc gia.
“Triệu Thành Minh đồng ý giao chuyện này cho huynh, chắc hẳn huynh phải đổi cái giá rất lớn.
Huynh trao đổi gì với ngài ấy?” Nàng cảm kích nhìn Hạ Chinh.
Mấy năm nay Mộc Thanh Sương không đọc thư Hạ Chinh gửi về, nhưng nghe được không ít tin tức về hắn trong miệng đại ca đại tẩu.
Hắn chẳng những dần dần thu nạp thuộc hạ và thần tử dưới trướng Phong Nam Hạ thị năm đó, còn dựa vào chiến công hiển hách ở Trung Nguyên để thu về ủng hộ, con đường phía trước sáng chói.
Hạ Chinh không cần nhúng tay vào vũng nước đục Lợi Châu, hắn lại chủ động yêu cầu Triệu Thành Minh tới Lợi Châu, bảo hộ Mộc gia.
“Không hẳn…” Thấy Mộc Thanh Sương cảm tạ, Hạ Chinh vội vã tìm từ, hắng giọng mấy cái, nghiêm túc đáp: “Chỉ là đáp ứng ngài ấy… tương lai luận công ban thưởng… huynh lĩnh thực ấp, không nhận đất phong.”
Mộc Thanh Sương gật đầu, ngẫm nghĩ hỏi: “Triệu Thành Minh muốn huynh giam Mộc gia?”
“Huynh chỉ nhận lệnh tạm thời giám thị.
Chuyện của Mộc bá phụ chưa có chứng cứ xác thực kết luận, vẫn cần điều tra.” Hạ Chinh mím môi, lén lút liếc nàng, “Tốt nhất nhà chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ.”
Mộc Thanh Sương nhìn hoa văn hoa đào trên áo, đầu óc xoay chuyển giống hệt đá mài, không quan tâm câu “nhà chúng ta” vô bổ của hắn.
“Phụ thân và đại ca bị giam đến khi nào? Bao giờ thẩm vấn? Ai thẩm vấn?”
Tương tự Hướng Quân, nàng tuyệt không tin tưởng phụ thân lâm trận bỏ chạy.
Còn ngay khi chiến tranh phục quốc gần ngay trước mắt!
Vừa tỉnh táo lại, nàng lập tức hiểu nếu tin tức này truyền ra ngoài, dân chúng cả nước sẽ sục sôi.
Phụ thân và Mộc gia bị vạn người chỉ trỏ, đời đời phỉ nhổ.
Dù tương lai tra ra phụ thân trong sạch, Mộc gia cũng không gột sạch nước bẩn.
“Chuyện vẫn còn điểm đáng ngờ.
Chờ thu phục Hạo kinh xong, tân triều lập chế độ mới, khi đó mới lập tam đường hội thẩm.” Hạ Chinh đáp.
Mộc Thanh Sương cắn răng, cố gắng áp chế ý lạnh trong lòng, “Hiện tại tiền tuyến ra sao? Bao giờ có thể thu phục Hạo kinh?”
“Chủ lực đã vượt sông.
Hoàng Đế Tông Chính Huy triều Ngụy Thịnh bỏ trốn khỏi Hạo kinh.
Đối phương có dấu hiệu tan rã, dự tính đầu xuân sẽ thu phục ba châu Giang Tả và Hạo kinh.
Chậm nhất mùa hè năm sau sẽ khai thẩm.”
Hạ Chinh ngẩng đầu nhìn nàng, biết nàng sợ cái gì, từ tốn nói: “Huynh và Quận chúa Phần Dương cực lực đè tin tức xuống.
Trước khi tam đường hội thẩm diễn ra, người ngoài sẽ không biết chuyện.”
Năm năm không gặp, Hạ Chinh không chỉ thay đổi, khí chất thành thục hơn rất nhiều, giọng nói không còn lạnh lùng như thưở niên thiếu.
Thời gian lên men, giọng hắn tựa bầu rượu ngon ủ nhiều năm dưới hầm, có chút khàn.
Ngữ điệu trầm thấp, từng câu từng chữ dịu dàng che chở, khiến người ta an tâm.
“Ừ, vậy thì tốt.” Mộc Thanh Sương thở dài, nghẹn ngào hỏi: “Bây giờ phụ thân và đại ca… tốt không?”
“Đại ca chỉ bị liên lụy, giam giữ trong Vương phủ Sóc Nam Vương ở Khâm Châu.
Quận chúa Phần Dương sắp xếp chăm sóc, tuyệt không để huynh ấy bị khinh thường.
Về phần Mộc bá phụ, tuy bị giam trong ngục, nhưng huynh đã sắp xếp người đi vào.
Muội đừng lo.”
Mộc Thanh Sương ngẩng đầu, lấy mu bàn tay che mắt, giấu nước mắt chực trào vào trong.
“Những gì huynh làm vì Mộc gia… muội nhớ kỹ… Cảm ơn huynh, Hạ Nhị ca.”
Năm ấy Hạ Chinh rời đi, nàng mạnh miệng nói tương lai hắn bị Trung Nguyên bắt nạt, Tuần Hóa Mộc gia sẽ bảo kê hắn.
Thói đời khó liệu.
Thời điểm mưa phùn gió lốc, hắn đứng ra bảo vệ Mộc gia.
“Đừng cảm ơn.
Muội đã nói đây cũng là nhà huynh…” Hạ Chinh lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, “Huyên Nhi, đừng khóc.
Có huynh ở đây.”
À ơi ơi à, đừng sợ.
Hết thảy sẽ ổn thôi, đừng sợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...