Trong lòng Lâm Chi Diêu rung lên, Thẩm Mộng Thần vậy mà vài ba lần xin lỗi anh.
Hơn nữa cô gái kiên cường như vậy mà lúc này lại rơi lệ, anh chỉ nhớ Thẩm Mộng Thần từng khóc là khi ba cô mất... trừ lần đó ra, lúc bình thường mặt dù gặp phải chuyện gì, cô cũng sẽ không khóc.
Anh biết cô là một cô gái có vẻ ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối.
Thấy dáng vẻ khóc xướt mướt của Thẩm Mộng Thần, điều này khiến Lâm Chi Diêu không rõ có mùi vị gì trong lòng, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy, đưa một tờ khăn giấy cho cô.
Thẩm Mộng Thần nhận lấy tờ giấy rồi nói tiếng cảm ơn với Lâm Chi Diêu.
“Đúng rồi, tôi phải về rồi, Ân Nhất Tiếu đó cũng đi cùng anh sao? Hai người khi kết hôn, nhớ gọi tôi, mặc dù chúng ta đã ly hôn rồi, nhưng anh kết hôn lần nữa, tôi nhất định phải đến chúc phúc anh... dù sao, chúng ta không thể làm vợ chồng thì chúng ta tốt xấu gì vẫn là bạn bè.”
Thẩm Mộng Thần đột nhiên nhắc đến Ân Nhất Tiếu.
“Ha, em thật sự tin à, thật ra, Ân Nhất Tiếu là biết tôi với em ly hôn, chủ động đến chọc tức em đó. Tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả... hai chúng tôi không phải người yêu của nhau, trước mắt càng không có dự định kết hôn gì đó, lời chúc phúc của em tôi nhận trước.”
Lâm Chi Diêu bật cười thành tiếng...
Sau khi Thẩm Mộng Thần nghe thấy, không biết tại sao trong lòng cô vụt qua một tia vui mừng.
Vốn dĩ một chút chua xót đó trong lòng cũng tan biến, cơ thể dường như thư thái hơn nhiều, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nói: “Anh chắc rất hận tôi phải không, còn tìm người đến chọc tức tôi... anh thật sự quá đáng.”
“Ha ha, xin lỗi... đùa vui, đều là một vở kịch.”
Lâm Chi Diêu cũng chỉ mỉm cười.
Anh sắp rời khỏi thành phố này rồi, thật sự kết cục này của anh và Thẩm Mộng Thần mặc dù khá đáng tiếc.
Nhưng anh cũng nhìn thoáng rồi, ít nhất anh với cô đã từng kết hôn.
Ít nhất anh đã ở bên cô một năm... Đủ rồi, cũng nên biết đủ... Anh không có gì để tiếc nuối nữa, anh đã hài lòng rồi.
Cứ nói chuyện như thế, bên hồ đột nhiên trở lạnh, khiến Thẩm Mộng Thần hắt hơi liên tực, khịt khịt mũi.
Vì thế Lâm Chi Diêu nói: “Về thôi, em bị cảm khá nghiêm trọng... bên hồ nhiệt độ thấp, cứ tiếp tục như này em sẽ sốt, cơ thể của em vốn dĩ không tốt lắm.”
“Ừm...”
Thẩm Mộng Thần lúc này cảm thấy rất ngại ngùng khi cô ở cùng Lâm Chi Diêu.
Vì thế xoay người đi về... muốn nhanh chóng kết thúc lần gặp mặt này.
Đợi Thẩm Mộng Thần đi đến cổng công viên, khi muốn bắt taxi, Lâm Chi Diêu đột nhiên lớn tiếng gọi cô lại.
“Mộng Thần, thuốc ở trong ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường của em, có thuốc cảm 999 cũng có Cảm Khang, em trước đây khi bị cảm đều uống Cảm Khang, cảm nặng uống Cảm Khang, cảm vặt có thể thuốc 999, còn có thể ngăn ngừa cảm. Còn nữa ở trong bếp trong ngăn kéo bên cạnh máy hút mùi, có gừng trước đó tôi chuẩn bị, em trở về bảo mẹ em đun canh gừng cho em uống, nhưng buổi tôi không nên uống, tối ăn gừng, như ăn thạch tín. Còn nữa đồ ngủ mùa đông của em để ở trong ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo, trong đó có đồ ngủ mùa đông của em, em cảm nặng như thế, tối ngủ nhiều lên một chút, đắp chăn ấm...”
Đằng sau truyền đến giọng nói của Lâm Chi Diêu.
Thẩm Mộng Thần đứng đi về phía trước, nghe thấy lời dặn dò của Lâm Chi Diêu, nghe những lời cô trước đây thấy phiền nhất, nhưng bây giờ, nước mắt lăn dài trên má, tay run rẩy...
Thẩm Mộng Thần há miệng, không phát bất cứ âm thanh nào... trên thế giới này không có thuốc hối hận, cô mất đi anh rồi, mất đi người đàn ông có thể vì cô mà bỏ ra tất cả rồi... Không quay về nữa, trong một năm nay, cô và mẹ cô đã tổn thương anh quá sâu, quá sâu rồi...
Cơ thể của Thẩm Mộng Thần run rẩy, cưỡng ép mình không được quay đầu, chỉ gật đầu, vẫy vẫy tay...
Đợi sau khi Thẩm Mộng Thần đi, Lâm Chi Diêu đứng ở đó mắt cũng đỏ lên.
Anh hít một hơi thật sâu.
Trạng thái hôm nay của Thẩm Mộng Thần không đúng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!
Lâm Chi Diêu suy nghĩ, trừ Vương Thu Cúc ra, trong số bạn bè của Thẩm Mộng Thần, anh quen thuộc nhất chính là Trần Khiết và Vương Vy Vy của công ty cô.
Dù sao trước đây Lâm Chi Diêu cũng đến công ty của Thẩm Mộng Thần đưa đồ cho cô, đón cô tan làm.
Lâm Chi Diêu nhíu mày, trực tiếp bắt xe taxi đi đến công ty của Thẩm Mộng Thần.
Mười mấy phút sau, Lâm Chi Diêu đến cửa công ty của Thẩm Mộng Thần, anh vừa đến cửa thì đã nhíu chặt mày.
Bởi vì lúc này, ở trong công ty của Thẩm Mộng Thần có rất nhiều người.
Chắc cũng khoảng 20-30 người.
Lời nào cũng là đòi trả tiền, tràn ngập bên tai của Lâm Chi Diêu.
Ánh mắt của Lâm Chi Diêu ngưng trọng, đẩy đám đông ra, tìm thấy Trần Khiết với Vương Vy Vy lúc này bị đám đông vây lại.
“Sao thế? Công ty của các cô đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Chi Diêu hỏi Trần Khiết.
Trần Khiết tách mọi người khẩn trương nói với Lâm Chi Diêu: “Tiền vốn của công ty bị đứt, đây là những nhà cung ứng đến đòi tiền, công ty sắp phá sản rồi, Lâm Chi Diêu anh...”
Trần Khiết khi nói muốn nói gì đó, một nhà cung ứng nữ lôi cô ta lại: “Họ Trần kia! Cô đừng mơ chạy, hôm nay không trả tiền cho chúng tôi, mấy người đừng mơ rời khỏi đây, với cả người đàn ông này là ai?”
“Con mẹ nó, người đàn ông này là chồng của Thẩm Mộng Thần! Đừng để anh ta đi! Thẩm Mộng Thần không dám đến, chúng ta giữ chồng của cô ta lại!”
Lúc này một nhà cung ứng thấy Lâm Chi Diêu đột nhiên bước tới túm cổ áo của Lâm Chi Diêu.
“Cút...”
Lâm Chi Diêu đột nhiên một cước đá bay người đàn ông đó ra ngoài.
Vô cùng bá khí, mà bởi vì Lâm Chi Diêu động thủ, đám đông xung quanh đang náo loạn hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
“Mấy người không phải muốn tiền sao? Cầm tiền lập tức cút đi!”
Lâm Chi Diêu đột nhiên từ trong rút ví rút ra một chiếc thẻ đen, ném mạnh lên mặt bàn!
Cạch... Cả đám người lập tức im thin thít...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...