“Cái gì? Biệt thự này là tên con rể ở rể này mua? Chuyện này... chuyện này sao có thể chứ? Đây không phải là bạn trai của Thẩm Nhược Tuyết mua cho các người sao? Cậu ta sao có thể có nhiều tiền như thế?” Vương Thư Văn bàng hoàng đến cực điểm, ông ta vạn lần không ngờ căn biệt thự này vậy mà là do tên phế vật trong mắt ông ta và Vương Thư Đào mua.
Nhớ vào hai năm trước, ông ta với Vương Thư Đào đến Nam Giang tham gia tang lễ của chồng Vương Thu Cúc, lúc đó bọn họ từng thấy Lâm Chi Diêu một lần. Lúc đó hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Chi Diêu người ở rể này ở nhà họ Thẩm chịu nhục nhã như nào. Nhưng bây giờ Vương Thu Cúc nói biệt thự này là của Lâm Chi Diêu, cho nên chuyện này sao có thể khiến bọn họ tin tưởng được chứ?
Vương Thư Đào cũng nuốt nước bọt lắp bắp nói với Vương Thu Cúc: “Em... em là nói, chiếc Mercedes-Benz ngoài cửa của em, với căn biệt thự này, đều là Lâm Chi Diêu này mua?”
Vương Thu Cúc nghe xong thì cười lạnh không ngừng: “Ha ha, nếu không thì sao? Nhà họ Vương các người 20 năm nay cho từng cho tôi một đồng nào sao? Hay là anh cảm thấy con gái tôi vừa mới làm việc được hai ba năm thì có thể kiếm được mấy chục tỷ?” Vương Thu Cúc dùng ánh mắt giống như nhìn người tâm thần mà nhìn Vương Thư Văn và Vương Thư Đào. Hai người này tuy là anh trai của bà ta, nhưng tất cả hành vi của người nhà họ Vương 20 năm nay, sớm đã khiến Vương Thu Cúc hoàn toàn chết tâm rồi. Cho nên đây cũng là lý do Lâm Chi Diêu với Vương Thu Cúc sống cùng nhau lâu như vậy, đều không có nghe Vương Thu Cúc chủ động nhắc tới nhà mẹ đẻ.
Thật ra vốn dĩ ngay cả bản thân Vương Thu Cúc cũng đều sắp quên bà ta còn có hai người anh trai như này. Cũng chính sức ảnh hưởng của tập đoàn Cửu Châu lần này quá lớn rồn, hơn nữa tin đồn về Thẩm Nhược Tuyết với tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Châu truyền quá lớn rồi. Đây không phải là người nhà họ Vương muốn dựa quan hệ của con gái Thẩm Mộng Thần của bà ta với Thẩm Nhược Tuyết, giống như con chó muốn tới chia một miếng thịt sao?
Cho nên lúc này ánh mắt Vương Thu Cúc nhìn Vương Thư Văn và Vương Thư Đào là càng lúc càng lạnh lẽo. Hai người này đối với bà ta vốn không có một chút tình cảm nào, bây giờ cảm thấy có lợi có thể lợi dụng rồi thì vội chạy tới, thử hỏi thiên hạ đâu có chuyện tốt như thế? Thật xem Vương Thu Cúc bà ta là bùn nhão sao? Mặc cho người ta bắt nạt?
Điều quan trọng nhất là Lâm Chi Diêu đối với Vương Thu Cúc bà ta đó là tốt không thể nói gì được nữa, trước đây hàng xóm của Vương Thu Cúc, những người bạn đó ai cũng xem thường bà ta. Nhưng từ sau khi Lâm Chi Diêu cho bà ta tiền, mua dây chuyền cho bà ta, lại mua biệt thự cho bà ta. Những người bạn của bà ta trước đây ai nhìn thấy bà ta, không phải tôn kính gọi bà ta một tiếng chị Vương chứ? Đây đều là Lâm Chi Diêu cho bà ta! Bây giờ hai người này vậy mà ở trước mặt bà ta mắng chửi Lâm Chi Diêu, trong lòng Vương Thu Cúc căn bản không thể nhịn được! hơn nữa trong lòng bà ta cũng có một tia sợ hãi, đó chính là bà ta sợ hai người nhà mẹ để này của bà ta hoàn toàn đắc tội với Lâm Chi Diêu, sau đó khiến trong lòng Lâm Chi Diêu cũng nảy sinh sự chán ghét với bà ta, cái này không hay rồi!
Lúc này Vương Thư Văn và Vương Thư Đào nghe xong, cơ thể đều run bần bật. Hai người bọn họ vạn lần không ngờ căn biệt thự này thật sự là Lâm Chi Diêu mua. Vậy hai người bọn họ vừa rồi nhục mạ Lâm Chi Diêu như thế, bây giờ cũng vô cùng ngại ngùng! Ánh mắt hai người bọn họ nhìn Lâm Chi Diêu thì biết lúc này bọn họ đã đắc tội chắc với Lâm Chi Diêu rồi!
Vương Thư Văn vội cười ngại ngùng, nhanh chóng chuyển chủ đề, ngoảnh đầu nói với Thẩm Vu Ân: “Anh Vu Ân, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi? Nghe nói Nam Giang chỗ các anh đã mở khách sạn Bán Nguyệt Loan, tổng bộ khách sạn Bán Nguyệt Loan ở Thiên Hải chúng tôi, đẳng cấp đó không cần phải nói, như vậy tối nay tôi tới đó mời anh một bữa anh thấy như nào?” Trên mặt Vương Thư Văn mang theo nụ cười. Vừa rồi đã hoàn toàn đắc tội với Lâm Chi Diêu và Vương Thu Cúc rồi, cho nên bất luận như thế nào cũng không thể đắc tội nữa với Thẩm Vu Ân, dù sao Thẩm Vu Ân mới là người quan trọng nhất trong lòng bọn họ.
Nhưng điều khiến Vương Thư Văn vạn lần không ngờ là Thẩm Vu Ân lạnh lùng liếc nhìn ông ta, hất bàn tay ông ta nắm áo của mình, giọng điệu lạnh lùng: “Ông là ai chứ? Tôi với ông rất thân sao? Ông vừa rồi mắng cháu rể của tôi như nào hả? Ông nói cháu rể của tôi là phế vật? Ha ha, xin lỗi, nhà họ Vương các người Thẩm Vu Ân tôi không với cao nổi! Sau này vẫn mong đừng kéo quan hệ với tôi! Cháu rể của tôi là phế vật, vậy Thẩm Vu Ân tôi cũng là phế vật rồi, nếu đều là phế vật rồi, ha ha, vậy chúng tôi không với cao được với nhà họ Vương các người...” Thẩm Vu Ân cười lạnh không ngừng, vừa cười lạnh, vừa kéo giãn khoảng cách với Vương Thư Văn. Hơn nữa còn châm chọc Vương Thư Văn vài câu.
Ơ... Chuyện này... Sắc mặt của Vương Thư Văn kịch liệt biến đổi, sắc mặt trở nên u ám, không biết nên làm như nào mới tốt.
Lúc này Vương Thư Đào đứng ở bên cạnh Thẩm Nhất Bân vội nói với Thẩm Nhất Bân: “Ha ha, Nhất Bân à, cháu đi giải thích với ba cháu đi, giao tình cũ của chúng ta nhiều năm, cháu giải thích với ba cháu với, lần sau cháu đến Thiên Hải, tìm chú Vương của cháu, muốn ở Thiên Hải chơi như nào thì chơi thế đó!”
Vương Thư Đào bắt đầu vòng đường cứu nước, trưng ra vẻ trưởng bối nhân từ hiền hậu nói với Thẩm Nhất Bân.
Thẩm Nhất Bân là ai? Đừng tưởng anh ta thật sự thay đổi rồi, trong xương cốt của anh ta là công tử ăn chơi. Cho nên anh ta thấy tên ngốc Vương Thư Đào này vậy mà trưng ra vẻ trưởng bối với anh ta, bỗng anh ta nổi giận: “Fuck, ông là ai? Ông tính là cái thá gì? Ông dựa vào đâu mà làm chú của Thẩm Nhất Bân tôi chứ? Mấy tên ngu ngốc các người còn xem thường em rể tôi? Các người có vai thế gì? Mau chóng cút, không ngại xấu hổ sao? Mặt mũi đâu? Để chó ăn rồi sao?” Lời Thẩm Nhất Bân nói so với sự sắc bén của ba anh ta còn sắc hơn.
Sắc mặt của Vương Thư Đào đen xì đều sắp nhỏ ra nước rồi, ông ta tuyệt đối không ngờ một tiểu bối vậy mà không cho ông ta mặt mũi như thế. Nhưng ông ta vẫn là thật sự không dám chọc Thẩm Nhất Bân, ông ta sớm biết Thẩm Nhất Bân hoàn toàn chính là công tử ăn chơi nổi tiếng ở thành phố Nam Giang.
Vương Thư Đào thấy Thẩm Nhất Bân không cắn câu, lại vội mỉm cười nói với Thẩm Mộng Thần: “Mộng Thần à, cháu giúp cậu và cậu cả của cháu khuyên mẹ cháu và bác cả của cháu đi, chúng ta thật sự không phải có ý đó... chúng ta...”
“Đừng nói nữa!” Vương Thư Đào còn chưa nói xong thì bị Thẩm Mộng Thần lạnh lùng cắt ngang lời nói. Trong lòng Thẩm Mộng Thần lúc này cũng là vô cùng tức giận, bỗng đứng bật dậy, nhìn đăm đăm Vương Thư Văn và Vương Thư Đào: “Không có ai có tư cách ở trước mặt tôi mắng chồng tôi như thế, nói chồng tôi là phế vật, nói chồng tôi không có giáo dưỡng! Hai người cút cho tôi! Tôi không có người cậu như hai người!”
Mãi đến lúc này, vậy mà ngay cả người có tính tình tốt như Thẩm Mộng Thần cũng đứng dậy mắng hai người bọn họ, hai anh em Vương Thư Đào với Vương Thư Văn, cuối cùng cũng nhận ra rõ một sự thật rất đáng sợ. Đó chính là Lâm Chi Diêu mới là hạch tâm của đám người này. Mà bọn họ ngay từ đầu thật ra đã sai rồi, hơn nữa đã gây ra sai lầm rất lớn. Lúc này khi lần nữa nhìn sang, phát hiện chỗ ngồi của Lâm Chi Diêu vậy mà là trên ghế chính.
“Lâm... Lâm Chi Diêu, chúng tôi xin lỗi, tôi với cậu hai của cậu...” Vương Thư Văn cuối cùng là người có thể nắm có thể buông, lúc này cũng nhanh chóng xin lỗi Lâm Chi Diêu.
“Lời xin lỗi của hai người tôi không chấp nhận! Còn không cút sao?” Sát cơ trong mắt Lâm Chi Diêu càng đậm. 10 năm trước sau khi mẹ của anh qua đời, đây là một tâm bệnh rất lớn của anh, trên thế giới này trước khi anh gặp được Thẩm Mộng Thần, anh thân thiết nhất với mẹ của anh. Mà Vương Thư Văn bọn họ mắng anh không có giáo dưỡng, chính là ngay cả người ma đã mất 10 năm của anh cũng bị mắng, ở trong lòng Lâm Chi Diêu, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ. Đợi chuyện bên phía Nam Giang giải quyết xong, anh sẽ khiến nhà họ Vương ở Thiên Hải hoàn toàn biến mất.
“Lâm Chi Diêu, cậu đừng quá đáng quá! Chúng tôi cho dù là vừa rồi nói cậu cái gì, chúng tôi cũng là trưởng bối! Cậu sao dám nói chuyện với cậu cả của cậu như vậy chứ?” Tên ngu ngốc Vương Thư Đào đó lại nhảy ra chỉ vào mũi của Lâm Chi Diêu mà mắng.
“WTF, ông vai vế gì, cứ lải nhải mãi không ngừng, ông không cút, ông đây đánh ông ra đi! Tôi cho ông nói em rể tôi, tôi cho ông mắng!” Thẩm Nhất Bân biết cơ hội thể hiện của mình tới rồi, trực tiếp một cước đạp vào bụng của Vương Thư Đào, sau đó quăng một cái tát mạnh vào mặt của Vương Thư Đào...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...