Rể Cuồng

Dương Đào cùng quý bà kia đều là người trong giới nhà giàu ở thành phố Nam Giang, đặc biệt giỏi ăn nói. Rất nhanh nịnh bợ Vương Thu Cúc đến quên mất lối về, mất hơn mấy tiếng đồng hồ. Vương Thu Cúc bèn tạm biệt hai người rồi trở về nhà.

Về đến nhà, Vương Thu Cúc rất vui, trong lòng cực kỳ phấn chấn. Về nhà thấy bàn cơm đã dọn xong, tâm tình còn tốt hơn.

“Mẹ về rồi, nhanh đến ăn cơm đi, tất cả đều là do Mộng Thần tự mình làm đó.” Lâm Chi Diêu cười nói với Vương Thu Cúc. Thẩm Mộng Thần lúc này cũng đi từ nhà vệ sinh ra tới, ngồi xuống bàn, nhưng mặt Thẩm Mộng Thần lại đỏ lạ thường.

Vương Thu Cúc nhìn chằm chằm Mộng Thần, thừa dịp Lâm Chi Diêu đi rửa tay, quay sang nói nhỏ với Thẩm Mộng Thần khuyên nhủ: “Mộng Thần, vết thương trên người Diêu còn chưa lành hẳn đâu, con đừng quấn lấy cậu ấy làm chuyện này nữa, chờ khi nào cậu ấy khỏe lại đã…”

Thẩm Mộng Thần nghe vậy mặt bỗng đỏ bừng, cúi gằm mặt, hai tay trắng nõn nắm chặc ống quần, cắn môi nói: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa mà, mất mặt quá đi. Con biết rồi…”

Thẩm Mộng Thần mặc một cái áo len cổ lọ màu trắng viền cổ cao đến cằm, chiếc áo len trắng kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo cùng mái tóc đen tuyền của Thẩm Mộng Thần, càng làm cô thêm xinh đẹp. Vương Thu Cúc cẩn thận nhìn Thẩm Mộng Thần mới hiểu ra, có lẽ không phải là do con gái bà muốn, nếu bà là đàn ông nhiều khi cũng chẳng cầm lòng được đâu…Ai biểu Thẩm Mộng Thần đẹp quá làm chi?

Đang ăn cơm, Vương Thu Cúc đột nhiên nhớ đến chuyện hồi sáng, liền nói với Lâm Chi Diêu cùng Thẩm Mộng Thần rằng: “À đúng rồi, lúc nãy mẹ đang đi tản bộ, gặp phải Tiêu Viễn Sơn và Lý Song Hào, Lý Song Hào mời mẹ đến nhà ông ta ăn cơm, bọn họ mới vừa chuyển đến nên muốn mở tiệc tân gia. Mộng Thần, Chi Diêu chúng ta cùng đi đi.”


Lâm Chi Diêu nghe xong sửng sốt, hai lão già này còn học được cách tìm đường tắt nữa à. Còn đi lấy lòng mẹ vợ anh? Trời ạ.

Lâm Chi Diêu nhìn Vương Thu Cúc cười nói: “Mẹ, tối nay có thể tôi không đi được, buổi tối phải đi theo Giang Hằng tham dự một buổi tiệc. Không chừng sẽ về rất trễ hoặc không về được đó.”

“À, là vậy sao, nhưng Lý Song Hào cùng Tiêu Viễn Sơn đều là phó chủ tịch của con mà, con không đi, lỡ như…” Trong lòng Vương Thu Cúc cuống lên, nhưng là vì tâm tính hiền lành của bà, Lâm Chi Diêu với Thẩm Mộng Thần đều là nhân viên của tập đoàn Cửu Châu mà. Hơn nữa cả hai đều là quản lý, cho nên mới cần phải giữ mối quan hệ tốt với Tiêu Viễn Sơn cùng Lý Song Hào. Về sau có chuyện gì cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều…

Thẩm Mộng Thần suy nghĩ một lát rồi quay qua hỏi Lâm Chi Diêu: “Có phải là chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu sẽ đến không?”

Lâm Chi Diêu kinh ngạc, vợ của anh quá nhạy bén rồi sao bây giờ? Có nên nói không? Nhưng anh có chút không nỡ, phải làm sao đây.

Lâm Chi Diêu liền gật đầu: “Ừ, đúng vậy, chuyện này rất bí mật, tối nay có thể sẽ rất muộn…”


Thẩm Mộng Thần gật gù: “Thôi, anh cứ đi đi, nếu thực sự quá muộn thì anh đừng về, dù sao chuyện này cũng quan trọng hơn. Anh với Giang tổng đi chào hỏi chủ tịch mới…Anh cũng nên giúp đỡ Giang tổng đó.”

Lâm Chi Diêu cũng gật gù: “Ừ, anh biết rồi, em yên tâm đi, tiệc tối bên nhà Lý tổng, em với mẹ đi là được rồi. Anh không quá quen với loại tiệc tân gia này.”

“Ừ, anh cứ an tâm, trong nhà còn có em mà…” Thẩm Mộng Thần nhìn Lâm Chi Diêu cười ngọt ngào. Nụ cười này làm Lâm Chi Diêu xém chút mất khống chế ôm chầm lấy Thẩm Mộng Thần, vợ của anh thật tốt, vừa đẹp lại vừa hiểu chuyện.

Nhìn bộ dạng lo lắng quan tâm của Thẩm Mộng Thần, Lâm Chi Diêu thầm nói trong lòng: “Vợ ơi, chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu đang đứng trước mặt em nè…”

Đến chiều, Thẩm Mộng Thần và Vương Thu Cúc thu xếp rồi sang nhà Lý Song Hào rất sớm. Còn Lâm Chi Diêu và Giang Hằng thì đến khách sạn Bán Nguyệt Loan. Buổi dạ hội đêm nay được tổ chức dưới danh nghĩa của Giang Hằng, nhưng Giang Hằng cố ý tung tin, một số người đã biết chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu tối nay sẽ tham dự, chỉ là không ai thực sự biết mặt người đó mà thôi..

Tám giờ tối dạ hội chính thức bắt đầu, người tham gia ai cũng mang mặt nạ, số lượng người khoảng chừng sáu mươi người, đều là doanh nhân tại thành phố Nam Giang, nam mặc Âu phục, nữ thì mặc váy dạ hội khiêu gợi, những người tham dự đều không biết ai là ai, nhưng Vương Lộ Lộ người phụ trách Bán Nguyệt Loan lại biết rất rõ, cô cũng biết tối nay Lâm Chi Diêu sẽ đến đây.


Thẩm Nhược Tuyết ăn mặc rất gợi cảm, một chiếc váy ren màu đen hở lưng chữ V khoét cực sâu, lộ ra làn da trắng như tuyết, cô ta đeo một chiếc mặt nạ cáo đầy quyến rũ, đường xẻ váy rất cao làm đôi chân thon dài của cô như ẩn như hiện.

Dạ hội đã bắt đầu, không thể không nói Thẩm Nhược Tuyết thật sự rất đẹp, cho dù là đang ở bữa tiệc dạng như vầy, hay phải đeo mặt nạ, cô ta cũng sẽ trở thành tiêu điểm nổi bật. Nhiều người đàn ông mang mặt nạ đến mời cô ta, nhưng đều bị cô ta từ chối. Bởi vì cô ta đang chờ người.

Dạ hội kéo dài đến chín giờ, trong lòng Thẩm Nhược Tuyết bắt đầu thấp thỏm không yên, cô ta một mình uống rượu trên ghế sa lon, che giấu sự sốt ruột của mình, cô ta chỉ có thể tự nhủ rằng chủ tịch mới của tập đoàn Cửu Châu có thể đang bận việc nên đến trễ. Hay có khi anh đã xuất hiện rồi và đang quan sát cô ở một chỗ khác? Chính vì vậy cô ta ngồi trên ghế với tư thế cực kì nghiêm chỉnh. Chỉ sợ cô ta trong lúc vô tình sẽ làm người ta mất hứng.

Lại đợi một hồi lâu, Thẩm Nhược Tuyết vừa muốn đứng dậy lấy thêm rượu, đột nhiên một người mặc Âu phục màu đen mang một chiếc mặt nạ Tu La bước đến trước mặt cô ta, anh ta ôm eo cô ta, nói nhỏ vào tai cô ta: “Tiểu thư xinh đẹp này, không biết cô có thể nhảy với tôi một bản không?”

Thẩm Nhược Tuyết nhanh chóng lùi lại áy náy nói: “Xin lỗi, tôi đang chờ người…”

Lâm Chi Diêu cười cười, cố tình hạ giọng, nghiền ngẫm nhìn Thẩm Nhược Tuyết đang xoay người rời đi: “Không phải cô đang chờ tôi sao? Sao tôi đến rồi thì cô lại bỏ đi vậy?”

Thẩm Nhược Tuyết bất chợt xoay người lại, mắt mở lớn. Bởi vì động tác cô ta quá lớn, làm mái tóc dài của cô ta như phiêu bồng trên không, Thẩm Nhược Tuyết thực sự rất đẹp, hơn nữa lại còn có đầu óc. Nhưng sai ở chỗ cô ta là mỹ nhân rắn độc, mưu mô xảo quyệt cực kỳ. Đối với loại phụ nữ như vậy, dù cô ta có đẹp đến đâu, Lâm Chi Diêu cũng không nổi lên được chút hứng thú nào. Bây giờ đối với anh mà nói, Thẩm Nhược Tuyết chỉ là một con chuột để anh vờn mà thôi. Thêm vào đó là anh muốn trả thù, anh muốn xem xem nhân tính nhà họ Thẩm tồi tệ đến mức nào!

“Anh…Anh chính là người kia sao? Thẩm Nhược Tuyết nghi ngờ hỏi.


Lâm Chi Diêu gật đầu: “Nếu không sao tôi biết là cô đang chờ người? tôi chỉ tò mò, tại sao có người lại bỏ ra tận mấy tỷ cho cấp dưới của tôi, chỉ vì muốn gặp mặt tôi? Lý do là gì vậy?”

Lâm Chi Diêu nói với Thẩm Nhược Tuyết xong ngồi xuống ghế sa lon. Hứng thú nhìn Thẩm Nhược Tuyết chằm chằm.

Thẩm Nhược Tuyết đứng trước mặt Lâm Chi Diêu, cắn đôi môi đỏ, trong lòng cô ta có rất nhiều thứ muốn nói với Lâm Chi Diêu, nhưng ở đây có quá nhiều người, trong lúc nhất thời cô ta không biết phải mở miệng như thế nào.

Lâm Chi Diêu nghiêng người về phía trước nhìn Thẩm Nhược Tuyết nói: “Ồ? Xem ra cô Thẩm không có gì muốn nói với tôi cả, đã vậy thì tôi về đây, hẹn gặp lại sau…”

“Đừng…Đừng đi.” Thẩm Nhược Tuyết thấy Lâm Chi Diêu đứng dậy muốn đi, vội vàng mở miệng ngăn anh lại.

“Hả?” Lâm Chi Diêu thắc mắc nhìn Thẩm Nhược Tuyết.

“Chúng ta có thể đến chỗ khác nói chuyện không? Em đã đặt phòng rồi, vào phòng rồi nói có được không?” Thẩm Nhược Tuyết nới với Lâm Chi Diêu bằng giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui