Rất Yêu Cô Vợ Ép Hôn

Edit: windy

Quán cà phê thanh nhã, dây leo xanh mượt quấn quanh ghế tre treo ngược, vô cùng có sức sống.

Lãnh Quý ngồi thưởng thức một tách cà phê đen, đôi mắt đen láy cô tịch vì người phụ nữ đối diện mà dâng lên chút rung động, “Chuyện ly hôn của em đã giải quyết mỹ mãn rồi?”

Người phụ nữ phía đối diện, là Tuyết Thuần. Cô vuốt cằm cười một tiếng, uống một hớp trà sữa, “Coi như vậy đi.” Chỉ có giấy ly hôn chưa tới tay thôi, nhưng mà cũng không quan trọng, là Lại Tư vội vã cưới cô dâu, cô còn không có nghĩ tới tái giá.

Đôi mắt Lãnh Quý yên lặng không tiếng động thoáng vui vẻ, “Anh ta thật sự để quyền nuôi dưỡng Trích Trích Đô Đô cho em? Sao anh lại cảm thấy bên trong không chỉ như vậy... mà còn Tuyết Thuần a! Em phải chú ý, anh nghi ngờ sau này anh ta sẽ làm gì đó.”

Không phải là anh suy nghĩ nhiều, tác phong anh ta bá đạo như vậy tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt như vậy, chẳng lẽ một chút cũng không nhìn ra tình cảm của ba mẹ con họ? Không đúng, nếu thật là như vậy, cũng sẽ không đem cô ấy và bọn trẻ cùng về Lại gia, hơn nữa là ở có hai tháng.

Ánh mắt Lãnh Qúy chợt lóe lên, hồ lô đen giống như bán thuốc gì đó, thân là đàn ông giống nhau anh ta có bao nhiêu chút cảnh giác. Tuyết Thuần chưa từng nghĩ xấu người khác, nhìn bề ngoài cũng không thấy rõ lòng người.

“Ừ.” Tuyết Thuần cao hứng gật đầu một cái, “Chính miệng anh ấy nói ra, lúc ấy em giống như anh vậy nghe được nhưng không dám tin, em còn tưởng rằng, thế nào cũng mất công tốn miệng lưỡi với anh ấy. Anh ấy thật rất tốt, có lẽ nhìn thấy em sống cùng bọn trẻ bốn năm, mới không đành tách bọn em ra. Hiện tại cũng chỉ còn có một vấn đề, chính là em ở trong nước còn chưa tìm được công việc nào, trước hết để Trích Trích Đô Đô tạm thời ở chỗ anh ấy, tạm thời chưa tới đây cùng em.”

Lãnh Quý ý định quấy rầy, khuấy đều cà phê trước mặt, như có điều suy nghĩ đáp lời, “Như vậy sao.”

“Đúng rồi, anh rời khỏi đảo thiên giới của anh, ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc vừa đúng lúc em ra ngoài, không phải là có chuyện gì quan trọng muốn nói với em sao?” Trên mặt Tuyết Thuần cười không ngừng, tâm tình rất tốt hỏi anh. Tảng đá lớn trong lòng đã không còn, ngày nào cô cũng cười híp cả mắt, hiện tại chính là chờ bản thân tìm được công việc ổn định, đưa con về nhà. Cuộc sống hạnh phúc ở tương lai đang ở trước mắt! Thật tốt, thật tốt, Trích Trích Đô Đô vẫn sẽ ở bên cạnh cô! Ngược lại cũng không nghĩ tới chuyện gả cho người đàn ông khác.

Trải qua việc cô nhắc tới như vậy, Lãnh Quý nghĩ tới, thả một bình thuốc đến bên cạnh cô, “Thuốc này là anh dựa vào thể chất của em mà nghiên cứu ra, một ngày một viên, dùng xong mới thôi.”


Tuyết Thuần nhận lấy bình thuốc lắc lắc, trăm viên thuốc bên trong bởi vì ma sát mà kêu sàn sạt, xem ra không ít đây, phải ăn bao nhiêu trời ạ!

Tuyết Thuần không hiểu, “Không phải trước đây anh từng nói, toàn bộ thân thể của em đã khỏe rồi? Tại sao lúc này lại cần uống thuốc?” Trước dính một trận mưa ở Lại gia, dẫn đến bị cảm đến suýt chết, ngày ngày phải chịu đựng ánh mắt nghiên cứu của Lại Tư, vừa rồi Lãnh Quý lại nói như thế, bây giờ cô thật sự có chút nghi ngờ. Có phải Lãnh Quý sợ tâm tình cô không tốt, ban đầu lừa gạt cô? Nhưng dường như anh sẽ không là người làm chuyện nhàm chán như vậy.

“Như em nói đó. Đây là dùng để bồi bổ, thân thể của em đã làm phẫu thuật nhiều lần, trải qua việc anh chữa trị bên trong đã sạch sẽ. Nhưng chính vì quá sạch sẽ, khả năng miễn dịch lại thấp hơn người bình thường. Nếu muốn khôi phục thể chất mấy năm trước, em còn phải uống cái này.”

Tay Lãnh Quý để lên trên thành ghế, lập tức tỏa ra mị hoặc, cộng thêm bề ngoài xuất sắc, rước lấy sự chú ý của các cô gái xung quanh, bản thân hồn nhiên bỏ mặc ánh mắt đó, có lẽ là thói quen, có lẽ trong lòng trong mắt chỉ có người phụ nữ ở trước mắt.

“Trước đây không có nói cho em biết là bởi vì chưa đến lúc, hiện tại thân thể của em có thể tiếp nhận được loại thuốc kích thích này. Ba ngày đầu có thể sẽ có triệu chứng hơi hôn mê, bất quá chỉ là tạm thời, trải qua bộc phát thần thanh khí sảng, hơn nữa cũng sẽ không có để lại hậu di chứng của cuộc giải phẫu trúng độc năm đó, bảo đảm trả lại cho em thân thể khỏe mạnh của bốn năm trước.”

Tuyết Thuần không nghi ngờ chút nào nhận lấy, bỏ vào túi xách, “Em cũng báo trước, tạm thời em không có tiền.”

Lãnh Quý cười hai tiếng, “Làm Lãnh phu nhân vẫn còn hiệu lực.”

“A, đột nhiên nhớ tới, em còn có chuyện phải làm, phải đi trước.” Tuyết Thuần giống như kinh ngạc nhớ tới, chuẩn bị bước đi. Cô cũng không muốn gõ cho anh một cái, lập gia đình sao, cô còn không có tâm tình đó. Hiện tại thì phải chăm sóc cho bề ngoài của bản thân đã, ngày mai có vài công ty muốn phỏng vấn.

“Chuyện gì mà gấp gáp vậy?”

Con ngươi Tuyết Thuần đảo một vòng, trong trí nhớ của Tuyết Thuần không nhịn được là cùng phụ nữ đi dạo phố, ba năm trước đây xin anh cho đi mua đồ trẻ con cho Trích Trích cũng không chịu, hại cô ở cữ còn phải mua đồ trên mạng.


“Em muốn đi mua bộ tây trang bộ váy, ngày mai dùng để đi phỏng vấn.”

“Cuối cùng cũng nghĩ tới cuộc sống như người bình thường, ông trời muốn đổ mưa hồng sao.” Lãnh Quý yên lặng mắt híp lại thành ánh trăng rằm dịu dàng, anh rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười lên, ánh mắt cũng sẽ hơi mị hoặc, cộng thêm gương mặt tuấn tú, thoạt nhìn ít đi vẻ đẹp lạnh lùng, thân quen rất dễ, rất đẹp trai.

Tuyết Thuần liếc anh một cái, “Không phải anh nói, muốn đem thân thể nuôi thật tốt, sẽ phải có công việc và thời gian nghỉ ngơi. Em nghĩ, phải làm đến đây, nên đi ra ngoài tìm công việc thôi, cho dù là loại công việc gì, ít nhất có thể điều chỉnh cuộc sống của em, nuôi Trích Trích Đô Đô thành những đứa trẻ bình thường.”

“Anh luôn ủng hộ em.” Lãnh Quý cũng đứng dậy đi theo, dương dương tự đắc cầm chìa khóa trên tay, “Đi thôi.”

Tuyết Thuần bối rối, đây là chuyện gì? Nghĩ một đằng nói một nẻo hỏi, “Anh sẽ không theo em đi dạo phố chứ? Đó là chuyện anh luôn luôn căm thù đến tận xương tủy, em thật không muốn miễn cưỡng em.”

“Đây không giống nhau, mắt thấy người bệnh của anh đột nhiên nỗ lực, bắt đầu một cuộc sống mới, anh không bày tỏ chút gì, thật không nói được.” Lãnh Quý mở cửa xe, đẩy cô lên xe.

“Chúng ta rốt cuộc đi đâu? Chẳng qua em chỉ muốn đi dạo quanh khu gần đây một vòng.” Tuyết Thuần nhìn thấy thái độ khác thường của Lãnh Quý, âm thầm lo sợ. Người này tâm tính tốt hay sao, lại chịu dẫn phụ nữ đi dạo phố.

Trong lòng Tuyết Thuần thật sự có một tính toán. Người phụ nữ này anh chiếu cố đã bốn năm, mặc dù thường xuyên coi cô là chuột bạch để nghiên cứu, nhưng ở bên cạnh đã lâu, nhất định sẽ sinh ra tình cảm giữa người với người, huống chi anh sớm đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô. Hiện tại cô đang độc thân, tuy nói có hai đứa nhóc, nhưng chúng cũng là anh đỡ đẻ, cũng coi như kiếm được hai đứa trẻ.

“Nếu muốn đi phỏng vấn, đương nhiên phải đổi một hình tượng mới.” Lãnh Quý nghiêng đầu, “Anh nhớ hình tượng bây giờ của em chính là kiểu tóc thịnh hành nhất những năm chín mươi.”

Tuyết Thuần trừng mắt, “Anh mắng em nhà quê!”


“Anh đây không phải là đưa ra đề nghị cho em sao, đổi một hình tượng mới rất tốt! Em không có công việc ở bên ngoài, ít nhất cũng theo kịp thời đại bây giờ, nếu không, người ta còn tưởng rằng cổ nhân sống ở thời xa xưa.” Lãnh Quý cười nói, “Hình tượng xứng đôi, cộng thêm vóc dáng hoàn mỹ, lúc bấy giờ, thì công ti nào tranh nhau nhận.”

Tuyết Thuần buồn cười, “Ha, nghe anh nói xong, năng lực là quan trọng nhất. Tuy nói từ lúc em tốt nghiệp xong chưa hề tìm công việc ở bên ngoài, nhưng in giấy tờ tiếp khách, em còn có chút danh tiếng tức giận, nhất định sẽ ngay cả công việc như vậy cũng không tìm được đâu.”

“Nếu là không tìm được, anh đây có chỗ. Chớ chết vì sĩ diện, muốn làm công việc gì cứ nói cho anh một tiếng, còn không cần làm thêm giờ.” Lãnh Quý đảo mắt nhìn phía trước, chuyển động tay lái trong tay, nhìn cảnh tượng phía trước mặt lướt qua. Trong lòng, vẫn để ở trên người phụ nữ bên cạnh.

“Được, lời này của anh em sẽ nhớ. Nếu là ngày nào đó em cùng đường, không tìm được việc, thì sẽ đi xin anh.” Tuyết Thuần cười nói, nhưng quyết tâm trong lòng âm thầm đứng lên, nhất định phải dựa vào hai bàn tay của mình, cho dù rửa chén quét dọn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Đến rồi.”

“A, sao lại đưa em đến tiệm làm tóc.” Vừa rồi nói như thế, Tuyết Thuần sờ sờ tóc mình, cũng dài tới hông, đúng là quá dài.

“Vội vàng chuẩn bị, ít nhất phải mất nửa ngày, anh không chờ lâu được như vậy.” Từ trước tới nay anh không có tính nhẫn nại với những chuyện như này, cô biết.

“Vậy anh nhanh về đi.” Tuyết Thuần nắm bắt cơ hội liền đuổi anh đi, anh biết thỉnh thoảng anh sẽ lại nói ra đôi lời đòi cưới cô.

Lúc này Lãnh Quý tiến quân thần tốc, đặt mông ngồi xuống ghế sa lon của tiệm người ta, mở tạp chí bắt đầu giết thời gian, “Dù sao anh trở về cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng ở cùng em.”

Lãnh đại nhân tự nhiên lại đuổi không chịu đi, da mặt dầy ở đây cùng cô lãng phí thời gian. Tuyết Thuần thở ra một hơi, bất đắc dĩ cùng nhà tạo mẫu tóc bắt đầu vấn đề về kiểu tóc.

Như vậy đi cắt tóc, mua quần áo, trời liền đến tối.

Lái xe vào khu biệt thự, dừng lại trước cửa một biệt thự đơn giản. Đây là sau khi mẹ nuôi qua đời, cô suy nghĩ đến cuộc sống sau này cùng Trích Trích Đô Đô, chỉ lưu lại duy nhất một chỗ này.


Bốn năm trước cô đem tất cả tài sản mẹ nuôi để lại, tất cả đều đem đi quyên góp từ thiện. Cả đời mẹ nuôi liều mạng làm việc, chính là vì con cái, sau khi qua đời còn để lại tài sản, cô hoàn toàn có thể thừa kế, nhưng trên đường cô lại cảm thấy bị thẹn, đã như vậy, còn không bằng để lại cho người cần nó.

Tuyết Thuần tháo dây an toàn ra, “Cảm ơn hôm nay anh đã theo em.”

Lãnh Quý nhìn cô xuống xe không hề lưu luyến chút nào, cuối cùng cũng ra ngoài. Mắt thấy cô lấy chìa khóa mở cửa ra, anh dựa ở cạnh cửa, nghĩ không chịu đi, “Không mời anh vào trong ngồi sao?”

“Thời gian đã muộn rồi, em trở về lập tức liền đi ngủ. Hơn nữa Trích Trích Đô Đô đều không có ở đây, anh đến cũng không có ý nghĩa gì.” Cô nam quả nữ chung một phòng coi là chuyện gì. Tuyết Thuần âm thầm tăng thêm câu.

Đôi mắt đen của Lãnh Quý hòa vào đêm tối, lóe lên anh sáng, “Vậy anh nhìn em đi vào.”

Tuyết Thuần bất đắc dĩ cười cười, ca một tiếng đóng cửa lại, qua anh, đi qua tiểu viện, tiến vào phòng.

Thật ra thì, Lãnh Quý, phải cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt từ xa bay tới, chăm chú chưa từng rời khỏi. Ôi, cô nên làm cái gì bây giờ?

Vì vậy, làm cho mái tóc cô mới vừa làm xong, loạn hết lên.

“Đinh linh linh...”

Giầy Tuyết Thuần không thèm cởi, chuông cửa chợt vang dội, thầm nghĩ, Lãnh Quý này luôn luôn tự kiêu tự đại, vào lúc này cọ xát đứng lên. Nghiêng đầu nhìn về phía camera bên cửa, động tác đột nhiên giật mình, vừa kinh hãi vừa vui mừng. Đêm tối đen như mực vậy, anh lại tới! Quan trọng nhất là, dẫn cả hai bảo bối của cô đến.

Tuyết Thuần mặc dù kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt liền không che giấu được. Còn gì quan trọng hơn khi thấy được ruột thịt của mình đây?

Cửa sắt mở ra, lập tức có hai đứa bé vọt vào trong ngực, “Mẹ, Trích Trích (Đô Đô) rất nhớ mẹ!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui