Lúc này, trong bệnh viện, phòng 302.
Văn Thanh với bộ đồ bệnh nhân, một bàn tay quấn băng trắng, đang ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh trong phòng. Vốn dĩ đây không phải là phòng bệnh của cậu, nhưng cậu lại dứt khoát một mực đòi ngồi ở đây, ai cũng không ngăn cản được. Bởi vì người trên giường bệnh lúc này, là Công Phượng.
Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều nhưng lại yếu ớt mong manh. Tay phải anh cũng quấn băng giống như Văn Thanh, và từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vết thương đó của anh, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt tối sầm, có thể thấy rõ rằng cậu đang cố gắng nhẫn nhịn những cảm xúc cuộn lên như sóng trong nội tâm hiện tại.
Giống như những gì Tuấn Anh đã nói, nếu có bất kỳ ai nói gì với Văn Thanh lúc này, cậu chắc chắn sẽ nổi điên, không thể ngăn cản được.
Anh là tâm can của cậu, cậu thương yêu che chở còn không kịp, vậy mà giờ lại thành ra thế này, thử hỏi cậu không tức giận được hay sao?
Nói không ngoa, nếu bây giờ Elvis ở trước mặt cậu, cậu không xé hắn ta ra làm trăm mảnh thì tuyệt đối không bỏ qua.
Tên khốn kiếp đó!
Văn Thanh một tay nắm chặt ga giường đến nổi cả gân xanh, tay kia thì lại rất mực dịu dàng mà đưa lên vén sợi tóc lòa xòa trên trán Công Phượng.
Công chúa của cậu...
9
Lạch cạch.
Văn Thanh vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì bỗng có người mở cửa phòng bước vào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Shanny, em gái của Elvis. Văn Thanh không khỏi cau mày, hỏi: "Cô vào đây làm gì?"
Giọng cậu lạnh băng, thấp đến đáng sợ, cộng thêm ánh mắt không có lấy một chút hơi ấm, khiến Shanny vừa bước được một bước qua cửa đã giật mình đứng sững lại, không dám đi tiếp. Cô bối rối cúi đầu, tránh đường nhìn của cậu, hai tay nắm chặt vạt váy, lắp bắp trả lời: "Dạ... dạ tôi... tôi đến... tôi... đến thăm hai... hai ng... người..."
"Không cần!" Văn Thanh sẵng giọng đáp lại hai chữ, ngắn ngủn nhưng đầy giận dữ, khiến Shanny cũng run bắn cả lên, theo bản năng giật lùi một bước, dù rằng hiện tại cô cũng đang đứng khá xa giường bệnh rồi.
"Tôi... tôi xin lỗi." Shanny lí nhí nói: "Tôi chỉ là... muốn đến thăm các anh... và thay anh tôi... xin lỗi các anh một tiếng."
"Tôi đã bảo là không cần!!!" Văn Thanh to tiếng quát. Lần này thì không chỉ Shanny sợ hãi, Công Phượng trên giường có vẻ cũng bị tiếng quát ảnh hưởng rồi. Anh hơi giật mình, đôi mày cau lại, theo phản xạ quay nghiêng người sang tìm kiếm một chỗ dựa. Văn Thanh nhận ra, vội vã nắm lấy tay anh, một tay thì đặt lên lưng anh nhẹ vỗ vỗ trấn an: "Không sao không sao, em xin lỗi, không phải em quát anh đâu. Công chúa ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi nhé."
Dường như tìm thấy hơi ấm cùng giọng nói quen thuộc khiến anh an tâm hơn, đôi mày từ từ giãn ra, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cậu.
Shanny thấy cảnh này, chỉ có thể mím môi cúi đầu, hai má đỏ bừng lên vì ngượng mà không dám nói gì.
Sau khi trấn an anh xong, thái độ Văn Thanh cũng đã hòa hoãn hơn đôi chút. Cậu quay ra nói với Shanny: "Cô đi về đi, chuyện của anh cô không liên quan đến cô, không cần xin lỗi. Nhưng tôi nóng tính, hay giận cá chém thớt, cô còn đứng đây thêm lúc nữa thì chỉ ăn chửi oan thôi." Văn Thanh thẳng thắn đuổi người, cậu không muốn ai làm phiền cậu và anh lúc này.
Shanny cũng biết ý, không ở lại thêm nữa, chỉ nói: "Vâng, vậy mong hai anh sớm khỏe lại. Tôi... về đây ạ." rồi nhanh chóng rời đi.
2
Nhìn theo bóng lưng cô, Văn Thanh hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là bực mình! Dẫu rằng cậu biết Shanny không có lỗi, hơn nữa theo như lời Đức Lương kể thì ngược lại chính cô đã giúp bọn họ ngăn cản Elvis, cậu nổi nóng với cô là không đúng. Nhưng có trách thì trách sao trời sinh hai anh em bọn họ có gương mặt quá giống nhau, làm cậu chỉ cần nhìn đến cô là lại nhớ tới tên điên kia, không cáu không được!
Đoạn, Văn Thanh dứt khoát đứng dậy chặn cửa, không muốn có người thứ hai nào vào phòng bệnh lúc này nữa. Cậu lo mình lại không kìm chế được mà to tiếng, làm công chúa của mình sợ.
Thế nhưng, có vẻ cậu giật tay ra hơi đột ngột, Công Phượng mất đi chỗ dựa, dù rằng đang trong mơ cũng trở nên hoảng loạn chỉ sau thoáng chốc. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng hai tay lại với với tìm kiếm, miệng không ngừng gọi: "Thanh... Thanh ơi! Thanh!"
Văn Thanh nghe tiếng anh, vội vã quay lại giường, liên tục dỗ dành: "Em đây! Công chúa ơi em đây! Thanh của anh đây."
Nhưng dù cậu nói gì, Công Phượng vẫn cứ như không nghe thấy, tiếp tục ú ớ gọi tên cậu, thậm chí nước mắt cũng bắt đầu rơi. Văn Thanh nhìn anh, lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu vậy. Đều tại tên khốn kiếp kia, cậu thề nếu có cơ hội gặp lại, cậu nhất định sẽ đập hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Có điều chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải chuyện này, mà là Công Phượng. Cậu nghiến răng, cố ghìm ngọn lửa giận trong lòng mình xuống, trèo lên giường mà vòng tay ôm anh vào lòng, dịu dàng hết mực.
"Công chúa đừng sợ, đừng sợ mà, có em đây rồi, không ai cướp em khỏi anh được nữa đâu. Công chúa ngoan đừng khóc, em ở ngay đây mà."
Mất một lúc lâu cậu kiên nhẫn vỗ về, Công Phượng mới bình tĩnh lại được. Anh ôm chặt cậu, đầu vùi vào ngực cậu, yên lặng mà ngủ.
1
Văn Thanh thở phào một hơi, như trút được phần nào gánh nặng trong lòng. Nhẹ hôn lên tóc anh, cậu nhỏ giọng thì thầm: "Công chúa của em phải chịu khổ rồi. Em xin lỗi, đều do em không bảo vệ được anh. Từ nay về sau em thề sẽ không bao giờ để anh phải mạo hiểm như thế nữa đâu."
Không biết Công Phượng có nghe thấy không, nhưng cái đầu xù khẽ dụi dụi một chút, sau đó anh còn "ừm" một tiếng như đáp lại cậu. Dù là trong vô thức, thì mối quan tâm lớn nhất trong lòng anh vẫn luôn là cậu. Giống như anh đã từng nói, cậu là chỗ dựa của anh, còn anh là sợi dây kìm hãm sự nóng nảy của cậu. Hai người không thể thiếu nhau. Kẻ nào dám có ý đồ tách cậu ra khỏi anh thì đều đáng chết.
Văn Thanh cắn chặt răng, tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, vừa như dỗ anh ngủ, vừa là để bình ổn cơn giận trong nội tâm chính mình. Dần dần, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Trong khi đó, ở phòng 304 ngay sát bên, hai người đồng đội của cậu thì lại không yên bình như vậy.
Duy Mạnh ngồi trên giường bệnh, một chân quấn băng, trên mặt trên tay cũng rải rác những vết trầy xước to nhỏ có đủ, bộ dạng có phần hơi thê thảm.
Hồng Duy thì đang được anh ôm trong lòng, đôi vai khẽ run run, rõ ràng là đang khóc.
"Thôi mà Duy." Duy Mạnh vỗ vai bạn người yêu, dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa mà. Tao đã chết đâu, vẫn đang yên lành đây mà."
Hồng Duy vốn đang dựa người vào lồng ngực anh, nghe nói thế liền bật người ngồi thẳng dậy, nhìn anh với ánh mắt uất ức, giọng đầy oán trách: "Phỉ phui! Ai cho nói vậy? Chết gì mà chết hả?"
Ý thức được mình vừa lỡ lời, Duy Mạnh lập tức hối lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, cái mồm ăn mắm ăn muối! Tao nói sai rồi! Không chết không chóc gì hết!" Anh còn vừa nói vừa tự đánh vào miệng mình.
Hồng Duy thấy vậy lại vội vã đưa tay ra giữ tay Duy Mạnh lại, sụt sịt nói: "Nào! Không được đánh."
Trên người đã bao nhiêu thương tích thế này rồi, sợ cậu đau lòng chưa đủ hay sao?
Duy Mạnh lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không đánh nữa. Đoạn, anh đưa tay khẽ chạm lên má Hồng Duy, lau đi vệt nước mắt tèm lem trên gương mặt bạn khỉ nhỏ nhà mình, đôi mày nhíu lại đầy xót xa: "Tao không đánh, thì Duy cũng không được khóc nữa. Từ lúc vào đây Duy cứ khóc mãi thôi, mắt sưng hết cả lên rồi kìa."
Hồng Duy cũng cố gắng nín, nhưng vẫn còn nấc lên mấy cái: "Thì tại... hức... tại tao lo... Mạnh không biết, lúc anh Phượng nói... nói Mạnh bị bắt... tao sợ đến mức nào đâu... Hức... Mạnh ơi..."
"Tao biết." Duy Mạnh dịu dàng trấn an, đương nhiên anh hiểu Hồng Duy đã hoảng loạn thế nào. Bởi nếu đổi lại là Hồng Duy bị bắt, anh cũng sẽ như vậy thôi, thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn nữa: "Tao cũng đã rất sợ đấy. Tao sợ tao không trở về được nữa. Nhưng mà cũng may, người bị bắt là tao. Nếu là Duy, tao sẽ đau lòng chết mất."
Nghĩ lại những gì Elvis đã làm, và cả lúc bị trói đến bất lực không làm gì được giữa đám cháy hừng hực ngày một lan ra, trái tim Duy Mạnh trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì hoảng hốt. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng tất cả những điều đó là anh chịu đựng thay cho Hồng Duy, thì anh đều thấy xứng đáng. Khỉ nhỏ của anh đã bị tên Elvis đó giày vò đủ rồi, anh thà để hắn giết chết mình cũng không muốn cậu phải rơi vào bàn tay ác quỷ của hắn thêm một lần nào nữa.
"Duy ngoan, đừng khóc nữa." Duy Mạnh nắm chặt tay cậu, mỉm cười nói: "Tao bình an trở về rồi mà, đang ở bên cạnh Duy đây. Nên là đừng khóc, nhé."
Hồng Duy vốn dĩ đã nín, nghe anh nói thế, nước mắt lại không kìm được mà ứa ra: "Mạnh ơi... Hu hu." Một lần nữa, cậu ôm chầm lấy người yêu của mình, vòng tay siết chặt như sợ chỉ cần buông lỏng ra một chút là anh sẽ lại biến mất vậy: "Đều tại tao, tại tao dây dưa với tên khốn đó nên Mạnh mới phải chịu khổ, còn liên lụy đến Thanh, đến anh Phượng nữa. Là lỗi của tao... Hu hu."
"Không phải mà." Duy Mạnh xoa tóc cậu, cố hết sức mong cậu có thể bình tĩnh lại: "Không phải lỗi của Duy, là tại thằng điên Elvis đấy cắn chặt không tha. Nhưng không sao, nó bị cảnh sát bắt rồi, sẽ bị trừng trị sớm thôi. Từ nay về sau nó sẽ không thể nào làm phiền Duy của tao được nữa. Và tao cũng sẽ bảo vệ Duy cẩn thận hơn, được không?"
"Không được!" Hồng Duy lắc đầu quầy quậy: "Mạnh phải bảo vệ bản thân! Bảo vệ bản thân ấy! Nếu còn một lần nào như lần này nữa, tao sẽ không chịu được đâu!"
"Ừ ừ ừ." Duy Mạnh vội đáp: "Tao sẽ bảo vệ cả Duy lẫn bản thân tao. Hai chúng ta sẽ luôn ở bên nhau nhé."
"Ừ." Hồng Duy gật đầu: "Tao sẽ không bao giờ để Mạnh rời khỏi tầm mắt tao nữa đâu. Không bao giờ."
Duy Mạnh mỉm cười, nhẹ hôn lên trán cậu một cái thay cho câu đáp lời.
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau đến mấy phút.
Nhưng đột nhiên, Hồng Duy lại buông Duy Mạnh ra, hai tay rời khỏi người anh, đặt trên đùi, không ngừng vặn xoắn vào nhau, đầu cũng cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào anh: "Cơ mà... Mạnh ơi... có chuyện này... tao muốn nói."
Duy Mạnh có chút khó hiểu: "Chuyện gì?"
Hồng Duy cắn môi, vẻ bối rối rõ ràng: "Tao... Thì là... tao... tao với... Mạnh..."
"Duy làm sao?" Duy Mạnh không khỏi nhíu mày. Không phải đã ổn hết rồi à, sao tự nhiên Hồng Duy lại có vẻ ngập ngừng lúng túng thế này.
Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn anh một thoáng rồi lại lập tức cụp mắt xuống, cả người dịch lùi về sau một chút, bộ dạng rụt rè sợ sệt: "Chuyện là... tao với... với Elvis đó... đã từng... Mạnh ơi... Tao quen với một tên biến thái như vậy, Mạnh không ghét bỏ tao chứ?"
Đây là điều Hồng Duy vẫn chôn giấu trong lòng bao lâu nay. Ngày trước khi chia tay, chính Elvis đã từng khinh bỉ cười nhạt mà nói với cậu: "Loại như em ấy à, được tôi giữ bên người là phúc của em! Rời tôi ra, em chỉ là một thằng rẻ tiền, là hàng đã nát bấy rồi, không ai thèm nữa đâu!"
5
Cậu đã ám ảnh vì câu nói này suốt một thời gian rất dài. Công Phượng, Tuấn Anh cùng Xuân Trường từng phải mất rất nhiều công sức mới khuyên được cậu bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Vốn dĩ mấy năm qua Elvis không xuất hiện, cậu cũng đã quên đi rồi. Nhưng bây giờ hắn quay trở lại, mọi ký ức kinh hoàng trong quá khứ lập tức ùa về như chỉ mới ngày hôm qua, khiến tâm lý cậu rơi vào khủng hoảng rối loạn.
Mấy ngày vừa rồi, vì nơm nớp lo sợ Elvis sẽ tìm tới làm hại Duy Mạnh, nên suy nghĩ này tạm thời bị át đi. Bây giờ khi mọi chuyện đã qua, thì Hồng Duy lại bắt đầu lo sợ.
Ngay từ đầu khi mới yêu, cậu đã đặt mình ở thế thấp hơn, ở một góc nào đó trong tâm trí cậu luôn tồn tại một nỗi mặc cảm rằng cậu không xứng với Duy Mạnh, chuyện hai người cãi nhau lần trước cũng chính là vì nguyên nhân này.
Bây giờ, Elvis quay lại, khiến nỗi lo sợ ấy trong cậu bị khuếch đại thêm đến mấy lần. Quá khứ ấy của cậu, đến chính bản thân cậu còn phải kinh tởm, thì liệu anh có chấp nhận được không?
Nghĩ tới đây, nước mắt cậu lại bắt đầu rơi, nhỏ giọt xuống mu bàn tay, nóng bỏng.
Duy Mạnh thấy dáng vẻ của Hồng Duy, trái tim như bị ai bóp chặt, đau đớn nghẹt thở. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mình, chầm chậm nói: "Duy, nghe tao nói này."
Hồng Duy vẫn còn có ý tránh né, nhưng anh đã nhanh chóng dùng cả hai tay mà ôm lấy gương mặt nhỏ của cậu, giữ cho cậu không thể quay đầu đi hướng khác: "Duy, nhìn tao này. Nếu tao ghét bỏ mày, thì tao có ở bên mày, có ôm mày như vậy không? Đỗ Duy Mạnh tao là người thẳng thắn, tao không biết nói ngọt, tao chỉ biết khẳng định một sự thật rằng tao yêu mày. Duy, tao yêu mày, mày nghe thấy không?"
2
Hồng Duy nhìn anh, từ đáy mắt dâng lên niềm xúc động dạt dào như sóng: "Mạnh..."
"Tao không quan tâm trước kia mày đã qua lại với ai, tao chỉ biết hiện tại mày là người yêu của tao. Từ bây giờ về sau, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, yêu thương mày, cho mày một cuộc sống tốt nhất trong khả năng của tao. Những tổn thương người khác gây ra cho mày, tao biết sẽ rất khó để tao chữa lành được. Nhưng tao sẽ cố hết sức để trân trọng mày, không bao giờ bỏ rơi mày, khiến mày phải đau khổ như vậy nữa đâu. Duy tin tao chứ?"
"Mạnh ơi..."
"Mặc kệ tên Elvis đó đã từng nói gì, làm gì, Duy đừng nghe một chữ nào cả. Nó là một thằng điên, một thằng biến thái, lời nó nói không có câu nào đáng tin hết! Duy phải tin tao này, vì tao mới là người yêu mày mà. Tin tao, rằng mày xứng đáng được yêu thương. Biết không?"
"Tao..."
"Nào, trả lời tao đi. Duy tin tao mà đúng không?"
"..."
"Duy?"
"... Hức..."
"Hay là Duy chê tao?"
9
"H... hả?"
"Tao không đủ mạnh mẽ, không có bản lĩnh đấu lại Elvis, để giờ thành ra nông nỗi này. Nên Duy chê tao phải không?"
"Ơ..."
"Tao biết rồi... Tao xin lỗi. Đều tại tao."
Duy Mạnh cụp mắt, cúi đầu, định co chân lên bó gối, nhưng quên mất rằng chân mình còn đang quấn băng. Anh chỉ vừa cử động, vết thương đã nhói lên khiến anh không khỏi cau mày, khẽ kêu một tiếng: "A..."
Hồng Duy hoảng hốt, vội vã hỏi dồn: "Mạnh! Làm sao thế? Chân đau à? Đau lắm không? Có cần tao gọi bác sĩ không? Mạnh ơi!"
Duy Mạnh cắn chặt răng, hơi quay mặt đi: "Tao không sao. Do tao bất tài vô dụng nên mới bị như vậy. Tao không bằng được Elvis, dù nó chỉ là một thằng chó, tao cũng không bằng."
"Mạnh!" Hồng Duy rõ ràng không hài lòng với những gì người yêu nói: "Không được nói vậy, không được so sánh mình với tên khốn đó! Mạnh trong lòng tao luôn là giỏi nhất!"
"Thật không?" Duy Mạnh ngước lên, chớp chớp mắt hỏi.
Hồng Duy gật đầu khẳng định: "Thật! Tao không nói dối Mạnh đâu."
"Ừm." Duy Mạnh cũng gật đầu, sau đó liền tiếp lời: "Tao cũng không nói dối Duy, cho nên Duy tin tao đi."
"..." Hồng Duy hơi ngẩn người, không ngờ anh lại chuyển hướng câu chuyện nhanh như vậy.
Duy Mạnh lại nắm tay cậu, nhìn cậu với một ánh mắt kiên định vạn phần, như muốn dùng cả những cử chỉ nhỏ nhất để mong cậu hiểu được lòng mình: "Tao cũng có điểm không hoàn hảo, không bằng ai, cũng từng yêu người khác, nhưng Duy vẫn yêu tao mà, không phải sao? Cho nên đừng bao giờ nghĩ vì một lí do gì đó mà tao ghét bỏ Duy. Nếu ghét, tao đã chia tay luôn rồi."
Duy Mạnh nói đều là lời thật lòng, cũng rất cảm động, nhưng có lẽ vì trong lòng vốn có lo sợ, nghe anh nhắc đến hai chữ "chia tay", Hồng Duy có hơi giật mình một chút.
Nhận ra điều đó, Duy Mạnh lập tức vươn người tới, dịu dàng hôn lên môi cậu, nói: "Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn là người yêu, tao vẫn hôn Duy đây này, thì làm sao mà có chuyện ghét bỏ được? Đúng không?"
Hồng Duy ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu không nói được lời nào, vì mọi cảm xúc đều đang nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ có ánh mắt lấp lánh rưng rưng cho Duy Mạnh biết rằng cậu đã hiểu lòng anh rồi.
Duy Mạnh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Từ nay về sau không được có những suy nghĩ như thế nữa nhé. Tao còn sợ Duy bỏ tao muốn chết đây này, đâu ra mà đòi ghét bỏ Duy chứ."
Hồng Duy cũng bất giác cười theo, gật gật đầu đáp lại.
Có điều Duy Mạnh hình như vẫn chưa hài lòng.
"Duy..." Anh kéo dài giọng, nghe qua thoáng một chút dỗi hờn.
"Hả?" Hồng Duy ngơ ngác.
"Ưm." Duy Mạnh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, chu môi ra, ý tứ rất rõ ràng.
"..." Hồng Duy nhất thời không phản ứng kịp.
"Hôn đi chứ!" Duy Mạnh bất mãn: "Vừa nãy tao hôn Duy, khẳng định là tao không ghét Duy rồi. Duy cũng phải hôn lại để chắc chắn là Duy không chê tao chứ."
"..." Sao lại trẻ con thế này...
"Nào nhanh lên! Hay là Duy chê tao thật?" Duy Mạnh bĩu môi, dáng vẻ đầy tủi thân.
3
Ngay khi anh đang định quay mặt đi nơi khác thì Hồng Duy đã nhanh chóng phản ứng lại, cũng tiến tới hôn chụt một cái lên môi người yêu, mỉm cười đầy cưng chiều: "Đây, hôn rồi đây. Đẹp trai lại yêu tao nhiều như vậy, tao mơ còn không kịp, sao chê được chứ?"
Nhận được cái hôn đúng như yêu cầu, Duy Mạnh lập tức vui vẻ trở lại. Anh vòng tay xuống ôm eo Hồng Duy, kéo cậu sát gần mình hơn, nói: "Phải vậy mới đúng chứ. Tao là của Duy, Duy cũng là của tao, chúng ta là xứng đôi vừa lứa nhất rồi! Không phải bàn cãi gì nữa cả!"
Vẻ mặt anh lúc này giống như một chú cún vậy, thậm chí Hồng Duy còn có thể thấy được cái đuôi đằng sau vẫy vẫy. Chậc chậc, chơi với Văn Thanh mãi rồi bị nhiễm hay sao thế này.
2
Khóe môi bất giác cong lên nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Phải rồi, người yêu của cậu vẫn luôn ở bên cạnh cậu đây mà, sao cậu phải vì những chuyện đã qua mà sợ bóng sợ gió, khiến bản thân mình đau lòng đã đành, còn làm người cậu yêu phải đau lòng theo. Từ bây giờ trở đi cậu sẽ sửa đổi, sẽ không như thế nữa.
Nhìn thẳng vào anh, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm khẳng định tình yêu của cả hai dành cho nhau.
Bỗng chốc, như có tia sét bùng nổ nơi hai đường nhìn giao nhau, làm đáy mắt chợt dâng lên một sự si mê khó tả.
Duy Mạnh tiến tới gần hơn, muốn hôn lên môi cậu.
Hồng Duy cũng rất hiểu ý, từ từ nhắm mắt lại.
Nhưng rồi...
Rầm!
"Ui giời ơi đm cái thằng này! Mày xô tao làm cái gì?"
11
"Ai xô anh đâu! Tại Vương xô em đấy chứ!"
"Tao trượt chân! Tao không cố ý!"
"Đm đứng dậy! Mày có cho tao đứng dậy không hả?"
"Thì đang đứng đây! Ai muốn đè anh đâu mà!"
Vâng, không phải ai khác, chính là nhóm đi thăm bệnh của Hùng Dũng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Ngọc Hải và Minh Vương.
2
Họ vừa mới sang phòng 302, định vào thì cửa bị chặn, nhìn qua cửa sổ thấy hai người trong phòng đã ôm nhau ngủ say nên mới quyết định sang 304 thăm Duy Mạnh trước.
Ai ngờ mới đến cửa phòng đã nghe bên trong nhỏ to cái gì, không muốn làm phiền nên cả đám quyết định đứng ngoài nghe lén đến khi nào hai nhân vật chính nói chuyện xong thì vào.
1
Có điều sự cố không mong muốn đã xảy ra.
Minh Vương trong lúc cố chen lên gần cửa để áp tai vào nghe thì trượt chân, xô Văn Toàn ngã, và Xuân Trường đứng ngay trước Văn Toàn cũng dính đạn theo, ba người như domino đè lên nhau, đẩy luôn cả cánh cửa vốn chỉ khép hờ của phòng 304 ra.
2
Hùng Dũng nhìn mà không khỏi đỡ trán, ngán ngẩm vô cùng. Chết rồi, kiểu này đi thăm bệnh lại thành đi phá hoại rồi.
Quả nhiên, Duy Mạnh và Hồng Duy đang định thân mật thì bị phá đám, lập tức nổi cáu.
"Đm mấy ông! Làm cái quái gì đấy hả?" Duy Mạnh gắt gỏng quát.
Minh Vương nhăn nhó đáp: "Thì đi thăm chúng mày chứ có làm gì đâu mà quát người ta?"
"Thăm sao không sang 302 mà thăm?" Duy Mạnh bực bội: "Phá hỏng hết cả giây phút riêng tư của nhà người ta rồi! Mấy ông cầm tinh con kỳ đà à? Bực hết cả mình!"
Ngọc Hải cũng không vừa, lên tiếng vặc lại: "Ai cố tình đâu! Bọn tao cũng định chờ chúng mày tâm sự xong rồi vào đấy chứ! Mà tại thằng Vương thằng Toàn thằng Trường tự nhiên ngã! Bọn tao có lòng tốt đi thăm, chỉ hơi không đúng lúc tí thôi mà mày chửi bọn tao như con thế à?"
"Lại còn cãi?" Duy Mạnh chính thức bốc hỏa, lập tức định bước xuống giường solo với đám người phá đám này. Nhưng chân vừa chạm đất, anh đã phải khuỵu xuống vì đau, mặt nhăn cả lại.
Hồng Duy vội đỡ người yêu, thái độ cũng trở nên khó chịu hơn: "Có lòng đi thăm thì cảm ơn! Nhưng giờ chúng tôi cần riêng tư! Làm phiền đi về cho ạ!"
Duy Mạnh vẫn còn đang chật vật đứng dậy, nhưng miệng thì vẫn không ngừng tuôn ra những tràng rap diss tiếp lời Hồng Duy.
Đội đi thăm bệnh chịu không nổi, cuối cùng đành dắt díu nhau chạy vội ra ngoài.
Hic, muốn làm người tốt cũng không yên nữa!
Biết thế đã mặc kệ chúng mày ấp nhau đến sáng hôm sau thì vào rồi.
Khổ quá mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...