Rạp Xiếc Drama P2




Ngày đầu tiên về nước sau giải đấu quan trọng, cả đội cứ ngỡ sẽ được tận hưởng chiến thắng trong bình yên, nhưng không. Chỉ sau một buổi đi phỏng vấn, hai người đã bị bắt cóc, một người đã tự đuổi theo, một người thì rơi vào trạng thái hoảng loạn mất kiểm soát, cả đội hỗn loạn nháo nhào.

Cuối cùng, Tuấn Anh vẫn là người trấn tĩnh nhất, đứng lên bình ổn cục diện. Anh đã liên lạc với Đức Lương vừa mới đến Hà Nội, đồng thời gọi cảnh sát, cùng chờ tin tức từ Công Phượng để đi cứu Văn Thanh và Duy Mạnh. Các thành viên còn lại trong đội ở lại khách sạn, bởi vì họ vẫn còn lịch tham gia chương trình buổi tối, và sự kiện cũng sắp bắt đầu rồi... Ngoại trừ những người liên quan đến vụ bắt cóc, thêm Hồng Duy đang tâm lý bất ổn không thể đi và Tấn Trường được cử ở lại trông chừng cậu, toàn đội đều phải y hẹn tới sự kiện, dẫu rằng tâm trạng đều vô cùng thấp thỏm lo sợ cho những người đồng đội của mình.

Nỗi lo của họ hoàn toàn là có căn cứ, bởi lẽ hai người đàn ông trưởng thành cao to lại có sức mạnh vũ lực không hề kém như Duy Mạnh Văn Thanh mà lại đột nhiên bị bắt cóc, Công Phượng còn nói đám bắt cóc có đem theo vũ khí... Hỏi làm sao không lo không sợ được đây?
2

Đấy là họ còn chưa biết, người bắt cóc Văn Thanh và Duy Mạnh thực sự đáng sợ đến mức nào.

...

Lúc này, trên tầng hai của một căn nhà nhỏ hai tầng ở ngoại ô Hà Nội, người đàn ông bí ẩn - nguồn cơn của tất cả vụ việc này - đang ngồi thản nhiên hút thuốc. Trước mặt hắn là Văn Thanh và Duy Mạnh trong trạng thái bất tỉnh, được đặt ngồi trên ghế, tay chân đều bị trói chặt vào ghế. Hai bên hắn có hai gã đàn ông khác đang đứng, dáng vẻ có phần kính cẩn sợ sệt, có lẽ là đàn em.
2

"Chúng mày." Người đàn ông cầm điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng, chầm chậm lên tiếng với một tông giọng trầm thấp lạnh lẽo như tới từ địa ngục: "Bảo bắt thằng Mạnh thôi, thế nào lại lôi cả thằng kia về đây?"

Hai tên đàn em nghe hỏi mà khẽ rùng mình, nuốt nước bọt. Mất một lúc sau, một tên mới dám mở miệng: "Anh... anh ạ, bọn em vốn chỉ định bắt đúng người như anh dặn thôi, nhưng mà hai thằng nó đứng cùng nhau, thằng Thanh còn chống cự ác vãi ra, nó kéo mặt nạ em xuống, biết mặt em rồi, em không làm thế nào được em mới phải chụp thuốc mê nó lôi luôn về đây."
3

Người đàn ông nhíu mày, nhìn tên đàn em vừa trả lời: "Chúng mày tới tám chín đứa mà đánh có hai thằng cũng không nên thân à?"

"Dạ..." Tên đàn em gãi đầu: "Anh cũng phải thông cảm chứ chúng nó cầu thủ, khỏe như trâu ấy, bọn em lôi được nó về đây cũng chết nửa kiếp người rồi."

"Ăn hại!" Người đàn ông bực bội đứng phắt dậy, ném luôn điếu thuốc cháy dở vào người tên đàn em làm gã la lên oai oái, nhảy tưng tưng một hồi mới rũ được điếu thuốc ra, sau đó lại bị lườm một cái rách mắt mà sợ hãi ngậm miệng, đứng nghiêm lại tư thế cũ.

Có điều, người đàn ông này cũng biết đám đàn em của mình chỉ là hạng lưu manh tép riu, sức dĩ nhiên không đọ được với cầu thủ rèn luyện thường xuyên, với lại là người hắn thuê tạm thời, không phải đệ tử ruột, sẽ không thể làm việc hết mình một trăm phần trăm cho hắn được. Bởi thế, hắn cũng chỉ nhất thời nổi nóng phát tiết vậy thôi, qua mấy giây đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. 

Nhìn hai người bị trói một lượt, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Chúng mày vào phòng tắm lấy nước tạt hai thằng này, để nó tỉnh dậy. Xong thì cút đi, tiền tao đưa cho đại ca chúng mày rồi."

Hai tên đàn em được lời mừng như trúng số, lập tức sung sướng đến nhảy cả lên, nhanh chóng làm theo lệnh của người đàn ông rồi vội vã cúi chào, chuồn vội. Nói thật lòng, phi vụ này nếu không phải được trả quá hậu hĩnh thì bọn chúng cũng không dám làm. Bắt cóc người bình thường đã nguy hiểm, lại còn bắt cóc cầu thủ quốc gia. Không chuồn nhanh để vỡ lở ra dính vào thì tù mọt gông.

Người đàn ông kia cũng chẳng quan tâm đến hai tên này nữa, bởi vì lúc này Văn Thanh và Duy Mạnh bị tạt nước đã tỉnh lại, đến lúc hắn vào việc chính rồi.

"Khụ... khụ... đm cái đéo gì thế?"

"Khụ! Mẹ kiếp! Mấy thằng du côn mất dạy bắt tao! Khụ... khụ..."

Còn chưa mở được mắt ra, Văn Thanh và Duy Mạnh đã bắt đầu chửi bới, khiến người đàn ông đối diện cau mày khó chịu.

"Ồn ào quá đấy!" Hắn lớn tiếng cắt ngang: "Câm mồm đi! Cầu thủ chúng mày vô văn hóa thế à?"
3

Nghe hắn nói, Văn Thanh và Duy Mạnh đều theo phản xạ ngẩng phắt đầu lên nhìn. Nước còn đọng trên mặt chảy xuống mắt, khiến cả hai nhất thời chưa thể nhìn rõ người trước mặt là ai. Muốn đưa tay lau, mới phát hiện cả người mình đã bị trói chặt. Văn Thanh vốn nóng nảy lập tức nổi giận, vừa giãy giụa vừa quát ầm lên: "Đm mày! Mày là thằng nào? Làm đéo gì bắt bọn tao? Còn dám trói tao nữa! Có tin tao giật dây ra tao đập chết mẹ mày không?"


Theo lẽ thường, Duy Mạnh sẽ tiếp lời ngay. Nhưng lần này thì khác, anh im lặng, thậm chí còn không có phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn tên kia.

Hắn nhếch môi nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, hai tay đút túi quần, dáng vẻ ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống Văn Thanh, nói: "Ghê thế cơ à? Giỏi thì giật đi tao xem."

"Đm mày!" Văn Thanh gằn giọng chửi, càng thêm dồn sức muốn giật tung những sợi dây đang bó buộc cơ thể mình ra. Nhưng kết quả vì bị trói quá chặt cả tay lẫn chân, cậu giãy giụa lại khiến bản thân mất thăng bằng, chiếc ghế bị lật ngửa ra sau, cả người cậu theo đó ngã ngửa ra sàn, vừa đau vừa nhục nhã.
9

Không ngoài dự đoán, gã đàn ông cười phá lên: "Ha ha! Thế kia mà đòi đánh tao cơ à? Đồ vô dụng!"

"Con mẹ mày thằng chó!" Văn Thanh đỏ mặt tía tai, tiếp tục mắng chửi: "Có giỏi thì mày thả tao ra! Tao với mày một đấu một! Chơi trò hèn thế này hay ho đéo gì mà vênh?"
1

"Tao thích đấy thì làm sao?" Gã đàn ông hất hàm: "Vốn dĩ tao cũng không muốn lôi mày về đây làm gì, là mày cản trở việc lớn của tao! Cho nên tốt nhất bây giờ mày ngậm cái mồm lại. Nếu mày ngoan ngoãn, tao có thể suy xét xong việc sẽ xử mày nhẹ nhàng hơn!"

"Mẹ mày!" Văn Thanh hiển nhiên không sợ, cũng không có ý nhân nhượng: "Việc chó má gì của mày mà mày bắt tao với bạn tao! Mày biết bọn tao là ai không? Mày muốn chết à?"

"Đương nhiên tao biết!" Gã đàn ông cười khẩy: "Vì biết tao mới bắt. Mà nếu ở đây có ai muốn chết ấy, thì là thằng bạn Duy Mạnh của mày, không phải tao!"

Nói đoạn, gã lia mắt sang hướng Duy Mạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, giọng điệu tăng thêm vài phần cợt nhả: "Chào người kế nhiệm! À không, nên gọi là gì nhỉ? Có cái danh từ gì để chỉ mấy thằng ăn lại đồ thừa người ta bỏ đi? Cho xin ý kiến được không?"

Văn Thanh nghe đến đây không khỏi nhíu mày khó hiểu. Tên này đang nói cái quái gì vậy?

Dĩ nhiên là cậu không hiểu, bởi vì vốn từ đầu tới cuối câu chuyện cậu đều không hay biết gì. Nhưng Duy Mạnh thì khác...

"Elvis..." Duy Mạnh cuối cùng cũng lên tiếng, chữ "Elvis" này gần như là rít qua kẽ răng: "Là mày đúng không?"

Gã đàn ông đối diện nghe gọi đến tên mình, vẻ mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, nhưng hắn đã nhanh chóng nở nụ cười, nói: "Đúng, là tao. Nhưng tao không ngờ là Duy lại dám kể cho mày nghe về tao đấy."

"Làm sao?" Duy Mạnh rõ ràng khó chịu.

"Không sao. Chỉ là... nếu mày không biết gì thì sẽ chết nhẹ nhàng một chút. Còn biết rồi thì, chết trong cay cú hơn thôi." Elvis nhún vai.

Duy Mạnh nhìn vẻ mặt thiếu đánh của hắn, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng bất đắc dĩ tay chân bị trói, không thể làm gì được ngoài trừng mắt nhìn hắn: "Thằng chó!"

"No no no!" Elvis giơ ngón trỏ lên lắc lắc: "Tao không phải là chó, tao là chủ của chó, một con chó không nghe lời."
3

"Mẹ kiếp mày nói cái gì?" Duy Mạnh rất nhanh đã hiểu ra ẩn ý của hắn, lập tức nổi cáu.

"Tao nói tao là chủ của một con chó không nghe lời! Dám phản chủ chạy theo người khác!" Elvis lớn tiếng nhắc lại, dõng dạc như thể mình là người có lý: "À mà không, gọi chó thì hơi dìm bé cưng rồi, gọi là cún đi cho đáng yêu. Một con cún đứt xích. Nhưng không sao, tao sẽ sớm giành lại thôi."
4

"Đ*t mẹ mày câm mồm! Duy không phải cún của mày! Duy là người yêu tao!" Duy Mạnh gào lên, đôi mắt đỏ bừng những tia máu, mơ hồ chứa lửa.

Văn Thanh bên cạnh im lặng nghe từ nãy đến giờ, dường như cũng đã ngộ ra điều gì. Xâu chuỗi với những sự kiện bất thường xảy ra trong thời gian gần đây, cậu đưa ra cho mình một đáp án không mấy khả quan... 


"Mạnh." Văn Thanh gọi: "Thằng này... là ai?" Dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng cậu vẫn hỏi lại.

Duy Mạnh không nhìn cậu, đáp với giọng bực bội: "Người yêu cũ của Duy. Mà cũng đéo phải, nó là một thằng mất dạy." 
4

Nghe được câu trả lời, Văn Thanh lập tức cau mày. Vậy là cậu đoán đúng rồi... 

Đối diện, Elvis tất nhiên cũng nghe Duy Mạnh nói gì, đôi mắt hơi nheo lại, rõ ràng không hài lòng: "Giới thiệu như thế là hơi xúc phạm nhau rồi đấy." Rồi gã quay sang Văn Thanh: "Nếu như mày muốn biết thì để tao tự giới thiệu lại vậy. Tao là Elvis Lê, giám đốc một công ty mỹ phẩm lớn, và là chủ của Nguyễn Phong Hồng Duy, đồng đội cùng câu lạc bộ mày đấy Vũ Văn Thanh."
2

"Câm mồm!" Chưa để Văn Thanh đáp lại, Duy Mạnh đã phản pháo: "Duy là người yêu của tao, không một ai có quyền làm chủ của cậu ấy hết! Mày bớt ảo tưởng bằng cái não chó của mày đi!"

Elvis vốn đang tươi cười nói với vẻ đầy ngạo mạn, bị Duy Mạnh cắt ngang như thế, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, tức giận thấy rõ. Hắn lập tức bước tới, giơ chân đạp lên đầu gối Duy Mạnh một cái: "Mày mới là thằng phải câm! Mẹ kiếp, Duy là cún của tao, từ bao giờ đến lượt mày nhận người yêu?" 
12

Cú đạp của gã dùng sức rất lớn, chân gã lại đi giày da đế cứng, Duy Mạnh đau đến mức không kìm được bật ra tiếng kêu, mồ hôi trên trán vã ra.

Văn Thanh trợn tròn mắt, bên chân đó của Duy Mạnh chấn thương còn chưa khỏi hẳn...

"Mẹ mày thằng chó! Ai cho mày đạp bạn tao?!!" Cậu liền mạng giãy giụa, trong lòng thầm chửi, mẹ kiếp dây gì mà chặt thế, giật mãi không đứt được. Chết tiệt! Tên Elvis này chỉ cần nghe giọng điệu đã biết là thần kinh, nếu cậu và Duy Mạnh không nhanh chóng thoát khỏi đây thì cả hai sẽ lành ít dữ nhiều. Còn Công Phượng, Hồng Duy và những người khác ở nhà nữa... nếu biết tin hai người bị bắt, chắc chắn họ sẽ rất lo lắng. Nếu lỡ Công Phượng vì muốn tìm cậu mà chạy vội đi, gặp chuyện gì không may... thì cậu biết phải làm sao.

"Thằng chó vít vít gì kia!" Càng nghĩ Văn Thanh càng nôn nóng cáu gắt: "Mày thả bọn tao ra! Để tao tự giằng ra được thì mày đừng trách bố mày ác!"
5

Elvis nghe Văn Thanh gọi tên mình như thế thì liền cau mày, bước tới đá anh một cái: "Câm mồm! Ở đây đéo đến lượt mày lên tiếng!"
2

Duy Mạnh thấy bạn bị đòn, dù bản thân vẫn còn đang rất đau nhưng cũng vội la lên: "Không được đánh nó! Chuyện là chuyện riêng của tao với mày, không liên quan đến bạn tao!"

Elvis quay ngoắt ra, ánh mắt sắc như dao lườm Duy Mạnh: "Không liên quan? Tất cả những thằng làm trái ý tao đều đáng chết! Mà đầu tiên chính là mày! Đỗ Duy Mạnh!"

Dứt lời, gã tiến tới chiếc tủ trong góc phòng, lôi từ trong đó ra một hộp đồ nặng trịch. Mở ra, bên trong là đủ thứ dụng cụ sửa chữa như búa, lưỡi cưa, kìm, tua vít,...
1

Duy Mạnh không khỏi giật mình. Tên điên này định làm gì đây?

Elvis mang cái hộp đặt xuống chiếc ghế vừa nãy hắn ngồi, nói: "Nhưng trước khi giết mày, thì tao phải cho mày nếm mùi một chút vì dám đụng vào đồ của Elvis tao đã!"

Sau đó, hắn bắt đầu lục lọi trong hộp, hết cầm cái này lên lại bỏ cái kia xuống, đắn đo suy nghĩ, có vẻ đang lựa chọn cho mình một dụng cụ thích hợp. Trong lúc chọn, hắn còn nói liên tục, giống như lẩm bẩm một mình, nhưng âm lượng lại lớn đủ để Duy Mạnh và Văn Thanh nghe thấy.

"Duy mê mày vì cái mặt đẹp trai của mày à? Thế thì tao có cần lột da mày không nhỉ? Lưỡi cưa này rạch da mặt cũng được đấy."
2

"Mẹ mày! Thằng chó!"


"Duy mê mày vì cái nụ cười chó chết với cái răng khểnh của mày à? Thế thì tao có nên bẻ nó đi không nhỉ? Hay là bẻ cả hàm? Kìm ở đây có đủ kích cỡ, đảm bảo đủ dùng."

"Thằng tâm thần! Mày lảm nhảm cái đéo gì thế hả?"

"Duy mê mày vì đá bóng giỏi à? Thế thì tao nên chặt chân mày hay nên đập nát xương mày ra nhỉ?"
1

"Khốn nạn! Mày thả tao ra! Tao với mày đánh tay đôi!"

"Mày không có tư cách đấy!"

Nói đoạn, gã cầm cây búa trong hộp lên, đi tới trước mặt Duy Mạnh, ánh mắt hằn học nhưng khóe miệng lại cong lên nở nụ cười, một nụ cười vô cùng biến thái: "Xử mày xong, là Duy sẽ về với tao."
6

Duy Mạnh nhìn cây búa trên tay gã, thoáng qua một chút sợ hãi, nhưng rồi rất nhanh chóng, cảm giác phẫn nộ cùng xót xa cho người yêu trong lòng trào dâng đã lấn át hết tất cả. Anh quát lên: "Mẹ kiếp! Mày đừng có mơ! Dù tao có chết tao cũng sẽ ám mày, không để mày đụng tới Duy đâu!"

"Tao cũng thế!" Văn Thanh bên cạnh tiếp lời: "Cả Hoàng Anh Gia Lai tao đều sẽ không chấp nhận một thằng như mày đâu đồ thần kinh bệnh hoạn!"

Văn Thanh thực sự cảm thấy tên Elvis này bị điên rồi, điên theo đúng nghĩa đen. Chẳng trách dù có ngoại hình rất bắt mắt cùng thân phận không tầm thường - như hắn tự giới thiệu- mà hắn lại trở thành "người yêu cũ" của Hồng Duy. 

Đó là Văn Thanh chưa biết trong tình yêu, gã còn biến thái gấp nhiều lần.

Cách đây sáu năm, Hồng Duy và Elvis quen nhau qua một buổi tiệc sinh nhật, chính xác là sinh nhật của Đức Lương. Cậu cũng đổ vì vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm phong độ của hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên khi được hắn chủ động tỏ tình, cậu đã đồng ý ngay lập tức, gần như không cần đắn đo suy nghĩ.

Ban đầu, chuyện tình cảm của hai người khá suôn sẻ hạnh phúc. Elvis ga lăng hào phóng và chiều người yêu, Hồng Duy thích gì hắn cũng cho, thỉnh thoảng lại mua tặng cậu rất nhiều món quà đắt tiền, lại thường xuyên nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai. Hồng Duy khi ấy còn ngây thơ cứ ngỡ như mình đã tìm được chân ái cuộc đời. Thế nhưng, càng ngày cậu lại càng cảm thấy hắn có điểm bất thường.

Elvis là chủ một công ty lớn, có chi nhánh ở Trung Quốc nên hắn thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa hai nước, vì thế mà hai người ít được ở gần nhau. Yêu xa, Elvis rất hay gọi điện nhắn tin cho Hồng Duy, còn thường xuyên ghen tuông nếu thấy cậu thân mật với người nào khác. 
1

Vốn dĩ Hồng Duy chỉ nghĩ là chuyện bình thường của các cặp yêu nhau, thậm chí còn thấy vui vì hắn thực sự coi trọng tình cảm này. Có điều dần dà cậu nhận ra đây không đơn thuần là ghen nữa, mà là kiểm soát, và hơn thế, là kiểm soát quá đà. Mỗi lần Elvis gọi điện, chỉ cần cậu nghe máy chậm vài giây hắn cũng sẽ tức giận quát tháo cậu, đưa ra cả đống giả thuyết nghi ngờ rằng cậu lừa dối, phản bội, cắm sừng hắn. Những lúc được ở gần nhau thì tính kiểm soát của hắn càng bộc lộ rõ. Hắn điều tra từng cuộc gọi, từng tin nhắn, thậm chí từng dòng bình luận từng cái ấn like trên facebook của Hồng Duy, hắn đều bắt cậu phải nói ra người đó là ai, có quan hệ gì với cậu. Đồng đội ở câu lạc bộ thân thiết một chút mà để hắn thấy cũng sẽ to chuyện. 

Thời điểm ấy, Hồng Duy thực sự rất yêu hắn, cho nên đã lựa chọn nhẫn nhịn, cố lừa bản thân chỉ vì mới yêu, hắn thiếu cảm giác an toàn nên mới như vậy, cậu sẽ cố gắng để hắn tin tưởng mình hơn. 

Tuy nhiên, mọi chuyện dần lệch hướng khi Hồng Duy phát hiện Elvis kiểm soát cậu như thế, còn bản thân hắn lại rất lăng nhăng. Hắn có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, bạn tình bạn giường, nam có nữ có. Đỉnh điểm là một lần Hồng Duy đi chơi cùng Công Phượng, bắt gặp hắn cùng một cô gái dẫn nhau vào khách sạn. Theo lẽ dĩ nhiên cậu đã chạy tới chất vấn, kéo theo cả Công Phượng. Không ngờ Elvis lại thản nhiên như không, còn mắng ngược cậu là không ngoan ngoãn, không hiểu chuyện. Nói rằng vì hắn là người "nuôi" cậu, hắn có quyền làm những gì hắn thích và cậu buộc phải răm rắp nghe theo không được quyền ý kiến. 

Kinh tởm hơn, khi hắn nhìn thấy Công Phượng ngơ ngác bên cạnh, còn thản nhiên ngỏ lời đong đưa. Liên tiếp khoảng thời gian sau đó, hắn thậm chí đã nhắn tin quấy nhiễu Công Phượng cùng một vài người bạn khác của Hồng Duy, bóng gió tán tỉnh mở lời muốn một mối quan hệ open.

Elvis càng ngày càng quá đáng, Hồng Duy cũng không thể chịu nổi nữa. Sau khi nghe Công Phượng khuyên nhủ, cậu quyết định chia tay với Elvis.

Những tưởng cắt đứt là xong, không ngờ Elvis lại không chấp nhận. Nghe cậu nói chia tay qua điện thoại, hắn lồng lên như một con thú, dứt khoát không đồng ý. Hắn liên tục tìm tới cậu, ép buộc cậu quay về bên gã, khốn nạn hơn là bắt nhốt, đánh đập cậu. Hắn nói rằng cậu chỉ giống như một con thú cưng hắn nuôi, mà đã là thú cưng thì phải trung thành, không được phép phản chủ.

Hồng Duy đã sốc vô cùng trước cách hành xử cùng suy nghĩ vặn vẹo đến điên rồ của Elvis. Có điều, may mắn là cậu vẫn đủ tỉnh táo để tự cứu mình lúc ấy. Cậu giả vờ chiều theo ý hắn một chút rồi nhân lúc hắn lơ là cảnh giác mà nhắn tin cầu cứu Công Phượng. Chuyện nhanh chóng đến tai cả hội 95 là Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh,... Sau một hồi bàn bạc không biết phải làm sao, Tuấn Anh đề nghị đi tìm Đức Lương giúp đỡ. Vì theo như Hồng Duy kể thì Elvis là bạn của Đức Lương, có lẽ anh sẽ biết nên giải quyết thế nào trong trường hợp này. Hắn quá điên, họ không dám mạo muội tự đi cứu hay báo cảnh sát, sợ sẽ khiến Hồng Duy gặp nguy hiểm.

Cuối cùng thì nhờ có Đức Lương ra mặt, Hồng Duy đã được cứu, từ đó cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người yêu cũ bệnh hoạn của mình.

Tuy nhiên, cậu vẫn còn bị ám ảnh tâm lý suốt gần hai năm trời, không dám yêu ai nữa, mãi cho đến khi gặp được Duy Mạnh... 

Nhiều năm trôi qua, Elvis chưa từng xuất hiện, khiến Hồng Duy cũng như những người biết chuyện năm đó lạc quan cho rằng hắn đã từ bỏ. 

Ai ngờ bây giờ hắn lại quay về, không chỉ quấy phá Hồng Duy mà còn muốn làm hại đến những người bên cạnh cậu. Khoảng thời gian Hồng Duy hay đi đêm khi toàn đội thi đấu tại Trung Quốc cũng chính là vì bị Elvis ép buộc ra gặp mặt. Mỗi lần hắn đều dùng đủ mọi thủ đoạn, từ ngọt nhạt dỗ dành, giả vờ hối lỗi đến đe dọa khủng bố tinh thần, có cả bạo lực, yêu cầu Hồng Duy quay lại với hắn. Cậu không đồng ý, thì hắn chuyển mục tiêu sang tấn công Duy Mạnh.

Không biết bằng cách nào hắn điều tra được cậu và Duy Mạnh là người yêu dù rằng cả hai không công khai với truyền thông, bản thân cậu cũng đã cật lực che giấu mong giữ an toàn cho anh. 


Bó hoa hồng trắng cùng đôi giày hôm trước chính là lời cảnh báo trước của Elvis. Đôi giày, giống như Tuấn Anh nói, là tiễn người được tặng đi xa. Mười tám bông hoa hồng trắng chính là lời nhắn vĩnh biệt*. Và đến hôm nay, hắn đã thực sự ra tay rồi.

(*)Người Trung Quốc rất hay dùng con số để làm mật mã lời nhắn. Mười tám viết ra số là 18, có thể đọc là một tám, tiếng Trung đọc là yībā, viết tắt yb = yǒngbié  (vĩnh biệt). 

Elvis giơ chân giẫm lên chân Duy Mạnh, ấn mạnh xuống day day, làm anh đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cây búa trên tay chống lên đùi anh, cảm giác lạnh lẽo của kim loại cùng nguy hiểm tới gần thấm vào từng tế bào thần kinh, khiến Duy Mạnh không khỏi túa mồ hôi đẫm áo.

Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của anh, Elvis càng cười dữ tợn: "Đúng là trông cũng được thật, bảo sao cún lại mê. Giết đi thì cũng hơi tiếc, hay là mày cũng làm pet của tao luôn đi. Yên tâm, tiền tao nhiều hơn Duy."

Duy Mạnh đang chật vật nhịn đau, nhưng nghe Elvis phun ra những lời kinh tởm đó thì vẫn nhếch môi cười khẩy, nhổ một ngụm nước bọt vào thẳng mặt hắn, nói: "Cái mồm mày bẩn hơn cái ống cống nữa! Ngậm ngay vào và đừng có thải ra mấy thứ dơ dáy bẩn thỉu như thế! Mẹ mày! Mày nghĩ mày là ai? Có tiền là giỏi lắm à? Năm đó Duy chịu khổ vì mày, nhưng bây giờ có tao ở đây, tao sẽ không bao giờ để mày làm hại Duy của tao nữa đâu thằng chó! Có giỏi thì mày giết tao đi! Bố mày đếch sợ!"

Elvis ăn một bãi nước bọt giữa mặt, lại nghe một tràng những lời chửi bới đau như kim chích vào tai, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.

Hắn lập tức nổi điên: "Con mẹ mày muốn chết đúng không?" Tay phải giơ cao cây búa, nhắm thẳng vào đầu Duy Mạnh mà bổ xuống!

Văn Thanh ở bên cạnh nhìn mà kinh hãi, mắt trợn to đến sắp nứt ra, vừa giãy giụa muốn lao tới cứu vừa gào lên: "Đm thằng điên mày không được đánh bạn tao! Mạnh!!!"

Nhưng cho dù cậu có gào la thì cũng làm sao ngăn được tên bệnh hoạn này? 

Trong phút chốc, Văn Thanh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể thoát khỏi sợi dây thừng đang trói mình để cứu người bạn thân. 

Chẳng lẽ cậu cứ trơ mắt nhìn Duy Mạnh bị đánh như vậy sao?

Cây búa tuy không lớn, nhưng dùng hết sức mà giáng xuống đầu thì... hậu quả cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Duy Mạnh cũng bất giác nhắm chặt mắt, nhưng không hề sợ hãi.

Anh không muốn mình tỏ ra yếu thế trước Elvis! Anh phải mạnh mẽ mới có thể đối chọi được với hắn để bảo vệ Hồng Duy! 

Cây búa nhanh chóng hạ xuống, khoảng cách giữa đầu búa với Duy Mạnh càng lúc càng gần... mắt thấy đã sắp đánh thẳng vào giữa trán anh rồi.

Nhưng ngay khi chỉ còn cách chừng một đốt ngón tay, điện thoại của Elvis trong túi quần lại đột nhiên đổ chuông...

Như một phản xạ tự nhiên, hắn ngừng tay lại, Duy Mạnh thoát chết trong gang tấc.

Elvis nhíu mày, thầm chửi một câu: "F*ck! Thằng chó nào lại gọi lúc này?", có điều vẫn rút điện thoại trong túi quần ra. 

Số lạ?

Hắn ấn nghe trong nghi hoặc.

Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc vô cùng, chỉ là nhiều năm rồi không nghe lại. Thế nhưng cảm giác sợ hãi đến tê dại cả da đầu hệt như trong quá khứ đã nhanh chóng báo cho Elvis biết rằng người này là ai...

"Chào bạn cũ, còn nhớ tôi không?"
16

...







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận