Group chat Rạp xiếc trung ương
Thầy Chíp: Mọi người về phòng cả chưa?
Tấn Tài Tấn Lộc: Em đang ở trong tầm mắt anh đây cap.
Huy Hoàng Tử: Chả về phòng thì đi đâu được nữa Chíp?
Toàn Kpop: Chán vãi! Định kéo anh em đi ăn mừng mà trời mưa éo ra ngoài được.
Hải Ké: Cầm hòa mà mày ăn mừng cái gì thằng hâm?
Toàn Kpop: Không thua là ăn mừng được rồi! Ok?
Hai Mặn: Đúng.
Toàn Kpop: Mà thôi, chả ra ngoài thì thôi, tôi với Mì ăn mừng riêng nha ~
Hai Mặn: Toàn muốn gì cũng được.
Thanh Nô Tài: Người được thay ra sân sớm dư sức quá nhỉ. Ăn mừng gì thì ăn mừng, mai bay rồi đấy.
Toàn Kpop: Mày lại nghĩ cái vớ vẩn gì trong đầu rồi? Bọn tao ăn mừng trong sáng nhé! Đéo ai như mày!
Thanh Nô Tài: Tao làm sao? Tao hơi bị đàng hoàng đứng đắn! Giờ tao vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng không sang chỗ công chúa đây này!
Linh Ốc Hương: Có mà bị cấm sang đây thì có.
Thanh Nô Tài: ...
Mạnh Gắt: Há há! Trúng tim đen rồi chứ gì?
Duy Pinky: Ai bảo lúc Đức đá vào chạy ra bế cơ! Bị dỗi là đúng rồi.
Nắng Ấm Đây Rồi: Kiểu này không dỗi cũng hơi phí.
Huy Hoàng Tử: Ủa mày đấy hả xa dần? Mấy nay mất tích đâu không online vậy em?
Nắng Ấm Đây Rồi: Anh cứ nói quá! Em không online thôi chứ vẫn đi ăn đi tập với mọi người mà.
Linh Ốc Hương: Thế làm sao mày không online?
Nắng Ấm Đây Rồi: Tại em có việc bận...
Linh Ốc Hương: Bận gì?
Nắng Ấm Đây Rồi: Bận một tí việc vớ vẩn ấy mà... Anh không cần lo đâu.
Linh Ốc Hương: Thế tao sang phòng mày được không?
Thanh Nô Tài: Sang đi!!! Sẵn tiện tao với mày đổi phòng luôn!
Phượng Công Chúa: Mày ở yên đấy! Bén mảng sang đây tao cắt!
Thanh Nô Tài: (╯︵╰,)
Nắng Ấm Đây Rồi: Thôi ạ... anh Linh đừng sang...
Linh Ốc Hương: Mày tránh mặt tao?
Nắng Ấm Đây Rồi: Không có!
Linh Ốc Hương: Thế làm sao mà tao không sang phòng mày được?
Nắng Ấm Đây Rồi: Thì tại vì một vài lí do...
Linh Ốc Hương: Lí do gì?
Nguyễn Hoàng Đức đã offline
Linh Ốc Hương: Ủa đm! 🙃
Hải Ké: Cái thằng này nó làm sao đấy?
Toàn Kpop: Nó né thằng trăng khuyết mà né từ ngoài đời đến trên mạng. Ngày trước thì như kiểu hận không thể dính lên người nhau luôn cơ mà, mấy hôm nay giở chứng à?
Linh Ốc Hương: Đéo hiểu!
Phượng Công Chúa: Mày có châm ngòi thổi gió gì nhà hai đứa nó không thế Thanh?
Thanh Nô Tài: Em không có mà! Em thề luôn đó!
Linh Ốc Hương: Anh Phượng! Em không tin! Anh xử ông Thanh cho em đi!
Phượng Công Chúa: Nhưng anh tin...
Thanh Nô Tài: Hí hí!
Toàn Kpop: ...
Duy Pinky: ...
Trường Híp: ...
Vương Cao: ...
Hoàng Thượng: Nhìn sự bất lực của tập thể Hoàng Anh Gia Lai kìa.
1
Linh Ốc Hương: Ông Thanh chơi ngải anh Phượng chắc luôn!
Phượng Công Chúa: Không, anh nói thật đấy. Thằng Thanh nó không dám nói dối anh đâu. Anh đảm bảo, nếu nó có đốt nhà mày thì anh xử nó cho mày, được không?
Linh Ốc Hương: Thôi được, em tạm tin anh đấy nhé.
Nhô: Yên tâm, anh khẳng định là Thanh không dám lừa Phượng thật.
1
Ông Trời Con: Anh Tuấn Anh mà đã lên tiếng thì độ tin tưởng 100% luôn nhé! Anh Linh không phải lo đâu!
3
Hoàng Thượng: Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng. Giờ đang đông tàng, cố chờ tí nữa là tới mùa xuân Linh nhé.
4
Vương Cao: Ông nói cái quái gì đấy Hoàng?
Toản Bánh Bao: Dù không rớt dấu như anh Chinh nhưng ngôn ngữ của anh Hoàng luôn là cái gì đấy rất khó hiểu.
1
Tấn Tài Tấn Lộc: Cứ như người ở đâu rơi xuống.
Hoàng Thượng: Thì đằng trước không hiểu, hiểu câu cuối là được chứ gì.
Vương Cao: Khuyên chân thành là nói chuyện cho hòa nhập cộng đồng tí đi, không có ngày tôi đá ông ra khỏi nhóm chat.
Hải Ké: Mày không đá nó ra khỏi cuộc đời mày thì nó vẫn ổn Vương ạ.
Vương Cao: Anh lại cái gì đấy anh Quế?
Phượng Công Chúa: Chấp niệm với sự mờ ám của hai thằng mày đấy.
1
Hoàng Thượng: Tôi với Vương chỉ đơn thuần là bạn bè anh em thôi! Nói bao nhiêu lần rồi sao mọi người cứ không tin?
Duy Pinky: Anh em kiểu tình anh em xã hội chủ nghĩa trong phim Trung Quốc Thái Lan bây giờ à?
2
Mạnh Gắt: Mày lại đổi gu sang cái gì rồi Duy?
Duy Pinky: Mẹ tao rủ xem...
Hải Ké: Phim gì? Hay không? Vừa cày xong tập cuối Như Ý lần thứ n, trầm cảm quá.
2
Duy Pinky: Thích Trung thì Sơn hà lệnh, thích Thái thì 2gether. Hai bộ dạo này em xem đấy.
4
Huy Hoàng Tử: Chúng mày bớt phim ảnh tuyên truyền vớ vẩn đi! Xem cho lắm vào rồi lậm! Xàm xí!
Trọng Ỉn: Không thì đọc truyện với em không? Dạo này fanfic nhiều lắm.
Tư Ngơ: Fanfic là gì Ỉn?
Trọng Ỉn: Bồ sang đây đọc cùng em đi.
Hải Con: Chinh lại không có trong phòng à mà rủ anh Dũng sang thế?
Trọng Ỉn: Phòng này á? Chinh chỉ ở đây lúc ngủ thôi. Còn lại toàn là bên chỗ Dũng xoăn.
Phượng Công Chúa: Mai mẹ thằng Dũng lên đúng không?
Thầy Chíp: Hình như là sáng mai. Vì chiều mai mình bay rồi.
Chung Chờ Chồng: Ôi nghe đến phụ huynh là run!
Đại Của Chung: Không sao đâu, có anh đây mà.
Ông Trời Con: Ông của nợ kia mà không vội công khai thì chắc chả đến nông nỗi này.
Nhô: Không trách được đâu Hậu. Sớm hay muộn cũng phải nói thôi chứ giấu được cả đời đâu.
Huy Hoàng Tử: ...
Ông Trời Con: Dạ vâng...
Việt Anh: Thế anh Huy dẫn anh Tuấn Anh về nhà chưa?
Nhô: Chưa.
2
Mầm Non: Này này thôi ngay! Ông ăn block một lần chưa đủ à?
Việt Anh: Anh hỏi thật lòng mà... đâu có chọc ngoáy gì đâu.
Huy Hoàng Tử: Còn ba trận nữa xong vòng này, tao sẽ dẫn Nhô về.
Nhô: Thật à Huy?
1
Huy Hoàng Tử: Thật. Lát tao sang phòng mày rồi bàn.
Nhô: Được.
Đức Cọt: Chừng nào anh Huy sang thì nói em nhé, em gọi Đại sang bên đây.
Tư Ngơ: Thế em vẫn chưa nói chuyện với Đại hả Đức?
Trọng Ỉn: Nói kiểu gì được bồ ơi? Cách giờ ra sân chắc được hơn một tiếng thì bồ Đại mới về, các thầy còn cằn nhằn mãi, xong thì mình đá, đá xong về khách sạn tắm rửa rồi xuống ăn tối luôn. Anh Đức làm gì có cơ hội nói đâu.
Mạnh Gắt: Mà thằng Đại cũng không thèm chủ động nói gì với Đức luôn chứ!
Duy Pinky: Đâu, có nói. Lúc xếp hàng chuẩn bị ra sân đấy thì nó có thì thầm xin lỗi Đức.
Chú Mạnh: Nhưng mà nó cũng không nói là nó đi đâu đúng không?
Đức Cọt: Vâng. Em cũng không muốn gây áp lực trước giờ thi đấu nên tạm thời không hỏi gì. Định lát nữa nói đây.
Việt Anh: Chừng nào cần gọi thì bảo em, em gọi cho. Chứ ông Đại đứng trong nhà vệ sinh nói chuyện với ai từ nãy đến giờ, anh gọi qua điện thoại không chắc ông í nghe đâu.
Hải Ké: Mùi bất ổn càng ngày càng nồng nhỉ. Mày nghe thấy nó nói gì không Việt Anh?
Việt Anh: Em không. Cơ mà nghe loáng thoáng có vẻ ông Đại khá là cáu.
Tư Ngơ: Cái thằng này!
Chung Chờ Chồng: Cùng tên với anh yêu em mà có vẻ cái nết không được như anh yêu em rồi.
Thanh Nô Tài: Ờ, nết ai mà bạo lực được như hai thằng nhà chúng mày.
Chung Chờ Chồng: ...
Đại Của Chung: Chuyện qua rồi mà... Thanh đừng nhắc nữa.
Thầy Chíp: Mọi người có sang phòng khác nói chuyện tâm tình ăn mừng gì đó thì cũng nhanh nhanh nhé. Ngủ trước mười một giờ, mai dậy đúng giờ chuẩn bị đồ đạc, hai giờ chiều bay.
28 người đã like tin nhắn này
___
Phòng 402
Đức Chinh: Dũng ơi đánh răng xong chưa? Ra đây, làm gì lâu thế?
Tiến Dũng: Xong rồi đây, giục mãi.
Đức Chinh: Thì để tao còn đánh răng nữa chứ.
Tiến Dũng: Sao không đánh răng bên phòng mày mà lại sang đây? Tắm cũng bên này ăn cũng bên này luôn, thế mà ngủ thì trèo lên sân thượng.
Đức Chinh: Hì hì, thôi mà. Tao lên hóng gió tí mà gió mát quá ngủ quên.
Tiến Dũng: Chinh, mày đừng giấu tao nữa, có gì nói thẳng cho tao nghe được không?
Đức Chinh: ... Có gì đâu? Mày hỏi vớ vẩn gì đấy?
Tiến Dũng: Đừng nói với tao là không có gì nữa. Mấy hôm nay tao không nói không có nghĩa là tao không biết đâu. Mày cứ hay ngơ ngẩn buồn một mình, cũng bám tao hơn bình thường nữa. Mày làm sao? Nói đi tao nghe.
Đức Chinh: Đâu có! Tao vẫn thế. Mà tao bám mày, mày phiền lắm hay sao?
Tiến Dũng: Không phiền, tao cho mày đu lên người tao như anh Hải hay đu anh Lâm cũng được, nhưng vấn đề là trong lòng mày đang có chuyện gì đó, mà mày giấu tao.
Đức Chinh: Không có là không có, mày nghĩ nhiều quá rồi.
Tiến Dũng: Mày lúc nào cũng thế. Chẳng chịu cho tao biết tâm sự của mày...
Đức Chinh: Nào, không có gì thật mà, đừng dỗi tao.
Tiến Dũng: Tao không dỗi mày, tao giận chính tao. Giá như tao có thể đọc được suy nghĩ của mày thì tốt biết mấy.
Đức Chinh: Thôi mà Dũng, tao thật sự vẫn đang rất vui vẻ, hồi chiều tao còn cho mày đè đấy thôi.
Tiến Dũng: Và mày khóc...
Đức Chinh: À thì... vui quá thì khóc thôi.
Tiến Dũng: Không thắng chẳng thua, xúc động tới mức đấy à?
Đức Chinh: Xúc động mà! Cầm hòa trong nghẹt thở, quá xúc động ấy chứ!
Tiến Dũng: Mày vẫn cứ nói dối tao.
Đức Chinh: Dũng...
Tiến Dũng: Dụng nó bảo sáng mai mẹ tao lên, tầm chín giờ.
Đức Chinh: ... À... vậy... vậy à...
Tiến Dũng: Mày ấp úng. Mày sợ mẹ tao lên đây đúng không?
Đức Chinh: Không! Không phải! Mẹ mày lên thì vui mà! Có gì mà sợ! Tao không sợ!
Tiến Dũng: Thế ra gặp mẹ với tao? Được không?
Đức Chinh: ...
Tiến Dũng: Rõ ràng mày đang lo sợ.
Đức Chinh: ...
Tiến Dũng: Có phải vì mày nghe thằng Dụng công khai rồi, mày sợ chuyện hai đứa mình lộ luôn đúng không?
Đức Chinh: Tao...
Tiến Dũng: Chinh, thằng Dụng đã vì nhút nhát không dám công khai mà khiến thằng Hậu thiệt thòi khổ sở, giờ chúng nó còn chưa hàn gắn lại được kìa. Mày muốn tao với mày cũng giống thế à?
Đức Chinh: Không...
Tiến Dũng: Thế thì mai ra gặp mẹ với tao đi. Mẹ thương hai anh em tao lắm, sẽ không phản đối đâu mà.
Đức Chinh: ...
Tiến Dũng: Chinh, nhé?
Đức Chinh: Để tao suy nghĩ.
Tiến Dũng: Nghĩ cái gì? Tao nghĩ chu toàn hết rồi. Mày chỉ cần đi cùng tao, còn lại để tao lo. Mẹ có đánh thì tao cũng đỡ cho mày. Được không?
Đức Chinh: Ờm...
Tiến Dũng: Chinh, mày không đồng ý là không định đấu tranh với tao à? Mọi người trong nhóm chat bảo mày định bỏ tao đấy.
Đức Chinh: Không phải...
Tiến Dũng: Thế đi gặp mẹ nhé?
Đức Chinh: Thì... Ừm...
Tiến Dũng: Tốt! Yên tâm, tao sẽ không để mày tổn thương, cũng sẽ không bỏ mày đâu.
Đức Chinh: ... Ừ.
Tiến Dũng: Mày cũng không được bỏ tao!
Đức Chinh: ... Ừm.
Tiến Dũng: Được rồi, đi đánh răng đi, xong ra đây tao ôm. Lát còn phải trả mày về phòng thằng Trọng nữa.
Đức Chinh: Ừ.
Ừ... Có cố gắng gần gũi đến mấy rồi cuối cùng cũng phải trả về đúng chỗ thôi...
Mấy lần gặp trước, mẹ đều nói về chuyện sau này tao, mày với thằng Dụng lấy vợ, sinh con, còn nói sẽ nhận con tao làm cháu nội... Mày nói xem, tao làm sao có thể nói ra rằng tao với mày yêu nhau đây? Tao thật sự không nỡ Dũng à... tao không nỡ làm tổn thương một người mẹ hiền dịu như thế, không nỡ cướp con trai của bác đi, không nỡ đập tan niềm mong ngóng hai đứa con trai thành gia lập thất con đàn cháu đống của bác, không nỡ khiến mày trở thành đứa con bất hiếu... Dũng ơi, nên nếu tao có làm gì thì cũng đều là muốn tốt cho mày, và cho cả tao nữa...
Đừng trách tao, nhé...
Tao xin lỗi.
7
___
Phòng 413
Trọng Đại: Anh Đức.
Văn Đức: Sao bây giờ Đại mới sang?
Trọng Đại: Em xin lỗi, tại em bận một chút.
Văn Đức: Bận à? Việt Anh bảo em nói chuyện điện thoại suốt từ lúc ăn tối xong lên phòng, đêm hôm trước thì còn nói tới khuya. Em gọi cho ai vậy?
Trọng Đại: Không có gì đâu anh, bạn em ấy mà.
Văn Đức: Thật không?
Trọng Đại: Thật mà, Mèo tin em đi.
Văn Đức: Thôi được, chuyện này bỏ qua, ngồi xuống đây, anh hỏi.
Trọng Đại: Mèo muốn hỏi em chuyện gì?
Văn Đức: Tối qua em đi đâu?
Trọng Đại: ... À... em... em đi... đại khái là... em có chút việc...
Văn Đức: Việc gì?
Trọng Đại: Việc... việc cá nhân ạ...
Văn Đức: Đến cả anh cũng không được biết hả?
Trọng Đại: Không phải, em không có ý đó! Chỉ là... nói chung là... việc bạn em nhờ! Việc riêng của nó, em không tiện nói.
Văn Đức: Lại bạn? Sao anh chưa từng biết em với bạn em lại nhiều việc đến vậy?
Trọng Đại: Anh Đức...
Văn Đức: Việc gì mà gọi điện tối ngày? Việc gì mà em đi thâu đêm suốt sáng đến khi đội sắp ra sân em mới về? Bạn em không biết em đang trong thời gian tập trung đá giải à?
Trọng Đại: Không phải đâu anh. Nó có việc gấp thật, không nhờ được ai mới phải nhờ em. Em xin lỗi đã làm anh lo... Mèo đừng giận em nhé.
Văn Đức: Giận gì? Anh có quyền gì để giận Đại đâu? Việc cá nhân của Đại mà, anh làm gì được xen vào.
Trọng Đại: Kìa mình! Sao lại nói thế? Anh là người yêu em mà, chuyện gì của em anh cũng có thể quản được hết mà! Có điều là... việc riêng của... bạn em, nó không muốn cho ai biết. Không phải em cố ý muốn giấu anh đâu. Anh đừng giận.
Văn Đức: Anh không cấm em giúp bạn em, nhưng ít nhiều gì cũng nói với anh một tiếng chứ? Em đi cả đêm, sáng vẫn không về, điện thoại thì không liên lạc được, có biết anh lo thế nào không?
Trọng Đại: Em biết, em xin lỗi. Tại hôm qua em vội quá, xong điện thoại bị rơi hỏng bật không lên. Nay em phải mua máy mới này! Anh nhìn đi.
3
Văn Đức: Đại, em thật sự không giấu anh chuyện gì chứ?
Trọng Đại: ... Em... không ạ! Em không giấu gì hết! Anh Đức tin em mà, đúng không?
Văn Đức: Tin, trước giờ anh vẫn tin, tin là Đại của anh rất ngoan, sẽ không làm chuyện gì xấu sau lưng anh. Nhưng anh Dũng bảo, em ngoan, sau khi có anh.
Trọng Đại: ...
Văn Đức: Chuyện đó là thế nào?
Trọng Đại: Cái này...
Văn Đức: Sao? Cái này không liên quan đến bạn em chứ? Vấn đề của cá nhân em mà, nói được đúng không?
Trọng Đại: Anh Đức... Những chuyện quá khứ đều đã qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa nhé! Anh chỉ cần biết giờ anh là người yêu em thôi.
Văn Đức: Thế à? Người yêu, nhưng anh lại chẳng biết gì về Đại cả.
Trọng Đại: Anh...
Văn Đức: Anh Dũng nói với anh, có thể anh không hiểu em như anh vẫn nghĩ đâu, bảo anh phải hỏi em cho rõ ràng, không được để em giấu anh chuyện gì. Nhưng bây giờ, anh hỏi, em đều không trả lời.
Trọng Đại: Anh Đức, sao anh lại đi nghe anh Dũng mà không nghe em?
Văn Đức: Thì anh đang nghe đây, rất sẵn lòng nghe, sao em không nói đi?
Trọng Đại: ...
Văn Đức: Được rồi, không nói thì thôi, anh không ép. Em đi về phòng đi.
Trọng Đại: Anh Đức, em không có ý đó! Chỉ là em...
Văn Đức: Đi đi!
Trọng Đại: Anh Đức, đừng thế mà. Nhìn anh như vậy em đau lòng đó.
Văn Đức: Thế thì em trả lời câu hỏi của anh đi!
Trọng Đại: Không phải em không muốn nói, mà giờ chưa phải lúc. Đợi thời điểm thích hợp, em sẽ nói anh nghe được không?
5
Văn Đức: Thích hợp là bao giờ? Tại sao không phải bây giờ?
Trọng Đại: Thôi mà, nghe em đi mà. Em thề em không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu. Đừng giận em, nha.
Văn Đức: Tại sao không phải bây giờ?
Trọng Đại: Anh...
Văn Đức: Hả?
Trọng Đại: Tại vì em...
/Reng reng reng/
Trọng Đại còn chưa nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Cậu vội cầm lên xem, rồi đôi mày lập tức nhíu lại. Văn Đức vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi cậu trả lời anh, ánh mắt ngập tràn tức giận.
Trọng Đại biết bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, một là nói hết cho anh nghe, hai là cố mặt dày năn nỉ cho anh nguôi giận. Một thì không thể, hai thì... Cậu đã dự định thế, nhưng điện thoại lại reo. Mà cuộc gọi này, cậu bắt buộc phải nghe máy, không được chậm trễ. Dù rằng cậu rất rất không tình nguyện, chỉ muốn đập tan điện thoại đi để ôm lấy con mèo nhỏ đang ấm ức buồn tủi của cậu vào lòng mà an ủi thôi, nhưng cậu không được phép làm như thế...
1
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Trọng Đại đành phải dằn lòng xuống mà đưa ra quyết định.
Cậu hôn một cái lên trán Văn Đức, xin lỗi anh vì không thể tiếp tục cuộc nói chuyện, dặn dò anh đi ngủ sớm rồi bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại, như thổi thêm một luồng gió vào ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng Văn Đức lúc này.
Trọng Đại bỏ đi... Anh đang tức giận, nhưng cậu lại bỏ đi! Bình thường luôn là kiên trì nhẫn nại dỗ dành anh cơ mà! Cậu như thế này là có ý gì đây?
Uất ức không có chỗ xả, Văn Đức không kìm chế được bản thân mình, vơ đại một chiếc cốc trên bàn, ném mạnh xuống đất.
Tiếng vỡ vụn chói tai cùng những mảnh thủy tinh văng ra tứ tung phần nào làm dịu đi sự khó chịu, giúp Văn Đức bình tĩnh lại hơn.
Không được! Anh không thể để yên như thế này được! Trọng Đại không chịu nói, anh cũng phải tự mình điều tra. Tình yêu của anh, không phải thứ cho ai muốn phá là phá.
4
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...