Phòng 809, sau khi ban cán sự trở về dẹp loạn cuộc chiến giữa ba người Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Đức.
Hùng Dũng: Mấy đứa bình tĩnh lại cả chưa? Nói chuyện được chưa?
Văn Đức: Dạ rồi ạ.
Hồng Duy: Dạ rồi.
Duy Mạnh: Chả có cái gì để nói ở đây hết! Em không muốn nói gì với anh cả, em chỉ cần giải quyết với Duy và thằng Đức thôi!
Hùng Dũng: Giải quyết cái gì? Định đánh nhau tiếp hay sao? Hả?
Duy Mạnh: Em...
Hùng Dũng: Mới buổi chiều Thanh với Hậu bị phạt chạy mười vòng sân vì tội gây gổ đánh nhau rồi, anh đã nhắc trong đội phải đoàn kết hòa thuận, em không nghe thấy hay là nghe rồi bỏ ngoài tai?
Duy Mạnh: Em... em không có ý đấy. Nhưng tại thằng Đức! Nó hôn người yêu em! Anh mà gặp cảnh đó anh có tức không?!!
Văn Đức: Tôi đã nói đấy chỉ là tai nạn thôi mà! Tôi sang trông Duy thay Toàn, Duy đứng dậy định đi vệ sinh nhưng trượt chân ngã đè lên Đức, bọn tôi không phải chủ động hôn nhau!
Hồng Duy: Đúng. Đức với tao không có gì với nhau cả, mày hiểu lầm rồi.
Duy Mạnh: Hay! Hay lắm luôn! Không có gì với nhau à? Thế mày làm sao mà cần người trông? Trông coi cái đéo gì? Hả?
Văn Đức: Duy bị...
Hồng Duy: Đức! Không sao đâu Mạnh, không trông gì cả, Đức sang chơi nói chuyện thôi.
Duy Mạnh: Chuyện à? Chuyện gì? Chuyện gì mà phải đè nhau môi chạm môi mới nói được? Hả?
Tiến Dũng (04): Cái thằng này buồn cười thế nhờ! Hai đứa nó đã bảo là tai nạn rồi mày không nghe à?
Duy Mạnh: Anh thử là em đi, thấy Trọng nhà anh như thế đi xem anh có nghe không?
Tiến Dũng: Không nghe thì cũng phải nghe! Người yêu mày mày không tin, đi tin ông hàng xóm chắc?
Công Phượng: Thằng Thanh từng mắc sai lầm tương tự rồi, mày không rút ra được bài học nào hả Mạnh?
Duy Mạnh: Đấy là vì anh với thằng Linh hoàn toàn không có gì thật!
Hồng Duy: Thế ý mày là tao với Đức có gì à?
Duy Mạnh: Đúng! Tao ghim hai đứa mày lâu lắm rồi đấy! Tao không nói đừng nghĩ là tao không thấy gì, không nghe gì, không biết gì!
Văn Đức: Tôi với Duy có gì mà Mạnh ghim?
Trọng Đại: Anh Đức nhà em làm gì có gì với anh Duy nhà anh?
Duy Mạnh: Đó là do mày ngu mày không nhìn ra! Ngơ ngơ như mày rồi mất bồ lúc nào đéo biết đâu em ạ!
Văn Đức: Mạnh hơi quá đáng rồi đấy nhé!
Duy Mạnh: Quá đáng đéo gì? Đứa nào lên livestream nhận là bạn trai với Duy? Đứa nào cứ đá xong tập xong là xà nẹo với Duy trước mặt tao?
Văn Đức: Mấy cái đấy chỉ là trêu đùa thôi! Tôi cũng trêu Trọng trêu anh Dũng có làm sao đâu mà Mạnh phải gắt lên?
Duy Mạnh: Tao đã bảo là vì ngu mà :) Mà mày trà xanh mày còn tự hào khoe à?
Trọng Đại: Này anh đừng có ăn nói kiểu đấy! Em không nhịn anh nữa đâu!
Duy Mạnh: Thì làm sao? Không nhịn mày làm gì tao? Người yêu đéo quản được mày chửi tao cái gì?
Tiến Dũng (04): Bây giờ em không thể bình tĩnh lại để nói chuyện đàng hoàng được có đúng không?
Duy Mạnh: Ờ!
Tiến Dũng (04): Được, ra cầu thang bộ chạy từ đây xuống tầng 1 rồi chạy lên, năm lượt như thế đi xong quay lại nói tiếp.
Duy Mạnh: ...
Hùng Dũng: Dũng ơi... thế có nặng quá không?
Tiến Dũng: Nặng nề gì anh? Chạy cho thở hồng hộc ra không có sức chửi mắng người khác nữa!
Hồng Duy: Thôi anh Dũng, trên này là tầng 8 đấy, chạy lên chạy xuống năm lượt thì hơi đâu ra mà thở. Anh bỏ qua cho Mạnh đi. Em hứa sẽ không để Mạnh với Đức đánh nhau nữa đâu, bọn em tự giải quyết riêng.
Công Phượng: Mày vừa bị nó đẩy ngã đấy, mất trí nhớ à Duy?
Hồng Duy: Tại em đứng không vững... chứ Mạnh không cố tình đẩy em.
Công Phượng: Ờ, mày đứng không vững, chân còn quấn băng thế kia mà nó lại hỏi sao thằng Đức phải sang trông mày kìa. Thấy nó có thèm quan tâm để ý gì đến mày không mà mày đòi can nó với thằng Đức? Nó nghe lời mày chắc?
Hồng Duy: ...
Duy Mạnh: Anh Phượng đừng có nói thế! Sao em lại không quan tâm để ý Duy? Em có hỏi, Duy nói không sao mà.
Công Phượng: Ha, nó bảo không sao thì mày tin, giờ nó nói nó với thằng Đức không có gì thì mày không tin? Niềm tin của mày kiểu đấy thì thà đéo có còn hơn.
Duy Mạnh: Em...
Hồng Duy: Anh Phượng, không phải tại Mạnh, em không sao thật.
Công Phượng: Thế chắc thằng Toàn thằng Dũng lừa bọn tao? Mày bị thằng Trường đẩy ngã rách hẳn mảng da đầu gối, chảy bao nhiêu máu mày còn nói không sao?
Duy Mạnh: CÁI GÌ??? Duy bị thế bao giờ? Sao không nói tao biết?
Hồng Duy: Không có, mọi người nói quá thôi, tao vấp ngã trầy có chút xíu à.
Công Phượng: Duy à, mày đừng như thế nữa. Mày làm vậy không phải là khiến thằng Mạnh bớt lo đâu, là mày đang đẩy nó vào thế vô tâm, đẩy bản thân mày vào ghen tuông đau lòng, khổ cả hai thằng đấy.
Hồng Duy: Em... không phải.
Duy Mạnh: Duy, tao đã hỏi mày không biết bao nhiêu lần từ trưa đến giờ rồi, mày đều nói không sao. Bây giờ nói thật tao nghe được chưa?
Hồng Duy: Tao...
Duy Mạnh: Mày làm sao?
Hồng Duy: Thì... đúng là giống như anh Phượng nói... Nhưng tao không sao! Tao thấy tao vẫn ổn, thật. Hồi chiều tao vẫn tập với cả đội đấy thôi.
Duy Mạnh: ...
Hồng Duy: Mạnh?
Duy Mạnh: Mày bị ngã, mày đau, mà cả đội biết, ngoại trừ tao?
Hồng Duy: Tao thấy không có gì nghiêm trọng, với lại mày cũng bận, nên không muốn làm phiền mày.
Duy Mạnh: Rồi mày làm phiền thằng Đức? Thế tao là người yêu mày hay nó là người yêu mày?
Văn Đức: Không phải! Duy không nhờ tôi! Là Toàn nhờ, Toàn ra ngoài đi ăn với Xuân Mạnh nên nhờ tôi sang trông Đức giúp.
Duy Mạnh: Mày hay thằng Toàn, thì cuối cùng vẫn không phải là tao.
Hồng Duy: Tao với mày không cùng phòng mà, có gì nhờ Toàn cũng tiện hơn.
Duy Mạnh: Nhưng tao mới là người yêu mày!!! Thế mà mày xảy ra chuyện tao lại là người biết cuối cùng, như thế có công bằng với tao không?
Tiến Dũng (04): Vòng vo nãy giờ rồi em vẫn không biết trọng điểm nằm ở đâu hả Mạnh?
Duy Mạnh: Trọng điểm là Duy không coi em là người yêu.
Công Phượng: Thế mày hỏi nó được dăm ba câu xong cứ chạy ra le ve chăm sóc cho thằng Hải thì gọi là gì? Duy là người yêu mày hay thằng Hải là người yêu mày?
Hồng Duy: Anh Phượng!
Duy Mạnh: Hải là bạn thân của em mà! Với lại Hải ngã là tại em, em phải có trách nhiệm chứ.
Công Phượng: Thế thằng Trường để trưng bày à? Duy không nói mày biết nó bị thương là nó không coi trọng mày, còn mày bỏ mặc nó chạy đi lo cho người khác thì là coi trọng nó? Mày tiêu chuẩn kép cũng vừa thôi chứ.
Hồng Duy: Anh Phượng đừng nói nữa! Em không để ý chuyện đó.
Công Phượng: Chắc không?
Hồng Duy: ...
Duy Mạnh: Duy... mày trách tao lo cho thằng Hải mà bỏ mặc mày thật à?
Hồng Duy: Không có.
Duy Mạnh: Sao nói mà không nhìn vào mắt tao?
Hồng Duy: Tao...
Duy Mạnh: Hải là bạn thân của tao, tao coi nó như em trai tao, cái này mày cũng biết mà.
Hồng Duy: Tao biết.
Duy Mạnh: Mày không ghen?
Hồng Duy: Ừ.
Duy Mạnh: Thôi được, vậy tao hỏi mày, Đức là cái gì của mày?
Hồng Duy: Đồng đội, bạn bè.
Duy Mạnh: Sao tao lại không cảm thấy thế?
Văn Đức: Thì đấy là tại cảm giác của ông chứ sao lại trách Duy? Tôi có Đại rồi, nhà ông có cháy cũng đừng lôi nhà tôi theo chứ!
Trọng Đại: Mình bình tĩnh đi, em tin mình mà.
Văn Đức: Ừ.
Công Phượng: Nói chán nói chê vẫn không đứa nào thèm hiểu ra vấn đề. Mệt mỏi! Anh Dũng ơi em xin phép về phòng trước nhé.
Hùng Dũng: Ừ...
Tiến Dũng (04): Em cũng xin phép ạ, đứng đây lúc nữa chắc em điên lên đập thằng Mạnh mất.
Hùng Dũng: Ừ. Dũng, Đại với Đức cũng về phòng luôn đi.
Trọng Đại: Vâng ạ.
Văn Đức: Còn chuyện này thì sao anh ơi?
Hùng Dũng: Để Duy với Mạnh tự giải quyết.
Văn Đức: Nhưng mà...
Hùng Dũng: Nghe lời anh đi.
Văn Đức: Vâng.
Hùng Dũng: Mạnh, chuyện ghen tuông tình cảm gì là chuyện riêng của các em, anh không can dự được, nhưng chuyện em đòi đánh Duy thì là em vi phạm kỷ luật rồi. Buổi tập sáng mai em chạy 10 vòng sân và trực nhật một mình.
Duy Mạnh: Vâng.
Hùng Dũng: Còn chuyện hai đứa thì lo giải quyết sớm đi, ngày kia đá rồi, đừng để tinh thần bất ổn ảnh hưởng đến trận đấu.
Duy Mạnh: Vâng.
Hồng Duy: Em biết rồi ạ.
Hùng Dũng: Được rồi, nhiệm vụ của anh đến đây thôi, còn lại để hai đứa có không gian riêng đấy. Một tiếng nữa đến giờ đi ngủ, liệu liệu giải quyết rồi về phòng mà ngủ đi nhé.
Duy Mạnh: Vâng.
...
Những người khác đều đã rời đi hết, đồng thời giải tán luôn đám hóng chuyện bên ngoài, trong phòng còn lại Duy Mạnh và Hồng Duy ngồi đối diện nhau, trên hai chiếc giường.
Duy Mạnh: Duy.
Hồng Duy: Gì?
Duy Mạnh: Chân mày... còn đau lắm không?
Hồng Duy: Một chút thôi.
Duy Mạnh: Khi nãy tao lỡ tay đẩy mày, tao xin lỗi. Không đụng trúng vết thương của mày chứ?
Hồng Duy: Không.
Duy Mạnh: Khi nãy thấy mày với Đức trong tư thế đó, tao thực sự rất tức giận... nên tao không kịp suy nghĩ nhiều.
Hồng Duy: Không sao, tao biết mày nóng tính.
Duy Mạnh: Đó là vì tao ghen đấy.
Hồng Duy: Ừ.
Duy Mạnh: Đừng có ừ, mày có hiểu ý tao không?
Hồng Duy: Tao hiểu mà.
Duy Mạnh: Mày nói dối.
Hồng Duy: Tao hiểu thật.
...
Duy Mạnh: Duy, mày có thật sự yêu tao không?
Hồng Duy: H... hả? Sao mày lại hỏi thế?
Duy Mạnh: Ban đầu tao rất tự tin rằng mày yêu tao, nhưng sao càng ngày lòng tin của tao càng bị bào mòn dần, tao cảm giác tao ở bên cạnh mày chỉ giống như một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao vậy.
Hồng Duy: Mạnh...
Duy Mạnh: Bất kỳ ai cũng có thể thay thế tao. Mày vui có thể chia sẻ với anh Phượng, với Toàn, mày buồn có thể xem phim, rủ anh Quế, rủ Hải, mày bị thương bị bệnh có thể nhờ Toàn, nhờ anh Tuấn Anh, nhờ tất cả đồng đội cùng câu lạc bộ mày chăm sóc, thậm chí kể cả khác câu lạc bộ như thằng Đức. Nhưng người mày nghĩ đến đầu tiên, thì không bao giờ là tao cả. Cả buổi chiều tao cứ hỏi chân mày làm sao thì mày lại lảng ra với người khác... không thèm trả lời tao.
3
Hồng Duy: Tại vì... vì...
1
Duy Mạnh: Đến cả ghen mày cũng ghen kiểu bông đùa, giống như mày chẳng hề nghĩ tao yêu mày, mà bản thân mày cũng chẳng yêu tao, nên không cần để tâm, ghen cho có hình thức giống các cặp đôi khác ấy.
Hồng Duy: Không phải thế.
Duy Mạnh: Mày có thể nói cái gì dài hơn được không?
Hồng Duy: Tao...
Duy Mạnh: Mày làm sao?
Hồng Duy: Tao không có.
...
Duy Mạnh: Duy, tao mệt lắm rồi.
Hồng Duy: H... hả?
Duy Mạnh: Tao mệt khi phải cố gắng dò đoán suy nghĩ của mày, dò đoán xem trong lòng mày tao đứng ở đâu so với những người khác. Tao mệt khi tao cố gắng chứng minh rằng tao yêu mày, và hi vọng nhận được điều tương tự, nhưng thứ nhận lại chỉ là tình cảm nửa vời, tao ở bên mày ok mà tao rời đi mày cũng ok. Tao mệt vì ghen, mà mày thì còn chẳng nghiêm túc nhìn nhận rằng tao đang ghen. Khi nãy tao đã cáu lên thế rồi, mày vẫn cười cười như chả có gì xảy ra. Tao không nổi điên lên đánh thằng Đức thì có lẽ mày cũng chả quan tâm chả để ý đâu nhỉ.
3
Hồng Duy: Mạnh, sao mày... nói chuyện lạ vậy?
Duy Mạnh: Đó chính xác là những gì tao muốn nói với mày, rất nhiều lần. Tao thật sự mệt Duy à.
Hồng Duy: ... Tao hiểu rồi.
Duy Mạnh: Sau đó thì sao?
Hồng Duy: ...
Duy Mạnh: Mày không có gì muốn giải thích với tao à?
Hồng Duy: Tao không biết phải nói gì.
Duy Mạnh: Ha, lại là kiểu nói đúng quá đéo biết nói gì nữa như đợt trả lời phỏng vấn nào đó hả?
Hồng Duy: Không...
Duy Mạnh: Thôi đủ rồi, tao không có tâm trạng nghe nữa. Tao không muốn gắt lên với mày. Cũng muộn rồi, mày nghỉ sớm đi. Chân còn đau thì đừng cố tập, mai tao xin thầy cho mày. Đồ ăn kia là tao mua cho mày, ăn không hết thì cất đi, mà chán quá thì vứt bỏ cũng được. Tao về phòng đây.
2
Hồng Duy: Mạnh...
Duy Mạnh: Tao xin lỗi lần nữa vì những chuyện đã xảy ra, cũng xin mày nhớ rằng không phải tao vô tâm, không để ý mày đâu.
1
Hồng Duy: Tao biết.
Duy Mạnh: Sau hôm nay, tao sẽ suy nghĩ lại về tao với mày. Có lẽ là cách yêu của tao sai rồi, tao gây phiền phức cho mày quá, cũng tự làm khó bản thân mình quá rồi. Tao sẽ thay đổi.
Hồng Duy: ...
Duy Mạnh: Ngủ ngon.
Hồng Duy: Mạnh ngủ ngon.
___
Yêu mày... nhưng sợ bản thân chỉ là tạm bợ... cho nên không dám yêu quá sâu đậm, không dám quá ỷ lại, phải tập cho mình quen rằng rồi sẽ có một ngày mày buông tay tao thôi.
Yêu mày... nhưng con đường đi đến trái tim mày lại càng ngày càng mờ mịt như đêm tối mù sương, không cách nào biết được bước tiếp theo phải đi thế nào... có phải tao cũng nên dần quen rằng sẽ có một ngày mày buông tay tao hay không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...