Nước mắt rốt cục phá tan phòng tuyến, từ trong mắt nam nhân lăn xuống.
Mộc Tịch Bắc nhìn nước mắt rõ ràng trên mặt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, đưa tay nhẹ nhàng vì hắn lau đi nước mắt.
Ân Cửu Dạ nắm chặt tay nữ tử, nhìn thẳng nàng nói: " Bắc Bắc. Nàng không nhớ rõ ta sao?"
Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày, bàn tay bị hắn bóp đau nhức, nhìn cặp mắt ảm đạm không rõ kia, nói không ra lời.
Ân Cửu Dạ buông tay nàng ra, một mình ngồi ở trước mặt nữ tử, nửa ngày không nói gì.
Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy bầu không khí trầm thấp giống như muốn ngạt thở, nhưng kỳ quái chính là nàng lại không cảm thấy sợ hãi, nhẹ nhàng tiến lên vòng lấy thắt lưng nam nhân, tựa ở trong ngực của hắn.
Ân Cửu Dạ toàn thân căng thẳng, Mộc Tịch Bắc nhắm lại hai mắt nghe nhịp tim của hắn, chỉ cảm thấy cái ôm này thật quen thuộc, ấm áp mà kéo dài:" Ân Cửu Dạ."
" Nàng nhớ ra ta rồi? " Ân Cửu Dạ kích động nắm đầu vai Mộc Tịch Bắc, hai mắt chăm chú nhìn nữ tử trước mặt.
Mộc Tịch Bắc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu.
Nam tử buông nàng ra, đứng dậy một cước đá bay một tảng đá trên đỉnh núi rơi xuống vách núi, cách thật xa vẫn có thể nghe được thanh âm tảng đá bay xuống.
Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ ngồi dưới đất, một thân váy trắng trên mặt đất nở thành đoá phù dung tuyết trắng, ba ngàn tóc đen rũ xuống thắt lưng, vẻ mặt an hòa, lẳng lặng nhìn nam tử nổi điên.
Ân Cửu Dạ nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, lửa giận trong lòng liền tích tụ lại, Mộc Tịch Bắc, nàng làm sao dám, làm sao dám quên mất ta!
Nam tử xoay người xuống núi, không còn nhìn nữ tử nữa, nữ tử có chút luống cuống, vội vàng đứng lên đuổi theo.
" Ngươi muốn đi đâu?"
Ân Cửu Dạ dừng lại bước chân, quay đầu nói với nữ tử:" Nàng ở chỗ này nghĩ đi, nghĩ không ra thì không được đi!"
Mộc Tịch Bắc có chút ủy khuất đứng tại chỗ, thật sự cũng không tiếp tục đi lên nữa.
Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh nam nhân cách mình càng ngày càng xa.
Nàng thật sự bắt đầu hồi tưởng, thế nhưng trong đầu dường như chỉ còn lại trống rỗng, ngay cả mình là ai cũng không biết, trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái tên, gọi là Ân Cửu Dạ.
Mà nàng lại xác định một chuyện khác, chính là người nam nhân vừa rồi gọi là Ân Cửu Dạ.
Trời hoàn toàn tối đen, dần dần nổi gió, lá cây trong núi bị gió thổi xào xào rung động, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng sói tru, khiến cho người ta tim đập nhanh một trận.
Mộc Tịch Bắc lẳng lặng đánh giá bốn phía, ngẩng đầu nhìn vì sao trên trời, cảm thấy mình giống như quên đi rất nhiều rất nhiều người trọng yếu, chuyện trọng yếu.
Ân Cửu Dạ ở trên ngọn cây cách đó không xa, nhìn nữ tử từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó chưa từng động đậy, cuối cùng hỏa khí gì đó đều mất sạch, chỉ còn lại đau lòng vô tận.
Sao trên bầu trời đêm rất sáng, giống như bảo thạch trên tấm màn đen, có lẽ bởi vì đứng trên đỉnh núi, nên có cảm giác như cách vì sao thật là gần, tựa như chỉ cần hơi vươn tay là có thể hái được.
Nhìn một chút, trong bầu trời đêm dần dần hiện ra từng đạo thân ảnh mơ hồ, có lãnh diễm cao quý, có đa mưu túc trí, có môi hồng răng trắng, có trừng mắt lạnh lẽo.
Mộc Tịch Bắc nhíu mày, nhìn những thân ảnh kia không ngừng biến ảo, khi thì đáng yêu, khi thì khuôn mặt đáng ghét, còn có hai đầu củ cải đáng yêu.
" Đang nhìn cái gì? " Ân Cửu Dạ choàng lên người nàng một bộ y phục.
Mộc Tịch Bắc đưa tay liền ôm lấy eo nam nhân, tựa ở trong ngực của hắn khẽ hỏi: " Ngươi không tức giận?"
Ân Cửu Dạ ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hung hăng gặm lấy cánh môi màu hồng nhạt, tựa như muốn nuốt luôn nàng vào trong bụng.
Mộc Tịch Bắc đỏ mặt, muốn né tránh, nhưng cánh tay nam nhân tựa như thùng sắt hữu lực, không cho nàng dời đi chút nào.
Bàn tay to dần dần thò vào vạt áo nữ tử, chạm đến da thịt bóng loáng của nữ tử, ngao du trên dưới.
Gương mặt nữ tử đỏ bừng, tựa như hoa hồng nở rộ trong đêm tối, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Ân Cửu Dạ rốt cục bỏ qua cánh môi sưng đỏ của nàng, liếm hôn cần cổ trắng ngọc của nàng, không chút kiêng kỵ lưu lại trên đó một dấu hôn.
Nữ tử bị nam tử nhẹ nhàng để dưới đất, hai tay ôm cổ nam tử, một đôi mắt đen lấp lánh nhìn nam nhân trước mặt, hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Cảnh xuân tràn ngập khắp nơi, trong đêm hè se lạnh, cuối cùng cũng hóa thành một mảnh lửa nóng.
Sau khi giày vò nàng đến tình trạng kiệt sức, nam nhân mở miệng nói: " Nhớ ra ta là ai chưa?"
Mộc Tịch Bắc hơi nghiêng đầu, nói khẽ: " Ân Cửu Dạ."
Mồ hôi trên trán nam tử rơi xuống làn da trên ngực nữ tử, một đôi mắt hẹp dài nhiễm tình dục chưa tan, bờ môi hơi khô đỏ, mị hoặc nói không nên lời.
Nhẹ hôn lên gương mặt nữ tử một cái rồi thấp giọng nói: " Bắc Bắc, nàng là của ta."
Mộc Tịch Bắc không có mở miệng, nam nhân lại không buông tha nói: " Nói chuyện."
" Ừm..." Nữ tử nhẹ nhàng phát ra một tiếng ưm, có chút ngượng ngùng, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều bị giày vò thành từng mảnh rồi.
Ân Cửu Dạ lại bắt đầu nhẹ nhàng cắn lên vành tai nữ tử, chọc cho người dưới thân run rẩy một trận: " Bắc Bắc, nói nàng là của ta..."
Hô hấp của nữ tử dần dần gia tăng, ngón tay nam nhân giống như có ma lực, những nơi tiếp xúc qua, đều có một cảm giác tê dại xẹt qua, khiến cả người nàng đều xụi lơ, không sử dụng được một chút khí lực.
" Ưm... " Mộc Tịch Bắc ưm một tiếng, mở miệng cầu xin tha thứ: " Ân Cửu Dạ... Dừng lại."
Lời nói của nữ tử đều bị nam tử nuốt vào trong miệng, mãi cho đến khi hàm chứa nước mắt rơi vào mê man, nam nhân mới chịu bỏ qua nàng.
Trong mông lung bị nam nhân cõng ở trên vai, đi xuống đỉnh núi, trong đầu giống như có gì đó hiện lên.
Khuôn mặt hung ác của nam nhân, tại phủ Thái tử vàng son lộng lẫy.
Hắn quỳ gối trước mặt nàng, kéo tay của nàng, nàng lại không quay đầu muốn rời khỏi.
Một bên còn có mấy đạo thân ảnh, một kiếm hàn mang, nữ tử áo xanh lại vì nàng mà bị thương...
Trong đêm, đòi hỏi vô độ, nàng lại mím chặt môi không chịu cầu xin tha thứ....
Thời gian biến ảo, thiếu đi bầu không khí căng thẳng, hắn vẫn như cũ đòi hỏi nàng vô độ, từng tiếng ép hỏi nàng, hắn là ai...
" Ta là ngươi... " Mộc Tịch Bắc lẩm bẩm nói.
Ân Cửu Dạ sững sờ, nghiêng đầu nhìn nữ tử ngủ say trên vai mình, trong mắt lóe lên một tia cưng chiều.
Trở lại hoàng cung, không làm kinh động bất luận kẻ nào.
Giúp nữ tử rửa mặt sạch sẽ, thay đổi một thân y phục dễ chịu, nhẹ nhàng đặt ở giữa giường, Ân Cửu Dạ ngồi dựa vào đầu giường, lưu luyến nhìn khuôn mặt nữ tử.
Hắn nên thỏa mãn không phải sao, chí ít nàng chịu tỉnh lại, chí ít nàng từ đầu đến cuối vẫn nhớ Ân Cửu Dạ, chí ít nàng vẫn luôn ở đây...
Lúc Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, tựa ở trong một lồng ngực ấm áp, mở to một đôi con ngươi tinh khiết, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt nam nhân, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xoa lên bờ môi của nam nhân.
Ân Cửu Dạ nhìn sắc trời tờ mờ sáng bên ngoài một cái rồi nói: " Ngủ thêm một chút đi."
Mộc Tịch Bắc ứng thanh nhắm lại hai mắt, trong đầu lại không ngừng nhớ lại từng bóng dáng mơ hồ trên bầu trời đêm trong đêm hôm qua, loạn thành một bầy.
" Ân Cửu Dạ, vì sao ta lại không nhớ rõ tất cả mọi chuyện? " Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng hỏi.
Sắc mặt nam nhân trầm xuống một chút, không có mở miệng, nhớ tới lúc trước Mộc Tịch Bắc lại liên thủ với Dược Vương làm hắn mê man, một thân một mình chịu đựng Dược vương tra tấn, trong lòng liền dâng lên một đoàn lửa giận.
Mộc Tịch Bắc dường như cũng cảm nhận được nam nhân tức giận, thấy hắn một mực không mở miệng, thận trọng xoay người hôn lên môi mỏng của nam nhân, sợi tóc rũ xuống cổ nam nhân.
" Đừng tức giận." Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng lấy lòng nói.
Ân Cửu Dạ hung hăng cắn môi nữ tử một cái, đứng dậy giúp nàng mặc vào quần áo.
Mộc Tịch Bắc nhìn dáng vẻ thuần thục của hắn, giống như có gì đó dần dần lớn mạnh.
Nam tử ngồi xổm trên mặt đất, chân ngọc tinh xảo của nữ tử bị đặt ở trên đùi của hắn.
Mộc Tịch Bắc sững sờ nhìn hắn, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, nam tử lại vuốt đi vuốt lại bàn chân xinh xắn của nữ tử, khiến nữ tử đỏ bừng lỗ tai.
Không muốn nam tử làm trầm trọng thêm, dường như rất thích bộ dạng ngượng ngùng của nàng, đặt ở bên miệng khẽ hôn một cái, Mộc Tịch Bắc căng thẳng, một cước đá vào khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, sau đó cả người đều ngẩn ở nơi đó.
Ân Cửu Dạ cũng sững sờ, lại khẽ cười nói: " Ngay cả phản ứng đều như thế. Ai nói sẽ không nhớ rõ ta đây..."
Sau khi mặc xong, Ân Cửu Dạ để lại một phong thư, lôi kéo Mộc Tịch Bắc ra khỏi hoàng cung.
" Chúng ta đi đâu vậy? " Mộc Tịch Bắc mở miệng nói.
" Đi đế đô Tây La trước kia."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, cùng nam nhân cưỡi trên một con tuấn mã, lao vùn vụt trên một cổ đạo.
Móng ngựa lộc cộc, hỗn hợp oanh minh, đập vào mặt là hương thơm của hoa cỏ, khóe miệng Mộc Tịch Bắc lộ ra một nụ cười, hai mắt nhắm lại, tùy ý sợi tóc mơn trớn khuôn mặt của nàng.
Ân Cửu Dạ ôm gọn nữ tử, một tay giơ roi, đánh vào trên lưng ngựa: " Giá!"
Chạy nửa ngày đường, đi vào một thôn trấn, hai người liền xuống ngựa, đi vào tiểu trấn.
Người đi trên đường, phần lớn đều đeo bọc hành lý, cũng vì vậy, trên tiểu trấn người cũng không ít, thậm chí có một loại phồn hoa khi thương khách lui tới.
Thương nhân miệng đầy râu mép kết thành đội, trên từng chiếc xe ngựa không biết chở món hàng gì, một nữ tử một thân nữ trang lưu loát, tay cầm kiếm, tự có một cỗ phong phạm giang hồ, chợt có hai người đi đường mang theo mũ rộng vành màu đen, một thân se lạnh, không phân rõ nam nữ, còn có một ít thế gia công tử áo gấm, tay cầm lưỡi dao, vô tung vô ảnh.
Trên đường ăn mày cầm chén bể đi tới đi lui, một đôi mắt lại linh xảo đánh giá người lui tới, tráng hán đầu trọc trong tay kéo một cái liên chùy,vẻ mặt dữ tợn, khiến cho người ta kiêng kị, nữ tử thanh lâu tục diễm theo lâu bán rẻ tiếng cười, kêu gọi khách nhân.
Trấn nhỏ phồn hoa mà cổ điển, tự có một phen giang hồ.
Ân Cửu Dạ lôi kéo Mộc Tịch Bắc đi vào một cái khách điếm, sau khi giao ngựa cho tiểu nhị, liền tìm một cái bàn gỗ ngồi xuống.
Người xung quanh nhất thời đều quăng ánh mắt về bên này, trong mắt mang theo kinh diễm cùng tìm hiểu.
Mộc Tịch Bắc một thân gấm Tứ Xuyên màu đen, ống tay áo lật ngược ra bên ngoài, vô cùng gọn gàng, có khảm mấy viên bảo thạch màu lam ghép lại,
sợi tơ màu vàng xuyên qua trước ngực, thêu thành một đóa phù dung vàng, điệu thấp mà xa hoa.
Sắc mặt Ân Cửu Dạ hơi âm trầm, đánh giá một vòng ngoài cửa rồi nói với Bắc Bắc: " Nàng chờ ở đây, trước gọi chút đồ ăn đi."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, ôn hòa cười với nam nhân một tiếng.
Điếm tiểu nhị đứng ở một bên nhìn Mộc Tịch Bắc lật xem thực đơn, có chút thất thần, da thịt tuyết trắng của nữ tử cùng váy hoa màu đen đậm tạo thành chênh lệch rõ ràng, mắt đen rực rỡ, môi đỏ hơi cong, trên cổ ngọc thon dài đeo một chuỗi hạt châu hồng ngọc có giá trị không nhỏ, bên tai cũng có hai cái khuyên tai màu đỏ tính chất tương đương, khiến cho người ta không thể dời mắt.
" Thủy tinh chân giò lợn, Tùng thử quế ngư ( món cá bày trí như con sóc), canh phù dung hạt sen... Ừm."
" Cô nương, Nữ Nhi Hồng nhà này cũng rất thuần hương, có muốn uống thử một chén không? " Hai nam tử quần áo lộng lẫy đi tới, một chân giẫm lên trên cái ghế một bên Mộc Tịch Bắc, cái mũi dùng sức hít hà.
Mộc Tịch Bắc chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến, tiếp tục nói với tiểu nhị ở một bên: " Cho vị công tử này một con gà hoa ( Ở đây từ này Bắc tỷ đang chửi khéo gã này là kẻ ăn mày)."
" Mỹ nhân đây là muốn mời chúng ta ăn cơm sao? Nàng yên tâm. Công tử không thiếu tiền, bữa cơm này công tử bao hết..." Nam tử nói.
" Ngươi lo xa rồi, ta chỉ là muốn sớm đuổi ăn mày đi thôi. " Mộc Tịch Bắc cười nói với nam tử.
Nam tử vỗ lên bàn một cái: " Ngươi nói ai là ăn mày!"
" Nói ngươi. " Mộc Tịch Bắc không chút hoang mang mở miệng, mấy người tranh chấp dẫn tới một đám người chung quanh ghé mắt.
Nam nhân một tay khoác lên đầu vai Mộc Tịch Bắc, âm thầm dùng lực, Mộc Tịch Bắc nhăn đầu lông mày, đã thấy nam tử nói: " Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, theo Cao Nghiêm ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say!"
" Buông tay. " Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy một trận phiền chán.
" Ta không buông tay thì sao, bây giờ ngươi đi theo ta cũng phải đi, không đi theo ta cũng phải đi! " Nam tử gọi là Cao Nghiêm cuồng vọng hung ác, người chung quanh nhao nhao ghé mắt.
Mộc Tịch Bắc nhăn đầu lông mày, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, Cao Nghiêm lại vươn tay đến cằm Mộc Tịch Bắc nói: " Chậc chậc... Nhìn bộ dạng mỹ nhân tức giận, vẫn thấy thật mê..."
"Á!" Một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang xẹt qua.
Một cánh tay của Cao Nghiêm trong nháy mắt bay ra ngoài, Mộc Tịch Bắc vững vàng được Ân Cửu Dạ bảo hộ ở trong ngực, một cái mũ rộng vành màu đen đội ở trên đầu.
Chung quanh không ít người đều đứng dậy, giơ lên binh khí trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía.
Mấy người cầm đao một mặt cảnh giác nhìn Ân Cửu Dạ, một mặt đỡ dậy chủ tử nhà mình: " Chủ tử... Người không sao chứ..."
Cao Nghiêm sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, che cánh tay không ngừng chảy máu của mình, nhìn Ân Cửu Dạ, trong mắt lóe lên một tia sát ý.
" Đi! Về trước đi!" Cao Nghiêm quyết định thật nhanh.
Ân Cửu Dạ nhìn hắn ánh mắt âm tàn không có mở miệng, lấy mũ rộng vành đội cho nữ tử nói:" Lần sau không được để cho người ta chạm vào nàng."
Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, lập tức rời khỏi ôm ấp của Ân Cửu Dạ.
Nam tử nhăn đầu lông mày: " Nàng làm gì vậy?"
" Chàng nói không cho người ta chạm vào ta... " Mộc Tịch Bắc bẹp miệng.
Ân Cửu Dạ sắc mặt lập tức đen lại, nhìn nữ tử trước mặt, nói không ra lời.
Người chung quanh nhìn Ân Cửu Dạ ánh mắt có chút kinh hãi, Cao Nghiêm là con trai của địa chủ trên trấn, bởi vì tiểu trấn người đến người đi, người nào cũng có, nên Cao Nghiêm tập võ từ nhỏ, trên giang hồ không được coi là cao thủ, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người hời hợt.
Nam tử này vừa rồi lôi đình xuất thủ, gọn gàng nhanh chóng, đã chặt đứt nửa cánh tay của Cao Nghiêm, đến cùng là bởi vì Cao Nghiêm không có phòng bị, hay là bởi vì nam tử này võ công cao cường, trong lúc nhất thời thành đề tài cho mọi người âm thầm thảo luận.
" Hai người kia lai lịch thế nào?"
" Nghe nói là đến từ phương hướng đế đô."
" Tên nam tử kia võ công dường như không tầm thường. Hơn nữa lá gan còn rất lớn, vẫn một mực chờ người nhà Cao Nghiêm tới đây. Một lát nữa lại có trò hay để xem rồi."
Tiểu nhị vội vàng lau sạch vết máu trên bàn, sau khi bưng lên mấy dĩa đồ ăn nơm nớp lo sợ hỏi: " Khách quan còn cần gì không ạ..."
Ân Cửu Dạ quét mắt thực đơn, gọi ít thức ăn Mộc Tịch Bắc hay ăn, tiểu nhị ứng thanh xuống dưới, trong lòng lại kinh ngạc, nam tử này dáng dấp tuấn mỹ như thế, tựa như yêu nghiệt, chỉ là khí thế quanh thân thực sự doạ người.
Đồ ăn dần dần lên hết, người xung quanh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này, Ân Cửu Dạ cẩn thận gỡ hết xương cá, đem thịt cá đặt ở trong chén nữ tử, lại bỏ đi xương chân giò lợn đặt ở trước mặt nữ tử.
Mộc Tịch Bắc vùi đầu ăn cơm, Ân Cửu Dạ lại nhìn chằm chằm nữ tử không nói, gương mặt gầy gò khiến hắn cảm thấy trong lòng buồn phiền khó chịu.
Không bao lâu, Cao Nghiêm đã mang theo người trở về, phụ thân Cao Nghiêm vừa thấy con của mình mới đi ra ngoài một chuyến, vậy mà lúc về thiếu mất một cánh tay, lúc này liền nổi giận, tự mình mang theo hai ba mươi tên công lực không tầm thường tới khách điếm, thề muốn Ân Cửu Dạ đền mạng.
" Chính là ngươi chặt đứt một cánh tay của nhi tử ta! " Cao Tùng một tay cầm đại đao, chỉ vào Ân Cửu Dạ nói.
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lại, cánh tay Cao Nghiêm đã được băng bó kỹ, không khổ lắm, nhìn như thiếu cái gì đó, có chút không thoải mái.
Sắc mặt Cao Nghiêm vẫn trắng bệch, nhưng vẫn cắn răng theo cha, vừa rồi hắn vội vã bỏ đi, cũng bởi vì cánh tay này bị đứt lợi hại, hắn sợ thương tới tính mệnh, nhanh chóng chạy về tìm người băng bó kỹ, lúc này mới mang người quay lại báo thù.
Ân Cửu Dạ thần sắc không thay đổi, Cao Tùng thì chỉ vào Ân Cửu Dạ nói:" Giết hắn cho ta! Ta muốn lấy mạng của hắn đền một cánh tay cho con trai ta!"
Vừa mới nói xong, hơn hai mươi tên tráng hán liền lao đến, đao trong tay chiết xạ hàn mang, rất nhiều người chung quanh đều là nhân sĩ giang hồ, phần lớn bất động, chỉ có một ít dân chúng tầm thường vội vàng rời đi.
" Lần này hắn không chết cũng phải chết, những người này cũng không phải thuộc hạ gia đình bình thường, Cao gia ở đây đến cùng vẫn là số một số hai, những năm này, Cao gia dùng ngàn vàng mua không ít cao thủ, những người này đều không đơn giản, chỉ sợ đôi nam nữ này nguy hiểm rồi."
" Ta cũng thấy thế, nam tử này tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi, huống chi còn mang theo nữ tử kia, chỉ sợ là phải bỏ mạng ở nơi này rồi."
" Ai nha, ta đối với nam tử kia đúng là chẳng có hứng thú gì, nhưng tiểu nương tử này thật sự là hấp dẫn tâm ta."
" Ngươi cũng đừng vì một nữ tử mà đẩy chúng ta vào hố lửa, Cao gia tới nhiều người như vậy, nếu như ngươi nhúng tay, chẳng phải muốn chết sao!"
------ Đề lời nói với người xa lạ ------
Đột nhiên rất muốn viết về giang hồ, tương đối nhẹ nhàng~ Theo ngựa cầm kiếm, khoái ý ân cừu! Sờ sờ lớn "~
Quyển sách do Tiêu Tương thư viện xuất ra đầu tiên, xin chớ đăng lại!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...