Rắn Rết Thứ Nữ

Chỉ là hắn nghĩ, nàng nhất định không muốn đâu, cho dù chết, nàng cũng chỉ muốn ở bên nam nhân đó thôi.

Nghĩ đến đây, Bạch Trúc không khỏi càng chôn chặt người trong ngực, cảm nhận được đầu của nàng vì lực tác động bên ngoài, mà áp vào trong ngực của mình, Bạch Trúc bỗng nhiên nở nụ cười, rút đi một thân hoàn khố, nhìn qua thật ôn nhu.

" Là gặp phải bão táp sao? " Nhận thấy bầu không khí yên lặng, Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi.

" Là mưa to, hơn nữa còn là mưa to khó gặp, cũng không biết có thể tránh thoát một kiếp hay không, nếu như không tránh khỏi, nàng sẽ phải chết cùng với ta. " Bạch Trúc khôi phục bộ dáng hoàn khố, chỉ là thời điểm Mộc Tịch Bắc đưa lưng về phía hắn, trong mắt luôn lộ ra sự ôn nhu.

Mộc Tịch Bắc không trả lời, xoa xoa bụng của mình không nói gì.

Bạch Trúc cười nói: " Còn có con của chúng ta."

Mộc Tịch Bắc căm tức liếc Bạch Trúc một cái: " Con của huynh không biết ở trong bụng nữ nhân nào đâu."

" Nữ nhân nào? Chẳng lẽ không phải muội à? " Bạch Trúc trêu đùa.

Mộc Tịch Bắc không để ý đến hắn nữa, chỉ có Ân Cửu Dạ mới là cha của con yêu thôi.

Bạch Trúc bỗng nhiên tựa đầu vào cổ Mộc Tịch Bắc, hãy để hắn phóng túng một lần đi, hắn yêu nữ nhân này, những lúc không gặp được nàng hắn sẽ nhớ nàng đến phát điên, chỉ là đến cuối cùng hắn lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy.

Mộc Tịch Bắc toàn thân cứng đờ, đang muốn nổi giận, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, thậm chí còn mang theo tia cầu khẩn:

" Kiếp sau để cho ta làm cha của con nàng nha."

Mộc Tịch Bắc không trả lời, chỉ giãy dụa thoát khỏi lồng ngực Bạch Trúc, cũng không để ý đứng dậy có thể bị mất mạng dưới đáy biển mênh mông này hay không.

Nàng chỉ biết là, nếu như nam nhân kia biết có một nam nhân khác làm ra động tác thân mật với nàng như vậy, hắn nhất định sẽ ghen, bây giờ mặc dù hắn không ở bên nàng, nhưng nàng vẫn không muốn làm hắn mất hứng.

Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là Bạch Trúc, nàng không biết hắn là thật tâm hay là giả dối, cũng không muốn từ trong giọng nói vừa lơ đãng vừa thâm tình của hắn tìm hiểu ngọn nguồn, nàng chỉ biết, đời này nàng có Ân Cửu Dạ rồi, nàng không còn đủ sức nhận tình cảm này, con người nếu như quá tham lam, sẽ gặp phải báo ứng.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng la hết: " Thuyền nước vào! Thuyền nước vào!"

Đây đối với đám người đang đau khổ giãy dụa mà nói không thể nghi ngờ lại là một tin dữ, thuyền nếu như bị nước vào, chỉ sợ trong chốc lát sẽ chìm, như vậy ở trong đêm đen bão tố này, ở trong biển rộng đầy rẫy đá ngầm cùng vòng xoáy này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng lại nơi đây.

Thuyền xuất hiện trạng thái nghiêng nghiêm trọng, theo nước tràn lên càng ngày càng nhiều, bắt đầu chậm rãi chìm xuống, mọi người bên ngoài còn đang cố gắng, nhưng vẫn không có kết quả.

Một chậu lửa than trượt về phía Mộc Tịch Bắc, nhưng lúc này con thuyền nghiêng nghiêm trọng Mộc Tịch Bắc căn bản không có khả năng trốn thoát, nếu không phải nắm chặt cột giường, thì giờ này đã sớm té ngã trên đất, nàng biết, nếu như buông tay nhất định có thể né tránh chậu than lửa đỏ rực này, chỉ là con thuyền bị nghiêng, mặt đất lại xóc nảy như thế, nàng mà buông tay nhất định sẽ ngã sấp xuống, nếu như thật sự té xuống như thế, đứa bé nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Vì thế dứt khoát cắn răng một cái, quay đầu qua chỗ khác, chờ chậu lửa than kia đụng vào trên người mình.

Lại không ngờ, cuối cùng chờ được lại là một cái ôm hơi lạnh, người phía sau không lên tiếng, thế nhưng Mộc Tịch Bắc lại rõ ràng cảm nhận được toàn thân hắn cứng đờ.

Than lửa đốt cháy làn da phát ra tiếng vang xèo xèo, trong không khí thậm chí còn tản ra mùi khét nhàn nhạt.

Mộc Tịch Bắc cúi đầu nhìn lại, một chậu lửa than đâm thẳng vào trên đùi Bạch Trúc, bởi vì Bạch Trúc bảo hộ nàng ở trong ngực, nên ngược lại nàng bình an vô sự.

Nhưng nhìn đến vết thương dữ tợn kia, trong lòng Mộc Tịch Bắc lại không đành lòng, miệng vết thương máu thịt be bét, vết máu đỏ tươi, da thịt biến thành màu đen, dính lại một chỗ, nhìn thấy mà giật mình.

Sắc mặt Bạch Trúc hơi trắng bệch, lại vòng lấy Mộc Tịch Bắc nói: " Cảm thấy đau lòng phải không? Ngoan ngoãn ở trong ngực ta, nếu không lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu."

Mộc Tịch Bắc không nói một lời, nói không cảm động là giả, nhưng nàng có tư cách gì tiếp nhận sự trả giá của hắn?

Hé miệng muốn nói cái gì, lại bị Bạch Trúc đánh gãy, đôi tròng mắt kia có chút u ám, mất đi thần thái của ngày xưa:

" Ta biết nàng muốn nói gì, không cần nói, ta hiểu cả, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, chí ít thời điểm hắn không ở đây, hãy để cho ta được bảo hộ nàng."

Mộc Tịch Bắc không nói gì, cũng không tiếp tục rời khỏi vòng ôm của Bạch Trúc nữa, vừa rồi nếu không phải nàng cứ muốn rời đi, thì chân Bạch Trúc cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy.

Thuyền lún càng ngày càng sâu, có nguy cơ chìm xuống đáy biển, hơn nữa hình như đã lâu không tiếp tục tiến về phía trước nữa.

Ngoài cửa dường như có người đang tìm Bạch Trúc, trong miệng hô Thiếu chủ Thiếu chủ, thanh âm đứt quãng, dường như rất gian nan.

Đột nhiên một tiếng ầm thật lớn, toàn bộ con thuyền bị sóng lớn bao trùm, nước biển đánh vào, trong nháy mắt thân thuyền kiên cố sụp đổ, Bạch Trúc nắm chặt tay Mộc Tịch Bắc, nói với nàng:

" Nắm chặt ta, đừng buông tay."

Nước biển đã chạm vào nửa người nàng, Mộc Tịch Bắc nhịn không được toàn thân phát run, vào đông nước biển mang theo khí lạnh đặc thù, khiến cho người ta khó mà thở dốc.

Bạch Trúc kéo Mộc Tịch Bắc trực tiếp nhảy xuống biển, hai người liền bắt đầu bơi về phía trước.

Con thuyền cực đại chỉ trong chốc lát đã biến mất vô tung vô ảnh, người trên thuyền cũng đều hóa thành một chấm đen nhỏ dần dần biến mất trên mặt biển, chỉ còn lại rất nhiều gỗ vụn nổi lềnh bềnh khắp nơi, Bạch Trúc bắt lấy một miếng ván gỗ đang trôi, để cho Mộc Tịch Bắc ôm lấy, mình thì ở phía sau Mộc Tịch Bắc đồng dạng ôm lấy miếng ván gỗ.

" Tuyệt đối đừng buông tay. " Bạch Trúc dặn dò, thanh âm lại bị nước biển ngập trời nuốt trọn.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, khắp khuôn mặt đều là nước biển, chỉ có ánh mắt kiên nghị, nàng nhất định phải sống, nàng phải sống trở về tìm Ân Cửu Dạ, nàng không thể bỏ hắn lại một mình.

Kỹ năng bơi lội của Bạch Trúc vốn vô cùng tốt, chỉ là dường như trời cao muốn phá huỷ tất cả đường sống, vừa rồi cái hỏa lò kia làm chân của hắn bị thương rất nặng, vừa gặp phải nước biển mặn chát, liền làm hắn đau đến cơ hồ nổi gân xanh.

Hai người ôm miếng gỗ nổi, căn bản không có cách nào tiến lên, ở trong vòng xoáy khổng lồ này chỉ có thể nước chảy bèo trôi, căn bản trốn không thoát.

Đúng lúc này, một cơn sóng lớn cao mười mấy mét, đón đầu chụp xuống.

Trong lòng Bạch Trúc lạnh lẽo, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở nơi này?

Lúc này hắn liền bỏ ván gỗ qua một bên, hai tay vòng qua thắt lưng Mộc Tịch Bắc, dựa vào hai chân ở trong biển du đãng, trong nháy mắt kéo Mộc Tịch Bắc lặn xuống đáy biển.

Bạch Trúc từ nhỏ lớn lên ở trên hải đảo, kỹ năng bơi lội vô cùng tốt, nhưng Mộc Tịch Bắc lại khác, vốn lớn lên ở đất liền, lại là nữ tử, có thể biết bơi đã hiếm lắm rồi, nhưng nếu làm được như hắn, căn bản là không có khả năng.

Cho dù Bạch Trúc đã sớm chuẩn bị, thế nhưng khi sóng lớn như lôi đình đánh xuống, Mộc Tịch Bắc lập tức cảm thấy trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi, thậm chí là trong lỗ tai mình đều tràn trề nước biển, chịu đủ xung kích cùng áp lực của nước, trong nháy mắt, đầu óc ông ông choáng váng, ngay cả thần trí cũng trở nên mơ hồ.

Loại xung kích này khiến toàn thân nàng bất lực, căn bản không có khí lực tiếp tục ôm chặt miếng gỗ nổi kia, ở trước mặt thiên nhiên, người lợi hại hơn nữa cũng sẽ sinh ra một loại bất lực thật sâu.

Bên hông một đôi tay to vẫn đang ôm chặt lấy nàng, thời điểm nàng lăn lộn trong nước biển, hắn cũng lăn lộn theo, từ đầu đến cuối đều chưa từng buông ra.

Nàng biết, đó là Bạch Trúc.

Vào thời khắc này, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng không hề trách hắn mang nàng đi, nàng nghĩ, trong lòng hắn nhất định cũng có nổi khổ tâm bất đắc dĩ.

Thiên hạ này, không có mấy người dưới tình huống bản thân rõ ràng có đường sống lại nguyện ý ở lại bên ngươi cùng nhau chờ chết.


Nước biển nặng nề cơ hồ cướp đi hô hấp của nàng, lồng ngực căng ra khiến nàng khó mà tiếp tục chống đỡ, thế nhưng nàng biết, bản thân mình vẫn đang ở trong nước biển, căn bản không có cách nào thở dốc.

Không muốn chết, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, cho dù nàng cũng không biết nàng còn có thể nhẫn bao lâu.

Con yêu, con nhất định phải ngoan nha, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha, Mộc Tịch Bắc có chút lo lắng.

Bạch Trúc trợn tròn mắt ở dưới biển tìm kiếm phương hướng, nhưng sóng nước màu trắng một đợt tiếp một đợt, quấy đục nước biển, làm hắn khó mà phân rõ phương hướng.

Thống khổ gần như tê liệt thổi quét Mộc Tịch Bắc, bởi vì chịu đựng không nổi, nàng đã uống không ít nước biển.

Cảm nhận được sinh mệnh của nữ tử trước người đang dần dần yếu đi, Bạch Trúc lo lắng vạn phần, tăng nhanh tốc độ cố gắng bơi ra phía ngoài, dùng thân thể giúp đỡ Mộc Tịch Bắc ngăn trở từng đợt sóng lớn.

Những con sóng đánh vào người, cơ hồ muốn nhấn chìm hắn, hắn cũng không biết mình đã dựa vào nghị lực gì mà có thể ôm chặt nàng chưa từng buông tay như vậy.

Nhìn nữ tử chống đỡ càng lúc càng cố hết sức, Bạch Trúc thầm nhủ trong lòng, Bắc Bắc, nhất định phải chống đỡ, Ân Cửu Dạ còn đang chờ nàng, nàng nhất định không được vứt bỏ hắn một mình rời đi.

Còn có, ta vẫn chưa nói cho nàng biết, từ lúc ta xuất hiện tại cảnh nội Tây La quốc, mục đích của ta vẫn luôn là nàng.

Chỉ là, mới đầu ta không biết nàng chính là người ta muốn tìm, về sau, tuy ta đã biết, nhưng lại không nỡ mang nàng đi, cứ chần chờ mãi, cho tới tận ngày hôm nay.

Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy lồng ngực căng ra không chịu được, đối với người chưa từng học lặn xuống nước như nàng mà nói, như thế này thật sự đã là cực hạn.

Ân Cửu Dạ, chẳng lẽ ta thật sự sẽ phải đi trước chàng một bước, một mình chàng ta làm sao có thể yên tâm.

Có điều như bây giờ cũng tốt, cha mẹ của ta chính là cha mẹ của chàng, chàng sẽ thay thế ta hiếu kính với họ,

họ cũng sẽ thay ta chiếu cố chàng, mà bây giờ, chàng có bằng hữu, có người nhà, chàng biết rơi lệ, cũng biết cười, chàng biết cái gì là ôn nhu, cái gì là tình yêu, vậy ta cũng có thể yên tâm rồi.

Nếu như ta thật sự ra đi, chàng còn có thể yêu nữ tử khác không?

Nếu như một mình quá khó khăn, như vậy hãy tìm một người mà yêu đi, mặc dù ta sẽ ghen, nhưng lại không nỡ nhìn chàng một mình cô đơn.

Ân Cửu Dạ, ta rất muốn nói cho chàng biết, ta yêu chàng rất nhiều, cám ơn chàng đã làm bạn với ta lâu như vậy, giúp ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua bao mưa gió, nuông chiều ta càng ngày càng mảnh mai, thậm chí thời điểm đối mặt với tử vong, ta lại sợ hãi như thế.

Nhưng mà, ta không hối hận, bởi vì gặp chàng, cả đời này của ta, mới trở nên hoàn mỹ.

Còn có cục cưng của chúng ta, không ngờ nó còn chưa có cơ hội mở mắt ra nhìn thế giới này, đã phải ra đi cùng ta, không biết nó có trách tội người làm mẹ như ta không, đáng tiếc nhất là, nó còn chưa được gặp phụ thân của mình.

Nhưng chàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói cho nó biết, phụ thân của nó là người yêu nó nhất trên thế giới này.

Kiếp sau, chàng có thật sự xuyên qua biển người mênh mông để tìm ta hay không, có thật sự như lời chàng nói, nếu như ta chưa gả, chàng sẽ chuẩn bị vạn dặm hồng trang đến cưới ta, nếu như ta đã lập gia đình, chàng sẽ giết phu quân của ta rồi cướp ta đi, làm một bá vương trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay không.

Chàng nói đi, sao chàng lại bá đạo như vậy chứ? Nếu như chàng không tìm thấy ta, ta sẽ mãi chờ đợi chàng, chờ chàng bồi ta đi xem hoa Kinh Cức nở đầy đường, chờ chàng bồi ta đến đường Hoàng Tuyền đạp Vong Xuyên.

Bạch Trúc, cám ơn huynh.

Tay Mộc Tịch Bắc bắt đầu dùng sức gỡ ra tay Bạch Trúc, nàng biết, nếu không phải mang theo nàng, Bạch Trúc rất có thể sẽ sống sót ra ngoài, nếu không phải có nàng, có lẽ hắn đã sớm chạy thoát.

Nàng không muốn nợ hắn quá nhiều, nhất là trong hoàn cảnh sinh tử xa vời này, nếu như thiếu hắn nhiều như vậy, nàng biết lấy cái gì để báo đáp? Người nàng muốn nợ, chỉ có một mình nam nhân kia là được rồi.

Bạch Trúc cảm nhận được tay mình đang dần dần bị nữ tử gỡ ra, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời, nhìn nàng lộ ra ý cười với mình, tâm hắn bắt đầu cảm thấy rất hoảng sợ.

Không để ý phản ứng của Mộc Tịch Bắc, Bạch Trúc trực tiếp ôm chặt nàng, hung hăng hôn xuống đôi môi anh đào kia.

Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy không khí đang dần trở về, thần trí dường như cũng thanh tỉnh không ít.

Thấy rõ khuôn mặt tuấn tú trước mặt, hai mắt trừng lớn, không biết nên nói cái gì, chỉ là theo phản xạ muốn đẩy nam nhân trước mặt ra, nhưng bởi vì thân ở trong nước, lực đạo bị yếu mất hơn phân nửa, nên Bạch Trúc căn bản không chút xê dịch.

Bạch Trúc nhìn thần sắc tức giận của nữ tử, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, mặc dù ngay lúc này, hình như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng mà Bắc Bắc, nếu như đời này không thể có được nàng, chí ít hãy để cho ta từng có một chớp mắt có được nàng, có lẽ, vậy là đủ rồi.

Dưới sự dẫn dắt của Bạch Trúc, hai người vậy mà dần dần bơi ra khỏi vòng xoáy, trong nháy mắt hai cái đầu  nhô lên mặt biển, đều hít khí thở hổn hển, có một loại ảo giác thoát khỏi hiểm cảnh.

Sắc trời vẫn rất tối, nhưng vòng xoáy khổng lồ cách đó không xa vẫn giống như con mãnh thú dữ tợn, Bạch Trúc nói:

" Ta từ nhỏ lớn lên ở bờ biển, hiểu rõ kỹ năng bơi lội, đối với thời tiết trên biển cũng đều có cách đối phó, chỉ là lại chưa bao giờ gặp qua mưa to cùng vòng xoáy lớn như vậy, xem ra thật sự là bởi vì trói nàng lại, nên mới bị trời phạt."

Mộc Tịch Bắc có chút mỏi mệt, cộng thêm sự tình vừa rồi rất là xấu hổ, cho nên không đáp lại.

Nàng cũng không biết vì sao lại như thế, một người ăn nói khéo léo như mình, vậy mà ở trước mặt Bạch Trúc lại luôn không phản bác được, so với ở trước mặt Ân Cửu Dạ, thì tự nhiên tùy tính hơn nhiều.

Lời Bạch Trúc nói cũng là sự thật, trước đó ở phụ cận Tây La cũng có vòng xoáy, trong mắt người khác gần như không có khả năng tránh thoát, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại không phải việc khó gì, mà đêm nay, vòng xoáy mà bọn hắn gặp phải so với vòng xoáy phụ cận Đế đô phải kinh khủng hơn gấp mấy lần.

Nhưng cho dù như thế, cũng không đến mức khiến bọn hắn thuyền hủy người vong, điểm trọng yếu nhất chính là bất thình lình mưa to, cùng sắc trời lờ mờ, đủ loại nhân tố bất lợi dồn vào một chỗ, mới khiến cho những người giỏi về đi biển bị ly tán hết.

Ở trước mặt thiên nhiên, nhân loại sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé.

Mộc Tịch Bắc quả thật rất mệt mỏi, ở trong nước biển hồi lâu, nên cũng không còn cảm thấy nước biển lạnh nữa, ngược lại khi vừa nổi lên mặt biển, gió biển tanh tanh thổi qua, khiến cho người ta nhịn không được lạnh run.

Mộc Tịch Bắc gần như đã bơi bất động rồi, từ lúc thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư, đến bây giờ đã là mấy canh giờ, mưa to còn đang rơi xuống không ngừng, tạt vào trên mặt khiến cho người ta ngay cả mắt đều rất khó mở ra, tứ chi lại càng bủn rủn vô lực cơ hồ không nhấc lên nổi.

Bạch Trúc bơi tới bên người Mộc Tịch Bắc, một tay ôm trọn eo nàng, dựa vào sức phán đoán sâu sắc, bơi về một phương hướng.

Mộc Tịch Bắc ngay cả khí lực hỏi cũng đã không còn, chỉ là một trái tim vẫn luôn buộc chặt, sợ đứa bé xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

Bạch Trúc dường như cũng mệt mỏi vô cùng, hơn nữa vẫn luôn chiếu cố Mộc Tịch Bắc, cùng với cái chân bị thương, nên có vẻ rất phí sức, ngay cả khí lực mở miệng trêu chọc cũng không có, hai người một đường trầm mặc, vì muốn sống, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, nếu không, cả hai chỉ có chết.

Bơi hồi lâu, vẫn không trông thấy hòn đảo nào, trời bắt đầu dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc tản ra ánh sáng màu lửa đỏ, đâm đau hai mắt.

Mộc Tịch Bắc chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời lớn như vậy, vào lúc này, chính mình nhỏ bé thật giống như một hạt bụi.

Sắc trời còn chưa sáng rõ, nhưng cũng nghênh đón bình minh, hai người lặn lội trong nước hồi lâu đều có chút sức cùng lực kiệt, ngoại trừ cái đó ra, không còn gỗ nổi để hai người có thể bắt lấy, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào sức lực của mình tiến lên.

Mộc Tịch Bắc cảm thấy chân mình như sắp rút gân, cánh tay lại đau nhức cơ hồ không nhấc lên nổi.

" Kiên trì thêm chút nữa, nhiều nhất một canh giờ, nhất định sẽ có đảo nhỏ xuất hiện. "

Giọng nói của Bạch Trúc cũng có chút hữu khí vô lực, nhưng vẫn mở miệng an ủi Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc gật đầu, mặc dù ngẩng đầu nhìn lên, nơi ánh mắt nhìn tới vẫn không có một dấu vết có người ở, càng không có đảo nhỏ như trong miệng Bạch Trúc nói tới, nhưng vô luận Bạch Trúc kết luận là có thật hay là vì an ủi hai người, cho hai người lòng tin để kiên trì, thì nàng cũng chỉ có thể tin tưởng hắn.


Sau nửa canh giờ, chân Mộc Tịch Bắc cơ hồ đã chịu hết nổi, thể lực của nam nhân và nữ nhân nhất định khác biệt không nhỏ, hơn nữa Bạch Trúc có mấy chục năm công lực, còn Mộc Tịch Bắc chỉ có mấy năm, lại đang mang thai, có thể chống đỡ đến tận bây giờ, toàn bằng vào nghị lực.

Mộc Tịch Bắc không nói gì, cũng không hề từ bỏ, chỉ là động tác lại càng ngày càng chậm chạp, lơ lửng phiêu dạt, giống như chỉ cần một cơn sóng, cũng có thể cuốn nàng đi.

Mưa to trong khoảnh khắc mặt trời mọc đã đình chỉ, trên mặt biển cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, có một loại an bình sau mưa to, còn có một loại tươi mát mỹ lệ nhưng lại hùng hồn bao la.

Bạch Trúc quay đầu bơi tới bên người Mộc Tịch Bắc, ôm eo của nàng chậm rãi nói: " Tin tưởng ta, chỉ nửa canh giờ nữa nhất định sẽ có đảo nhỏ."

Mộc Tịch Bắc nhìn nam tử trước mặt liền giật mình, ánh nắng đánh vào trên mặt của hắn dát lên mặt hắn một tầng kim sắc, trên gương mặt giọt nước tích tích trượt xuống, chiết xạ ra hào quang chói mắt, bờ môi lại bởi vì thời gian dài ngâm ở trong nước biển mà đã trắng bệch.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, lại rủ xuống con ngươi, Bạch Trúc, kỳ thật huynh vốn không cần làm thế, cứ như thế, ta sao có thể trách huynh nữa, lại bắt ta lấy cái gì để hoàn lại cho huynh đây?

Hai người một đường bơi nửa canh giờ, dưới sự trợ giúp của Bạch Trúc, Mộc Tịch Bắc cũng không hề từ bỏ, chỉ là trên bụng thỉnh thoảng truyền đến cơn đau không thoải mái, nàng biết, nhất định là con của nàng, chỉ là hiện tại, nàng ngoại trừ cố gắng kiên trì, thì không còn cách nào khác.

Quả nhiên, không bao lâu, Mộc Tịch Bắc rốt cục trông thấy, ở cách đó không xa có một hòn đảo, cây cối trên đảo vẫn xanh mơn mởn, dường như hoàn toàn không cảm giác được bây giờ đã bước vào mùa đông.

" Quá tốt rồi, ta phán đoán quả nhiên không sai. " Trên mặt Bạch Trúc lộ ra một nụ cười mừng rỡ.

Mộc Tịch Bắc cũng gợi lên ý cười nhợt nhạt, đây coi như thoát chết rồi sao?

Có mục tiêu, hai người như có thêm động lực, trong lúc nhất thời, đều tăng nhanh tốc độ bơi đến đảo nhỏ.

Rốt cục, nước biển càng ngày càng cạn, hai người toàn thân ướt sũng lung la lung lay đứng lên, dìu nhau đi lên đảo nhỏ, sau đó toàn thân mềm nhũn, ngã xuống trên bờ cát, trùng điệp thở hổn hển.

Mà giờ khắc này, đoàn người Ân Cửu Dạ cũng chia làm mấy đội ngũ, tiến về phương hướng khác nhau.

Có lẽ bởi vì vị trí khác biệt, nên bọn họ cũng không gặp phải cơn mưa to kia, ngược lại thỉnh thoảng chỉ đụng phải một ít đá ngầm cùng vòng xoáy nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho lòng người kinh hoảng.

Khoảng cách hai ngày sau khi Ân Cửu Dạ cùng Mộc Chính Đức tiến lên, phía đông đột nhiên truyền đến khói lửa, mà khói lửa này mang ý nghĩa có phát hiện.

Mấy người liếc nhau một cái, lập tức quay lại đầu thuyền, xuất phát về sườn phía đông.

Cho dù bật hết hỏa lực, nhưng vẫn hao tốn hai ngày thời gian mới đuổi tới nơi truyền đến khói lửa.

Giữa hai chiếc thuyền, nhanh chóng dựng lên boong tàu, mấy người Mộc Chính Đức nhanh chóng đi lên con thuyền kia.

" Có phát hiện gì sao? " Mộc Chính Đức lưu loát mở miệng.

" Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ, chúng thuộc hạ một đường đi về phía đông, nhưng mà vùng biển này trong đêm hai ngày trước, đột nhiên phát sinh một cơn bão tố trăm năm khó gặp, chúng thuộc hạ bởi vì chưa quen thuộc kỹ năng bơi lội, nên không dám tùy tiện tiến lên, liền một mực cố gắng khống chế thuyền dừng lại tại chỗ, đợi đến ngày kế tiếp mới tiếp tục tiến lên. " Một thị vệ thủ lĩnh bắt đầu giải thích nói.

" Sau đó thì sao?"

" Sau đó đợi đến ngày kế tiếp thời tiết tạnh, lúc chúng thuộc hạ đang định tiếp tục tiến lên, lại phát hiện nơi xa trôi tới không ít tấm ván gỗ, phỏng đoán là có thuyền gặp nạn, bởi vì dựa theo bản đồ, khu vực phía trước có một khúc có nhiều đá ngầm và vòng xoáy, lại gặp phải mưa to, nhưng mà ti chức lại tình cờ phát hiện hoa văn trên ván gỗ nổi lơ lửng, vừa vặn trùng khớp với hoa văn bệ hạ đưa cho, liền nhịn không được suy đoán... Suy đoán..."

Thị vệ kia nhìn thấy mấy khuôn mặt trước mặt càng lúc càng âm trầm, câu nói kế tiếp làm sao cũng không thốt nên lời, chỉ vẫy tay một cái, để cho thủ hạ đem thân thuyền nhặt được trình lên, đồng thời cũng cầm hình vẽ con thuyền mà lúc trước Mộc Chính Đức phân phát trình lên một thể.

Ân Cửu Dạ cùng Mộc Chính Đức lập tức so sánh một phen, sau đó liền rơi vào trầm mặc, sắc mặt mỗi người đều không được tốt lắm.

Chẳng lẽ, thật sự gặp nạn sao? Nhìn biển rộng mênh mông này, nếu như thuyền lật, thì chỉ có một con đường chết, huống chi, Mộc Tịch Bắc còn đang mang thai, làm sao có thể có đường sống?

Hai tay Mộc Chính Đức cũng có chút run rẩy, đứng trên boong tàu ngắm nhìn phương xa, Bắc Bắc, nói cho cha biết, con đang ở đâu?

Ân Cửu Dạ hồi lâu mới phản ứng được, vừa ngẩng đầu hai mắt đã đỏ bừng, căm tức nhìn tên thủ lĩnh thị vệ kia, hung hăng bóp cổ họng của hắn hét lên: " Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy! "

Sắc mặt của thị vệ nháy mắt đỏ lên, sau đó dần dần biến thành màu đỏ tía, mắt đầy hoảng sợ nhìn Ân Cửu Dạ trước mặt, thật giống như đang nhìn Tu La đến từ Địa Ngục.

Mấy người Sơ Nhất liền tranh thủ kéo Ân Cửu Dạ ra, nhưng có lẽ đã chịu đả kích quá lớn:

" Chủ tử..."

" Cút! " Ân Cửu Dạ bắt đầu phát động nội lực, trong chớp mắt liền đẩy hết những người xung quanh ra xa.

Lực đạo cường đại bức bách, mấy người Sơ Nhất đều bị đập mạnh vào boong tàu, một tay che ngực, khóe miệng chảy xuống một vết máu.

Ánh mắt Sơ Nhất cũng có chút u ám, hắn biết, chủ tử đây là mất kiểm soát, dĩ vãng mỗi lần động thủ với bọn hắn tuyệt đối sẽ nắm giữ tốt lực đạo, nhưng bây giờ chủ tử đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ là chẳng lẽ Mộc Tịch Bắc thật sự bị biển cả này nuốt chửng như vậy sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ cả đời này hắn đều không thể an lòng.

Ân Cửu Dạ không nói thêm gì nữa, xuyên qua đám người trở về gian phòng của mình, ngồi im ở trên giường, trong tay còn cầm kiện y phục mà lúc gần đi Mộc Tịch Bắc may cho hắn.

" Bắc Bắc.... Nàng sẽ không sao... Nàng sẽ không sao đâu đúng không."

Giọng nói của nam nhân nhẹ mà cẩn thận từng li từng tí, mang theo nỗi sợ hãi khó hiểu, khiến cho người ta nhìn mà đau lòng.

Hắn thống hận mình, luôn cho rằng mình đã đủ cường đại, luôn cho rằng mình rốt cục có thể bảo hộ nàng thật tốt, thế nhưng... Thế nhưng kết quả là, vẫn lần lượt khiến nàng rơi vào nguy hiểm.

" Bắc Bắc, có phải nàng đang trách ta không bảo vệ tốt cho nàng, nên mới không tới gặp ta đúng không? Không sao, nàng không tới gặp ta, ta liền đi tìm nàng, nàng từng nói, nàng sẽ chờ ta. " Ân Cửu Dạ nhỏ nhẹ thì thầm, chỉ trong nháy mắt cả người tựa như bị vét sạch toàn bộ sức sống, tựa như một cái xác không hồn.

Ước chừng sau nửa canh giờ, ánh mắt nam nhân đột nhiên rõ ràng lên, quanh thân toả ra áp lực phô thiên cái địa khiến cho người ta ngạt thở, chỉ là không còn yên lặng kiềm chế giống như dĩ vãng, mà lại nhiều hơn chút lăng lệ cùng sát ý.

Hắn từng nói, bất luận kẻ nào, cho dù là ông trời cũng không thể mang nàng rời khỏi cạnh hắn.

Hắn muốn đi tìm nàng, vô luận nàng đã chết hay là còn sống, sống thì thấy người, chết phải thấy xác, một năm tìm không thấy, hắn có thể tìm mười năm, mười năm tìm không thấy, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại của hắn đi tìm nàng.

Nếu như sau khi hắn chết, vẫn không tìm thấy nàng, hắn muốn ở bên bờ biển hóa thành một tấm bia đá, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đứng lặng ở đó, mỗi ngày có thể ngắm nhìn mặt biển, tùy ý để nước biển cọ rửa thân thể của hắn, cảm thụ được hơi thở của nàng, luôn có một ngày, nàng sẽ trở lại trong lòng hắn.

Ân Cửu Dạ đem y phục Mộc Tịch Bắc đang khâu dở trải ra trên giường, là một kiện màu tím cao quý xinh đẹp, một ngày trước đó, nàng còn từng trêu ghẹo hắn phiền chán vì ngày qua ngày chỉ mặc xiêm y màu đen, cuối cùng bị hắn giày xéo một phen mới trung thực xuống.

Nhớ tới nàng mặt đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói: " Ngày mai chọn cho chàng một kiện màu tím."

Hắn biết, kỳ thật nàng đã sớm làm rồi, chỉ là sợ hắn không thích, nên vẫn chưa nói ra, hắn cũng cố ý không vạch trần nàng, sự ấm áp nhàn nhạt ấy cuối cùng bị nuốt hết ở trong nụ hôn của hắn.

Ngón tay thon dài của nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một tấc của y phục, thần sắc ôn nhu, thật giống như có thể cảm nhận được nàng đang ở bên người mình.

Chậm rãi cởi bỏ y phục của mình, Ân Cửu Dạ phá lệ cẩn thận mặc kiện áo bào màu tím này lên người, làn da quá mức trắng nõn làm cho màu tím lộ ra vẻ yêu diễm, chỉ là vốn nên là khí chất cao quý lại bị nam nhân mặc thành phi thường quỷ dị.


Cả kiện y phục chế tác tinh tế, từ đó có thể thấy được nữ tử dụng tâm, phía trên viền tơ vàng cự mãng chỉ mới hoàn thành một nửa, một cái đầu kim mãng dữ tợn, nhưng không có thân thể, một đôi mắt Hắc Diệu Thạch như đang chăm chú nhìn người ta, khiến cho người ta nhịn không được lùi bước.

Mà cái này, lại tăng thêm mấy phần quỷ dị cho nam nhân, khiến cho người ta vừa gặp, đã cảm thấy rùng mình.

Đợi đến khi Ân Cửu Dạ lần nữa bước ra cửa phòng, sắc trời đã lại tối xuống, Mộc Chính Đức ráng chống đỡ cùng mọi người phân tích tình huống trước mắt.

Lúc Ân Cửu Dạ đi vào, không phát ra một chút thanh âm, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đám người.

Vốn căn phòng đang trong bầu không khí khẩn trương lập tức trở nên quỷ dị, có người ngẩng đầu liền trực tiếp nhìn thấy Ân Cửu Dạ, có người thì lại không dám quay đầu.

Nhưng mà đều không ngoại lệ, cả gian gian phòng trong nháy mắt trở nên thật yên tĩnh.

" Bước kế tiếp đi nơi nào? " Ân Cửu Dạ không coi ai ra gì ngồi xuống, chậm rãi mở miệng hỏi.

Mấy người lúc này mới chính diện nhìn nam nhân này, trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Sắc mặt tái nhợt không có một tia hồng nhuận, phối thêm y phục màu tím càng quỷ dị khác thường, dưới mắt xám xanh, trong mắt càng là một mảnh đỏ tươi, khiến cho người ta xúc động không nói nên lời.

Mộc Chính Đức thở dài một tiếng, Bắc Bắc, con rời đi, cũng mang linh hồn của người nam nhân này đi luôn.

Vi phụ cuối cùng không thể bảo vệ tốt cho con, lúc trước, vi phụ không tin người không tranh cùng trời, nhưng đến bây giờ, lại không thể không thừa nhận, cho dù tính toán không bỏ sót, nhưng cũng không cách nào bảo đảm cho con chu toàn.

Tuy nhiên vi phụ vẫn rất may mắn, chí ít con không biến thành công chúa trong tháp ngà voi, con thông minh, cứng cỏi, ẩn nhẫn, vi phụ tin tưởng, con nhất định đang ở đâu đó chờ chúng ta.

" Dựa theo cách nói của thị vệ, lại phán đoán vị trí của đảo nhỏ, đi từ con đường này đại khái có thể có hai phương hướng lựa chọn. " Ngón tay Mộc Chính Đức chỉ vào bản đồ trên mặt bàn.

" Hai phương hướng, chia ra hành động. " Ân Cửu Dạ lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lại có rất nhiều biến hóa so với dĩ vãng.

Mang theo một loại quyết tuyệt không thể nghi ngờ, thật giống như Lang Vương bị thương, mặc dù mỗi một bước đi đều sẽ máu me đầm đìa, nhưng lại mang theo một loại tư thái cao ngạo bễ nghễ thiên hạ.

Mộc Chính Đức tất nhiên cũng nhận ra biến hóa trên người Ân Cửu Dạ, dường như sau khi Mộc Tịch Bắc mất tích, thì mấy người bọn họ đối với hắn đã không còn quan trọng nữa.

Nhưng ông lại có thể hiểu được sự quyết tuyệt của hắn, hắn chỉ muốn im lặng nói cho Bắc Bắc biết, hắn chỉ thuộc về một mình nàng, hắn sẽ yêu những gì nàng yêu, nhưng một khi nàng rời đi, thì tình yêu tính cả linh hồn của hắn cũng đi theo luôn.

Hắn, chỉ thuộc về nàng, đây là hứa hẹn, càng là một lời thề.

Cuối cùng, vì tiết kiệm thời gian, một đội người chia làm hai đội, Mộc Chính Đức mang theo Sơ Nhị cùng Phó Dĩ Lam, mà Ân Cửu Dạ thì mang theo Sơ Nhất cùng Thanh Từ, hai đội người đều có một chiếc thuyền, sau khi Ân Cửu Dạ mở miệng, liền lập tức hành động.

Sau khi hai đội người tách ra, trên thuyền lại càng thêm vắng lạnh.

Lúc Thanh Từ cùng Sơ Nhất đi ra, liền nhìn thấy đầu thuyền đứng một đạo thân ảnh màu tím, hai tay vắt sau lưng, tóc dài theo gió bay lên, đỉnh đầu một vầng minh nguyệt, chân đạp biển cả mênh mông, cô tịch mà thê lương, lại làm cho lòng người đau nhói.

Nhưng, nam tử lại cứ bày ra một tư thái cự tuyệt, hắn cự tuyệt tất cả mọi người tới gần, cự tuyệt lời nói nhẹ nhàng an ủi của người khác, cự tuyệt có người nghị luận đến tin tức Bắc Bắc sống hay chết, thật giống như mặc dù thân vẫn đang ở trên thế gian, nhưng linh hồn cũng đã đi theo nữ tử kia rồi.

" Tiểu thư... " Thanh Từ thấy vậy, cũng nhịn không được rơi nước mắt.

Sơ Nhất ôm nàng vào trong ngực, thiếu đi cợt nhả ngày thường, vẻ mặt cũng trở nên yên lặng.

Ân Cửu Dạ đứng ở đầu thuyền ròng rã một đêm, bọt nước tùy ý bắn lên làm ẩm ướt vạt áo của hắn, nhìn biển cả mênh mông trước mặt, không hề nhúc nhích, vững như bàn thạch, giống như không có cái gì có thể dao động quyết tâm của hắn.

Mộc Tịch Bắc nằm trên bờ cát mơ mơ màng màng mê man, nhưng ở trong mơ mơ màng màng lại nhìn thấy giữa thiên địa mênh mông có một thân ảnh, là cô tịch đến thế, cô tịch khiến lòng của nàng đau đớn theo.

Nàng muốn đi qua ôm lấy hắn, nói cho hắn biết, nàng vẫn còn ở đây, nàng vẫn luôn ở đây, thế nhưng vô luận cố gắng như thế nào, nàng vẫn không thể chạm đến thân ảnh của hắn.

Sau khi Bạch Trúc tỉnh lại, liền đi tìm ít củi khô nhóm lửa, nhóm lửa xong, liền ngồi ở bên người Mộc Tịch Bắc.

Nhưng mà nàng lại luôn nhíu chặt lông mày, rồi sau đó không lâu, nước mắt liền giống như hồng thủy, một giọt tiếp một giọt chảy xuống.

Bạch Trúc sững sờ ở nơi đó, hắn từng thấy nàng mặt mày ôn nhu, hắn từng thấy nàng tinh thông tính toán, hắn cũng từng thấy nàng chữ chữ âm vang, thậm chí còn từng thấy nàng dối trá làm ra vẻ, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy nàng rơi lệ, nhìn từng giọt nước mắt trong suốt kia, tâm hắn đau giống như bị kim châm.

Hắn run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt.

" Ân Cửu Dạ... Ân Cửu Dạ. "

Nhỏ nhẹ thì thào, khiến động tác của nam tử sửng sốt một chút, nhưng không có đình chỉ.

Bắc Bắc, nàng có biết, thời điểm nàng tưởng niệm hắn ta cũng đang lo lắng cho nàng hay không.

Đáy mắt Bạch Trúc dần hiện lên sự giãy dụa, nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hắn chỉ thở dài một tiếng......

Trong giấc mơ Mộc Tịch Bắc vẫn không thể chạm đến Ân Cửu Dạ, hắn là lạnh lùng như vậy, quyết tuyệt như vậy, bi thương trong mắt giống như hoa Kinh Cức nở đầy đất, nhưng mặc nàng la hét ra sao, hắn vẫn không nghe thấy.

Mộc Tịch Bắc đột nhiên bừng tỉnh, lập tức từ dưới đất ngồi dậy, liền nhìn thấy một đôi mắt vừa ôn nhu lại vừa ẩn nhẫn đau xót.

" Tỉnh rồi? "  Bạch Trúc nhẹ giọng hỏi.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, không nói gì, nàng vừa mới mơ thấy Ân Cửu Dạ, mơ thấy hắn sống tuyệt không tốt.

" Đói bụng không? Ở đây có mấy trái cây, nàng lấp bụng trước đi. " Bạch Trúc mở miệng nói.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên chân của Bạch Trúc.

Bởi vì trước đó bị hỏa lò đốt cho huyết nhục mơ hồ, rồi sau đó lại ở trong nước biển ngâm gần một đêm, nên bây giờ nhìn qua có chút máu thịt be bét, da thịt xung quanh đều trở nên trắng bệch.

" Chân của huynh thế nào rồi? " Mộc Tịch Bắc hỏi.

" Ta có thể lý giải là nàng đang quan tâm ta không?"

Bạch Trúc biến trở về bộ dạng hoàn khố, chỉ la con ngươi đẹp mắt kia không thể nào che giấu được nhu tình trong đó.

Mộc Tịch Bắc không nói gì, chẳng qua là cảm thấy để như vậy hắn sẽ đau lòng.

Nhưng mà nàng cũng sẽ không làm bộ đi nói mấy câu như bảo hắn đi tìm hạnh phúc thuộc về hắn, hay nói cái gì mà sẽ có một nữ tử tốt hơn đang chờ hắn.

Sờ lên bụng của mình, hình như vẫn an ổn, chỉ là bụng đói kêu vang, mấy trái cây căn bản không có tác dụng gì.

Nhìn bụng mình đang ngày một to lên, Mộc Tịch Bắc hơi buồn bã, lặng lẽ nói, con ngoan, con nhất định phải khỏe mạnh.

Sau khi ăn xong mấy trái cây, Mộc Tịch Bắc miễn cưỡng đứng lên, đi đến bên chân Bạch Trúc, làm cho hắn duỗi thẳng, từ trong tay áo lấy ra một cây chuỷ thủ vẫn luôn mang theo bên người.

Bạch Trúc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt.

Mộc Tịch Bắc hơ chủy thủ ở trên lửa, sau đó nói với Bạch Trúc: " Rất đau đó, huynh kiên nhẫn một chút."

Bạch Trúc nhe răng cười: " Có mỹ nhân vì ta cống hiến sức lực, chút khổ ấy tính là gì?"

Mộc Tịch Bắc không để ý hắn ba hoa, nhìn cái chân không còn hình dáng  nhíu nhíu mày, biết được nếu như không xử lý, sợ là chân này sẽ phải phế đi.

" Nếu chân phế đi cũng tốt, đến lúc đó liền có thể ăn vạ nàng cả đời. " Bạch Trúc nhìn nữ tử nhíu lại lông mày, trong lòng có vui mừng nho nhỏ, lại không đành lòng làm nàng lo lắng.

" Huynh im miệng, còn nói nhảm nữa ta liền ném huynh xuống biển cho cá ăn! " Mộc Tịch Bắc rốt cục nổi giận, tâm tư hắn nàng hiểu được, nhưng càng như thế, lại càng khiến nàng cảm thấy không cách nào hoàn lại, nàng từ đầu đến cuối đều không cho hắn được bất kỳ thứ gì.

Đao sắc bén nhọn tuỳ tiện gạt ra da thịt, từng chút một cắt bỏ những phần da thịt đã nát rữa cùng bị đốt cháy khét.

Bạch Trúc cắn chặt hàm răng, trên trán rịn ra không ít mồ hôi, nhưng không hề hé răng.


Mộc Tịch Bắc nhìn hắn một cái, càng thêm cẩn thận hơn.

Bạch Trúc kinh ngạc nhìn vẻ mặt chuyên chú của nữ tử, một khắc này, hắn bỗng nhiên làm ra một quyết định.

Mộc Tịch Bắc nhìn phần da thịt trắng bệch kia, ngay cả tơ máu cũng không còn, cơ hồ đều đã bị nước biển rửa sạch, cũng không biết lúc nước biển mặn chát chạm tới vết thương là cảm giác đau đớn như thế nào.

Từ trên vạt áo xé ra một miếng vải trắng, hơ trên lửa cho khô, phía trên rịn ra không ít hạt muối, sau khi xử lý xong, ngược lại rất sạch sẽ, thận trọng giúp Bạch Trúc băng bó tốt vết thương.

" Đa tạ. " Bạch Trúc nói nhỏ.

" Nếu không phải vì ta, huynh cũng không đến mức bị thương, càng không đến mức rơi vào hoàn cảnh này."

" Nhưng đến cùng vẫn là ta mang nàng đi."

Mộc Tịch Bắc không nói gì, đây là sự thật, nàng không muốn nói chuyện cho hắn.

Bạch Trúc nhàn nhạt mở miệng nói: " Nếu như có thuyền đi qua, ta sẽ đưa nàng trở về."

Mộc Tịch Bắc hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại: " Lúc trước vì sao muốn bắt ta đến đây?"

Bạch Trúc nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở miệng:

" Người muốn bắt nàng không phải ta, mẫu thân của ta đang ở trên tay hắn, nếu như có thể mang nàng về, mẫu thân của ta mới có thể tự do."

Mộc Tịch Bắc không nói gì, chuyện này nếu như phát sinh ở trên người nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, nếu như người bị bắt là Mộc Chính Đức hoặc lão thái phi, nàng cũng sẽ gác đao ở trên cổ Bạch Trúc, chỉ là, trải qua lần này, từ đây về sau sợ là có chút khó khăn, vì dù sao nàng cũng nợ hắn.

" Trừ cái đó ra, ta biết, hắn tuyệt sẽ không làm hại nàng, nàng ở nơi đó sẽ rất mạnh khỏe. " Bạch Trúc bổ sung nói.

Cũng chính vì vậy, hắn mới nhẫn tâm mang nàng đến đây, kỳ thật hắn đã kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi người kia gần như đã nổi giận.

Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại: " Huynh vì sao khẳng định hắn sẽ không làm hại ta?"

Bạch Trúc do dự một chút, cuối cùng vẫn không mở miệng, nếu như nàng biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ muốn cùng hắn trở lại đảo nhỏ.

" Nếu như huynh để ta trở về, vậy mẫu thân huynh làm sao bây giờ?" Mộc Tịch Bắc lại hỏi.

Bạch Trúc cười cười, véo mặt Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc cau mày tránh ra.

" Ta sẽ trở về cứu bà ra, nếu như... Thực sự không được. Vậy liền chết ở nơi đó đi." Bạch Trúc chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Mộc Tịch Bắc biết, hắn là nói thật, không có ý đùa giỡn, cũng không tranh thủ sự đồng tình của nàng, trong nháy mắt đó, nam tử luôn luôn tươi đẹp này, lại toát ra nồng đậm ưu thương như vậy.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Bạch Trúc kéo lê cái chân bị thương nói: " Ta đi tìm chút thức ăn, xem ra hôm nay phải ở chỗ này qua đêm rồi."

Mộc Tịch Bắc nhìn chân hắn, do dự một chút, vẫn đỡ lấy hắn nói: " Cùng đi đi."

Bạch Trúc cong lên khóe môi ôn nhu nói: " Được."

Giờ nàng đang có thai, chân của hắn lại bị thương không nhẹ, thoạt nhìn đúng là hai người tàn phế, có thể chiếu cố lẫn nhau vẫn tốt hơn.

Trên đảo là một rừng cây xanh um tươi tốt, lại không có người ở, ngược lại ngẫu nhiên có thể nghe thấy một ít mãnh thú gào thét.

Hai người ở trong rừng tìm kiếm, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có một con gà rừng, cái chân mảnh khảnh, đang vênh váo tự đắc đi giữa khu rừng.

Bạch Trúc đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu Mộc Tịch Bắc im lặng.

Mộc Tịch Bắc hoài nghi nhìn chân của hắn, với bộ dáng này của hắn, chẳng lẽ còn có thể bắt được gà rừng?

Mộc Tịch Bắc nhìn bàn tay Bạch Trúc chìa ra trước mặt mình, hỏi nhỏ: " Cái gì?"

" Chủy thủ... Ngốc."

Mộc Tịch Bắc giao nộp chủy thủ, Bạch Trúc nhắm chuẩn, ở khoảng cách hơn sáu bảy mét liền phóng chủy thủ ra ngoài, Mộc Tịch Bắc nhìn theo quỷ tích của chủy thủ, hình như đã làm con gà rừng bị thương.

Mộc Tịch Bắc nhíu mày: " Không nghĩ tới huynh còn có tài này."

" Còn phải nói.... Không xem ca ca là ai? "  Tiếng nói Bạch Trúc vừa dứt, quay đầu hai người lại đều ngây ngẩn cả người.

" Gà đâu rồi? " Mộc Tịch Bắc kinh ngạc nói.

Bạch Trúc lê chân đi tới, lại chỉ phát hiện dấu vết mấy cọng lông gà cùng mấy giọt máu, lập tức cảm thấy mất mặt vô cùng.

Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn, ở trong nước bơi lâu như vậy, đã sớm bủn rủn vô lực, lại thêm trên đùi bị thương, bụng đói kêu ọc ọc, trong lúc nhất thời thất thủ cũng có thể tha thứ.

Bạch Trúc sờ sờ cái mũi, dường như có hơi ngượng ngùng, cười khan hai tiếng nói: " Con gà này quá ương ngạnh, tự lê thân thoát đi, giống ta."

Mộc Tịch Bắc phụt một tiếng bật cười, Bạch Trúc lập tức sững sờ ở nơi đó, từ lúc hắn mang nàng đi, hắn cơ hồ chưa từng thấy nàng cười.

Hắn bỗng nhiên hi vọng, vĩnh viễn đừng có người phát hiện ra hải đảo này, như vậy, hắn có thể vĩnh viễn được ở bên cạnh nàng, dù nàng không yêu hắn, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn.

Hai người lại đi về phía trước một hồi lâu, rốt cục phát hiện một con thỏ nằm rạp trên mặt đất.

Đoạn đường này, cũng không phải chỉ có hai con vật này, chỉ là ngươi để cho một nữ nhân bụng lớn, cùng một nam nhân què chân thi chạy cùng với đám gà rừng và thỏ, kết quả này nhất định không có gì để nói.

Bạch Trúc lại ra hiệu cho Mộc Tịch Bắc im lặng, cầm cây chủy thủ bắt đầu nhắm chuẩn, Mộc Tịch Bắc ở một bên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhưng cũng biết, hiện tại cũng không có biện pháp khác.

Sưu một tiếng, chủy thủ bay ra, ẩn chứa lực đạo vẫn rất lớn, lần này nhận giáo huấn trước đó, chuỷ thủ trúng ngay giữa mệnh mạch của con thỏ, con thỏ vùng vẫy một hồi, rồi mới hoàn toàn bất động.

Bạch Trúc không khỏi đắc ý, vui vẻ vô cùng.

Nội lực của hắn vẫn có, chỉ là vì tay luôn phát run, mới dẫn đến nắm giữ phương hướng không chuẩn, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến lực đạo.

Mộc Tịch Bắc đi qua, cầm lên hai lỗ tai con thỏ, nhịn không được nói: " Một lát nữa sẽ ăn ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn đấy."

Bạch Trúc cưng chiều cười cười.

Hai người tìm được một cái huyệt động, tối thiểu có thể che gió che mưa, Bạch Trúc lại chất củi lửa, động tác rất thuần thục, Mộc Tịch Bắc giao con thỏ vào trong tay hắn, chẳng mấy chốc, hắn đã xử lý sạch sẽ, ghim vào gậy gỗ, nướng trên đống lửa.

Chỉ chốc lát, đã có mùi thịt tỏa ra, ánh mắt hai người đều sáng lên.

Bạch Trúc xé một cái chân thỏ, đưa cho Mộc Tịch Bắc trước, sau đó bản thân mình mới chậm rãi xé một miếng thịt.

" Cũng không biết lúc nào mới có người đến? " Mộc Tịch Bắc nói.

Bạch Trúc vừa cười vừa mở miệng:" Không đến là tốt nhất, như vậy nàng sẽ phải ở chỗ này với ta cả đời."

Mộc Tịch Bắc liếc hắn một chút, cúi đầu an tĩnh ăn thịt thỏ.

" Ăn xong thì nghỉ một lát đi, chúng ta còn phải đến bờ biển, bằng không chúng ta núp ở trong đây, có thuyền đến cũng không thấy được. " Bạch Trúc nói.

Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, nhưng trong lòng thì tính toán, cũng không biết lúc nào sẽ có thuyền đi qua, từ lúc rời khỏi Tây La, đến bây giờ đã được bốn năm ngày, cụ thể ở vị trí nào nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là, đưa mắt nhìn lại, trước mặt đều là biển cả vô biên vô tận.

Ân Cửu Dạ, chàng rốt cuộc đang ở đâu? Chàng sẽ tới tìm ta đúng không?

Nhét đầy bao tử tinh thần hai người cũng tốt lên không ít, Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ dìu Bạch Trúc, hai người về lại bờ biển ban đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui