Họ ra tới ngoài thành trời đã sáng tỏ, khắp nơi nhuộm nắng vàng.
Đường phố đông đúc người qua kẻ lại, dân Ai Lam bày bán đủ mọi mặt hàng.
Mùi sủi cảo nóng hổi bay tới bên mũi, Tròn Tròn nuốt ngụm nước bọt kêu lên: "Chủ nhân Tròn Tròn đói bụng, muốn ăn sủi cảo a.
Sủi cảo thật thơm ngon."
"Được.
Ghé vào ăn sủi cảo rồi hãy lên đường." Huyền Kỳ gật đầu, cả bọn bước vào hàng quán xụp xệ bên lề.
Quán nhỏ nhưng nấu ngon nên thực khách ghé ăn đông lắm.
Huyền Kỳ không cải trang, gương mặt lãnh diễm nghiễm nhiên phơi bày.
Suốt cả chặng đường rồi tới lúc ghé quán, ai ai cũng chú ý đến hắn, nhất là những tiểu cô nương chưa thành gia lập thất, nhưng rồi nhìn thấy hắn bồng một nữ tử xinh đẹp trên tay, ý định tiếp cận quyến rũ hắn đành từ bỏ cả.
"Huyền Kỳ, của đệ đây."
Gọi ra bốn tô sủi cảo nóng hổi thơm phức.
Liêm Trinh đẩy đến ưu tiên Huyền Kỳ dùng trước nhưng hắn không ăn, chỉ chăm chăm ngồi ôm Raika vào lòng.
Sợ động thức nàng.
Liêm Trinh, Thừa Hoan vừa đau vừa ghen tị tranh nhau bồi cho hắn ăn, trái một muỗng, phải một muỗng.
Tròn Tròn một mình một tô thụp đầu vào trong ăn một mạch cho tới hết.
Ai rải cơm chó kệ nga, nó chỉ thích sủi cảo nóng hổi thôi hà.
"Hoàng thượng người ăn thêm muỗng nữa đi.
Miam..."
"Phải đó Úc đệ, từ đêm qua tới giờ đệ đã ăn gì đâu, mới mấy miếng sủi cảo làm sao no được."
Thừa Hoan và Liêm Trinh kẻ tả kẻ hữu cố thuyết phục hắn ăn thêm vài ba muỗng.
Huyền Kỳ lắc đầu bảo họ lo ăn đi, còn mau chóng lên đường.
Còn hắn gọi thêm mấy cái bánh bao chay ở quầy gần đó nhờ gói lại đem theo.
Raika nằm úp mặt vào trong vòm ngực ấm nóng của hắn lắng tai nghe.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống tọc tạch.
Mảnh áo trước ngực Huyền Kỳ ẩm ướt một mảng.
Nguyên lai trời tờ mờ sáng Huyền Kỳ bế nàng lên rời khỏi Đông điện, nàng vốn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng nàng không nói gì cũng không ngọ nguậy chỉ nằm im thin thít, nàng chung quy giận Úc Huyền Kỳ.
Vì sao giận hắn thì liên quan tới bà Nữ đế kia.
Bà Nữ đế đó kể ra cũng thật ác, tối qua trước khi đi dự dạ yến bà ta đã đến nói cho nàng biết toàn bộ sự thật.
Nói rằng Úc Huyền Kỳ vì cứu nàng đã đồng ý ngủ cùng bà ta một đêm.
Raika nghe xong gần như hóa điên loạn nàng lúc đó chạy khỏi phòng giam, đám người quỷ dị liền ngăn nàng lại còn nữ đế cười ha hả rời đi.
Thấy nàng gào khóc thê thảm quá chúng sợ nàng bứt đứt kinh mạch nên mới đánh ngất nàng.
Nàng ngất đi nên không biết mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào nhưng giờ tỉnh lại trong vòng tay của Huyền Kỳ, nàng biết tất cả muộn màng rồi.
Huyền Kỳ đã không còn là của riêng nàng nữa.
Nhưng Huyền Kỳ vì nàng nên mới lên giường với bà ta, nàng có thể trách hắn sao, nàng oán hận cái gì, chỉ có thể đổ hết tội lỗi cho bản thân mình vô dụng.
Nàng không biết phải đối diện với Huyền Kỳ thế nào, vừa thương vừa giận hắn, hận hắn.
Nàng cắn răng nằm vờ còn ngủ say, suốt chặng đường rời khỏi cung ra tới ngoài thành.
Cũng vì thế mà những lời quan tâm ân cần của hai nam nhân kia dành cho Huyền Kỳ đã vô tình lọt hết vào trong tai nàng, rõ ràng rành mạch.
Từ nhỏ lớn lên ở Thiên Linh sơn, chứng kiến cha lớn và cha bé chăm sóc cho phụ thân, phục tùng phụ thân xem người như báu vật tôn thờ.
Nàng làm sao mà không hiểu hai nam nhân này có ý gì với Huyền Kỳ, đối đãi ân cần đến vậy e rằng giữa họ đã vượt quá giới hạn bình thường.
Nhưng theo kinh nghiệm hiểu biết của nàng, nam nhân thích nam nhân sẽ dị ứng với phái nữ.
Phụ thân, cha lớn cha bé chính là minh chứng hùng hồn nhất.
Nhưng sao Úc Huyền Kỳ còn nói yêu thích nàng, phải rồi đêm qua hắn còn lên giường với bà Nữ đế đó nữa.
Nói vậy hắn không kén chọn, nam nữ đều ăn sạch sao.
Tên khốn.
Raika mắng chửi trong lòng cắn chặt môi tới bật máu.
Nàng cố kềm nén không phát ra thành tiếng khóc, kềm tới bờ vai thon mảnh cũng run rẩy không ngừng.
Dáng vẻ đó thu cả vào tầm mắt Úc Huyền Kỳ, hắn nhíu mày dự cảm sự chẳng lành, vật nhỏ đang khóc sao, e là đã tỉnh dậy được một lúc rồi đi.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, hắn không thể mãi lừa dối nàng.
"Raika, nàng dậy rồi." Huyền Kỳ vuốt ve vành tai của Raika, nhỏ giọng ôn nhu, đem gương mặt ngấn nước của nàng quay trở lại nhìn hắn.
"Đừng có chạm vào ta, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi.
Hu hu hu..." Raika bối rối cũng uất ức quá đỗi.
Nàng oán hận gạt tay Huyền Kỳ ra.
Gào lên, mặt mày tái nhợt.
"Raika bình tĩnh đừng kích động.
Nàng mới sanh còn chưa có ra tháng khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Là phu quân không tốt phu quân xin lỗi nàng, đừng khóc nữa Raika."
Huyền Kỳ ôm Raika vào lòng sợ nàng té ngã, tay to vuốt ve sau đầu tóc nàng dịu dàng trấn an, có ai biết trái tim của hắn đang đập thình thịch điên cuồng.
Đau đớn như bị bào cắt.
Chung quy hắn sợ hắn sẽ mất nàng.
"Đến nước này ngươi còn giả ngây, ngươi cho ta là kẻ ngốc tới mức không biết gì sao Úc Huyền Kỳ.
Ngươi ngủ cùng Nữ đế Ai Lam.
Còn có bọn họ, ngươi...ngươi phản bội ta.
Ngươi là tên khốn kiếp." Raika rống giận vừa đánh Huyền Kỳ, vừa dùng hết sức vùng khỏi hắn.
Dân chúng hiếu kì bu xem đông vầy.
Liêm Trinh, Thừa Hoan mua bánh bao về trông thấy Raika nháo loạn khóc gào cũng sững người cả kinh.
Cảm giác có lỗi với nàng, cảm giác như kẻ thứ ba thứ tư phá hoại gia can nhà người ta tan nát.
"Raika à ngươi nghe bọn ta nói, Huyền Kỳ không phản bội ngươi.
Hắn ngày nào cũng nhớ tới ngươi.
Đường xa lặn lội tới đây cứu mạng ngươi hắn còn bị tàn quân Sap la ám toán, vết thương ngay bờ vai ngươi có thấy không Raika.
Sở dĩ lên giường cùng bà cáo già đó cũng vì tình thế ép buột mà thôi."
Liêm Trinh, Thừa Hoan cố giải vây cho Huyền Kỳ, gom góp lều tranh vách lá.
Raika ngược lại muốn đốt cho tan hoang, nào còn nghe lọt tai mấy từ Huyền Kỳ bị thương, cũng chẳng thèm đảo mắt qua bờ vai hắn.
Nàng cười khẩy mỉa mai đáp trả:
"Cứ cho tình thế ép buột Huyền Kỳ lên giường cùng bà ta, còn các ngươi là tình thế gì.
Bà ta là cáo các ngươi là cừu con chắc.
Đi đánh giặc đem về một con cừu con, về tới hoàng cung nhiều thêm một con cừu con nữa.
Kẻ chăn cừu thích thì cho ăn, không thích thì đánh đập bỏ đói.
Cừu con ngoan ngoãn phục tùng.
Còn chẳng phải ngươi tình ta nguyện, nếu đã vậy Raika ta thành toàn cho các người.
Dắt nhau đi đi."
Raika cười tới sáng lạng từ trên người Huyền Kỳ tụt xuống, miệng lưỡi trơn tru ta đây từ bỏ không cần, có ai biết nàng đang rất oán hận hay không? Nàng không cam tâm.
Không cam tâm.
"Raika nàng đừng đi Raika, những ngày qua ta nhớ nàng, đừng rời khỏi ta Raika." Huyền Kỳ từ phía sau đứng bật dậy ôm chầm lấy Raika không cho nàng đi.
Sợ nàng đi mất.
Hắn hoảng hốt vô cùng.
"Buông ra, đừng có chạm vào ta.
Ta đã thành toàn cho các ngươi rồi ngươi còn muốn cái gì?"
Raika lớn tiếng nạt nộ Huyền Kỳ, giãy dụa cố muốn thoát khỏi cánh tay cường hãn của hắn.
Thực chất chỉ muốn ôm lấy hắn, ở bên hắn mãi mãi không rời.
Huyền Kỳ càng siết nàng chặt hơn.
Gục đầu vào hõm vai nàng.
Hơi thở nặng nề bức bách.
"Ta muốn nàng.
Bất luận nàng có nói thế nào ta cũng không buông nàng ra.
Đời đời kiếp kiếp chúng ta ở cùng một chỗ."
"Vô sỉ, tránh ra.
Ta không muốn ở cùng ngươi, đời đời kiếp kiếp cũng không muốn ở cùng ngươi."
Raika gào lên cả khu phố chợ huyên náo.
Người vây xem ngày càng đông xì xào chỉ trỏ.
Huyền Kỳ cảm thấy quê mặt, chuyện vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau không nên phơi bày ra ngoài.
Là hắn hấp tấp nóng vội quá rồi.
Thế là không đôi co nữa.
Hắn vòng tay bế thốc nàng lên mang đi.
Raika nào còn biết gì tới mặt mũi xấu hổ, cơn ghen tuông oán hận đã phủ mờ lí trí, một đường Huyền Kỳ bế nàng đi nàng la hét nháo loạn.
Tới cả mấy con chó, con gà trong khu chợ cũng chạy hết ra mà dòm nàng.
Quái thú Tròn Tròn trong lúc Huyền Kỳ bận dỗ dành thê tử nháo loạn.
Nó bèn kéo tô sủi cảo của hắn tới ăn ngon lành, chén no nê nó bay không nổi nữa nằm phơi bụng luôn trên bàn ăn, thở phì phò.
Sủi cảo nóng hổi thơm ngon nha.
Liêm Trinh, Thừa Hoan kẻ móc hầu bao trả tiền chủ quán, kẻ lôi nó dậy chạy đuổi theo Úc Huyền Kỳ, nó ục ịch chạy nào có nổi.
Thừa Hoan bèn nhấc nó lên luôn.
Vừa bước nhanh vừa thắc mắc: "Sao hôm nay ngươi nặng quá vậy Tròn Tròn?"
"Còn phải hỏi.
Tới gần ba tô sủi cảo lựng đó nha." Tròn Tròn chép miệng đáp.
Thừa Hoan đổ tầng tầng mồ hôi lạnh, trong đầu hình dung ra Hoa Đông cung của lang quân có phòng bếp hoành tráng cũng có thật nhiều kho gạo từng đụn đầy ắp.
Gió thổi hiu hiu mặc kệ ai bưng nó đi, con quái thú híp mắt rũ xuống ngủ ngon lành.
....
Huyền Kỳ ôm Raika vào quán trọ gần đó thuê phòng rồi đem nàng ném lên giường.
Raika bị ném tới choáng váng kêu đau.
"Hoàng thượng người muốn làm gì?" Thừa Hoan, Liêm Trinh chạy tới ngăn Huyền Kỳ lại.
Không thấy con quái thú trên tay Thừa Hoan, có lẽ y đã ném nó xuống cái xó nào đó trên đường tới đây rồi.
"Các ngươi ra ngoài cả đi, đừng có làm phiền trẫm dạy dỗ thê tử.
Ra ngoài." Huyền Kỳ mất kiên nhẫn sẵn giọng, tay giữ chặt Raika áp nàng xuống giường, không cho nàng có cơ hội bò dậy.
Liêm Trinh, Thừa Hoan đành bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn có hai người, Raika vẫn vùng vẫy phản kháng, tay không đủ thì dùng tới chân đạp vào bụng Huyền Kỳ.
Gào thét:
"Buông ra, mau thả ta ra không thôi ta đạp chết ngươi."
"Ta không thả, nàng đạp chết ta đi."
"Ngươi...tên biến thái ẻo lả.
Giờ nhìn thấy ngươi ta liền thấy buồn nôn.
Ghê tởm chết được."
Raika dùng sức không xong bèn nói cho lợi gan.
Úc Huyền Kỳ quả nhiên mặt mũi tối sầm.
Bờ môi giật giật.
"Hảo, để ta cho nàng biết ta ẻo lả tới mức nào, buồn nôn tới mức nào."
Huyền Kỳ dứt lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...