R5
Vy đưa đôi mắt màu tím than âm u nhìn Ji đang chĩa súng vào mình, cười lạnh.
-Sạ thủ bậc nhất cũng chỉ đi làm chó canh cửa cho rác rưởi thôi sao?
-Cái danh sạ thủ bậc nhất đáng ra phải dành cho Cana tiểu thư đây mới đúng. Chẳng lẽ đến rác rưởi Cana cũng phải tự nhúng tay vào dọn dẹp?
-Chỉ là tiểu muội thiếu tiền mua xắm thôi, cái thứ giác rưởi này cũng đáng giá vài nghìn đô đó chứ.
-Nếu tiểu muội đã nói thế thì trận này, ta với muội phải đấu đá rồi.
“Cạch” tiếng lên lòng súng vang lên bên tai Thiên Vy cùng cái cảm giác lành lạnh của kim loại kề vào gáy. Vy cười nhạt. Ung dung ngồi lại xuống ghế bên cạnh Trương Tấn đang mặt cắt không còn giọt máu.
-Trương tổng bình tĩnh đi, thả lỏng nào. Không phải ngài vừa thuê tôi làm vệ sĩ cho ngài với cái giá 2000USD sao? Tiền vào tài khoản rồi, tôi không thất hứa đâu. Phải không?
Trương Tấn gần như bất động, sát khí từ cô gái bên cạnh làm từng tế bào của hắn tê lại. Thoắt cái, không để bất kì ai kịp phản ứng lai. Thiên Vy quay phắt bẻ gãy cánh tay cầm súng của tên vệ sĩ phía sau. Cây súng bên hông nhanh chóng vang lên tiếng lạp đạn và lên lòng. “Pằng…” tiếng súng nhẹ lao vun vút trong không khí và lao về phía Thiên Vy khi cô nàng không để ý. Giây phút ấy, đôi mắt Dương dường như chuyển màu và sáng lên trong đêm tối, cây súng Stinger mini theo phản xạ nhanh chóng chĩa về phía Ji. Khi Dương định hét lên báo cho Thiên Vy và bóp cò súng thì một bàn tay ấm nóng khẽ bịt miệng Dương lại, ôm trọn cô vào vòng tay và đoạt lấy khẩu súng nhỏ trong tay cô. Dương mất đà dúi mạnh người về phía Phong, đôi mắt cô nàng mở to nhìn viên đạn lao vun vút về phía Vy và…
“Phập…” Vy khẽ nhích người tránh đầu đạn. Viên đạn sượt qua cánh tay Vy thay đổi vận tốc lao phập vào bức tường phía sau. Vy làm nổ vài quả bom khói. Ánh sáng nhấp nháy đủ màu cùng làn khói dày đặc làm tầm nhìn khuất dần.
“Cạch… Pằng..” Tiếng kêu vạng lên khe khẽ, chẳng đủ để nghe thấy dù thính giác có nhạy đến đâu đi chăng nữa trong tiếng nhạc DJ cùng sự hỗn loạn trong MSOD lúc này. Tiếng chân vang lên rầm rầm, mọi người nãy giờ vẫn láo loạn thi nhau rời khỏi Bar.
Thoáng chốc, làn khói màu đục đã tan nhanh trong tích tắc nhờ phát minh mới của tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới. Thiên Vy đã biến mất. Trương tấn nằm dưới đất. Máu chảy ra từ vết đạn bắn ngay thái dương. Sai lầm lớn nhất của Ji là bắn Cana bằng khẩu Pistolet Makarova - với tốc độ đầu đạn 315m/s, hoàn toàn mang ý nghĩa khinh thường khả năng của một sát thủ và một xạ thủ hàng đầu như Cana.
Ji đảo mắt nhìn kẻ thuê mình đang chết bất động dưới sàn cùng tên cấp dưới thuộc tổ chức liều lĩnh chĩa súng vào Cana nàm ôm tay đau đớn trên đất, với tính cách của Cana và tình trạng thương tích, Ji chắc chắn tên thuộc hạ sẽ không thể nào sử dụng cách tay đó được một lần nữa. Ji quay đi, lạnh lùng. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Trương Tấn, xui xẻo thay đối thủ gặp lại là kẻ đã cướp mất danh hiệu xạ thủ hàng đầu của cậu - Cana. Ji nhìn phía cửa chật cứng người chen nhau chạy ra, cậu quay người, lên lòng súng và bước lên tầng 3 của MSOD. Vẫn là tiếng nhạc sập sình, những cô gái ăn mặc kiêu gợi và ánh đèn đủ màu. Cậu chắc chắn Cana đang ở đây.
Phía cuối Bar, thu vào tầm mắt của cậu cô gái mặc bộ đồ khá "Cớm", bó sát giống của Thiên Vy lúc nãy. Cậu tiến lại gần hơn, khẩu Smith and Wesson M&P 9 đã lên lòng nhắm thẳng vào ngực trái Thiên Vy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...