R5
Qua siêu thị cô vào mua một ít đồ ăn để làm bữa trưa, cậu cũng rất thành thạo trong việc chọn đồ. Căn hộ ba mẹ mua cho cô cũng khá rộng. Có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng sách và một nhà bếp. Đồ dùng nội thất trong nhà ba cô cũng đã sắm đủ mọi thứ, cô chỉ việc dọn quần áo và một vài đồ dùng cá nhân sang là có thể ở luôn.
Chiều. Cô rủ Nhật đi chơi, cậu nhún vai cười rồi đồng ý. Cô và cậu đến E-Center. Tranh thủ lúc cậu cho xe vào gara. Cô chạy đi mua vé trước rồi đợi cậu ở gần cổng. Cô và cậu sóng bước vào khu trò chơi. Nhật tỏ ra khá quen thuộc nơi này, cậu dẫn Dương đi loanh quanh hết nhà ma rồi tàu lượn siêu tốc. Cô khá phấn khích còn cậu thì chỉ mỉm cười trừ.
Chiều muộn. Ánh hoàng hôn rực rỡ trong công viên Sunflower gần E-Center. Những ánh nắng cuối cùng nhạt nhòa chiếu xuống những đóa hoa hướng dương đẹp đến không ngờ. Những sợi nắng trải dài con đường lát đá dài tưởng như vô tận, quanh co như một mê cung dẫn đến những cảnh đẹp mê người. Dương và Nhật bước đi trên con đường trắng cạnh bờ hồ, ánh nắng rọi xuống gương mặt cậu càng nổi bật thêm vẻ đẹp ấm áp cùng nét buồn man mác trong đáy mắt cậu.
- Hôm nay,… cậu vui chứ? – Dương quan tâm hỏi, đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn màn chân trời xa xăm, đẹp và rực rỡ; nhưng khi tia nắng cuối cùng biến mất, mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng, để lại một màn đêm lạnh lẽo mang theo sự giá buốt của những cơn gió cuối ngày.
- Cảm ơn. Có lẽ… – Nhật mỉm cười nói, đôi mắt cậu chân thành, im lặng. Bỏ giữa chừng một câu nói lửng lơ. Cậu không biết nên nói gì? Không biết cách diễn đạt chúng? Hay không biết bắt đầu từ đâu?
- Có lẽ… tớ không nên tham gia R5 phải không? – Dương nối tiếp vế còn lại. Nhàn nhạt, thờ ơ.
- Tớ không hiểu Hoàng Nhi, cậu ấy có chủ đích gì đây, tớ không muốn cậu ấy lún quá sâu vào mọi thứ, tớ không muốn cậu ấy lôi kéo thêm bất cứ ai vào cuộc chơi này nữa.
- Cậu vào R5 bao lâu rồi? – Dương hỏi một câu lạc đề, cô không hi vọng cậu trả lời.
- … – Im lặng.
[ Chúng tôi đi suốt cho đến khi màn đen đục của bầu trời rải rác những vụn kim cương lấp lánh. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào nữa. Tôi không hiểu được những câu nói sâu xa của Vương Nhật, nhưng một phần nào đó trong trái tim tôi cảm nhận được bản thân thuộc về thế giới của họ.
Ánh đèn đường thấp thoáng soi màu sắc huyền bí và mờ ảo của Sunflower trong đêm tối. ]
Chiếc Lamborghini một lần nữa chầm chậm lao đi trên con đường đông đúc của thành phố về đêm. Lao đến một ban ngày của một thế giới khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...