Lâm Xuyên ngủ không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc, trên má cũng có cảm giác mát lạnh rất thoải mái.
Cậu mơ màng theo bản năng giữ lại cảm giác mát lạnh ấy, muốn tham lam cảm nhận thêm một chút.
Thấy cậu không có dấu hiệu sẽ tỉnh, người kia vậy mà không hề làm phiền, còn rất có kiên nhẫn ngồi đó cho cậu ôm tay.
Đợi qua một lúc sau mới ý thức được cháo trên bàn sắp nguội, lại lần nữa lên tiếng gọi cậu tỉnh dậy.
"Tiểu Xuyên, dậy đi nào.
Giọng nói trầm ấm dịu dàng, cùng đôi tay mát lạnh không ngừng đánh thức cậu.
Lâm Xuyên mệt mỏi hơi hé mắt ra, bóng hình một người đàn ông trưởng thành đang ngồi bên giường của cậu, vì bản thân cậu vẫn còn mơ hồ do chưa tỉnh ngủ cùng vời người kia đang ngồi ngược sáng nên cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.
Não cậu chậm một nhịp, cho tới lúc cậu được người đàn ông kia đỡ ngồi dậy mới ý thức được có cái gì không đúng.
Cậu vội trừng lớn mắt, theo bản năng vọt lại đằng sau, tay ôm chặt lấy bụng.
Người kia bị hành động của cậu làm cho ngơ người, bàn tay giơ ra cũng dừng lại ngay giữa không trung.
Căn phòng vốn chăng có bao nhiêu ánh sáng lập tức rơi vào một tình cảnh khó xử.
Cậu giật lùi lại đằng sau vội quá cùng tình trạng sức khoẻ hiện tại không tốt đẹp nên cơn choáng váng lập tức bủa tới, kết hợp với ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong phòng mà tầm mắt cậu mờ đi một nửa.
Cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng chết chóc này.
"Anh là ai? Sao anh lại vào được đây?"
Người nọ như chưa hoàn hồn, nghe cậu hỏi xong vẫn giữ nguyên trạng thái đông cứng tại chỗ.
Mãi sau lúc cơn choáng váng qua đi, tầm mắt cậu mới hoàn toàn bình thường trở lại.
Cậu nhìn người đàn ông, lập tức sững sờ.
Dù cho bây giờ bản thân cậu đang ở trong một vùng ánh sáng yếu, nhìn ở khoảng cách gần vẫn có thể nhìn thấy được, mà kể cả có như vậy, chỉ nhìn vóc dáng cùng nửa thân trên người đàn ông thôi cậu cũng biết người đó là ai.
Mộc Hạc, sao anh ta lại ở đây?
Đó là câu hỏi nhảy ra đầu tiên trong đầu cậu khi nhìn thấy hắn.
Qua phút giây bất ngờ, gương mặt cậu đanh lại, ánh mắt cũng chỉ có lạnh lùng.
Giọng cậu vang lên, vẫn là thanh âm trong trẻo đó nhưng giờ đây lại mang một sắc điệu khác.
Lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết: "Sao anh lại vào được đây?"
Cậu lặp lại câu hỏi ban nãy, hắn cũng hoàn hồn nhưng không trả lời.
Hai người giằng co một lúc, tới hơn 10 phút sau, hắn mới từ từ đứng dậy, cầm bát cháo ở trên tủ đầu giường lên.
"Cháo nguội rồi, anh đi nấu lại cho em."
Cậu tức giận, giọng cũng hơi nâng lên, chất vấn hắn: "Tôi hỏi sao anh lại ở đây!!!"
Hắn vẫn không trả lời, đầu hắn hơi cúi xuống một chút rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, quay người rời khỏi phòng ngủ.
Trước khi đi, hắn còn đề lại một câu: "Nếu em mệt quá thì nghỉ ngơi thêm một chút đi.
Nấu xong cháo anh sẽ gọi em dậy."
Câu trả lời kia tất nhiên không khiến cậu hài lòng, ngược lại càng khiến cậu tức giận hơn.
Phải biết hiện tại hăn là người cậu không muốn gặp nhất, cũng là người cậu ghét nhất.
Từ đó tới giờ, dù là kiếp trước hay sau khi xuyên sách, cậu ghét nhất là kẻ phản bội lòng tin của mình.
Càng là người cậu thân thiết tin tưởng, càng là kẻ cậu hận nhất.
Mà hắn, người cậu trao trọn con tim lại là kẻ đứng đằng sau của cả một lời nói dối.
Không thể tưởng tượng được chính cậu đang hận hắn tới nhường nào.
Cậu chán ghét nhìn thấy hắn, cũng chán ghét nhìn thấy những người thân, bạn bè kia của cậu.
Dù họ là người sinh ra cậu nhưng nói dối cậu như vậy thì cậu không thể không để bụng mà vui vẻ cười đùa được.
Cậu ở trong phòng, không muốn ra, một phần vì toàn thân mệt mỏi, phần còn lại chính là không muốn nhìn thấy hắn.
Qua hơn 10 phút sau, hắn quay trở lại, cánh cửa phòng ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối được mở ra.
Ánh sáng theo hắn hắt vào trong phòng, hắn đứng đó, không rõ biểu cảm, giọng nói vẫn dịu dàng gọi cậu ra ngoài.
"Anh nấu xong rồi, em có muốn ra ngoài ăn một chút không?"
Cậu không trả lời.
"Em không thích sao?"
Hắn nhìn thấy cậu đang cau mày, sự bực bội hiện rõ trên mặt cậu.
"Vậy anh mang cháo vào cho em."
Hắn nói xong liền quay đi.
Cửa vẫn mở, ánh sáng từ ngoài hắt vào, không có bóng lưng hắn che chắn nên hiệu quả chiếu sáng được nâng lên một chút.
Trong phòng đã có thể nhìn thấy rõ xung quanh.
Hắn đi cũng không lâu, rất nhanh đã bưng một bát cháo đem vào phòng.
Hắn ngồi bên cạnh giường, múc một thìa cháo, đưa lại gần miệng thổi thổi.
Ước chừng nhiệt độ vừa đủ liền đưa tới bên môi cậu.
Cậu nhìn thấy hành động kia của hắn, trong lòng thầm cười nhạo một tiếng vung tay hất thìa cháo kia đi.
Cậu có đói chết hay sốt cao tới chết cũng không muốn nhận sự quan tâm giả dối từ hắn.
Dù sao cũng chết một lần rồi, cái chết với cậu bây giờ cũng không có quá đáng sợ nữa.
Cái thìa bị hất bay xuống đất vang lên một tiếng rồi lại vì lực hất mạnh mà nảy lên đập vào tường một cái, âm thanh có hơi lớn.
Cháo từ thìa cũng văng đi luôn, một chút bị dính lên trên giường, còn lại là rơi dưới đất và dính lên người hắn.
"Anh cút xa tôi ra một chút, cảm ơn."
Hắn nhìn cái thìa nằm trên mặt đất cùng với cháo vẫn đang dính lên người, không nói gì.
Nhìn đủ rồi, hắn lại đưa mắt nhìn cậu.
Một loại áp bức khó tả bỗng chốc đè nặng lên người cậu, bản năng thú nhỏ không ngừng kêu gào cảnh báo nguy hiểm.
Nhưng thế thì sao? Cậu phải cụp đuôi xuống lấy lòng hắn chắc? Ha, đừng có mơ!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...