Cậu đi trên đường, nước mắt lăn dài, trời cao cũng như tiếc thương cho cậu mà đổ cơn mưa.
Dòng người đang đi trên đường bỗng trở nên nhốn nháo, ai nấy đều vắt chân lên cổ, chạy tới nơi trú mưa, riêng cậu vẫn lưng thững đi như kẻ vô hồn.
Giữa dòng người đang hối hả, cậu là kẻ lạc loài nhưng cũng chẳng ai bận tâm.
Cậu đi trong làn mưa hơn một tiếng đồng hồ mới tới được căn nhà cậu cùng anh em Văn Thư đang ở.
Mọi thứ vẫn y như cũ không hề thay đối, nếu có cái gì khác so với ban đầu thì có lẽ là lo tâm trạng đã khác.
Cậu mặc bản thân vẫn còn đang ướt nhẹp từ đầu tới chân mà đi về phòng.
Cả một căn phòng chìm trong bóng tối, cậu ngồi lặng trên giường, nước từ tóc nhỏ xuống, rơi trên tay cậu, rơi trên sàn nhà.
Cậu ngồi như vậy một lúc mới từ từ ngước mắt lên, nhìn cơn mưa mau ngoài cửa sổ.
Những hạt mưa vẫn lộp độp rơi, va chạm vào màn kính trong suốt.
Một tia chớp loé lên, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang xé rách bầu trời đêm.
Tiếng sấm như tiếng búa gõ cho cậu tỉnh, cơ thể cậu bắt đầu cử động.
Cậu đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc vali màu sẫm.
Cậu không nói gì cả, im lặng thu dọn đồ đạc.
Đồ của cậu nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, vừa đủ một chiếc vali.
Thu dọn xong, cậu không chút lưu luyến rời đi.
Ngay trong làn mưa như trút nước, cậu một thân một mình kéo vali trên đường, có mấy người đi đường lắm lúc sẽ ngoái lại nhìn cậu.
Nhưng cũng chỉ là nhìn, họ không muốn tiến lên, họ cũng cần lo cho bản thân họ.
Cậu cũng chẳng quan tâm bây giờ bản thân cậu có đang nhếch nhác hay không, cũng chẳng quan tâm tới ánh nhìn của người khác về bản thân.
Đột nhiên, bàn tay lạnh lẽo của cậu bị túm lấy, cậu dừng lại, từ từ nhìn lại đằng sau.
Một cô bé chừng 7 - 8 tuổi, tóc thắt bím, mặc một bộ áo mưa màu vàng, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
Cậu lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng chỉ có vậy thôi, cậu không rút tay lại, cũng không hỏi cô bé câu gì.
Cô bé nhỏ thấy cậu không nói cũng rất ngại ngùng, bé đưa cái ô bé tí màu vàng của mình lên, lắp bắp hỏi cậu:
"Anh, anh trai, cho anh."
Đâu đó trong trái tim cậu khẽ run lên, cậu nhẹ nở nụ cười, ngồi xuống, đối diện với cô bé, từ chối: "Anh không cần đâu, em giữ lại đi."
"Nhưng, nhưng anh bị ướt rồi.
Mẹ em nói, bị ướt sẽ bị ốm, giống với tiểu Minh, bị ốm sẽ rất đau."
Sự quan tâm của cô bé như một tia ấm áp trong làn mưa lạnh giá, cho cậu chút hơi ấm, một chút quan tâm.
Cậu khẽ rơi nước mắt nhưng trong cơn mưa, hiếm ai biết được là đó là nước mắt hay là nước mưa.
"Anh là người lớn, anh sẽ không bị ốm đâu.
Em giữ lại đi."
Cô bé lắc đầu, nhét cây ô màu vàng của mình vào tay cậu: "Anh, mẹ em sẽ không nói dối đâu, thật sự, thật sự sẽ bị ốm đó ạ."
Cậu đưa tay, xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô bé: "Anh cảm ơn nhé, nhưng mà một đứa trẻ như em sao lại ở đây một mình, mẹ của em đâu rồi?"
Cô bé nghe cậu hỏi, quay đầu chỉ về phía sau.
Cách chỗ cậu không xa, một người phụ nữ đang đứng nghe điện thoại trong tủ điện thoại công cộng.
Bé vừa chỉ vừa nói: "Mẹ em ở kia, mẹ đang gọi điện cho ba đến đón ạ.
Nói rồi lại quay lại, nhìn cậu với đôi mắt trong veo: "Anh ơi, sao anh lại ở đây một mình?"
Cậu mất tự nhiên trả lời: "Anh đang trên đường về nhà." nói rồi lại nhìn lên, người phụ nữ kia lúc này dường như đã gọi điện thoại xong, bước ra ngó nghiêng tìm cô bé.
"Mẹ em đang tìm em kìa, mau trở về với mẹ đi."
"Vậy, vậy anh cầm ô của em đi, anh bị ướt rồi."
Cậu lắc đầu, trả cây ô lại cho cô bé: "Anh khoe lắm đó, chút mưa này không thể làm gì anh đâu, em giữ lại đi."
"Tiểu Oanh, con ở đó làm gì thế?"
Tiếng người phụ nữ cất lên.
Hai người nhìn qua thì thấy người phụ nữ đang đi đến.
Người phụ nữ bị cận, lại quên mang kính trong đêm nên phải tới gần cô mới biết con mình còn đang ở bên cạnh người lạ.
Cô sợ hú hồn, vội vội vàng vàng chạy lại, chỉ sợ người kia là người xấu, đang có ý đồ với con gái mình.
Cậu cũng đứng dậy, vừa vặn người phụ nữ chạy tới.
"Mẹ em tới rồi, em cũng mau về với mẹ đi."
"Nhưng, nhưng còn..."
Cô bé chưa kịp nói xong, chỉ thấy anh trai mình vừa nói chuyện cùng cúi đầu với mẹ một cái rồi rời đi.
Cô bé ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu, cho tới khi mẹ cô bé gọi tới tiếng thứ ba mới chịu hoàn hồn.
Anh trai vừa rồi thật đẹp, không biết anh ấy có bị bệnh không.
Chờ tới lúc ba mẹ của cậu cùng anh em Văn Thư về tới nhà lần nữa trên bàn chỉ còn lại một mảnh giấy.
Trên đó vỏn vẹn hai dòng chữ.
"Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, thời gian này tôi sẽ ở riêng."
Lục Vũ lập tức nhấn gọi điện thoại của cậu, không ngoài dự đoán, thứ anh đợi được chỉ là thông báo của tổng đài.
Lâm Phong cực kì tức giận, anh hiểu con trai mình cư xử như vậy là do đâu.
Nếu con trai anh để lại dòng chữ này thì chắc chắn một thời gian nữa sau khi bình tĩnh, thằng bé sẽ trở lại.
Chuyện trước mắt chính là tìm ba của cháu ngoại anh tới, dạy dỗ một trận.
Không đợi chờ gì thêm, anh nhấc máy, gọi cho Mộc Hạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...