Mộc Hạc nghe cậu chất vấn cũng không trả lời có hay không, hắn chỉ nở một nụ cười thích thú.
Lâm Xuyên nhìn cái mặt đẹp trai thiếu điều viết lên dòng chữ "em nghĩ sao" của hắn mà tức tới đỏ mặt.
Hẳn nào cậu lại cảm thấy phía dưới cứ có cảm giác kì quái, ra là do hắn dở trò.
Lâm Xuyên tức giận, vừa đánh vừa mắng hắn đủ kiểu nhưng cái mặt hắn không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn rất hưởng thụ.
Tới lúc cậu đánh mệt rồi, nghỉ một chút liền được hắn để xuống bồn tắm.
Bồn tắm của khách sạn cao cấp có khác, muốn hai người tắm cùng lúc có khi lại vừa luôn ấy chứ.
Trong lúc bản thân cậu còn đang bận đánh giá xung quanh, Mộc Hạc đã từ lúc nào mở xong nước, còn rất tự nhiên chui vào ngồi cùng cậu.
Cậu không thèm quan tâm hắn mà tự tắm rửa, muốn nhanh một chút tới trường thi.
Ai ngờ đang tắm, có thứ gì đó cưng cứng ở đằng sau cứ chọc vô người cậu.
Cậu khó hiểu quay lại nhìn, chỉ thấy thân hình cứng rắn, khoe khoăn, cơ bắp rõ ràng cùng vòng ngực rộng đập vào mắt.
Di chuyển xuống một chút, giữa hai chân người đàn ông, cậu em nào đó đã rất hưng phấn ngóc dậy chào cậu.
Mặt cậu lập tức tối sầm lại, định bụng đứng dậy bỏ chạy.
Tiếc là cậu phản ứng chậm hơn so với hắn và vì hai chân vẫn còn run mà bị vòng tay rắn chắc của hắn ôm chặt.
Giọng hắn tựa ma quỷ xúi giục con người bước chân vào con đường sai trái: "Bé con, em tính chạy đi đâu vậy?
Không muốn tắm nữa sao?"
Mặt cậu tái mét, cơ thể cũng run bần bật, muốn tránh đi cũng không được: "Mau thả em ra!!"
Hắn rất hưởng thụ biểu cảm này của cậu, ai đời mỡ dâng miệng mèo lại không biết húp cơ chứ? Thế nên, là một con mèo thông minh, hắn còn lâu mới buông cậu ra.
Ngay lúc hắn tưởng bản thân có thể ăn cậu thêm lần nữa, một tiếng chuông điện thoại lại reo vang ở ngoài phòng tắm.
Do lúc nãy bế cậu vào phòng tắm hắn quên khóá cửa mà giờ cả hai nghe rất rõ âm thanh vui nhộn nhưng ngắn ngủi ấy.
Âm thanh vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, Lâm Xuyên đang hoảng sợ trong lòng hắn lập tức như bị hoán đổi nhân cách.
Cậu không do dự,đấm cho hắn một cái, sau đó thì chạy vội ra ngoài.
Mộc Hạc bị đấm cho ngồi ngu tại chỗ, tới lúc kịp nhận ra chuyện gì thì người cũng biến mất luôn rồi.
Hắn đưa tay, xoa xoa bên má vừa bị cậu đấm yêu một cái, xem ra sau này hắn vẫn nên trêu đùa vừa phải một chút.
Nếu không sợ rằng bà xã nhà mình tức lên, lại đấm cho hắn một cái thì toang mất.
Không ngoài dự đoán, cậu đã đến muộn.
May mắn thay hiện tại giáo thị đang đi lấy bài thi, cậu cũng còn coi là chạy tới kịp lúc.
Cho tới khi cậu ngồi được vào chỗ của mình mới kịp thở dài một hơi.
Nhưng chưa để cậu kịp thả lỏng cơ thể, phía dưới lại truyền tới một cảm giác kì lạ, như có thứ gì đó đang từ sâu trong cơ thể cậu muốn chảy ra ngoài.
Vừa rồi chạy vội quá, ngay cả đau cậu còn quên nói chi tới chuyện cậu quên chưa lấy thứ kia ra.
Thấy cậu cứ đứng ngồi không yên, Văn Thư bên cạnh mới khều khểu cách tay cậu hỏi nhỏ.
"Tiểu Xuyên, cậu bị làm sao vậy?
Cậu tất nhiên không thể nói nguyên nhân thật sự, đành kiếm đại một lí do nói dối cho qua chuyện.
Văn Thư nhìn một cái liền nhận ra ngay cậu đang nói dối, tình bạn của họ kéo dài như vậy, không lẽ cậu nói dối mà nó lại không biết? Nói ra ai mà tin được cơ chứ, tới chính nó còn chẳng tin nữa là.
Thế rồi nó ghé sát lại cậu, hỏi nhỏ: "Có phải hôm qua cậu và Mộc Hạc đã.....!Chưa?"
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, né tránh ánh mắt nghi vấn của nó.
Khoa trương tới mức chỉ thiếu một dòng chữ "sao cậu lại biết" nữa mà thôi.
Nó nhìn một cái liền nhận ra ngay, còn không quên nở nụ cười kiểu "Tui biết hết mà, cậu đừng hòng giấu tui."
Thế rồi máu bà 8 trong Văn Thư trỗi dậy, nó ghé sát lại cậu hỏi rõ xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
Cậu tất nhiên không muốn nói tới vấn đề này, lại càng không thích lôi nó ra để mà bàn tán, thảo luận nên dù bị nó dám lấy mè nheo cậu cũng tuyệt im lặng.
Cơ mà sự mè nheo của Văn Thư cậu chưa phải là chưa từng trải nghiệm qua, đang lúc bị Văn Thư tra tấn tinh thần, giáo thị vừa rồi đi lấy bài thi đã quay trở lại, cứu sống cậu một mạng.
Thời gian làm bài trôi qua cũng nhanh, mới đó liền đã hết giờ.
Lúc chuông báo hết giờ vang lên, cậu nhanh chóng nộp bài rồi chạy thẳng tới nhà vệ sinh gần nhất.
Cả một buổi thi cậu lo lắng bất an, cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể.
Khi cậu định ra ngoài, liền nhìn thấy Vinh Thần vừa lúc bước vào.
Sắc mặt cậu đang tốt, đột nhiên như bị gáo nước hắt tỉnh, lạnh tới thấu xương.
Cậu không quan tâm anh ta, trực tiếp lướt qua đi ra ngoài.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà một tháng liền trôi qua, kì thi cuối kì liền tới gần.
Trong khoảng thời gian cậu ôn tập cũng có mấy lúc ra ngoài hẹn hò cùng Mộc Hạc nhưng tuyệt đối không cho hắn đụng vào người, nhiều nhất chỉ có hôn.
Chỉ là không biết do bản thân cậu căng thẳng do kì thi hay không mà dạo gần đây, cơ thể cậu rất không ổn định.
Nhìn đồ ăn Văn Uyên chuẩn bị trên bàn, không báo trước cậu ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cậu cứ nghĩ bản thân là căng thăng quá độ nên mới như vậy, cho tới khi Lục Vũ tới thăm cậu.
Lục Vũ ở lại mấy ngày, tình trạng sức khoẻ của cậu đều được anh thu hết vào mắt.
Là một người có kinh nghiệm, anh chắc chắn những dấu hiệu con trai gặp phải đều không phải là do căng thẳng.
Nhân lúc cậu không đi học, anh gọi điện cho chồng, bảo anh ta cùng Vương Hạc mau tới đây.
(cho ai quên mất
Vương Hạc là ai thì ảnh là bác sĩ phụ trách của Lâm Xuyên từ nhỏ và là bạn thân của hai papa nha).
Đợi tới khi ba người các cậu về nhà, liền đã thấy Lâm Phong cùng Vương Hạc ngồi đó.
Vương Hạc vừa thấy cậu về, khuôn mặt có tuổi ấy rạng rỡ hẳn, tiến lên nhìn ngắm Lâm Xuyên thật lâu.
"Chú Vương, sao hôm nay chú lại tới đây vậy ạ?" Cậu thắc mắc hỏi.
Vương Hạc cười cười, vỗ vai cậu mấy cái: "Lâu ngày không gặp, vậy mà còn nhớ chú là ai, quả là một tên nhóc có lương tâm nha."
Lâm Xuyên: "Mới tuần trước chúng ta có gặp mà chú."
Vương Hạc:.....
Mọi người:.....
"Vậy hôm nay chú tới đây có chuyện gì sao ạ?" cậu hỏi
Vương Hạc giả vờ suy nghĩ một chút mới cất giọng: "À à, đưa cháu đi khám đó."
Văn Thư khó hiểu chen vào: "Chú Vương, mới tuần trước cậu ấy đã kiểm tra sức khoẻ rồi mà, sao bây giờ lại phải đi khám vậy?"
Vương Hạc:....
Lâm Phong, Lục Vũ:......
Văn Uyên đứng ngoài cuộc nhìn rõ sự bối rối xuất hiện trên mặt Vương Hạc, dù không biết lí do tại sao nhưng cô quyết định sẽ giúp vị bác sĩ này một tay.
Suy cho cùng, vị bác sĩ này cũng không có ác ý với cậu.
"Dù sao kiểm tra thêm cũng không sao mà, em thấy anh vẫn nên kiểm tra thử xem sao?"
"Cũng đúng lúc dạo này anh cũng không khoẻ, kiểm tra một lượt có khi lại biết lí do?"
Hai người nghe cũng có lí, sau đó mấy người liền tới bệnh viện của Vương Hạc.
Để không bị nghi ngờ, Vương Hạc thực sự dẫn cậu đi kiểm tra toàn bộ thân thể một lần, kết quả xác nhận sức khoẻ cậu hoàn toàn bình thường.
Tiếp đó, Vương Hạc lại đưa cậu tới khoa sản, Văn Thư thắc mắc định hỏi, không ngờ lại bị Lục Vũ chặn trước, không hỏi được cái gì.
Mà cậu dù có nghi ngờ nhưng cậu tin gia đình sẽ không hại mình nên cậu vẫn mắt nhắm mắt mở cho
qua.
Suy cho cùng thì cậu cũng không tính đến chuyện bản thân thực sự có thai hay không, vì cậu là beta, beta không thể mang thai.
Chờ tới lúc kiểm tra xong cũng đã là nửa tiếng sau, Vương Hạc bước ra với vẻ mặt khó nói, anh ta đánh mắt, ra hiệu cho Lục Vũ và Lâm Phong theo mình.
Về tới phong viện trưởng, Vương Hạc ngồi trên sofa, nhìn hai người bạn đối diện mình, giọng nói anh chậm mà như ngàn con dao đâm vào thân thể hai người.
"Lâm Xuyên quả thực có thai, cái thai được gần một tháng rồi."
Câu nói như xét đánh giữa trời quang, Lục Vũ đứng hình tại chỗ, Lâm Phong thì tức giận tới mức chỉ cần Mộc Hạc ở đây, anh sẽ đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.
Bên ngoài bất chợt truyền tới một giọng nữ.
"Xin chào, xin hỏi cậu đứng trước cửa phòng viện trưởng có việc gì sao?"
Ba người ngồi trong phòng đều ngỡ ngàng, cánh cửa cũng được mở ra, đằng sau cánh cửa Lâm Xuyên đứng đó, không một chút cảm xúc nào được bộc lộ.
Giọng cậu nhẹ nhàng, tới mức nếu không nghe rõ có khi còn chẳng nghe được nhưng từng câu từng chữ, như một cái búa giáng xuống thần kinh của 3 người: "Con thực sự có thai sao? Con là beta mà? Sao con lại có thai được ạ?
Sao mọi người không nói gì, sao không trả lời con?"
"Con thực sự, đang mang một đứa bé trong bụng sao ạ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...