Lâm Xuyên tắm cũng không lâu, rất nhanh, cậu đã đi ra.
Vừa ngồi xuống ghế, một li sữa nóng đã được đưa tới trước mặt, Lâm Xuyên cười nhẹ, nhận lấy cốc sữa từ Văn Thư.
Văn Uyên một bên như trẻ con mắc lỗi, ngồi im re không dám nói câu gì, lâu lâu lại lén nhìn cậu một cái để xem cậu có đang nổi giận hay không.
Xác nhận cậu hoàn toàn không có biểu hiện tức giận, cô mới thở hắt một hơi, thả lỏng cơ thề đang căng cứng.
Mọi chuyện như rất yên bình, cậu lại phá lệ, lên tiếng hỏi Văn Thư: "Chuyện giữa cậu và Trịnh Khải là cái gì?"
Bầu không khí yên bình vừa rồi vì một câu hỏi bỗng chốc chuyển sang khó xử.
Lâm Xuyên thu hết vẻ mặt một lời khó nói của hai người vào đáy mắt.
Cậu từ tốn đặt li sữa xuống bàn: "Cậu không muốn nói cũng không sao, vậy tôi về phòng trước đây.
À, đúng rồi, ngày mai tôi phải họp câu lạc bộ, có lẽ sẽ về muộn đó."
Nói xong, cậu liền đứng dậy rời đi, để lại hai người vẫn ngồi tại đó.
Qua một lúc, Văn Uyên khẽ kéo khéo tay áo anh trai, nhỏ giọng hỏi: "Anh hai, chuyện với tên kia..."
Cô còn chưa nói xong lại bị ánh mắt nó nhìn chằm chằm mà sợ, lâu lắm rồi cô mới lại thấy được cái vẻ mặt lạnh lùng của anh trai mình.
Nếu nhớ không nhầm, có lẽ là vào lúc bọn họ 5 tuổi.
Nhớ tới đây, cô cũng không muốn nhớ lại cái quá khứ chết tiệt kia nữa, nói mấy câu không đầu không đuôi rồi bỏ về phòng.
Còn lại một mình Văn Thư ngồi đó vẫn đang trầm tư vào suy nghĩ.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường.
Chỉ là, hôm nay số người đi học lại tăng thêm một người.
Trịnh Khải đi đằng sau bọn họ, lẳng lặng không nói tiếng nào.
Văn Uyên vô cùng khó chịu đối với gã, mới cách đây không lâu, cô còn có thể coi gã là không khí nhưng sự việc sáng hôm qua cô không tha thứ cho gã được.
Cô đi phía trước, chắn tầm nhìn của gã đến anh trai mình, lâu lâu lại liếc xéo về phía sau thể hiện sự bất mãn.
Lâm Xuyên thấy nhưng cậu không nói gì, đi kế bên Mộc Hạc, nhỏ giọng hỏi hắn.
Lâm Xuyên: "Hôm qua anh hỏi anh Trịnh Khải chưa?"
Mộc Hạc hơi ngẩn ra, hỏi lại: "Hỏi gì?"
Lâm Xuyên hơi nhíu mày, đánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn về phía ba người, một người đi không thèm nhìn, một người che chắn, một người lủi thủi kế bên.
Mộc Hạc liếc qua một cái, vô cùng tự nhiên mà vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Lâm Xuyên.
Hắn nhỏ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe: "Cái này anh cũng có hỏi nhưng tên kia cứng đầu lắm, anh hỏi mãi cũng chẳng khai."
Lâm Xuyên đối với hành động ôm eo thân mật của hắn cũng chẳng có lấy chút nào ghét bỏ hay phản kháng, ngược lại còn rất tự nhiên hơi tựa vào hắn.
Hai người vừa đi vừa bàn luận to nhỏ với nhau về chuyện của người ta, lại bỏ qua ánh mắt của người xung quanh.
Nhìn bọn họ như vậy còn không phải là một đôi mới yêu nhau, đang bận rải cơm chó cho người khác sao?
Văn Uyên vô tình đánh mắt qua chỗ cậu, một giây này cô chỉ mong mình có thể làm lại một lần nữa.
Bầu không khí hường phấn xung quanh hắn và cậu quả là chọc thẳng vào mắt cẩu độc thân là cô đây mà.
Cô nhíu mày, giang tay bảo vệ anh trai mình trong lòng.
Hứ, cô không có người yêu thì sao, cô có anh trai đáng yêu của mình là được rồi.
Nhưng cô còn chưa ôm anh trai được bao lâu, lại bị một bàn tay to lớn, tách hai người ra.
Cô hơi ngây ra, liếc Trịnh Khải một cái rồi cười khẩy: "Sao thế? Anh lại muốn ăn đấm à?"
Trịnh Khải cúi gằm mặt suốt từ nãy tới giờ hiện tại khuôn mặt trầm xuống, lộ ra sự tàn ác trong ánh mắt nhưng vẫn biết điều không lên tiếng.
Gã nhìn chằm chằm vào Văn Uyên vừa bị đẩy ra, dùng ánh mắt cảnh cáo cô nên biết điều giữ khoảng cách.
Đôi tình nhân bên cạnh không biết từ đâu lấy ra bỏng ngô, hóng hớt xem kịch một bên.
Mộc Hạc ân cần đút đồ ăn cho Lâm Xuyên: "Thế nào?"
Lâm Xuyên vô cùng hưởng thụ, đôi mắt vẫn dán chặt vào ba người bên kia, một tay cầm bỏng ngô, một tay nắm khoác lấy tay hắn, gật gật đầu.
Mộc Hạc cũng không để ý đến ba người kia, chỉ chăm chăm đút đồ ăn cho Lâm Xuyên.
Lâu lâu lại nở một nụ cười nhẹ, vô cùng dịu dàng như một ông chồng đang chăm vợ bầu.
Văn Thư từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào, ném cho Trịnh Khải một ánh mắt lạ lùng rồi lại nhìn sang Văn Uyên khẽ lắc đầu.
Văn Uyên nhìn anh trai mình dễ dãi như vậy quả thực vô cùng bội phục.
Cô tức giận, chỉ tay vào Trịnh Khải: "Anh còn bảo vệ hắn như vậy, anh tha thứ cho hắn dễ như vậy sao?"
Trịnh Khải trong phút chốc ánh mắt có chút mong chờ, nhìn người con trai trước mặt nhưng Văn Thư vô tình, quay lưng lại vỡi gã, giọng nói mềm mại lại nói ra lời như gai đâm vào tim gã: "Không, anh không muốn nói tới chuyện này nữa, dừng lại được rồi."
Văn Uyên xùy một tiếng tỏ vẻ bất mãn nhưng cô không phản bác lại mà ngoan ngoãn nghe lời.
Trịnh Khải khuôn mặt lại bí xị như trước, lặng lẽ đi theo sau lưng Văn Thư.
Lâm Xuyên một bên vẫn đang cố gắng để hiểu câu chuyện của bọn họ lúc mình vắng nhà nhưng vẫn công cốc.
Đúng lúc, một dòng nhạc chờ vang lên, Mộc Hạc rút điện thoại ra, ấn nghe.
Không biết đầu bên kia đã nói những gì, mặt hắn khẽ trầm xuống, mày cũng nhíu lại với nhau.
Lâm Xuyên kế bên, thu hết mọi biểu cảm của hắn vào trong mắt, cậu chờ hắn nói chuyện xong, ngước mắt hỏi hắn: "Anh có việc sao?"
Nhìn khuôn mặt thanh niên ngây ngô, đáng yêu, khuôn mặt hắn cũng giãn ra.
Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu, lại như trốn không người khẽ hôn cậu một cái: "Ừm, bên công ty có chút chuyện, anh phải qua xem.
Có lẽ tối nay không thể qua nhà em được rồi."
Lâm Xuyên ngoan ngoãn gật đầu: "Không sao, anh có việc mà, mau đi đi."
Hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, trái tim như run lên: "Bảo bối, anh yêu em."
Lâm Xuyên mặt đỏ bừng, lí nhí đáp lại một câu.
Nhưng giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, hắn căn bản cũng không nghe thấy.
Mộc Hạc nhanh chóng bước lại gần Trịnh Khải, nói qua cho gã về tình hình bên mình, còn rất tự nhiên bảo gã phải bảo vệ cậu cẩn thận.
Trịnh Khải ngó tới Lâm Xuyên đã đi bên cạnh Văn Thư từ lúc nào cũng rất bất lực gật đầu, đồng ý trên tinh thần ép buộc.
Bọn họ cứ đi như vậy mà chẳng hay biết, từ xa, một người đàn ông cũng đang nhìn về phía họ chằm chằm.
Ánh mắt người này dừng trên người Lâm Xuyên, ánh mắt đó mang theo thứ tình cảm nhớp nháp đến mức kinh tởm.
Nhìn thôi cũng khiến con người ta kinh hãi phải tránh xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...