Cơ thể đột ngột phải tiếp nhận pheromenon của alpha khiến Văn Thư rất khó chịu.
Nó nhăn mày, kêu một tiếng
"ưm" rồi từ từ tỉnh dậy.
Vì vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc nó vẫn còn khá đình trệ, không nhận ra được hoàn cảnh của bản thân lúc này như thế nào.
Tới lúc Trịnh Khải nâng cằm nó lên, hôn thêm một lần nữa nó mới chợt tỉnh người.
Nó trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Trịnh Khải, lại cảm nhận được trong miệng mình có thứ gì đó vừa ươn ướt vừa hung hăng đảo lộn khắp nơi.
Sau 3 phút đứng hình, nó đẩy gã ra xa, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vòng tay của gã.
Như một dự cảm không lành, nó đưa tay lên, sờ thử tuyến thể phía sau gáy.
Nơi tuyến thể vốn dĩ chỉ nhô lên một chút nay còn hằn nguyên dấu răng mới vẫn hơi rỉ máu.
Nước mắt nó bỗng lăn dài, nó hoàn toàn chết lặng với mớ thông tin mà bản thân vừa phải tiếp nhận.
Trịnh Khải nhìn vòng tay trống rỗng của mình, lại nhìn nó đang ngồi cách đó không xa, vô thức mà tiến lại gần nó.
Nhưng gã càng tiến lại gần, nó lại càng lùi xa.
Tới khi nó đụng phải Văn Uyên mới chịu ngừng lại, đưa tay nắm chặt lấy tay cô.
Mà Lâm Xuyên đứng một bên cuối cùng cũng phản ứng.
Cậu định bước tới, đưa nó cách xa tên thần kinh không bình thường kia lại bất chợt nhận ra Mộc Hạc vẫn ôm chặt lấy cậu không chịu buông.
Cậu nhíu mày, nghiêng đầu hỏi hắn: "Anh ôm tôi làm cái gì, buông ra."
Mộc Hạc cũng chẳng vòng vo gì nhiều, trực tiếp dựa vào tình hình hiện tại mà bốc phét: "Em nhìn coi, tên nhóc kia đã bắt đầu mất kiểm soát rồi.
Mà một alpha trội mất kiểm soát, trừ omega của bản thân ra thì em nghĩ còn ai ngăn được không? Chưa kể em là một beta, lại gần thôi cũng bị thằng nhóc đó tấn công rồi."
Hắn nói một tràng khiến cậu cũng hơi ngơ ra, sau tự ngẫm cũng thấy nó có chút đúng đúng mà hơi sai sai, chỉ là cậu không biết sai ở chỗ nào.
Nhưng nếu cứ để như vậy cũng không ổn lắm, cậu vẫn là nên đem hai người kia cùng trở về thì hơn.
Cứ dây dưa không dứt thế này thì không biết đến bao giờ mới xong được.
Nghĩ là làm, cậu giơ tay đẩy cái đầu chó của hắn ra, nói vô cùng dứt khoát: "Nếu tôi không nhầm thì anh cũng là alpha trội, anh đi cản tên kia lại đi.
Tôi đưa Văn Uyên và Văn Thư rời đi trước."
Mộc Hạc không ngờ được cậu sẽ dùng cách này để đưa hai người kia đi, hắn còn chưa có xem kịch xong mà.
Nhưng mà vợ nhỏ cũng nói vậy rồi, hắn đương nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Hắn buông cậu ra, lười biếng mà tiến lại gần chỗ gã.
Nhận thấy có alpha khác lại gần, gã quay ra gầm gừ, đe doạ theo bản năng, nhưng không để gã có cơ hội tấn công, hắn nhanh tay đập cho gã một cái ngất luôn tại chỗ.
Lâm Xuyên vốn nghĩ hai người sẽ phải đánh một trận, không ngờ lại kết thúc nhanh tới vậy thì có chút ngơ ngác.
Thầm nghĩ sao lúc nãy hắn cũng không một phát đánh ngất gã luôn đi, còn để cho cớ sự khó xử này xảy ra.
Hắn vác Trịnh Khải trên vai, tới lúc đi tới chỗ cậu thì bất ngờ ghé sát, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
Một loạt hành động này xảy ra rất nhanh, tới lúc cậu kịp nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra thì hắn đã đi tới đầu hẻm rồi.
Mặt cậu đỏ bừng nhưng bây giờ không phải lúc đề ngại ngùng.
Cậu đưa mắt nhìn Văn Uyên và Văn Thư bỗng cảm thấy không biết nên diễn tả thế nào.
Văn Thư vẫn còn đang khóc, nhưng thay vì khóc trong sự chết lặng như vừa rồi thì bây giờ nó đang ôm chặt lấy Văn Uyên mà khóc đến lạc cả giọng.
Gương mặt cậu cũng vì thế mà buồn đi hẳn, lúc cậu lại gần vẫn không biết an ủi nó như thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh nó như thế.
Bọn họ không biết làm cách nào trở về được, nhưng từ lúc về, Văn Thư vẫn nhốt mình trong phòng, không ra cũng chẳng biểu hiện gì.
Lâm Xuyên có gõ cửa mấy lần cũng chẳng thấy nó ư hử gì cả, sự lo lắng như thủy triều càng ngày càng dâng lên cao.
Tới lúc không nhịn được, cậu và Văn Uyên mới dùng chìa khóa dự phòng mà vào xem xem nó có làm sao hay không.
Sự việc lần trước vẫn còn ám ảnh họ, hai người sợ nó lại nghĩ quẩn như lần trước thì không ổn.
Chỉ là lúc hai người đi vào thì cảnh tượng trong phòng trái ngược hoàn toàn với những gì hai người tưởng tượng.
Căn phòng rất gọn gàng, nó đang ngồi lì trên bàn học, vùi đầu học hành mà chả thèm quan tâm việc gì cả.
Cậu lấy hết can đảm, bước lại chạm nhẹ lên vai nó.
Bấy giờ nó mới ngừng vùi đầu vào bài tập mà ngước lên, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Gương mặt nó mất đi sức sống hơn trước, mắt sưng đỏ vì khóc và ánh mắt như tất cả trên đời chả còn ý nghĩa gì cả, hoàn toàn mất đi ánh sáng vốn có.
Nó tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi cậu, giọng nó khàn đi vì khóc: "Có chuyện gì vậy, Tiểu Xuyên?"
Cậu mím môi, ánh mắt không đành lòng mà hỏi ngược lại nó: "Ông...ồn không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...