"Anh hai?"
Văn Uyên quay đầu lại nhìn thử liền phát hiện Lâm Anh đang đứng ở cửa.
Cô nhanh chóng thu pheromone của mình lại, tránh ảnh hưởng tới cô bé.
Mộc Hạc cũng thu pheromone lại rồi thả Lâm Xuyên ra, nói sao thì nói chứ không nên để mất hình tượng với gia đình của vợ nhỏ.
Lâm Anh mặc bộ váy ngủ dài qua đầu gối, mái tóc đen có chút bù xù rũ xuống, chắc cô bé vừa mới rời giường không lâu.
Lâm Anh nhanh chóng đi lại gần chỗ bọn họ, lúc nãy đứng khá xa nên cô nhìn không rõ, giờ đến gần mới bất ngờ tới tỉnh cả ngủ.
Văn Uyên thì đang ngồi trên đất, còn tên alpha biến thái kia thì ôm lấy anh trai cô bé.
Lâm Anh trợn tròn hai mắt, sau phút nhạc nền ngắn ngủn, cô bé tức giận tới kéo anh trai mình ra: "Này, anh đang muốn làm gì anh trai tôi vậy hả?"
"Tránh xa anh ấy ra!?"
Mộc Hạc cũng nhanh chóng buông eo của cậu ra, khoảng cách của hai người nhất thời bị kéo ra một khoảng.
Lúc này hắn mới kịp nhìn lại, trên gương mặt nhỏ đáng yêu của bảo bối nhà mình đang dán băng cá nhân.
Lúc nãy do ghen tuông mà hắn đã không nhìn kĩ, chỉ chăm chăm muốn lấy lại đồ của mình.
Bàn tay vốn đã buông ra lại với tới, bắt lấy tay của cậu, kéo cậu về phía mình.
Mộc Hạc vừa xót vừa áy náy hỏi cậu: "Bảo bối nhỏ, mặt em không sao chứ.
Xin lỗi em, lúc nãy đã không để ý kĩ."
Do pheromone của alpha đã thu lại nên cậu cũng đã phần nào khôi phục sự tỉnh táo.
Nhận ra bản thân đang cách rất gần Mộc Hạc mà cậu hú hồn.
Nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn y như quả cà chua nhỏ, rất đáng yêu, rất muốn cắn.
Cậu vội quay mặt đi, giãn ra khoảng cách an toàn với hắn: "Không...không sao, vết thương nhỏ thôi."
Mộc Hạc tự thấy mình vô trách nhiệm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà quên đi cậu.
Hắn rũ mắt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ như cà chua của cậu: "Sẽ không có lần sau nữa."
Hắn nói một câu không đầu không đuôi khiến cậu cũng hơi ngu người, chả hiếu chuyện gì.
Lâm Anh nãy giờ nhìn một màn này cảm giác bản thân hình như có một năng lực mới.
Cô bé có thể tự phát sáng luôn nè, không cần chiếu đèn pin luôn.
Mà Văn Uyên bên cạnh cũng không thoát được, bản thân cô cũng phát sáng dữ dội lắm.
Lâm Anh đang mải mê xem cái năng lực tự phát sáng của mình mạnh đến đâu thì chợt giật mình nhớ ra, cô bé đang định kéo anh trai và chị Văn Uyên vào nhà mà.
Nghĩ rồi cô bé cũng chẳng chần chừ thêm, chen giữa hai người hùng hổ nói lớn.
Lâm Anh: "Này này tên alpha biến thái kia, tránh xa anh hai tôi ra!!"
Lâm Xuyên nhất thời bị em gái mình đẩy ra, có chút ngỡ ngàng rồi cũng chợt nhận ra ban nãy hình như cậu quên mất là còn em gái và Văn Uyên ở đây.
Cậu cười gượng với Văn Uyên đang đứng bên cạnh, giờ mà có cái hố nào ở đây chắc chắn cậu sẽ chui xuống không do dự.
Chỉ hận không thể mãi ở dưới đó thôi.
Mộc Hạc bị chen ngang, trong mắt tràn ngập sự không vui nhưng cũng đành thôi, vì người đấy hắn ra là em gái thân yêu của vợ nhỏ mà.
Hắn mỉm cười với cậu, nói vài ba câu nhớ nhung rồi rời đi.
Trước khi đi còn không quên thả một nụ hôn nhẹ trên trán của cậu, hai bóng đèn phát sáng phía sau nhất thời không biết nói cái gì.
Còn nhân vật chính là cậu thì hoàn toàn ngơ ra, sau một lúc mới đỏ mặt quay vào nhà, bỏ quên luôn hai bóng đèn bất đắc dĩ.
Lâm Anh nhìn anh trai mình chạy như bay vào nhà, đầu còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cô bé, nhất thời không biết nên thể hiện cảm xúc gì.
Vô tình ánh mắt cô bé quét qua Văn Uyên đã đứng bên cạnh từ bao giờ, với một đôi mắt nhìn thấu hồng trần, cô bé nhận ra ngay người bạn mới của cô bé thất tình rồi.
Lâm Anh huých huých tay Văn Uyên, có chút đồng cảm: "Chị thích anh trai em hả?"
Văn Uyên không nói gì, rời đi tầm mắt đang nhìn cậu.
Khuôn mặt luôn tràn đầy tự tin của cô bây giờ tràn ngập u sầu.
Lâm Anh đồng cảm vỗ vỗ lưng cô an ủi: "Thôi, đau một lần cho xong đi chị.
Cùng lắm mình đi tìm người khác."
Lâm Anh nói xong chợt cảm nhận được người cô run lên, những tiếng nức nở rất khẽ phát từ cổ họng.
Lâm Anh lập tức hoảng loạn, cô bé chưa có kinh nghiệm dỗ người thất tình, càng không có kinh nghiệm dỗ người đang khóc đâu.
Cô bé bất lực chẳng biết phải làm cái gì, luống cuống một hồi lại như bị lây bởi tiếng khóc của Văn Uyên mà mắt cũng rưng rưng, sống mũi cay cay.
Văn Uyên kìm lại được tiếng khóc của mình rồi, cô rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh gạt nước mắt đi.
Nhưng lúc cô quay lại nhìn Lâm Anh thì đúng là ngu người luôn.
Cô bé đang rưng rưng nước mắt, trực chờ rơi.
Tình cảnh thay đổi, từ người được dỗ cái cô thành người dỗ ngang.
Lâm Anh được cô dỗ dành nhất thời không biết tủi thân ở đâu ra trực tiếp oà lên khóc, vừa khóc còn vừa nức nở:
"Hu...hức...em xin lỗi...huhu...em không biết...hức...không biết dỗ dành..huhu...oaaaa..."
Hai người cứ vậy mà dỗ dành nhau tới tận 30 phút sau mới ngừng được.
Hai mắt cô bé bây giờ đã sưng đỏ lên, gió đêm lạnh thổi qua khiến cô bé rùng mình.
Văn Uyên nhận ra Lâm Anh lạnh nên cũng cùng cô bé mau chóng vào nhà, tránh việc ở lâu ngoài trời lại sinh bệnh.
Hai người cùng nhau bước vào nhà mà không biết, phía xa nơi khuất đi ánh sáng.
Một chiếc điện thoại đã chụp lại cảnh tượng này.
Do góc chụp nên nhìn hai người trong ảnh vô cùng thân mật, sắp dán lại vào với nhau luôn rồi.
Người phụ nữ nhìn điện thoại rồi nở nụ cười đắc ý: "Hừ, để xem anh Bạch Cẩn thấy bức ảnh này còn bảo vệ mày được không."
"Dám dành anh Bạch Cẩn với tao? Đúng là nằm mơ!?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...