Lâm Xuyên ánh mắt phức tạp, đưa tay ôm chặt lấy Văn Thư.
Cái ôm bất ngờ khiến nó hơi ng ra, ngay sau đó như nhớ tới cái gì kinh khủng lăm, nó kịch liệt vùng vẫy, muốn chạy thoát khỏi cái ôm của cậu.
Lâm Xuyên nhất quyết ôm chặt, chịu từng cú đánh mà nó đánh xuống lưng mình.
Lâm Xuyên: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Ngoài câu xin lỗi, bây giờ cậu thực sự không biết nói gì thêm.
Nếu lúc đó cậu tinh ý hơn, nếu cậu ở lại với nó thì liệu mọi chuyện có đi theo chiều hướng tệ như vậy không? Nghe lời xin lỗi của cậu, không những nó không bình tĩnh hơn, ngược lại càng điên cuồng hơn.
Nó lấy hết sức đẩy cậu ra, muốn lao tới dựt lấy con dao lam trong tay cậu.
Lâm Xuyên nhất quyết nắm chặt dao lam trong tay, do nắm chặt mà lưỡi dao cứa đứt tay cậu, máu bắt đầu ứa ra.
Kì lạ thay trong tình huống đó cậu không hề cảm thấy đau, có lẽ do mọi sự chú ý của cậu đã dồn hết vào Văn Thư đang bị kích thích tới phát điên nên không cảm thấy đau đớn.
Hai người giằng co, nó đẩy ngã được cậu xuống đất, bắt đầu gỡ tay cậu ra để lấy thứ mình muốn.
Trong lúc giằng co dữ dội, nó lấy được con dao lam nhưng lại không may cứa qua mặt cậu, dòng máu đỏ tươi nóng hổi nhanh chóng chảy xuống qua miệng vết thương.
Nhìn dòng máu tanh tưởi đang chảy xuống trên gương mặt thân thuộc, nó khựng lại, con ngươi dãn ra rồi lại co lại.
Nó hốt hoảng ném con dao lam trong tay đi, muốn tiến lại xem thử cậu có làm sao không lại sợ hãi giật lùi lại.
Nó co mình lại, cơ thể run lên bần bật, giọng nói lí nhí cũng run lên: "Xin..xin lỗi…..xin lỗi...tôi....tôi không cố ý."
Lâm Xuyên không để tâm tới vết thương của mình lắm, dù sao kiếp trước cậu cũng từng bị nổ chết, cảm giác đó còn đau hơn thế này nhiều.
Cậu tiến lại gần nó, ôm lấy cơ thể đang run rẩy nhẹ giọng an ủi: "Không sao, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, Văn Thư.
Tất cả đã qua rồi, giờ ông an toàn rồi."
Văn Thư ôm chặt lấy cậu khóc hết nước mắt, lúc nó khóc mệt rồi, cơ thể nặng nề mà gục xuống ngủ thiếp đi.
Văn Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tiến vào, cô gỡ anh trai mình ra, bế nó lên đi về phía giường.
Khi đã để nó yên vị trên giường, cô cảm thấy mắt mình cay cay, thở dài một hơi cô mới đứng dậy.
Văn Uyên nhìn cậu, đưa tay quyệt đi dòng máu trên má: "Anh bị thương rồi, để em băng bó cho anh."
Lâm Xuyên không nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng xem người ta như em gái mình, nở nụ cười chân thành cậu đồng ý để cô giúp mình.
Ngồi trong phòng khách, cô gỡ miếng băng cá nhân ra, nhẹ nhàng dán lên hộ cậu.
Văn Uyên cụp mắt, giọng cô nhẹ đến mức như chiếc đuôi mèo cọ qua cọ lại khiến tim người ta ngứa ngáy: "Lâm Xuyên, anh biết đúng không?"
Lâm Xuyên đang ngồi đợi cô băng xong cho mình nghe xong mà ngốc luôn.
Cậu cố hiểu ý nghĩa câu nói của cô nhưng bất thành nhưng bây giờ mở miệng nói mình không biết cũng kì nên cậu quyết định ngậm miệng lại, không nói gì cả.
Văn Uyên không nhận được câu trả lời của cậu cũng không phản ứng gì, cô một tờ khăn ướt, đưa lên lau vết máu trên mặt cậu.
Hai người đối mặt với nhau, khoảng cách rất gần, bầu không khí bây giờ dường như đã trở nên kì lạ hơn thì phải.
Nhưng ngặt một nỗi, Lâm Xuyên rất tinh ý khi nhận ra bầu không khí ái muội của người khác còn cậu thì không.
Nói không phải đùa chứ kiếp trước cậu còn chưa một lần yêu đương, hoàn toàn chả hiểu cái gì cả.
Văn Uyên đối mắt với cậu, khuôn mặt lạnh lùng lại đỏ lên, giọng cô cũng lí nhí đi nhưng cũng đủ để cả hai cùng nghe được.
Văn Uyên: "Lâm Xuyên, em thật sự rất thích anh, anh có thể xem xét em không?"
Lâm Xuyên lập tức ngu người, mới đó không lâu cậu còn nhận được lời tỏ tình của Mộc Hạc, bây giờ lại nhận được lời tỏ tình của Văn Uyên.
Cậu nhất thời không biết nói cái gì nhưng cậu rõ ràng bản thân không hề có tình cảm nam nữ với cô.
Không khí chìm vào lặng thinh.
Hai người ngồi đó lại không hề nhận ra cảnh vừa rồi đều đã bị quay lại hết, truyền thẳng tới điện thoại của Mộc Hạc.
Chắc chẳng ai mà ngờ được hắn lại gài người vào nhà cậu làm người ở, mọi lúc mọi nơi đều báo cáo tình hình cho hắn.
Trong căn phòng tối đen như mực, giơ tay còn chẳng thấy năm ngón.
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ từ màn hình điện thoại đang phát đoạn video kia.
Mộc Hạc siết chặt nắm đấm, mày nhíu chặt, pheromenon của al-pha trội tràn lan trong phòng.
Hắn tức giận ném vỡ điện thoại trong tay, lúc định rời đi lại hơi ngừng lại.
Hắn nhặt cái điện thoại đã vỡ nát màn hình lên, tháo ra lấy sim rồi chẳng thèm nhìn lại mà ném luôn cái điện thoại tội nghiệp vào thùng rác.
Dù tức cũng không thể để vợ yêu không thể liên lạc với mình.
Mộc Hạc không nói hai lời, trực tiếp lái xe tới nhà Lâm Xuyên, muốn đào góc tường của hắn? Người phụ nữ kia đừng có mơ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...