Lâm Xuyên không biết bản thân trở về bằng cách nào, đầu óc cậu vẫn còn chưa kịp load hết dữ liệu mà hôm nay bản thân nhận được.
Nói cho cùng, việc boss phản diện quay ngoắt tỏ tình cậu là một việc vô cùng không thể tưởng tượng được.
Dù biết quỹ đạo tiểu thuyết đã lệch hoàn toàn thì trường hợp này cậu vẫn chưa lần nào nghĩ tới.
Nhưng yêu đương với tên thần kinh có vấn đề đó, cậu không kham nổi, chỉ sợ bản thân sống lâu quá mới muốn yêu đương với hắn.
Cậu suy nghĩ kĩ càng, quyết định mặc kệ việc Mộc Hạc thích cậu hay không.
Cậu khẽ thở dài một hơi, bước lên tầng hai.
Đến trước cửa phòng Văn Thư đang nghỉ ngơi, cậu hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đưa tay vặn nắm cửa.
Tiếng cửa "lách cách" vang lên, Văn Thư đang ngồi thẫn thờ trên giường như chú thỏ nhỏ bị doạ.
Nó giật mình, tay túm chặt lấy chăn mỏng, đôi mắt tràn ngập hoảng sợ và lo lắng, cơ thể bất giác run rẩy nhìn chằm chằm phía cửa.
Bất cứ lúc nào, chỉ cần người xuất hiện sau cánh cửa là alpha nó sẽ ngay lập tức tiến vào tình trạng tự phòng vệ, như thú nhỏ đang đứng trước sự rình rập của kẻ đi săn.
Lâm Xuyên bước vào, bắt gặp ánh mắt chằm chằm của nó mà khẽ khựng lại.
Văn Thư lúc nhìn thấy người tới là cậu cũng nhẹ nhàng thả lỏng, nó cười với cậu nhưng trong mắt lại chẳng có tia sáng nào.
Lâm Xuyên bước tới, ngồi kế bên nó, sắp xếp lại ngôn từ: "Hôm nay, tôi đã gặp Mộc Hạc.
Ông...ông yên tâm, tên khốn đó nhất định sẽ phải trả giá thôi."
Văn Thư sau khi nghe xong, dù cơ thể không run lên nhưng tay đã vô thức siết chặt.
Nó không nói gì, cúi găm mặt che đi tất cả cảm xúc, nó không muốn nghe mấy chuyện liên quan tới cái ngày hôm đó, hay nghe tới cái tên kia.
Mấy ngày nay, đêm nào nó cũng sẽ giật mình tỉnh dậy, mỗi đêm, tên khốn chết tiệt đó lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của nó.
Từ sau hôm ấy, nó được điều trị tâm lí chuyên sâu nhưng không ai hiểu cảm giác của nó hơn nó.
Cái ngày hôm ấy đã trở thành lịch sử đen tối nhất mà nó không muốn nhớ tới nhưng trở trêu thay, đêm nào nó cũng sẽ như quay lại hôm ấy.
Cảnh tượng cậu vội vã bỏ đi, cảnh tượng nó bị làm nhục, hiện lên rất rõ ràng, nhiều khi còn biến chất.
Đã có lần nó thực sự nghĩ quẩn, nhân lúc không ai chú ý, nó đã lén giấu đi một con dao lam nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay.
Dao sắc cứa lên làn da mỏng manh nơi cổ tay, phía dưới là là mạch máu xanh tím hiện ra rõ ràng.
Máu nóng từ từ chảy ra nơi miệng vết thương, thật kì lạ là nó không thấy đau chút nào cả, ngược lại một phần nào đó trong nó như được xoa dịu, cảm giác vô cùng thoải mái.
Nó cứ ngẩn ngơ nhìn cổ tay đã đẫm máu của mình, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống giường, nhuộm đỏ cả một vùng nhỏ.
Đúng lúc người hầu tới xem nó thế nào bắt gặp, cô gái beta nhỏ nhắn kinh hoảng, hét đến chói tai.
Mọi người cũng vì thế mà biết nó muốn tự tử, cha mẹ nó quỳ bên giường, nắm tay nó cầu xin nó đừng làm như vậy, tiểu Xuyên và tiểu Anh đứng một bên khuôn mặt cũng nhăn nhó khó coi, ngay cả hai bác cũng nhìn nó đầy thương cảm.
Sau việc đó, người hầu ra vào phòng nó thường xuyên hơn, tránh tình trạng nó lại nghĩ không thông.
Chỉ là nó vẫn giấu mọi người, ban đêm lúc bị ác mộng doạ tỉnh, nó sẽ dùng con dao lam bản thân giấu được mà tự cứa một vết trên cơ thể.
Rút kinh nghiệm lần trước, nó cũng giấu sẵn mấy băng keo cá nhân, chỉ cần cứa một cái, rồi quấn lại giấu dưới tay áo dài sẽ chẳng ai biết được
Một bên khác, Trịnh Khải ngồi trong phòng VIP, đôi chân dài gác lên bàn, cầm cốc rượu trong tay lắc lắc mấy cái.
Đầu chó của gã ngửa ra sau liền bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Mộc Hạc.
Trịnh Khải khá ngạc nhiên, bình thường chỉ khi cần thì Mộc Hạc mới đến tìm gã thôi, lần này lại xảy ra chuyện gì sao?
Trịnh Khải ngồi dậy, vẫy tay cho một cô gái tiếp rượu đi đến nhưng không quên hỏi chuyện thằng bạn mình: "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Mộc Hạc hiện tại không ngửi được pheromenon của mấy omega tiếp rượu kia nhưng mày vẫn nhíu lại, mùi son phấn trên mặt bọn họ khiến gã rất khó chịu.
Nghe câu hỏi của thăng bạn, Mộc Hạc cũng không nhanh không chậm trả lời, vừa nói hắn vừa ung dung ngồi kế gã: "Tôi nói tôi thích em ấy rồi."
Trịnh Khải đang trêu đùa omega bên cạnh nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, xác nhận lại lần nữa: "Thật?"
Mộc Hạc "ừm" một tiếng, nghĩ tới khuôn mặt bất ngờ và đỏ như trái cà chua của cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại nở nụ cười dịu dàng.
Trịnh Khải nhìn thấy suýt tí nữa thì nôn luôn tại chỗ, nhìn thằng bạn mình mà bày ra vẻ mặt ghê tởm.
C
Gã tặc lưỡi, đưa tay trêu đùa omega bên cạnh, nhìn hắn mà nói: "Cậu cũng biết bày ra cái khuôn mặt buồn nôn như thế á? Không ngờ Mộc đại thiếu cũng có lúc buồn nôn như vậy.
Nếu vậy tôi chẳng thà cưới đại người nào đó, rồi chơi bời còn hơn, yêu đương ngu người đấy."
Mộc Hạc ngay lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt như dao phi tới gương mặt Trịnh Khải.
Sát khí nồng đậm toả ra,
Trịnh Khải thấy cũng chỉ nhún vai.
Ngoài mặt không nói nhưng trong lòng gã thì đang ghê tởm cái điệu bộ si tình của hắn lắm rồi.
Hừ, gã thề đời này tuyệt đối sẽ không dính vào tình yêu, thứ đó chỉ là trò hề mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...