Trở về nhà sau quãng thời gian ngồi trên máy bay, Lâm Xuyên quyết định bung lụa, cậu nằm chết dí luôn trên giường.
Văn Thư sau một hồi sắp xếp đồ đạc đàng hoàng cũng lon ton chạy sang phòng của Lâm Xuyên.
Văn Thư: "Tiểu Xuyên ới ơi~~ đi chơi với tui đii~~"
Lâm Xuyên đang nằm chết trên giường rùng mình: "Ông bị bệnh à? Đừng có đến gần tôi!"
Văn Thư bĩu môi, nó chạy lại chỗ giường của cậu quyết tâm kéo con cá mặn này dậy: "Đi chơi đi, ở nhà chán quá."
Lâm Xuyên hậm hực vung vẩy tay: "Nhà tôi chỉ thế thôi, ông kiếm Lâm Anh chơi đi, tôi muốn ngủ."
Văn Thư: "Av^....."
Không ngoài dự đoán, Lâm Xuyên đã bị Văn Thư kéo ra khỏi phòng.
Hai người đang giăng co với nhau ở trước cửa lại vô tình bị Lâm Anh bắt gặp.
Lâm Anh: "= =...!hai người ...đang làm cái gì vậy?"
Văn Thư nhìn thấy Lâm Anh như nhìn thấy ánh sáng của Đảng, hai mắt nó sáng rỡ: "Tiều Anh, mau lại giúp anh một tay.
Chúng ta cùng đi chơi!!"
Lâm Xuyên kinh hãi luôn, nhắc tới đi chơi với Lâm Anh như là câu thần chú phá giải phong ấn ấy.
Chỉ cần nghe ai rủ đi chơi thôi là con bé sẽ ngay lập tức tràn trề sinh khí, nó chắc chắn sẽ kéo cái thân tàn này của cậu đi khắp nơi cho mà xem.
Lâm Xuyên không muốn bản thân chết trong tay em gái mình liền ra sức vùng vẫy nhưng sức cậu không địch lại được với Văn Thư.
Hết cách, cậu liền bày ra dáng vẻ đáng thương, lắc đầu ngầy ngậy ra hiệu cho
Văn Thư mau thả cậu ra.
Cuộc sống vốn không giống cuộc đời, Văn Thư mà nghe lời Lâm Xuyên mới không phải Văn Thư.
Thế là sau một trận vùng vẫy, một sống hai chết tới từ vị trí của Lâm Xuyên thì cậu cũng bất lực bị kéo ra khỏi nhà.
Cả ba vừa ra tới cửa lại vô tình bắt gặp Lục Vũ đang ung dung thưởng trà trong vườn.
Lục Vũ điểm đạm hỏi: "Mấy đứa muốn ra ngoài sao?"
Lâm Anh và Văn Thư đồng loạt gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy ạ, bọn con muốn tới công viện giải trí gần đây."
Lâm Xuyên lắc đầu phản đối: "Là hai người họ muốn đi, con không phải."
Nhưng trớ trêu thay, Lục Vũ như không nghe thấy cậu nói gì chỉ gật đầu: "Vậy mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé."
Anh vừa nói vừa rút ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho Lâm Xuyên cười bảo: "Con là đứa trưởng thành nhất, tấm thẻ này con cầm lấy đi chơi đi."
Lâm Xuyên hoàn toàn bất lực cầm lấy tấm thẻ rồi lại bị hai con người ham chơi kia kéo đi.
Công viên giải trí.
Quầy bán vé trước cửa công viên, một cô gái có body đầy đặn mặc đồng phục nhân viên, mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng, trên đầu còn đeo một chiếc bờm tai mèo màu trắng.
Đôi mắt hạch trong trẻo, giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt ưa nhìn thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh.
Cô rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, mặc dù chỉ là một beta nhưng với thân hình và khuôn mặt này cũng đủ khiến bao người mê mần.
Từ bé cô đã được mọi người xung quanh khen rằng cô rất dễ thương, tương lai chắc chắn sẽ là một omega.
Tiếc rằng cô lại phân hóa thành beta nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng mấy tới cô vì những người xung quanh vẫn luôn khen cô xinh đẹp.
Cho tới hiện tại, mấy đồng nghiệp chỗ làm thêm cũng luôn hết lời khen cô.
Có mấy vị đồng nghiệp omega cũng ngưỡng mộ với cô nên cô rất tự tin vào nhan sắc của mình.
Chỉ là hôm nay cô đã biết được thế nào mới là xinh đẹp.
Ba vị khách vừa mua vé vào cửa thật sự thật sự quá đẹp rồi.
Nhất là cậu trai đi ở giữa, dáng cao, mặc áo hoodie, phối với quần và giày thể thao trông thật là có phong cách.
Cậu trai ấy đeo khẩu trang nên cô vẫn chưa được nhìn rõ mặt nhưng nhìn đường nét khuôn mặt với đôi mắt xinh đẹp đến kiều diễm kia cô chắc chắn vị khách này rất đẹp.
Hai vị khách bên cạnh cũng rất đẹp, họ không đeo khẩu trang nên cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của họ.
Vị khách nữ kia chắc đang học cấp 3, nhìn cô bé ấy phải dùng từ dễ thương mới đúng chuẩn với cô bé.
Cô bé ấy mặc một chiếc váy trắng cổ cao, dài quá đầu gối, tất len trắng, bên ngoài khoác một lớp áo khoác dày khác.
Mái tóc đen dài xoã ngang vai không biết đã đốn ngã bao nhiêu trái tim nhỏ bé của người khác rồi.
Vị khách còn lại nhìn qua chắc bằng tuổi với vị khách nam kia, áo hoodie vàng kết hợp với áo khoác đen trắng bên ngoài và quần thể thao đen, giày thể thao nhìn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ biết bao nhiêu.
Mới nhìn qua thôi mà cô đã vô tình phải lòng vị khách nam đeo khẩu trang kia rồi, cô cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của mình để bắt chuyện với vị khách ấy.
Nữ nhân viên: "Quý khách có muốn đeo bờm tai động vật không ạ?"
Lâm Xuyên vội từ chối: "Tôi thì không cần đâu, cảm ơn cô."
Lâm Anh bên cạnh đang hứng thú nhìn vào mấy chiếc bờm tai thú treo bên cửa của quầy bán vé: "Anh hai, anh hai, chúng ta đeo cái này đi."
Văn Thư kế bên cũng tiếp lời: "Tai gấu hả? Không hợp với anh trai em đâu, chúng ta chọn cái khác đi."
Lâm Anh nghi hoặc: "Vậy sao?"
Lâm Anh không chần chừ, cô đưa chiếc bờm lên ướm thử cho Lâm Xuyên: "Hừm...đúng là không hợp thật nè, chọn cái khác vậy."
Lâm Xuyên: "...." Có ai nghe tôi nói không vậy???
Nữ nhân viên: "Quý khách..liệu có thể…..add tôi không?"
Vừa nói cô vừa đưa màn hình điện thoại đang hiển thị mã Qr ra.
Lâm Xuyên trong phút chốc có khựng lại, đây là muốn tán tỉnh mình sao?
Lâm Xuyên cười trừ xua tay: "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
Nữ nhân viên hụt hẫng vội thu tay lại, ngại ngùng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi làm phiền quý khách rồi ạ." Hazz, đúng là đẹp trai như vậy thì không đến lượt cô mà.
Văn Thư sau một lúc tìm tòi lựa chọn, cuối cùng cũng chốt được cái bờm hình tai thỏ cho Lâm Xuyên.
Nó không thèm để ý đến ánh mắt tràn đầy sát khí của cậu mà trực tiếp giúp cậu đeo lên luôn.
Lâm Anh nhìn nhìn một hồi cũng bật ngón cái với Văn Thư.
Lâm Anh: "Văn Thư, anh giỏi thật đó, cái bờm này hợp với anh hai ghê luôn."
Văn Thư phổng mũi: "Còn sao nữa, anh chọn mà lại."
Lâm Xuyên: ".." Tôi chắc chắn sẽ thủ tiêu ông!!!
Cùng lúc đó Lâm Anh và Văn Thư cũng chọn được chiếc bờm mình thích, Lâm Anh chọn hình tai gấu còn Văn Thư lại là tai mèo.
Cả hai hí hửng đội lên đầu sau đó liền không chút do dự lôi Lâm Xuyên đang rơi vào tuyệt vọng vào trong công viên giải trí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...