Lâm Xuyên từ từ tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao từ lâu và cả cơ thể cậu hoàn toàn mất hết sức lực.
Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quay khắp nơi, nơi này thật lạ lẫm nhưng cũng thật đẹp với view trên không.
Có một đôi tay to lớn đang ôm trọn lấy cơ thể cậu, cậu khẽ nhúc nhích định thoát ra khỏi vòng tay ấy thì chợt sững sờ.
Cái đó, cái đó của hắn vẫn còn ở bên trong cậu.
Cậu hoang mang đến tột độ, làm sao, làm thế nào mà cả hai lại một lần nữa làm chuyện này, chưa kể hắn vẫn còn để bên trong.
Dù trong lòng còn rất nhiều những câu hỏi vì sao thế nhưng bây giờ cậu không có thời gian.
Điều quan trọng nhất hiện tại của cậu là phải rời khỏi đây ngay lập tức, cậu không thể ở lại lâu thêm nữa, nhỡ lại có chuyện gì xảy ra thì sao.
Lâm Xuyên cố hết sức để tự mình rút thứ kia ra mà không đả động thì tới Mộc Hạc nhưng trớ trêu thay đến khi
thứ đó gần được rút ra toàn bộ thì hắn lại nắm lấy eo cậu kéo mạnh lại.
Cảm giác bị đau bất ngờ khiến cơ thể cậu giật nảy lên, cậu không khỏi hét lên đau đớn.
Lâm Xuyên: "'A!!!"
Mộc Hạc ánh mắt sắc lạnh hỏi cậu: "Em định đi đâu sao?"
Lâm Xuyên không trả lời hắn, thực chất cậu cũng muốn trả lời lắm nhưng phía dưới bị khai phá vô cùng đau nhức làm đầu óc cậu mụ mị không thể trả lời.
Không nhận được phản hồi từ cậu hắn mặt lạnh đi mấy phần đè người cậu xuống nhấp thật mạnh vào bên trong.
Hắn vừa nhấp vừa lặp lại câu hỏi ban nãy.
Mộc Hạc: "Em định đi đầu sao?"
Lâm Xuyên theo bản năng mách bảo cố gắng lắc đầu, cứ như chỉ cần làm như vậy thì hắn sẽ lập tức buông tha cho cậu ấy.
Như nhận được đáp án mà bản thân mong muốn, Mộc Hạc mỉm cười một cách dịu dàng, động tác cũng đôi phần nhẹ nhàng hơn, hắn vừa cười vừa nói với cậu.
Mộc Hạc: "Đừng rời xa anh nhé, bé con?"
Lâm Xuyên: "Um..a~"
Lâm Xuyên vừa rên vừa gật đầu chắc nịch chỉ mong hắn mau chóng dừng lại, cậu thực sự rất mệt.
Hai người quấn quýt một lúc lâu sau mới buông nhau ra mà thực chất là hắn buông tha cho cậu.
Hắn bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm cho cậu, còn cậu sau khi bị bào mòn cả buổi tối và sáng sớm đã mệt đến không nhấc nổi cánh tay.
Cậu dựa cả người vào người hắn, giọng nói khàn khàn mất tiếng hỏi hắn.
Lâm Xuyên: "Tại sao, hôm qua chúng ta lại...!như vậy?"
Mộc Hạc: "Không có gì đâu, sau này em sẽ biết thôi."
Câu trả lời qua loa như vậy lại càng khiến cậu nảy sinh nghi ngờ.
Không lẽ bản thân cậu lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng nếu như thể thì chú Vương (Vương Hạc) đã nói cho bố mẹ và cậu biết rồi, đằng này không có một chút thông tin gì thì chắc chắn không phải do bản thân cậu.
Chẳng lẽ bản thân cậu lại trúng thuốc mất ý thức rồi lao vào Mộc Hạc? Thể cũng không có lí, cậu nhớ rõ bản thân trước khi mất đi nhận thức là lúc còn đang ở bệnh viện, không thể lại có người hạ thuốc ở bệnh viện được, như vậy quá là ngu ngốc rồi.
Chỉ còn lại một khả năng,
Mộc Hạc đang che dấu chuyện gì đó liên quan đến bản thân cậu mà cậu không thể biết.
Vừa nghĩ cậu vừa liếc nhìn Mộc Hạc sau lưng vẫn đang ân cần tắm rửa cho cậu.
Nhận thấy được ánh mắt khác lạ của Lâm Xuyền, Mộc Hạc tươi cười hỏi cậu.
Mộc Hạc: "Bé con sao vậy? Em không thoải mái chỗ nào à?"
Lâm Xuyên nghiêm mặt: "Anh đang giấu tôi chuyện gì sao?"
Mộc Hạc khựng lại trước câu hỏi của cậu, sau một lúc mới cười cười đáp lại: "Không có, sao em lại hỏi vậy?"
Lâm Xuyên không buông tha: "Vậy cũng lạ quá đi, anh dường như không nghi ngờ gì tôi mà ngược lại còn rất hiểu biết nhỉ?"
Mộc Hạc đơ người không nói lại được gì.
Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh nhạt, ngữ điệu cũng dần có ý bới móc.
Lâm Xuyên: "Thường thì gặp người lạ, một người bình thường sẽ tỏ ra phòng bị ở một mức độ nào đó chứ không phải ân cần chu đáo quá mức như anh.
Coi như là sẽ có người tính tình tốt, phóng khoáng đi nhưng tôi nghe danh của anh thì kiểu này không thể nào."
Mộc Hạc: "..."
Lâm Xuyên: "Mà tình một đêm thì hôm sau cũng sẽ lạnh nhạt hơn thôi, nếu có thì cũng ân cần hỏi han đấy nhưng sẽ chẳng ai như anh cả.
Cứ như thể anh đã biết hết mọi thứ về tôi rồi vậy Mộc Hạc, à không phải là Mộc đại thiếu gia."
Mộc Hạc tiếp tục im lặng, hắn không thể phản bác lại câu nào.
Đúng là hắn đã quá vui khi được gặp lại bé con, người hắn luôn treo trên đầu quả tim nhưng hắn lại quên mất bản thân và cậu hiện tại như hai người xa lạ.
Bé con đề phòng hắn cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là nếu mọi chuyện bị bé con lật tẩy hết thì sẽ không còn vui nữa.
Nếu sau khi biết được tất cả em ấy có chạy khỏi hắn không? Hay sẽ vui vẻ ở lại bên cạnh hắn? Mọi thứ đều không chắc chắn, hắn hiện tại vẫn chưa đủ quyền lực để trói buộc bé con bên người, hiện tại vẫn chưa thể để em ấy phát hiện được như vậy quá nguy hiểm.
Sau một hồi rơi vào trầm tư thì hắn cũng bật cười thành tiếng khẽ hôn cậu rồi bình thản trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mộc Hạc: "Đương nhiên là anh cũng cho người điều tra rồi, với lại em xinh đẹp như vậy lại vô cùng đúng gu của anh nên việc tạo ấn tượng tốt là điều đương nhiên nhưng có lẽ anh đã sai rồi nhỉ?"
Lâm Xuyên nghi hoặc nhưng cũng thu lại dáng vẻ lạnh nhạt hồi nãy lại, với tính cách của Mộc Hạc trong truyện gốc thì điều này cũng có lí.
Như vậy thì cậu an tâm rồi, bản thân hi sinh đổi lại hạnh phúc cho em gái cũng đủ với người anh trai là cậu đi.
Cậu quay lại đối diện với hắn nở nụ cười: "Không sao, tôi có thể hiểu."
Nói rồi liền quay người lại với hắn, nhưng cậu nào biết khi bản thân cậu vừa quay đi trên khuôn mặt vốn đang cười kia của Mộc Hạc liền tắt ngúm.
Hắn lạnh lùng nhìn phía sau của cậu, trong đôi mắt đen kịt ấy tràn đầy sự chiếm hữu đến đáng sợ.
Đúng là bé con thông minh và nhạy bén như thế này cũng rất đáng yêu nhưng có lẽ vẫn nên ngu ngơ một chút thì tốt hơn.
May sao lần này em ấy vẫn có thể bị lừa nhưng lần sau có lẽ là không được.
Vừa trầm ngâm suy nghĩ hắn vừa nhìn vào phần gáy đầy vết cắn của cậu, ánh mắt cũng dịu lại đôi chút.
Nhưng mọi chuyện cũng không phải hoàn toàn không thể kiểm soát, hắn vẫn còn một con bài tẩy để kiểm soát bé con sau này nữa mà.
Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhoẻn miệng cười thích thú, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn trên những dấu vết đáng sợ kia thật nhẹ nhàng.
Thế nhưng hành động bất ngờ của hắn khiến cậu giật mình vội né tránh, theo bản năng cậu vung tay ra sau, không biết là vô tình hay cố ý mà tát cho hắn một cái.
Cả hai không khỏi sững sờ trước một loạt hành động vừa rồi.
Cậu nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn bên má vừa bị đánh của hắn nở nụ cười gượng gạo.
Lâm Xuyên: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý."
Mộc Hạc cứng nhắc trả lời: "Không...không sao."
Có lẽ hắn phải suy nghĩ lại rồi, hắn không thể kiểm soát cậu thông qua việc đánh dấu được.
Nhưng cảm giác bị vợ đánh là như này sao, sao hắn lại có chút thích nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...