Vương Hạc đang say giấc nồng đột nhiên bị hai cuộc gọi đánh thức.
Hiếm hoi lắm hắn mới có được ngày nghỉ để lười biếng, vậy mà không biết là tên trời đánh nào dám phá giấc mộng của hắn.
Vương Hạc nửa tỉnh nửa mê lết xác tới tủ đầu giường, vươn tay bắt máy.
Vương Hạc ngái ngủ: "Alo, ai vậy?"
Lâm Phong giọng lạnh băng: "Tôi điều trực thăng tới nhà cậu rồi, cho cậu 10 phút chuẩn bị."
Vương Hạc đang mơ mơ màng màng nghe được giọng của Lâm Phong thì đột nhiên tỉnh lại liền luôn.
Hiện tại cả nhà anh đang đi du lịch, chắc chắn không phải đột nhiên nghĩ tới hắn mà gọi tới rồi, khả năng cao là Lâm Xuyên đã xảy ra chuyện.
Với tư cách là bác sĩ riêng của Lâm Xuyên, hắn không thể không có mặt lúc cậu xảy ra chuyện được.
Vương Hạc vội vàng nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm.
Chưa tới 5 phút đã vội vội vàng vàng phi ra chuẩn bị dụng cụ y tế và chải chuốt lại, có vội thế nào cũng không thể xuất hiện với đồ ngủ được.
__________________________________________
Đúng 15 phút sau, Vương Hạc đã có mặt tại phòng khách sạn mà nhà họ Lâm đang ở.
Vừa bước vào, hắn không khỏi sững sờ trước pheromone nồng nặc trong phòng.
Này là muốn giết ai bằng pheromenon đúng không? May mà hắn là alpha, còn chống đỡ được, chứ hắn mà là omega, bước vào phòng không có chuẩn bị gì thì chắc mấy người trong phòng còn phải cứu ngược lại hắn nữa mất.
Vương Hạc bất lực: "Mấy người, thu lại pheromenon một chút, muốn giết người thì kiếm chỗ khác giúp tôi."
Lâm Phong, Lục Vũ, Lâm Anh, Văn Thư: "...."
Vương Hạc: "Mở cửa sổ ra đi, pheromenon nhiều quá cũng ảnh hưởng tới người bệnh của tôi đấy."
Vương Hạc không nhanh không chậm, tiến lại gần khám cho Lâm Xuyên.
Khám qua một chút thì kết luận là cơ thể cậu hoàn toàn bình thường.
Vương Hạc: "Cơ thể của thằng bé hoàn toàn bình thường, nhưng để chính xác thì các cậu nên đưa thằng bé đi kiểm tra tổng thể thì hơn."
Lục Vũ: "Cậu có một bệnh viện ở gần đây đúng không?"
Vương Hạc: "Ừ, nhưng tôi không hay tới, để cho anh trai tôi rồi."
Lâm Phong: "Vậy cũng được, tôi gọi cho anh ấy báo một tiếng, chúng ta đưa thằng bé tới đó kiểm tra."
Mộc Hạc bên cạnh vẫn rất nhàn nhã xem kịch, lâu lâu còn liếc mắt đưa tình với bé con nhà hắn.
Bé con lần đầu phát tình, chắc chắn không thể trong một đêm liền hết được.
Nhưng nếu hắn giữ bé con lại thì không được tốt cho lắm, nếu ba mẹ hắn phát hiện ra thì việc ẵm bé con về nhà sẽ rất khó khăn.
Lúc trước bị giáo huấn một lần rồi, không thể để việc đó lại xảy ra được.
Đợi đến lúc hắn đá được ba hắn xuống, lúc đấy ba hắn có phản đối thế nào cũng kệ.
Mộc Hạc không thể trực tiếp giúp bé con qua kì phát tình nên cũng chỉ ngậm ngùi giải phóng pheromenon để giúp bé con.
Cách này dù không hiệu quả bằng việc trực tiếp làm chuyện kia nhưng còn đỡ hơn là để yên.
Mà trước lúc đó hắn cũng đã dụ được bé con uống thuốc ức chế rồi, tạm thời có thể kéo dãn thời kì phát tình.
Như vậy cũng không khiến bé con nhà hắn khó chịu.
____________________________________________
Ngoài phòng bệnh, Lâm Anh vẫn hằn học nhìn Mộc Hạc.
Cô không hiểu, vì sao lại cho cái tên này đi cùng mọi người đến bệnh viện cơ chứ.
Việc hắn giúp anh trai cô không thể chối cãi được nhưng không phải chỉ cần đưa tiền là mọi chuyện liền êm đẹp sao.
Mắc cái gì mà ba mẹ lại mặc kệ hắn đi theo như vậy hả? Không những thế, cả đường đi còn động chạm tay chân với anh trai cô, bộ xung quanh mọi người tàng hình hết rồi hay gì? Càng nghĩ càng tức, mà càng tức cô lại càng ghét Mộc Hạc.
Văn Thư thì lo lắng cho bạn mình nên một đường cũng kiên trì đi theo.
Nhìn cảnh bạn mình bị dẫn dụ vào hang cọp cũng tức nổ đom đóm mắt chứ chẳng đùa.
Trên đường nó cũng mấy lần dò hỏi nhưng chả thu được thông tin gì.
Tên này vậy mà rất thông minh, không bị nó gài, mà có khi còn gài ngược lại nó nữa cơ.
Xuất thân của tên này thật sự rất đáng ngờ.
Trong khi đó, Lâm Phong và Mộc Hạc vẫn đang không ngừng trao nhau những cái nhìn tràn đầy yêu thương.
Từ khi còn bé, tên nhóc họ Mộc này đã rất nhiều lần bắt cóc con trai nhỏ của anh, lớn lên thì càng quá đáng hơn, đào hẳn con trai anh đem đi.
Bây giờ thằng nhóc ấy còn đang khiêu khích anh nữa này, anh chắc chắn phải bảo với ba mẹ nó, để hai người họ một lần nữa tống cổ thằng nhóc này đi.
Lục Vũ vẫn rất trầm ổn, anh bình tĩnh, đối mặt với việc con trai bị người ta ăn mất.
Nhưng anh có dự cảm rằng sẽ có điều chẳng lành xảy ra.
Mà trước giờ dự cảm của anh không hề sai, và lần này cũng vậy.
Sau khi Lâm Xuyên bước ra, một vị bác sĩ trung niên đã gọi anh và chồng vào nói chuyện.
Một tin sét đánh ngập tới với anh và chồng mình.
Bác sĩ: "Con của hai vị hiện tại không có việc gì nguy hiểm, cậu ấy vừa trải qua kì phân hoá nên mọi người hãy chú ý cậu ấy nhiều hơn một chút."
Lục Vũ sửng sốt: "Con tôi...kì phân hoá?"
Lâm Phong như không tin vào tai mình: "Chuyện này là sự thật sao?"
Bác sĩ rất chắc chắn vào kinh nghiệm của mình, trả lời chắc nịch: "Chuyện này hoàn toàn là thật, số liệu cho thấy con trai của hai vị vừa phân hoá thành omega.
Điều quan trong hơn là cậu ấy đã được đánh dấu, điều này mặc dù không gây hại cho cậu ấy nhưng việc mang thai sẽ..."
Chưa để bác sĩ nói hết câu, Lâm Phong đã giơ tay ý bảo ông ngừng lại.
Việc con trai anh phân hoá không khiến anh sốc bằng việc con trai anh bị người ta đánh dấu.
Mà chắc chắn 100% người đánh dấu chính là Mộc Hạc, không thể sai được.
Nếu bây giờ anh muốn tách hai đứa ra đã là việc hoàn toàn không có khả năng.
Một lúc lâu sau, Lâm Phong và Lục Vũ mới từ từ đi ra.
Cả hai có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Mộc Hạc lại nghẹn lại, không nói được câu nào.
Mộc Hạc ung dung đến trước mặt ba mẹ vợ, hắn điều chỉnh giọng nói chỉ ba người nghe được.
Mộc Hạc: "Chắc là hai bác biết nguyên nhân thực sự rồi, cả việc cháu đã đánh - dấu em ấy."
Lâm Phong đen mặt: "Rốt cuộc cậu muốn cái gì!!?"
Mộc Hạc cười lạnh: "Cháu chỉ muốn em ấy thôi, là bác đã bày kế đuổi cháu đi trước.
Bây giờ cháu chỉ quay lại lấy thứ cháu muốn thôi."
Lục Vũ tức giận: "Con trai tôi không phải đồ vật để cậu lấy làm của riêng!!"
Mộc Hạc cười mà như không cười, lạnh lùng đáp trả: "Em ấy tất nhiên không phải đồ vật, cơ mà cháu đã xác định em ấy là của cháu rồi thì có là ai cũng không ngăn cản được.
Hai bác cũng biết rồi mà, quy tắc của cháu ấy."
Lâm Phong và Lục Vũ không nói gì.
Hai người hiện tại quả thực không đụng được vào Mộc Hạc.
Hắn đúng chất không khác gì tên điên, thứ hắn muốn chắc chắn phải thuộc về hắn, nếu hắn không có được thì cưỡng ép cướp đi cũng chẳng có vấn đề gì.
Việc này hai người đều biết nhưng nếu đối đầu với Mộc gia sẽ chỉ có hại chứ không có lợi, nhưng để con trai nhỏ qua lại với Mộc Hạc thì thà chết hai người cũng chẳng muốn.
Nếu Mộc Hạc hành hạ con trai nhỏ thì sao hai người họ chịu được, chưa kể Lâm Anh còn quấn anh trai nó như vậy.
Mộc Hạc không nói gì, quay người tiến lại phía Lâm Xuyên định làm nũng.
Mối nguy hiểm cho chuyện tình của hắn đã không còn, bây giờ điều quan trọng là đi lấy lòng bà xã nhà mình trước, sớm ngày rước bé con về sẽ an toàn hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...