Quyền Tình
Nhã Tâm nhìn Mã Phong đôi con ngươi đen sắc lạnh tựa như viên đạn vô hình khiến người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác như tử thần đứng cạnh.
Mã Phong đưa tay chỉnh lại long bào cho Vô Ân.
Gã đàn ông nham hiểm này chỉnh lại áo cho Vô Ân xong còn giả tạo lịch thiệp vuốt tóc trong áo ra cho em.Mã Phong cười nhạt một cái khẽ đẩy tay Vô Ân ra.
Ánh mắt Mã Phong xoẹt qua tia sát khí.
Tuy biết rõ Mã Phong là kẻ nham hiểm không hề tầm thường nhưng Mộ Thần và Nhã Tâm vẫn chỉ yên lặng quan sát xem gã còn diễn sâu được đến đâu.Dáng vẻ giả tạo của Mã Phong nhìn lịch thiệp tới mức Nhã Tâm muốn lao vào xé nát mặt gã ngay lập tức.
Đoạn cất giọng Mã Phong hơi đủn Vô Ân ra như thể muốn giữ khoảng cách với em rồi lên tiếng: “Bệ hạ Thần vương không nhắc ngài con gái ăn mặc hở hang rất nguy hiểm sao?”Vỗ Ân khẽ cau mày.
Đôi mắt đen tuyền của em chạy qua tia âm lạnh, trên mặt Vô Ân như viết hai từ 'ghét bỏ'.
Đoạn cất giọng, giọng Vô Ân có vài phần hờn dỗi: “Hừ! Có ai thèm quan tâm ta đâu giờ ta là con rơi, con rớt, ta giờ thành con ghẻ của Vương gia rồi!”“Làm gì đến nỗi như vậy chứ”.
Mã Phong khẽ nở nụ cười nhìn Vô Ân với ánh mắt sâu thăm thẳm.
Vô Ân vẫn quấn quýt bên Mã Phong dường như không nhận ra gã đàn ông này đang nhìn mình với ánh mắt sắc như dao.Buông tay Mã Phong với dáng vẻ như vừa nhớ ra chuyện gì đó Vô Ân rút chiếc điện thoại trong túi ra dường như đang nhắn tin với ai đó, em quay lưng về phía Mã Phong chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại không còn để tâm tới những thứ xung quanh nữa, hai con mắt của Vô Ân gián chặt vào màn hình của chiếc điện thoại trên tay em.Mã Phong xoay người đi từng bước lên chiếc ngai vàng.
Đoạn đi lên tới chỗ bảo tọa nơi cao nhất trong phòng Mã Phong vuốt ve chiếc ngai vàng môi khẽ nở nụ cười nham hiểm.
Gã nhìn xuống ánh mắt chạy qua tia sát khí gọi với Vô Ân: “Vô Ân bệ hạ ngài lên đây đi”Nghe thấy có người gọi tên Vô Ân hạ cánh tay đang cầm điện thoại xuống hướng mắt lên trên nhìn về phía người gọi tên mình.
Vô Ân không nghĩ nhiều đi lên từng bậc thang dẫn lên bảo tọa.Tà áo long bào bị kéo lê qua từng bậc thang khi Vô Ân đi lên chỗ ngai vàng.
Mã Phong ngay lập tức lộ bản mặt thật trừng mắt nhìn em nhanh như cắt đã rút con dao găm dấu sau bảo tọa không một động tác thừa lao tới chỗ Vô Ân.
Động tác của gã cực kỳ nhanh thoắt cái đã khống chế được Vô n.
Lưỡi dao mỏng mà lạnh toát kề ngay trên cổ Vô Ân nhưng em vẫn mặt không biến sắc, có điều nụ cười trên mặt em lúc này đã biến mất.Nhã Tâm đừng bên dưới cau mày ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn lên phía bảo tọa.
Mộ Thần vẫn một sắc mặt lạnh băng thái độ thờ ơ hiện rõ trên mặt.
Vô Ân đút điện thoại vào túi quần, thậm chí em còn ngẩng đầu dựa vào ngực Mã Phong mà nhìn lên khuôn mặt gã.Hai mắt Vô n nhìn Mã Phong không chút cảm xúc.
Ánh mắt em tựa như ác quỷ che giấu cảm xúc.
Đôi mắt em lạnh băng khống chút cảm xúc, đôi mắt đen tuyền ấy không còn cảm xúc tựa như đôi mắt của một con robot vô hồn, vô cảm.
Giọng Vô Â n nhẹ nhàng cất lên mạng theo chất giọng lạnh lẽo tới thấu xương tủy: “Ngươi là người của Tà giáo sao?”“Phải! Điện hạ ngài đừng trách ta đều do các người quá cố chấp với nơi này nếu không ta cũng không có ý định lấy mạng người”.
Mã Phong khẽ cúi đầu nhìn Vô Ân ánh mắt gã cũng lạnh chẳng kém gì ánh mắt của Vô Ân.
Gã nhìn Vô Ân ánh mắt hiện rõ sự tàn bạo của một con dã thú.Căn phòng trở nên u lạnh, không khí trong phòng nặng nề tới mức như có thứ gì đó đang đè nén lên thậm chí người trong phòng còn nghe rõ được tiếng thở, tiếng tim đập.
Chỉ có mình Nhã Tâm là luống cuống ánh mắt hiện rõ sự rối rắm trước tình cảnh này.
Vì sao đám người này còn bình tĩnh hơn cả cô thế? Mà nhất là Vô Ân.
Rõ ràng đang đứng gần cửa tử mà vẫn chuyện trò được.Vô n sắc mặt lạnh băng không nói gì, em hơi cúi đầu nhìn về phía Nhã Tâm mà nở nụ cười như có như không.
Trong tình cảnh này mà Vô Ân vẫn không hề sợ hãi thậm chí còn loáng thoáng nở nụ cười hình như là để Nhã Tâm yên tâm hơn.
Nhưng nụ cười này của em lại khiến Nhã Tâm giật mình sững người.Lưỡi dao kề sát bên cổ Vô Ân mỏng mà sắc lạnh.
Chỉ cần em di chuyển một chút thôi thì con dao trên tay Mã Phong sẽ như lưỡi hái tử thần mà đoạt lấy mạng em.Đang trong tình thế căng thẳng như ngàn cân treo sợi tóc Vô Ân lại cười phá lên khiến người trong phòng giật bắn mình.
Tiếng cười của em vừa vang lên đã giống như ác quỷ cười trong bóng tối khi thấy con mồi đã sa lưới khiến người ta rùng mình.Vô n nhanh như cắt không một động tác thừa đá bay con dao trên tay Mã Phong.
Đoạn xoay người Vô n nện thẳng đầu gối vào bụng Mã Phong.
Bị đánh úp bất ngờ khiến gã không kịp trở tay, gã ôm bụng hơi choáng váng theo phản xạ mà lùi lại vài bước.Dáng vẻ buông thả đi tới nhặt con dao bị đánh rơi lên Vô Ân ánh mắt hưng phấn đầu sát khí không nói gì lao tới chỗ Mã Phong.
Con dao trên tay em di chuyển không ngừng cứ cổ Mã Phong mà chém tới.Vừa rồi lưỡi hái tử thần còn kề ngay bên cổ Vô Ân ấy thế mà giờ lại đang tiến sát tới chỗ Mã Phong.
Con dao trên tay em cứ nhằm vào cổ Mã Phong mà chém tới mức điên loạn.
Lưỡi hái của tử thần tựa như đang chơi đùa mạng sống của Mã Phong qua từng nhát dao mà Vô Ân chém tới.
Em bây giờ không còn chút dáng vẻ nào của một cô nhóc ngây thơ nữa.Thân là ‘Vua’ mang danh ‘Sát Âm Thần’ Vô Ân sao có thể không nhìn thấu được Mã Phong.
Em ra tay mỗi nhát dao chém tới đều mang theo tiếng xé gió lạnh người.
Mã Phong cũng không phải dạng vừa né đông tránh tây liên tục mới không bị đâm chúng nhát nào.
Thấy dùng dao không ăn thua Vô Ân quẳng luôn con dao trên tay đi.
Đoạn tung cước về phía Mã Phong em dùng một cú đá móc thẳng thái dương gã khiến gã trao đảo đứng không vững.Khi định thần lại Mã Phong phát hiện mình đã quay lưng về phía bậc thang từ lúc nào.
Gã ngay lập tức phát giác ra điều không ổn, Chỉ cần lùi thêm một chút nữa thôi thì Mã Phong đã lăn xuống dưới rồi.Chưa kịp nhìn lại Mã Phong đã bị Vô Ân áp sát.
Em dồn toàn lực vào chân tung cước đá thẳng vào căm Mã Phong khiến gã không kịp trở tay cả người đổ về phía sau lăn ào xuống bậc lớn thứ hai nơi có hai chiếc ngai vàng.Vô Ân cũng lao như bay xuống khiến tà áo dài phất phơ.
Mã Phong gượng dậy khụy gối trên đất cả người đã bầm dập.
Vô Ân lao trong bóng tối vừa tới chỗ Mã Phong cách một khoảng đã tàn bạo đá chuẩn vào đầu gã khiến Mã Phong lại lăn như quả bóng xuống dưới.Lần này Mã Phong nhanh nhẹn tránh ra xa giữ khoảng cách với Vô Ân.
Ánh mắt Vô Ân lúc di chuyển toát ra tia sát khí khiến Mã Phong không sao bình tĩnh lại nổi.
Hai người không kịp để đối phương thở đã lao vào so chiêu với nhau.
Tuy Vô Ân nhỏ nhắn nhìn cũng trẳng so được với Mã Phong nhưng khi đánh nhau em hoàn toàn áp đảo gã về mọi hướng.Vô Ân lúc này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì ở trước mặt Mã phong lúc lại ở ngay sau lưng gã khiến Mã Phong rối loạn không biết đường nào mà lần.
Thấy gã đã rơi vào mớ tơ vò Vô Ân lao tới ngay trước mặt gã đá thẳng vào bụng Mã Phong sau đó lại xoay người thẳng đầu gã mà nện xuống một cú như trời giáng.Không hổ là ‘Vua’ từng động tác đều rất nhanh gọn không một động tác thừa.
Mã Phong nằm bệt xuống đất cơ thể không còn chút sức lực mà gượng dậy nữa.
Vô Ân từ từ bước tới gần gã tà áo dài kéo lê trên đất.
Trên mặt Vô Ân toát đầy mồ hôi nhưng vẫn không thể làm giảm đi dáng vẻ cao ngạo của một vị ‘Vua’ sẵn có trên người em.Vô Ân phẩy ống tay áo dài đi tới gần Mã Phong.
Gã nằm sấp dưới đất dáng vẻ vô cùng chật vật.
Bị Vô n nện không biết bao nhiêu lần vào người nên Mã Phong lúc này cũng đã hoàn toàn kiệt sức.Vẻ mặt của Vô Ân lạnh tanh, dường như vẫn chưa thoải mãn.
Em đi tới nắm tóc Mã Phong coi gã như một con gấu bông mà ném xuống.
Mã Phong không thể phản kháng lăn vài vòng xuống gần chỗ Nhã Tâm đang đứng.
Cô nhìn gã đàn ông đang chật vật mắt thấy gã đang gượng dậy Nhã Tâm liền tàn nhẫn dùng chân đạp lên đầu gã.Mộ Thần đứng sau chị gái thấy bà chị mình lại xen vào chuyện của người ta thì vội đi tới.
Đoạn túm lấy cánh tay chị gái Mộ Thần kéo Nhã Tâm sang một bên mà thì thầm: “Chuyện của người ta chị lại đình sen vào làm gì?”“Em không thấy gã kề dao lên cổ ‘Vua’ à?”.
Nhã Tâm hơi nhíu mày nhìn em trai.
Cô cảm thấy Mã Phong kề dao lên cổ Vô Ân là một vị ‘Vua’ lại giống như đang xem Nhã Tâm là không khí, còn không phải là đang khinh thường cô hay sao.Vô n dáng vẻ buông thả long bào lại chảy xệ xuống lộ ra da thịt trắng nõn trên vai em.
Vô Ân trả buồn quan tâm tới cái áo dở hơi này nhìn Mã Phong đầu chảy đầy máu cả người không chỗ nào còn lành lặn, hai tay tím bầm vì phải liên tục đỡ những cú đá như trời giáng của em.
Đôi mắt Vô Ân toát ra luồng khí lạnh giọng nói của kẻ quyền lực vang lên bên tai Mã Phong: “Ai cho mày cái lá gan lớn như vậy?”Mã Phòng nằm im lìm dưới đất.
Gã làm gì còn hơi sức nữa ngay đến cả nói cũng không nói được.
Gã bị Vô Ân đánh tới mức ý thức lẫn lộn cảm tưởng như trời đất xoay vòng, trăng sao đảo lộn chỉ ú ớ được vài cậu rồi ngất lịm đi.“Mẹ kiếp!! Chưa hỏi được gì đã ngất rồi!”.
Vô Ân gắt giọng buông lời chửi thề hai mắt hiện rõ sự tức giận, trong con ngươi đen loáng thoáng hiện lên gân máu.
Em như đang hận không thể lao vào cắn xé Mã Phong Thành đống thịt vụn.Nhã Tâm đi tới giọng nhẹ nhàng nói với Vô Ân để em hạ hỏa.
Đoạn nói cô đưa tay vuốt ve lưng em: “Bình tĩnh nào Vô Ân.
Đánh chết hắn rồi sẽ không tra hỏi được gì đâu”Vô Ân nghe thấy giọng nói của Nhã Tâm bên tay thì đưa mắt nhìn cô, Sắc mặt Vô n có chút thay đổi khẽ nở nụ cười như có như không mà nói: “Chị đừng lo hắn là người của tà giáo sẽ không dễ chết đâu”Nói xong Vô Ân lại đi tới giữa phòng rút điện thoại ra bấm.
Em lúc này lại thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhìn động tác tay của em bấm lên màn hình điện thoại thì có vẻ em đang nhắn tin cho ai đó, Vô Ân cũng bơ luôn cả Nhã Tâm làm cô có phần gượng gạo.“Mẹ kiếp chết hết với nhau rồi à!?”.
Mộ Thần ngồi trên sofa chửi thề tay cầm điện thoại hình như đang nói chuyện với ai đó.
Sắc mặt cậu lúc này cực kỳ không tốt hình như là đang tức giận chuyện gì đó khiến gân xanh loáng thoáng nổi trên mặt.…Lúc này bên ngoài Atlantis một con tàu ngầm lớn có chữ 'BW' đang từ từ tiến vào gần Atlantis.
Con tàu ngầm kia còn to gấp đôi con tàu của Nhã Tâm xem ra lại là một đại nhân vật nào đó lui tới Atlantis.…Ba người Nhã Tâm, Mộ Thần và Vô Ân ngồi trong phòng không nói tiếng nào mỗi người một cái điện thoại ngồi trên sofa của mình mà lướt.
Cả ba đều không để ý thấy Mã Phong nằm dưới đất đã tỉnh lại nhưng gã không vội gượng dậy bởi gã biết rõ giờ mà dậy sẽ lại bị bón hành, tầm quất thậm chí thăng thiên luôn không trừng.Mã phong vẫn giả bất tỉnh mà nằm im trên đất.
Không hổ là người theo tà giáo máu chảy nhiều như vậy mà ông ta vẫn sống sờ sờ.
Xem ra người trong tà giáo đều có quỷ bảo hộ nên mới sống dai như vậy.Lúc này vì không chờ được ai đến nên ba người định rời đi.
Vô Ân lúc này đang quỳ thẳng người trên sofa mắt hướng ra phía cửa như đang chờ đợi ai đó nhưng nhìn mãi mà chẳng có ai tới nên em lại mở game trên máy điện thoại để chơi, Vô Ân chơi hăng tới nỗi vứt luôn dáng vẻ uy quyền, nghiêm túc của một vị ‘Vua’.Mộ Thần ngồi cạnh chị gái khoác tay lên lưng ghế lướt trang tin tức ngầm ở thế giới ngầm.
Còn Nhã Tâm đang ngồi chơi bài đỏ đen thẳng hết ván này đến ván khác.Hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần không để ý gì tới xung quanh lại không ngờ Mã Phong lúc này đột nhiên bật dậy chuẩn bị lao tới tiễn Mộ Thần về với ông bà.
Đúng là ăn gan trời mà, lại dám có ý đồ giết người đứng nhất nhì thế giới ngầm như Mộ Thần và Vô Ân.
Chỉ là sắp đấm tới chỗ Mộ Thần thì lại bị Vô Ân nắm lấy cánh tay, cổ áo bị túm chặt trong một giây Mã Phong bị Vô Ân vật mạnh xuống đất.
Mộ Thần không nói gì ánh mắt lạnh băng vẫn giữ nguyên dáng ngồi đầu hơi nghiêng mà nhìn Vô Ân.“Đừng tốn sức nữa đánh tay không gã không chết được đâu”.
Mộ Thần lạnh lùng nói.
Cậu đã để ý thấy gã tỉnh từ nãy rồi nhưng Mộ Thần không phải người thích quan tâm chuyện bao đồng.
Cậu nghĩ gã chỉ nhắm tới Vô Ân nên coi như không thấy gì luôn nào ngờ bản thân lại là mục tiêu của gã..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...