Dây dưa, triền miên, màn đêm hương diễm.
Tiếng thở dốc cùng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập ở đêm khuya yên tĩnh rất rõ ràng, ánh đèn mờ ảo, trong phòng ngủ là chiếc giường lớn với nguyên bộ chăn gối tơ tằm màu đen, hai thân thể trần trụi đang gắt gao quấn chặt lấy nhau. Bàn tay nóng rực, mang theo điện lưu mơn trớn mỗi tấc đường cong nữ tính mềm mại mê người, đi đến nơi nào dấy lên ngọn lửa ở đó.
Người đàn ông dùng chính thể lực của bản thân để nói cho cô gái dưới thân biết chính mình đói đến mức nào!
Một tay nắm giữ ngực đang dần dần trướng lên, há miệng ngậm nụ hoa hồng nhạt cắn, liếm, hút, một tay trượt xuống eo xinh đẹp đến bụng bằng phẳng rồi đến vùng cấm địa nữ tính ngọt ngào.
“Ưm......” Tinh Thần nhắm chặt hai mắt, hàng mi thật dài rung động như cánh bướm, tuy rằng đã dùng sức cắn môi dưới, chỉ còn lại một chút nho nhỏ tiếng rên rỉ lọt vào tai người đàn ông nghe như khúc nhạc duy nhất có thể làm rung động lòng người, mê hoặc vô cùng.
Nhạy cảm phát hiện cô kháng cự, Phó Hoành ngẩng đầu, môi mỏng hung hăng che lại cái miệng nhỏ của cô, ngăn ý định cô tự làm khổ mình.
Đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi lướt qua đôi môi anh đào, liếm láp mỗi phần ngọt ngào, cô bị hắn hôn đến không thở được tự động hé mở cánh môi, hắn lập tức đi vào thám hiểm, cùng với đầu lưỡi thơm tho quấn vào nhau như người trong sa mạc khó khăn mới tìm thấy dòng suối ngọt, dù là liều lĩnh cũng bất chấp tính mạng để lấy.
“Ôi...... Không......” Tinh Thần theo bản năng chống đẩy, đầu quay đi muốn tránh né, ngược lại làm cho nụ hôn càng cuồng nhiệt.
Một hồi lâu, hắn mới buông đôi môi bị hắn hôn đỏ bừng, nhìn kiều nhan dưới thân kia cánh môi bị hôn đỏ bừng, chậm chạp ra lệnh: “Nhìn tôi.”
Nghe vậy, cô ngoan ngoãn mở mắt, mê mang nhìn người đàn ông phía trên, đôi mắt đẹp bị hắn khiêu khích trở nên long lanh như chực rơi lệ.
“Ai cho em cắn chính mình?" Ngón cái vuốt ve trên đôi môi sưng đỏ, khuôn mặt đẹp trai dịu lại, nửa cảnh cáo, nửa bá đạo nói: "Muốn cắn, thì cắn tôi...hiểu không?"
“Ưm......” Thân hình bị nhốt trong ngực màu đồng của hắn cùng giường lớn, má cô nổi lên rặng mây đỏ, đôi môi đỏ mọng hé mở, toàn thân đều đang run run.
Ngón tay đàn ông thon dài, ngón trỏ hơi thô ráp, linh hoạt đi vào hoa huy*t chặt chẽ mềm mại nữ tính, ở nơi tiểu hạch mẫn cảm yếu ớt khẽ vân vê khiêu khích, thấy trong thủy huyệt đã tiết ra dịch mật nước liền vội vàng nhập hoa kính, tăng tốc ra vào.
“Ưm...... A......” Tinh Thần khó chịu cong người lên, đã bị hắn trêu chọc đến không thể tự điều khiển bản thân, tay nhỏ bé tìm đến chính giữa hai chân mình, lung tung tóm lấy bàn tay hắn đang đi động, năn nỉ đáng thương: “Đừng......”
Hắn cười nhẹ một tiếng, tóm ngược lấy tay cô, dẫn đến nơi ngón tay hắn đang một mình âu yếm vùng đào nguyên ẩm ướt mật ngọt đường , miệng lưỡi nóng rực thuận theo da thịt tinh tế nõn nà đi xuống, theo xương quai xanh khêu gợi, bộ ngực sữa no đủ, khiến cho cô một trận run rẩy.
Nhận thấy phản ứng chân thực của cô khiến cho dục vọng nóng rực dưới hạ phúc thiêu đốt, hắn rút ngón tay ra, khuôn mặt đẹp trai cúi xuống, mở cặp đùi tuyết trắng, đầu lưỡi tà ác theo cánh hoa xinh đẹp tiến vào, bú, thăm dò khiến cho trên người cô xuất hiện luân phiên mãnh liệt tầng tầng lớp lớp khoái cảm.
“Không...... A...... A!” Ngay lúc Tinh Thần cho rằng mình sẽ bị ngất đi bởi loại tra tấn này là lúc hắn rút cục cũng chịu tiến vào cô!
Bàn tay to chặt chẽ nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, thắt lưng tinh tráng bền chắc mà có lực, dục vọng giương cao cứng rắn như thép ở trong cơ thể cô gây sóng gió.
Theo hắn xâm nhập không chút khách khí, Tinh Thần dồn dập thở dốc, cả người tựa như đặt mình biển lửa, toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa hừng hực thiêu nướng, dày vò....Không ngừng xâm chiếm, khoái cảm dường như không có điểm dừng, cô không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.
“Khóc cái gì? Chưa đủ thích sao?” Hắn cười nhẹ một tiếng, thắt lưng tà ác càng ra sức động, cảm thấy nơi ẩm nóng hẹp hòi hoa kính cũng đang gắt gao bao vây vật thô dài của hắn, lại càng khiến cho hắn phóng túng chính mình, tận tình rong ruổi tiến lên.
“A...... A......” Tiếng kêu vô cùng yêu kiều trong phòng không ngừng vọng lại, âm thanh của cô khiến hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, đến khi không đè nén nữa, đến thật sâu nơi tử cung của cô, đỉnh chóp mượt mà chen vào khe hở mềm mại, hắn dùng sức ôm cô, đem dục vọng cực nóng rót vào hoa tâm non mềm không một chút dư thừa.....
Sau khi kết thúc, Phó Hoành trước sau như một không lập tức rời khỏi cô mà hưởng thụ sau cao trào, bàn tay to ở nơi lưng bóng loáng tuyết trắng chơi đùa.Tinh Thần lại khóc không ra nước mắt, toàn thân đều đang run run, chịu sức nặng của hắn, mặc kệ hắn trên cô mình du di vô số cái hôn.
Ở Canada quan niệm vô cùng cởi mở, nữ sinh đại học thường xuyên nói đến tình yêu nam nữ, không có bất kỳ kiêng kỵ nào, tất cả đều dám nói, cô từng bị mặt đỏ tai hồng khi nghe nói rằng đàn ông chỉ dùng một loại tư thế có thể làm cho phụ nữ lên đỉnh....
Vậy Phó Hoành chắc là đàn ông như thế. Hắn chiếm hữu cô, luôn như sóng gió dữ dội, như bão tố. Bình thường, là một người nho nhã cẩn trọng, luôn luôn kiềm chế được bản thân, không ngờ lên giường, dục vọng có thể mãnh liệt được như thế. Mỗi một lần đều cuồng dã yêu cô, mỗi một lần đều phải làm cho cô không khống chế được mới can tâm.
Đàn ông dục vọng nặng như vậy bên ngoài chắc là có nhiều phụ nữ?
Nếu không phải cô đã sớm biết bộ mặt thật của hắn, chỉ dựa vào khuôn mặt tuấn tú này cũng có thể mê đảo được không ít nữ nhân háo sắc, nếu không ngay cả Thiên kim Đại tiểu thư như Cổ Lệ Sa cũng ái mộ hắn, cam nguyện gả cho hắn?
Cô lại không nhịn được ý nghĩ, trừ Cổ Lệ Sa, có phải hay không còn có những người khác giống như cô, bị hắn nuôi nhốt ở nơi khác...Tinh Thần cảm thấy chính mình cỡ nào bi ai.
“Còn có đầu óc nghĩ đến chuyện khác? Không chuyên tâm như vậy, xem ra là tôi còn chưa đủ cố gắng?”
Bên tai, nghe không ra giận hờn trong giọng nói còn có chút khàn khàn, Phó Hoành chống hai tay, từ bên trên nhìn xuống cô.
“Không phải, tôi không có......” Cô kinh hoảng biện giải hiển nhiên không còn kịp rồi, bởi vì tình dục vừa xong nên giọng nói có chút mềm nhũn, mang một chút ngây thơ gợi cảm lại lần nữa khiến dục vọng hắn xao động.
Miệng ngậm vành tai mềm mại trắng nõn, còn vật thô to ở trong hoa huy*t chật trất nhẹ rút ra, cô còn chưa kịp động đậy thì hắn đẩy eo mông dùng sức mạnh tiến sâu vào.
“A!” Kịch liệt khoái cảm nháy mắt xâm nhập thần kinh mẫn cảm, cổ tuyết trắng xinh đẹp ngửa về phía sau, cô thét ra tiếng chói tai, bất lực liên tục thở dốc.
Lúc cô chưa kịp trở tay trong tiếng kêu sợ hãi, hắn đột nhiên động với tần suất nhanh hơn, kiên đĩnh dâng trào không chút do dự đi vào cơ thể cô, hai tay nắm lấy cái mông nở nang, như con thú cuồng điên ra vào.
Hắn càng không ngừng di động hạ thân, chỗ sâu yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, bàn tay to còn chặt chẽ nắm lấy mông căng tròn, kìm hãm, xoay tròn, ép cô đón hùa lấy sự xâm nhập của hắn.
“Như thế này, còn dám phân tâm sao?” Hắn lạnh giọng hỏi.
“Đừng như vậy, a...... Chậm một chút...... Van cầu anh, chậm một chút......” Cô không chịu nổi mưa rền gió dữ đang xâm nhập này, đầu càng không ngừng đong đưa mái tóc dài rối loạn, khuôn mặt đáng thương cầu xin tha thứ.
Cúi mặt xuống, tuấn nhan vùi vào bộ ngực non mềm đẫy đà của cô không nhịn được bú, cắn, tráng kiện cực nóng dâng trào vẫn không ngừng đâm vào rút ra, chỉ cảm thấy nơi mềm mại kia đang dụ dỗ hắn càng xâm nhập sâu vào.
“Gọi tôi.” Hơi thở nặng nề, miệng lưỡi lại hôn lên gáy cô, hơi thở nóng rực phun vào bên má khiến cô choáng váng.
“A Hoành...... A Hoành...... Tha cho tôi......” Tinh Thần chịu đựng không được, rốt cục nức nức nở nở kêu lên, bàn tay bạch ngọc nhỏ bé bất lực gắt gao ôm lấy thân thể tinh tráng ẩm ướt mồ hôi của hắn, mười ngón tay khảm sâu vào tấm lưng rắn chắc.
Phó Hoành dùng sức hôn chiếm đôi môi cô, đem tiếng kêu của cô nuốt hết.
Một lần lại một lần điên cuồng ra vào, một lần lại một lần mãnh liệt tiến lên, dục vọng như nói lửa bùng nổ, không thể nào suy nghĩ được gì thêm, thần kinh căng thẳng như có thể đứt bất kỳ lúc nào. lại một lần nữa không nén đực dục vọng, yết hầu hắn phát ra tiếng gầm nhẹ nguyên thủy, tận lực trong cơ thể cô rong ruổi đứng lên, va chạm ngày càng cuồng dã, càng ngày càng mãnh liệt.
Tinh Thần bị hắn bị đâm cho không rên rỉ được, hai chân thon dài không tự chủ được ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ưỡn người để hắn tiến vào sâu hơn.
Khoái cảm cắn xé càng không ngừng ở trong cơ thể lan tràn, ngày càng lên đỉnh....Cơ thể tuyết trắng kéo căng ra, không co rút được, triều dâng hắn gây ra làm cho hoa huy*t ngày càng bóp chặt, cuối cùng người đàn ông chợt trầm đục thở dốc, cùng cô vượt lên đỉnh.
Phó Hoành vẫn là không muốn buông tha cô, thở dốc nhìn cô, xem cô toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, da thịt bóng loáng, toàn thân màu hồng phấn mê người, vì cao trào mà trên khuôn mặt đều là nước mắt, trong lòng xúc động kéo cô vào lòng hận không thể đem cô gói lại bên cạnh mình.
Cứ như vậy bị ép buộc đến nửa đêm, tên đàn ông này cuối cùng cũng xem chừng đã ăn no, mà Tinh Thần cũng đã mệt muốn rời ra từng mảnh. Mặc dù vừa mới vận động xong không muốn động đậy, nhưng thân thể nam tính vừa rời đi khỏi cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô thì cô lập tức muốn xuống giường.
Ai biết được tên đàn ông này lập tức ngồi dậy theo, duỗi cánh tay dài ra ôm lấy cô từ phía sau, khuôn ngực rắn chắc ép vào tấm lưng trần, không vui hỏi: “ Lại muốn đi đâu?"
“Tôi...... Tôi muốn đi tắm." Cô bị ôm không thể động đậy.
“Đã vội đi tắm? Không thích hương vị trên người tôi sao?" Phó Hoành cười nhẹ, đôi tay khẽ siết, ôm thân thể mềm mại trong lòng không động đậy được.
“Không phải, trên người dính dính...... Không thoải mái.” Tinh Thần bị hắn ôm lại ra một người mồ hôi, càng thấy khó chịu.
“Ừ, phải không? Vậy được rồi.” Hiếm khi hắn dễ dãi, nới lỏng tay rồi buông cô ra, xuống giường trước.
Ô? Hắn muốn làm gì?
Hắn nhìn bộ mặt nghi hoặc của cô gái còn đang đứng bất động, mời: "Cùng tắm đi!"
Thân thể vừa thả lỏng nháy mắt cứng đờ, mặt mũi cô trắng bệch. Hắn làm gì có hảo tâm như vậy? Cô không đoán ra dụng ý của hắn mới là ngu ngốc.Trong phòng tắm có bồn tắm masage cực lớn, trừ bỏ giường, đây là nơi thứ hai hắn thích "gây án".
Ngọn đèn màu vàng chiếu xuống nền gạch sứ trắng noãn lộ vẻ vô cùng ấm áp, hơi nước ẩm ướt cùng mùi sữa tắm khiến người đàn ông có vẻ biếng nhác ngâm mình ở bồn tắm lớn ngập nước ấm, khung xương đầy đặn, cơ bắp rắn chắc, nam tính mê hoặc người.
Tinh Thần đứng ở ngoài cửa nhà tắm bằng thủy tinh, hai tay nắm lấy vạt áo ngủ màu hồng, đôi mắt đẹp đang nhìn xuống sàn nhà. Thực ra anh ta rất đẹp trai, nếu anh ta không đối xử táng tận lương tâm với cô như vậy thì có thể cô đã yêu hắn rồi.
Hẳn là không thể nào! Người đàn ông này căn bản với cô là hai thế giới khác nhau, hắn cao cao tại thượng, lãnh huyết vô tình, cô ở cùng hắn đã cảm thấy khó thở nào còn dám nói đến tình yêu?
Có một số người, nhất định vấn mệnh là "chỉ có thể đứng xa nhìn, không nên đến gần".
“Sao không còn lại đây?” Hắn dựa vào thành bồn tắm thả lỏng, nhạy cảm nhận ra điều gì, quay đầu nhìn cô gái đang chần chừ: "Không phải muốn tắm sao?". Trước đó không lâu bị hắn ép cho còn nửa cái mạng, rõ ràng là không tình nguyện cùng hắn tắm chung mà vẫn còn loay hoay ngoài kia, không biết cái đầu nhỏ đang nghĩ gì?
“Lại đây.” Hắn vươn tay, “Không mệt sao? Mau tới ngâm một lúc rồi ngủ, sang mai tôi còn có cuộc họp." Ngụ ý, là sẽ không hành hạ cô nữa?
Tinh Thần dường như thở phào, ngoan ngoãn đi qua, vừa đến cạnh bồn tắm đã bị hắn nắm lấy bàn tay, ở trong lòng bàn tay to vuốt ve, lơ đãng hỏi: "Cả buổi tối không yên, rốt cuộc đang nghĩ điều gì?"
“Cũng không có gì......” Giờ phút này tâm tình hắn tựa hồ không tệ, không chút công kích nào, Tinh Thần chần chừ nhìn hắn, dè dặt quan sát nét mặt.
“Nói đi, đừng cố gắng giấu diếm.” Hắn luôn luôn thích mái tóc dày đen bóng của cô, ngón tay thon dài tùy ý nắm lấy một lọn tóc, vòng vòng quấn quanh, giống như lưới, cũng có thể giống như cái kén, không nhìn ra được.
“Tôi nói, anh có thể không tức giận? Cử chỉ ôn nhu của hắn khiến cô mất đi cảnh giác của ngày thường, mắt khẽ chớp.
Hắn nhíu mày: “Nói xem.”
“Nếu, anh đính hôn, chúng ta có thể hay không......” Cô nuốt một chút nước miếng, cố lấy dũng khí, cổ lại cúi càng thấp, mái tóc dài theo động tác của cô rũ xuống như thác màu đen chảy xuống bờ vai tuyết trắng mượt mà, làm cho chính cô trở nên nhỏ bé hèn mọn, "Kết thúc quan hệ này?"
Chắc là vì đêm nay cô hầu hạ khiến hắn đặc biệt cao hứng, hiếm thấy hắn có lúc không thẹn quá hóa giận, cũng không có châm chọc khiêu khích, chính là nhàn nhạt nhìn cô, thản nhiên, chăm chú.
Tinh Thần bị hắn nhìn khiến cả lưng và người đều sởn gai ốc, mặc dù hắn không tức giận, chỉ là ý nghĩ sợ hãi theo khung xương lan ra, từ tận trong thâm căn cố đế.
“Em đêm nay ngoan như vậy hóa ra là do cái này." Trầm mặc trong giây lát, Phó Hoành cuối cùng cũng lên tiếng, trên trán có vài tia mệt mỏi hiếm thấy.
“Cái đó...... Có thể chứ?” Cô không đoán ra tâm tư của hắn, nhưng cô biết, đây là cơ hội duy nhất của chính mình, phải tóm lấy.
Nếu hắn cùng Cổ Lệ Sa đính hôn, cô thân là con nuôi của Cổ Gia, sẽ có nhiều lúc chạm mặt, cô không giống hắn là trời sinh diễn viên giỏi, trước mặt sau lưng là hai mặt. Cô không dám tưởng tượng, nếu quan hệ bọn họ lộ ra ngoài, hoặc bị người ta nhìn ra dấu vết thì kết cục chính mình sẽ như thế nào?
Đáp ứng đi! Đáp ứng đi! Đã nhiều năm như vậy, vì sao còn không buông tay?
Nếu là đùa bỡn, thì hình dáng thân thể này cũng nên chơi chán; nếu muốn trả thù Cổ Gia thì bấy nhiêu nhục nhã hắn đối với cô đã đủ lắm rồi.
Đáng tiếc, lại nghe được hắn chậm rãi thả từng chữ, rõ ràng nói với cô: "Em nghĩ đến là hay, cho dù tôi cùng Cổ Lệ Sa đính hôn, quan hệ giữa chúng ta cũng không thay đổi.
Cả trái tim Tinh Thần đều lạnh thấu.
“Vì sao?” Sắc mặt cô tái nhợt, tuyệt vọng hỏi.
Cho dù phán phạm nhân giam cầm tù chung thân, cũng sẽ vì biểu hiện tốt mà giảm hình phạt? Tại sao cô lại bị quan tòa lén phán xử trọng hình, ngay cả cơ hội kháng cáo đều không có?
Đầu ngón tay của hắn tinh tế vuốt cổ tay non mịn của cô, da thịt non mềm, trắng mịn quả khiến cho người ta yêu thích không nỡ buông tay, miệng hắn vô cùng chậm chạp phun ra những lời cầm thú: "Trò chơi này tôi chơi chưa chán, sao có thể thả em đi?"
Toàn thân Tinh Thần đều phát run, cô tức giận nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: "Anh vì sao không thả tôi đi, tôi với anh thì có ích lợi gì? Về sau trước mặt người khác tôi có cần tôn xưng anh một tiếng " anh rể"?”
Con mèo luôn dễ bảo rút cục cũng vươn móng vuốt phản kích, chỉ tiếc bất luận cô nhẫn nhịn, cô ngụy trang, cô giả vờ câm điếc, nén giận hay thậm chí hiện tại làm ra vẻ trấn tĩnh, trong mắt hắn thực sự là chẳng biết tự lượng sức mình, lại thêm mua vui cho hắn.
“Em có phải đang có chút tự mình đa tình? Theo tôi được biết, Cổ Lệ Sa chưa từng xem em như em gái, em đã quên cô ta còn nói xấu sau lưng việc này? Hồi nhỏ cô ta đã đánh ai? Tôi nghĩ lại cảm thấy đau lòng." Hắn vươn cánh tay, xoa xoa đôi má trắng nõn, hờ hững nói.
Cổ Lệ Sa không chỉ ngày nhỏ tặng cô những cái tát cùng những nắm đấm, hơn nữa sau khi lớn lên còn hại cô thất nghiệp, tóm lại, Thiên kim Cổ Đại tiểu thư sẽ không để cô sống yên thân.
Nhưng giờ, hắn giả mù sa mưa nói đau lòng như vậy, sao không nhìn ra hắn đang hiên ngang vì đại nghĩa dạy dỗ cô vì cái người sắp trở thành vị hôn thê của hắn kia?
Trong lòng Tinh Thần tự giễu cười lạnh, cô Cổ Tinh Thần là cái gì? Đáng bị đánh mắng, bị hắn bắt nạt chưa đủ còn bị người khác giẫm đạp.
Bàn tay to không nặng không nhẹ vỗ vỗ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vài cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thực tế chút đi, đừng trước mặt tôi lấy cái loại tình chị em buồn cười này làm lý do thoái thác, hay là em thích chơi cái loại trò chơi cấm kỵ này?
“Cái gì?” Trò chơi cấm kỵ ?
Nhớ tới người đàn ông này lúc trên giường luôn không biết mệt mỏi, đam mê nếm đủ loại cuồng hoan chồng chất, khuôn mặt cô tự dưng đỏ lên. Tên sắc lưu manh!
Cô trợn mắt nhìn hắn, hắn nhún vai từ môi mỏng phun ra câu : "Tùy em, không sao cả, dù sao mục đích của tôi là không thả em đi mà thôi."
Điều này đã khiến cô bị hắn chọc giận hoàn toàn! Cô mới hiểu đạo hạnh của mình trước mặt hắn còn lâu mới đủ đối đầu, chỉ qua lại mấy lời đã khiến cô không thể nào nhẫn nại thêm được nữa.
“Anh buông tôi ra!" Cô dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay hắn, tránh hắn thật xa, nhưng hắn ngược lại chỉ dùng chút lực đã tóm cả người cô vào trong bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi, trong phòng tắm vang lên tiếng thét chói tai.
“A......” Tinh Thần dùng cả tay chân hết sức giãy dụa trong nước, một phần không ngừng đẩy hắn ra, một phần muốn ra khỏi bồn tắm, miệng không ngừng hét lên: " Anh tránh ra, buông tay ra... Anh là cái đồ trứng thối! Vì sao còn không thả tôi ra? Tôi hận anh! Hận anh đến chết!"
Đáy mắt hắn một có một mảnh lo lắng, đột nhiên tóm lấy bàn tay nhỏ không yên phận đang đấm hắn, bàn tay khác nắm chặt eo cô, xoay ngược người lại, đem cô thành công giam giữ ở dưới thân, không cho động đậy!
Váy ngủ ướt sũng dán vào đường cong lộ ra thân thể mềm mại, hết sức động lòng người, duy nhất đại sát phong cảnh là đôi mắt to trừng trừng đầy phẫn nộ, mang lửa cháy hừng hực.
Khuôn mặt đẹp trai ghé sát vào vành tai trắng noãn của cô, âm thanh tựa như của ác ma vang lên: "Gom tiền đã đủ, giờ đã muốn trở mặt? Tôi quả nhiên là nuôi phải con sói mắt trắng."
Một câu nói khiến Tinh Thần giống như bị rút đi khí lực toàn thân, cô trương to mắt nhìn đôi mắt lóe sáng kia, hoảng hốt sợ hãi. Hắn làm sao có thể biết...... Biết cô vụng trộm sau lưng hắn giấu đi khoản tiền này?
“Ngàn vạn đừng tưởng rằng mình thật thông minh, động tác nhỏ này của em không phải ngày một ngày hai tôi mới biết được, em giấu tiền ở ngân hàng Viễn Sư thuộc chi nhánh ngân hàng Ottawa đúng không?" Hắn cười vạch trần cô.
Cô hít thở dồn dập, há to cái miệng nhỏ nhắn, lại không thể nói ra thành lời.
“Ừ, tôi nghĩ, khoản tiền này là chuẩn bị để trốn đi?" Hắn vẫn tươi cười như cũ nói: " Hiện thực như vậy thật khiến cho tôi rất đau lòng, hay là ép tôi đem em cột vào giường khiến em không thể đi được mới can tâm sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch không một tia huyết sắc, trong trí nhớ còn chút hình ảnh tựa như cơn ác mộng, mỗi lần nhớ lại đều khiến cho Tinh Thần tràn đầy thống khổ.
Năm năm trước, cô còn ở Canada, vừa bị hắn chiếm đoạt xong, không cam lòng, chưa từ bỏ ý định tìm cách chạy trốn, thậm chí tự sát, nhưng không thể thoát khỏi tay hắn. Cô không ngoan chọc giận hắn, kết quả chỉ có một, là bị hắn đặt dưới thân bừa bãi hành hạ.
Ở Canada, nơi ở của hắn có chiếc giường sắt lớn, hắn từng không chút khách khí trói cô, bằng cà vạt của hắn, khăn tắm, dù sao nếu chọc hắn tức giận hắn sẽ nổi giận hoặc nổi mưu thú tính, hắn sẽ nắm lấy bất kỳ cái gì gần đó cột chặt cô vào đầu giường, khóc đến chết đi sống lại cũng không thoát khỏi kết cục bị hắn đùa bỡn phát tiết, khiến cho một thời gian dài cô nhìn thấy hắn hoặc thấy giường là là sợ hãi. Dần dần, cô biết mình không phải là đối thủ của hắn, biết sợ, biết ngoan ngoãn, không dám mạo muội với hắn lấy cứng đối cứng, biết vâng lời, hắn muốn cô đi hướng Đông, cô không dám về hướng Tây; hắn bảo cô quẹo trái, cô cũng không dám nhìn về bên phải.
Bình an vô sự nhiều năm như vậy sao hôm nay lại phá tan hết? Bởi vì đêm nay vui mừng vì lễ đính hôn kia, bởi hy vọng tự do lần nữa lại vô tình bị cắt đứt, một lần lại một lần thất vọng cùng uể oải làm cô không thể chống đỡ được, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô tuyệt vọng, cuộc đời u ám đến thế, chính cô đã mất bao nhiêu công sức để tìm ánh sáng. Nhưng nhớ tới ác mộng cô lại cảm thấy sỉ nhục, cô dám can đảm lặp lại một lần nữa?
Tuyệt đối không muốn! Toàn thân Tinh Thần đều phát run. Đúng vậy! Cô không hư như hắn, không ác như hắn, không vô tình như hắn, càng không vô sỉ được như hắn. Năm năm đằng đẵng đến bây giờ, Tinh Thần mới bi ai nhận ra điều này, trong lòng chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
“Vì sao không buông tha cho tôi?” Cô rưng rưng lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: “Kỳ thực vì Cổ Thị, vì quyền lực, anh sẽ luôn luôn cùng người Cổ Gia đấu đá, anh sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng đó là ân oán của các người, có liên quan gì tới tôi đâu?"
Phó Hoành nắm lấy cằm cô, ngón cái nhẹ rà lên đôi môi non mềm của cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô không nói một lời nào.
“Những gì anh đã làm với tôi cần gì phải cần cớ nào? Dù tôi đây là vật hy sinh chỉ sợ chết không có gì đáng tiếc, anh sẽ không dừng lại, đúng không?" Lời nói của cô tràn ngập cảm giác vô lực.
Phó Hoành nhìn thẳng vào mắt cô , thanh âm không cảm xúc: “Nói không sai, trận chiến này tôi sẽ tiếp tục, quyền lực tuy rằng không có gì tốt, nhưng là có rất nhiều thời điểm, rất nhiều người đều sẽ cần nó, có trách thì trách những người ở Cổ Gia kia, Cổ Thị không phải của bọn họ, dựa vào cái gì để mà tranh?"
Cô nghe được nhếch môi lộ ra nụ cười trào phúng: "Nói thật hay, đáng tiếc Cổ Thị cũng không phải của anh."
Người xứng đáng nhất có được Tập đoàn tài chính Cổ Thị chỉ có danh chính ngôn thuận người thừa kế đó là Cổ Hách Tuyền. Đáng tiếc anh ta tung tích không rõ, hắn vắng mặt khiến cho cuộc tranh giành càng thêm khốc liệt, càng nhiều kẻ muốn nhảy vào toan tính đối với tài sản khổng lồ thèm nhỏ dãi này.
Phó Hoành nhìn nụ cười trào phúng kia, không biết có phải vì bị động chạm có chút không tự nhiên tránh mặt lạnh lùng: "Đó là chuyện của tôi."
“Cho nên, vì mục đích của anh, nên ngay cả loại đính hôn này cũng muốn lợi dụng?" Cô chưa từ bỏ ý định tiếp tục chất vấn.
“Có cái gì không thể?” Hắn hơi hơi nhướng mày, vững vàng nhìn cô chăm chú , ánh mắt u trầm, “Người Cổ Gia vẫn tự rước lấy nhục, tôi làm sao có thể ngăn được?”
Thật sự là vô tình ! Tinh Thần cười thảm. Cô làm sao có thể quên, ở thời điểm hắn làm thương tổn cô, chiếm đoạt cô, uy hiếp cô chưa bao giờ hắn lưu tình. Hắn đã sớm không phải là người rất nhiều năm trước ở cô nhi viện , thờ ơ lạnh nhạt nhìn người khác bắt nạt cô, người ngoài khi dễ cô, cũng không trừng trị kẻ xấu làm đứa trẻ bình thường; cũng không phải là quý tộc trong trạch viện luôn bảo trì là chàng trai trầm mặc tuấn lãng; lại càng không phải ở Canada là người nhân phẩm ưu tú, mọi người tôn sùng, được giáo sư coi là học sinh đắc ý, là đàn ông lạnh nhạt.
Cô còn nhớ rõ hắn nói với cô: "Trên thế giới này không có ai cứu em cả, chỉ có thể tự mình cứu chính mình."
Cái người tên Phó Hoành kia, thật ra đã chết dần dần trong cô, cái người đã chiếm đoạt cô vào những đêm đáng sợ kia cũng đã chết đi.
Đêm đã khuya.
Đêm nay thật nhẹ nhàng, yêu cũng đã làm, ầm ỹ cũng đã ầm ỹ, Tinh Thần mệt mỏi đến cực điểm, lên giường vội mệt mỏi nhắm mắt lại, nghiêng người vùi đầu vào gối, lấy đó làm hành động kháng cự bị hắn ôm vào lòng, nhưng người đàn ông luôn bá đạo kia làm sao có thể buông tha cho cô, như nhiều đêm giống nhau, hắn ở sau lưng ôm lấy cô vào lòng.
“Nếu bất kỳ chuyện gì có thể lặp lại, tôi cũng sẽ làm như vậy." Môi hắn hôn nhẹ gáy trắng noãn bóng loáng của cô, bàn tay to dày xoa tấm lưng nõn nà như tuyết, trầm giọng nói: "Tài khoản của em tôi không để ý, nhưng hành động tốt nhất em đừng nên hy vọng, đừng mơ tưởng tôi sẽ buông tay.
Tinh Thần không hề đáp lại, trong đầu đần độn, giống như có rất nhiều rất nhiều điều phải nhớ, có rất nhiều điều muốn nói nhưng mệt mỏi không chịu nổi, thần kinh đã chịu đựng đến cực hạn. Quá khứ lần lượt quay về, bị ngắt quãng thế cho nên hôm nay nhớ lại làm cô có cảm giác giống như đã trải qua một giấc mộng hoang đường......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...