"Vịnh Hy,mình nghe nói hôm qua xảy ra nổ súng ở khách sạn??"
Khi Vịnh Hy trở về đã là chiều hôm sau,trong phòng ngoại trừ Hàn Mỹ Ái ra,còn có Hàn Cố Dạ,Đổng Khiêm và Diệp Y Duệ
Bọn họ hôm qua đi chơi,rủ Vịnh Hy đi nhưng Cô từ chối,không ngờ buổi tối lại xảy ra nổ súng ở khách sạn
_"Ừm,có tay trong"
"Vậy đã bắt được chưa??"Hàn Cố Dạ bất chợt lên tiếng,mắt nhìn chằm vết thương trên mặt Cô
_"Đang tra rồi"
"Vịnh Hy,nếu Tôi biết có kẻ ám sát Cô,nhất định sẽ ở lại cạnh Cô,đem súng bắn chết đám đấy"Diệp Y Duệ nhìn Mỹ Nhân trước mắt,tay vỗ vỗ ngực đầy tự tin
_"Các người biết bắn súng??"
"Biết"
_"Khi nào về nước thì đi bắn súng nhé??"
"Được"
Quả thật 3 ngày sau,Đàm Dạ dẫn theo người đi bắt,chuyến du lịch cũng đã kết thúc,học sinh quay về thành phố Z tiếp tục công việc chính là cắp sách đi học,Vịnh Hy nán lại thành phố S vài ngày
Tại sân bay,Vịnh Hy,Hoàng Phủ Ưng Tư,Hoàng Phủ Thiệu Vĩ và Nại Nạp Nhã đều có mặt để đưa tiễn Chẩm Nghi.Thiệu Vĩ đã phải bịt kín tin tức khiến cho đám nhà báo,paparazzi không hề biết rằng hôm nay Chẩm Nghi trở về Đức
_"Nội,lần này đi,khi nào người sẽ trở lại??"
"Hy Hy,con đang lưu luyến Ta sao??"
_"Đúng vậy!!!"
Chẩm Nghi khẽ thở dài.Hy Hy nói đúng vậy,thực chất là không hề,nó giống y như Lệnh Thiên vậy!!!!
"Con nói đúng vậy thực khiến Ta buồn đấy"
Nhận lại,chỉ là 1 cái nhếch miệng cười lạnh nhạt nhưng điên đảo chúng sinh
"Cái đứa nhỏ này...."
_"Nội vẫn chưa trả lời câu hỏi của con"
"Ngày giỗ của Mẹ con,ta sẽ trở về"
"Nội,khi nào đáp cánh xuống sân bay an toàn,người nhớ phải liên lạc cho con!!!"Hoàng Phủ Ưng Tư nâng miệng cười tươi,lại tiến lên ôm lấy Chẩm Nghi 1 cái thật chặt
"Cái đứa trẻ to xác này,Ta sẽ rất nhớ con đấy....cả Vĩ nữa"Chẩm Nghi nói tới đây quay sang nhìn Thiệu Vĩ,dành cho Hắn 1 nụ cười thật nhẹ nhàng,nhưng Chẩm Nghi và Hoàng Phủ Ưng Tư đều như nhau,nụ cười vốn không chạm đáy mắt
"Nội,còn có con"Nại Nạp Nhã bất mãn kêu
"Được được,cả con nữa"
_"Vẫn chưa bắt được??"
Ấn đường khẽ nhăn lại sau khi nhận được tin,Đàm Dạ qua điện thoại liên lạc với Cô,mắt lại lạnh lẽo nhìn 7 kẻ đang nằm la liệt trên sàn vừa bị đánh đến thừa sống thiếu chết trong 1 căn biệt thự khá là hoa lệ,xung quanh là người của Đàm Dạ bao quanh
_"Tôi lập tức tới"
Không 1 lời từ biệt Chẩm Nghi,Cô tiến thẳng về đoàn xe của mình,bỏ lại là sự thở dài của Chẩm Nghi
"Cứ lao đầu vào công việc như vậy,con bé sẽ thực điên lên mất,phải quan tâm tới Hy Hy đấy"
"Xin Nội đừng lo"
......
Khi Vịnh Hy đến nơi,nhưng gã kia đã bị chói,phát hiện xác của gã cầm đầu ám sát Cô ở Resot đã bị bắn chết,xác nổi lềnh bềnh trên hồ bơi của biệt thự,máu nhuộm đỏ cả màu nước
"Tín hiệu phát ra lần cuối là ở nơi này,khi chúng Tôi tới nơi thì Hắn đã chết"Đàm Dạ nói rồi đưa cho Cô con chip được gắn trên người gã và 1 tờ giấy nhỏ
"Chủ Nhân,có vẻ như lần này kẻ đằng sau không tầm thường,kẻ đó phát hiện ra con chip của chúng ta,con chip này được đặt trên bàn,đi kèm là tờ giấy"
Con chip này vốn là chip tân tiến nhất do Đàm Dạ mất không biết bao công sức để sản xuất ra những con chip này,nó có kích thước chỉ bằng 1 con kiến,hiện đại hơn,công nghệ hơn,tân tiến hơn những con chip bên ngoài thế giới hiện nay,có thể qua được các loại máy dò kim loại,máy dò thiết bị hay vũ khí
Nhìn con chip đã bị bóp vỡ,lại nhìn trong tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ,nét chữ rồng bay phượng múa đẹp mắt
[Chúng ta sẽ còn gặp lại]
_"Phong toả các cửa khẩu ở các nước gần thành phố S,cửa biển hay sân bay cũng lập tức chặn lại,thấy kẻ lạ lập tức bắt,chống đối lập tức giết"
"Vâng,Chủ Nhân,có cần Tôi cho người xem vân tay...."
_"Hắn không ngu đến mức để lại vân tay đâu,thiêu huỷ nơi này"
"Dạ"
Trở về thành phố Z bằng trực thăng,Vịnh Hy tiếp tục việc đi học như bình thường,dù cho có mấy kẻ nhìn Cô với ánh mắt khác lạ như Sở An Khang,Lâm Kha và 1 vài học sinh chứng kiến Cô cầm súng bắn người,là kẻ cầm quyền Hoàng Phủ Đế Quốc
"Này này,không phải Mày nói rằng sẽ sang Anh du học sao??tại sao còn không đi??"nữ học sinh A hỏi B
"Tao vốn sẽ đi,nhưng mà sân bay bỗng ngăn cấm toàn bộ,không cho kẻ nào rời nước,đi cửa khẩu cũng bị chặn,cửa biển cũng vậy"nữ sinh B đáp
"Ừ,Tao có người Anh họ,ổng đi cửa khẩu cũng bị chặn,có dúi tiền cũng không cho qua"nam sinh A
"Thấy bảo là Hoàng Phủ Đế Quốc đang truy bắt ai đấy nên mới vậy"nam sinh B
"Sao biết ghê vậy??"nữ sinh C
"Nhà Tôi có người làm trong Hoàng Phủ Đế Quốc mà"nam sinh B
"Sáng nay trên báo còn có lão già nào đấy lén lút đi trực thăng sang Áo thì phải,kết quả là bị phản lực của Hoàng Phủ Đế Quốc bắn hạ,chết tan xác đấy"nữ sinh D
"Đúng là đáng sợ mà,nghĩ còn thấy rợn,may mà nhà Tao không có trực thăng"nam sinh C
"Ừ đúng đúng"
Nhìn đám học sinh đang bàn tàn sôi nổi kia,Hàn Cố Dạ quay sang nhìn Cô đang thản nhiên ngồi bên,dựa người vào Hắn mà đọc sách
"Cô vẫn chưa bắt được kẻ đằng sau vụ ám sát??"
_"Ừ,lần này khó chơi đấy"
"Cô gây thù chuốc oán với bao người vậy??"
_"Đếm không hết,nhưng mà không phải Tôi gây thù chuốc oán,mà là bọn họ đắt tội tới Tôi"
"....."
_"Tôi sẽ sắp xếp mấy người vào ở chung với Tôi từ hôm nay"
"Cái gì,Cô kêu chúng Tôi ở chung với Cô??"Đổng Khiêm thốt lên kinh ngạc,lại nhận được những ánh mắt đầy nghi hoặc của học sinh
_"Các người hiện giờ chính là điểm yếu của Tôi,nếu các người bị bắt được,chúng sẽ gây sức ép với Tôi,nhất là Mỹ Ái.những kẻ quanh Tôi đều không tầm thường,chúng sẽ không thể nhằm vào họ,vậy nên trong tầm ngắm của chúng,chính là các người"
"Vịnh Hy,vậy còn 2 Anh trai của ngươi,bọn họ....."
_"Ngươi không thích 2 Anh ấy??"
"Không phải,chỉ là...."
_"Ta có thể đuổi đi"
"Không phải vậy,chỉ là 2 Anh ấy khá là....đáng sợ...."càng nói,âm thanh của Hàn Mỹ Ái càng nhỏ đi,chỉ còn tiếng lí nhí
"Ngươi đối với Ta còn không sợ,vậy tại sao đi sợ bọn họ??"
Hàn Mỹ Ái nhìn Cô không chớp mắt.trước mặt Cô nàng chính là Hoàng Phủ Vịnh Hy,kẻ mang gương mặt thiên thần che đi ác quỷ bên trong,vượt qua những người anh trai của mình,dẫm lên bao xác người để đứng lên vị trí kẻ cầm quyền,đến Vịnh Hy còn không sợ,thì Thiệu Vĩ và Ưng Tư cũng không khiến Cô sợ
"Đúng a,ngươi Ta còn không sợ,vậy 2 Anh ấy có là gì"
_"Ừm,sau giờ học lập tức tới,Vali của mấy người Tôi đã cho người mang tới,cũng đã thông báo cho phụ huynh rồi"
"Cô làm thực nhanh đấy"Đổng Khiêm tán thưởng nhìn Cô
_"vì sự an toàn,các người đi đâu,đều sẽ luôn có người theo bảo vệ bên cạnh,kể cả trong tối,ít nhất là 20 người"
"Nhiều như vậy sao??"Mỹ Ái ngạc nhiên
_"Ta không muốn ngươi trở thành điểm yếu"
......
Toà biệt thự trước mắt tuy không thể to như toà lâu đài chính của Hoàng Phủ Đế Quốc,nhưng thực không thích hợp mang 2 chữ "biệt thự",vẫn hợp với 2 chữ "toà thành" hơn
Nếu là lâu đài Hoàng Phủ Đế Quốc,thì toà thành này rộng lớn tới 8/10 lâu đài Hoàng Phủ
"Chủ Nhân,2 Thiếu Gia đã trở về,còn có Nại Tiểu Thư"
_"Về nhanh như vậy??"
Nếu không phải bọn họ là người nhà Hoàng Phủ,thì e rằng từ thành phố S bay trực thăng về đây đã bị phản lực bắn tan xác rồi
"Tiểu vô tâm,Em thực vô tâm,lại dám trở về trước,bỏ mặt Chị ở đấy"Nại Nạp Nhã thấy Cô trở về liền phi khỏi Sofa,bám lấy Cô bất mãn
_"Biến"
"A....lại là các người,sao lại đến nơi này??"Nại Nạp Nhã nhìn sang Hàn Cố Dạ,lại nhìn tới mấy người đằng sau khẽ nhăn mày
_"Họ tới ở chung"
"Ở chung??"
"Tiểu Công Chúa,nếu Anh không nhầm,xem ra hiện tại Em có điểm yếu rồi"Hoàng Phủ Ưng Tư từ trên tầng đi xuống,khẽ mỉm cười với Cô,trên người bận đồ thật đơn giản,khác với Vest thường ngày
_"Chúng phát hiện ra điểm yếu rồi"
Vịnh Hy đẩy Nại Nạp Nhã ra,đưa cặp và áo khoác cho nữ hầu đứng bên
"Mấy vị Thiếu Gia,Tiểu Thư,phòng đã được sắp xếp chuẩn bị,xin mời theo lối này"Quản gia đưa tay cung kính mời theo,bản thân liền bước đi trước dẫn đường
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...