Quyền Khuynh Nhất Thế


Lam Hiểu Âu dừng bước chân, quay đầu hung hăng liếc mắt trừng Lục Duệ, không nói gì, nghênh ngang đi.
Lục Duệ ngồi ở trong phòng làm việc cười cười tự giễu, mình thật là có chút vô sỉ, lợi dụng bối cảnh của người ta “chơi” bí thư thị ủy.

Thở dài một hơi, hắn cũng là không có cách nào, lúc này trấn Hạ Gia khai phá càng lúc càng nhanh, ở đây đã thành bánh trái thơm trong mắt của người bên ngoài, cả đám nhờ quan hệ tìm phương pháp một lòng muốn chen vào kiếm chút cháo.
Nếu như đám người này là thật tâm vì trấn Hạ Gia phát triển thì thôi, chỉ sợ giống như Vạn Đông Lộ, Tất Thái Kiện loại vàng đỏ nhọ lòng son, chỉ vì bản thân phát tài mà tiến đến, Lục Duệ thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như những người này chen chân vào quá trình khai phá của trấn Hạ Gia, mấy năm sau đó, trấn Hạ Gia sẽ biến thành cái hình dạng quỷ gì.
"Khi quyền lực không bị chế ước, luôn luôn sẽ sinh ra hủ bại."
Lục Duệ cuối cùng cũng là lý giải cảm khái của đám người khai quốc vĩ nhân lúc đó nói ra những lời này, giống như Vạn Đông Lộ, Tất Thái Kiện, bọn họ bản thân cũng không phải nhân vật lợi hại, thậm chí có chút ngu xuẩn.

Thủ đoạn hành sự cũng không tính cao minh, ví dụ như sự kiện khoản tiền bồi thường của Trần gia trang lần này, nếu như bọn họ cũng đủ thông minh, hoàn toàn có thể làm từ địa phương khác, ví dụ như ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trong công trình, nếu như nói vậy, căn bản sẽ không ầm ĩ lớn như vậy.

Thế nhưng bởi vì bọn họ một người là anh vợ của bí thư thị ủy, một người là con trai của bí thư huyện uỷ, thân phận như vậy làm cho bọn họ có chút quên hết tất cả, thậm chí ngay cả ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu trong công trình trình tự rườm rà như vậy đều lười làm, thẳng thắn lộ liễu trắng trợn ăn chặn khoản tiền bồi thường đất của nông dân.
Kho Lục Duệ biết phía sau chuyện tình có cái bóng của hai người kia, trong lòng cũng đã rõ ràng, vì sao chuyện này có thể giấu diếm được mình, vì sao người khác cho dù biết chuyện này cũng không cho rằng chuyện này quan trọng.

Lực lượng của quyền lực!
Lục Duệ thậm chí có thể tưởng tượng được, các lãnh đạo khi biết được đứng phía sau của sự kiện là một vị bí thư thị ủy và một vị bí thư huyện uỷ, là thấp thỏm lo âu cỡ nào, bọn họ trước tiên nghĩ đến không phải lợi ích của quần chúng nhân dân có bị tổn hại hay không, mà là mình làm sao có thể thoát thân ở chuyện này, mặc dù biết rõ chuyện này chỉ cần bạo phát sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt, thế nhưng quan niệm xu cát tị hung trong quan trường vẫn khiến cho rất nhiều người lựa chọn bo bo giữ mình.
"Hay là thật sự nên chuẩn bị một cái quan tài cho mình." Lục Duệ bỗng nhiên nghĩ đến thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của vị tổng lý đã từ nhậm, trong một lần hội tuyên bố tin tức nói: "Mặc kệ phía trước là lôi trận hay là vực sâu vạn trượng, tôi vẫn sẽ như trước, nghĩa vô phản cố, cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỷ."
Nhìn ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ dần dần mọc lên, Lục Duệ bỗng nhiên cảm thấy, mình sống lại ở thời đại này, bước vào quan đồ, chạy đến đây, nên để lại chút gì, tối thiểu sau khi mình rời khỏi, người ở đây sẽ không chỉ vào lưng của mình mắng tham quan, tối thiểu, mình muốn làm một chút chuyện, vì đám người tràn ngập cực khổ này.
Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, chuyện tình phát triển cấp tốc ngoài ý liệu của mọi người, tập đoàn Chính Đạt chủ động đưa khoản tiền bồi thường cho thôn dân Trần gia trang, đồng thời cam đoan, khoản tiền bồi thường của các thôn khác cũng sẽ đưa đủ, hơn nữa tuyệt đối không sẽ xuất hiện hành vi cường phá.
Trong lúc mọi người lơ đãng, công ty kiến trúc Hòa Quang lặng yên không một tiếng động rời khỏi thị trường địa ốc huyện Thuận An.
Không ai biết, tại buổi tối Lục Duệ cùng Lam Hiểu Âu nói chuyện, Lam Hiểu Âu mang theo trợ lý và thủ hạ của mình, mang một đám quân nhân không biết từ nơi nào đến, trực tiếp xông vào một nhà hàng ở vào trung tâm của thị trấn Thuận An, trước mặt của bí thư huyện uỷ Tất Vân Đào, Lam Hiểu Âu chỉ nói hai câu.
Lúc vào phòng, cô ấy hỏi: "Ai là Vạn Đông Lộ? Ai là Tất Thái Kiện?"
Sau khi hai người thừa nhận thân phận của mình, Lam Hiểu Âu chỉ nói một chữ: "Đánh!"
Đương nhiên, Lam Hiểu Âu ra tay rất có chừng mực, hai người kia chưa chết, chỉ bất quá cần nằm bệnh viện trên nửa năm mà thôi.

Rời khỏi nhà hàng Lam Hiểu Âu gọi cho một dãy số trong điện thoại của mình, không đợi bên kia nói, dẫn đầu mở miệng nói: "Tôi dẫn người đem anh vợ của bí thư thị ủy Dương Minh đánh! Nói cho hắn, nếu như khiến cho tôi thấy tên hỗn đản đó, tôi khó bảo đảm mình có thể làm ra chuyện hay không! Lần này giáo huấn, coi như là lợi tức cho danh dự bị hao tổn của Lam gia đi."
Người của đầu kia điện thoại rất rõ ràng là đại lão thuộc về phe phái của Lam gia, nghe lời của cô ấy xong một trận im lặng, một lát khi mới chậm rãi nói: "Chuyện này tôi sẽ cho cô một công đạo!"

Nói xong, hai người đều tự cúp điện thoại.
...!...
...!...
Trong phòng họp chính phủ trấn Hạ Gia, sắc mặt của Bạch Đông Minh âm trầm như trời mưa, vừa rồi nhận được tin tức, sở trưởng sở quản lý đất đai trấn Hạ Gia Hạ Văn Cử ngày hôm qua tụ chúng đánh bạc bị bắt tại thị trấn, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ trấn, ngay cả ủy ban kỷ luật huyện đều gọi điện thoại tới hỏi chuyện này.
Lại nói tiếp cũng là Hạ Văn Cử người kia đáng đời không may, gần đây thương nhân đầu tư trên trấn càng ngày càng nhiều, gã làm sở trưởng sở quản lý đất đai cũng càng ngày càng nổi tiếng, mỗi ngày luôn luôn người mời khách, khiến cho Hạ Văn Cử vốn dĩ đối với từ thị trấn điều nhiệm đến trấn Hạ Gia cái chỗ hẻo lánh này có chút bất mãn trong lòng vui vẻ không ngớt.

Hơn nữa mình vừa dựa vào phó bí thư đảng ủy Bạch Đông Minh, phía sau cũng có chỗ dựa vững chắc, càng khiến cho tâm tình của Hạ Văn Cử sung sướng.
Tâm tình của người khi quá tốt, thì rất dễ làm lỗi, lúc đầu gã cùng mấy người khách ăn, lúc đó tất cả mọi người không uống ít rượu, cả đám đều uống có chút mơ mơ màng màng, lúc đó có người đề nghị chơi bài, lúc đầu cái này cũng không có gì, giải trí mà thôi, vài người tùy tiện tìm một khách sạn.

Lại không ngờ rằng càng chơi càng lớn, tiền của gã vốn dĩ không nhiều đã bị thua sạch.


Lúc đó cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một người thương nhân bên cạnh đưa cho Hạ Văn Cử một bao tiền lì xì, gã cũng không xem là bao nhiêu, cùng người ta tiếp tục chơi tiếp.
Hạ Văn Cử là thật sự say, căn bản nhớ không rõ xảy ra chuyện gì, mãi đến khi cảnh sát chạy vào, gã còn đang cầm bài, kết quả bị người bắt dính cả tiền lẫn bài.
Theo thường lệ loại sự tình này phạt một chút là xong, thế nhưng phó đồn trưởng đồn công an là đối thủ một mất một còn của Hạ Văn Cử, hai người lúc trẻ tuổi từng có một đoạn thù hận, nguyên nhân gây ra đương nhiên là bởi vì đàn bà, bất quá đã qua nhiều năm, không ai đem chuyện này để vào mắt, lại không ngờ rằng ngày hôm nay vừa lúc khiến cho đối phương bắt được nhược điểm.

Người bị bắt không nói được, nên lại một lần nữa nổi danh trấn Hạ Gia.
Các thành viên đảng uỷ đều đến đông đủ, Trình Nghi chau mày, nhìn những gã đàn ông khác ngồi hút thuốc trong phòng hội nghị, cô ấy đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.
Mặc dù có bối cảnh cường đại, thế nhưng Trình Nghi tại trấn Hạ Gia cũng không có thành lập quyền uy thuộc về mình, dù sao Lục Duệ là người nối nghiệp do lão bí thư chỉ định, cán bộ của phái bản địa trấn Hạ Gia tự nhiên đều vì hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mà Triệu Thành Đống và Bạch Đông Minh hai người phó bí thư từ bên ngoài điều tới, càng gắn bó với nhau, ngoại trừ ủy ban kỷ luật Vu Đông bởi vì lãnh đạo cũ của mình chỉ điểm đi rất gần với Trình Nghi, các thành viên thường uỷ khác, cũng không có bao nhiêu cảm giác thân cận đối với cô ấy.

Ngay cả Vu Đông cũng chỉ là tương đối khách khí mà thôi, tương đối mà nói, Vu Đông sợ rằng càng thêm có khuynh hướng nghiêng về Lục Duệ.
Trình Nghi cũng có tự hiểu lấy mình, bản thân đến trấn Hạ Gia bất quá là mạ vàng, không được một năm hai năm thời gian sẽ điều đi, nếu như vậy, chẳng bằng ngồi mát ăn bát vàng.

Dù sao mặc kệ người phía dưới làm ra thành tích gì, một phần chiến tích của người đứng đầu là không chạy thoát được.

Tuy rằng ý nghĩ như vậy có chút không quang minh chính đại, thế nhưng Trình Nghi rất rõ ràng, mình dù sao cũng là ở chỗ này không dài, nếu như chỉ huy bậy, làm ra công trình chiến tích, sợ rằng đến lúc đó để lại, cũng là một cục diện rối rắm.


So với như vậy là dân chúng bị tội, còn không bằng tự mình cái gì cũng không làm, thuận theo tự nhiên tốt nhất.
Cô ấy không biết là, Lục Duệ đối với cách làm của cô ấy vô cùng thoả mãn, bởi vì Lục Duệ cũng rõ ràng, vị bí thư này nói rõ là tới hái đào, thế nhưng cũng rất có giác ngộ uỷ quyền cho mình, nếu người ta cho mình mặt mũi, mình cũng phải hiểu được hồi báo.

Cho nên Lục Duệ đối với Trình Nghi luôn luôn là rất tôn trọng, trên cơ bản nên xin chỉ thị thì xin chỉ thị, nên báo cáo thì báo cáo.

Hai người thật ra phối hợp rất ăn ý.
Trình Nghi tự nhiên biết chuyện Hạ Văn Cử dựa vào Bạch Đông Minh, hiện tại tình huống của trấn Hạ Gia là, một bí thư không tranh quyền, ngược lại là hai người phó bí thư Triệu Thành Đống và Bạch Đông Minh liên hợp cùng một chỗ, biến đổi biện pháp tranh quyền cùng trưởng trấn Lục Duệ, lần trước chuyện của Trần gia trang chính là bọn họ vì lấy lòng Tất Vân Đào và Trình Chí Hoa mới ầm ĩ ra.
Nói đến cũng kỳ quái, bí thư huyện uỷ Tất Vân Đào cùng bí thư thị ủy Trình Chí Hoa hai người không phải một phe phái, nhưng thân nhân của bọn họ lại cấu kết với nhau, không thể không nói quan trường Dương Minh quả thật là có chút cổ quái.
Nhìn các thành viên đảng uỷ một mực yên lặng không lên tiếng, Trình Nghi biết mình làm bí thư nên nói, ho khan một tiếng, cô ấy đứng lên đem cửa sổ mở ra, hiện tại là tiết thu, một trận gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, khiến cho các thành viên đảng uỷ tinh thần vốn dĩ có chút sa sút thoáng cái hồi phụcc.
"Không ngờ rằng Hạ Văn Cử là người như thế!" Trình Nghi bất động thanh sắc nói.
Nhìn thoáng qua Bạch Đông Minh và Triệu Thành Đống im lặng không lên tiếng, cô ấy lại nói tiếp: "Các đồng chí đều nói ý kiến của mình đi, chúng ta nghị luận một chút nên xử lý chuyện này như thế nào."
Biểu tình của Lục Duệ lúc này rất bình tĩnh, hắn tự nhiên biết loại sự tình này đối với công tác của toàn bộ trấn có bao nhiêu ảnh hưởng không tốt, loại hành vi này nói nhỏ là tụ chúng đánh bạc, nói lớn là đút lót nhận hối lộ, là tuyệt đối không thể nhẹ tay, làm trưởng trấn, hoặc là nói làm một người lãnh đạo cán bộ có lương tri, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh.
"Tôi thấy chuyện này không có gì để thảo luận, phải xử lý nghiêm túc Hạ Văn Cử, chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt trong quần chúng, nếu như nhẹ tay, khiến cho quần chúng nhân dân của toàn bộ trấn thậm chí toàn bộ huyện nhìn chúng ta như thế nào? Cho nên, tôi cho rằng, chức vụ sở trưởng sở quản lý đất đai trấn Hạ Gia của Hạ Văn Cử phải huỷ bỏ!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui