Tuy rằng đối với vấn đề phe phái sớm đã có định luận, nhưng Lục Duệ rất rõ ràng, trước khi mình đạt tới mức nhất định, nhất định phải tìm người có thể giúp đỡ và che chở cho mình, sau khi tới thăm Lâm lão gia tử, Lục Duệ đã minh bạch đội ngũ mà mình thuộc về, đứng bên cạnh thủ trưởng số một trong tương lai, đây là ưu thế tiên thiên tuyệt đối mà một người trùng sinh như mình có thể nắm giữ, đồng dạng cũng là vốn chính trị lớn nhất trước mắt của mình, chỉ cần Hàn Định Bang không ngã, hắn là người được một tay y đề bạt, trong mắt người khác, chính là tiền đồ như gấm.
Thứ này tuy rằng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng khi làm việc, vững tâm để quyết đoán là khác hẳn.
Nếu như không có sự ủng hộ của Hàn Định Bang, Lục Duệ không thể dám đánh cờ trong các đại phái như vậy, càng đừng nói đàm phán với người đứng đầu Trình gia.
Mà hiện tại, Lục Duệ sau khi liên tiếp nhận được sự ủng hộ của Hàn Định Bang và Trần Bân, đã có đủ tự tin để đối mặt với bất kỳ ai, mặc dù ở tỉnh H không dám nói nắm trong tay toàn bộ cục diện, nhưng lại có thể ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện, bởi vì hắn có phe phái của mình, chỉ cần Hàn Định Bang vẫn còn một ngày ở trên đài, lực lượng đoàn hệ ở tỉnh H sẽ lựa chọn tiến hành ủng hộ quyết định của Lục Duệ, cho dù chức vụ của Vương Chu và Dương Quân cao hơn Lục Duệ, nhưng nếu đem so sánh, Âu Văn Hải và Lục Duệ mới là tâm phúc chân chính của Hàn Định Bang.
Nhất là ở thành phố Thanh Giang này, Lục Duệ đã có quyền lên tiếng của mình, chỉ cần hắn vẫn còn một ngày ở thành phố Thanh Giang, bất kể là phe phái nào, cho dù bọn họ là quá giang long, đến thành phố Thanh Giang cũng cần phải tới bái phỏng địa đầu xà Lục Duệ này, Lâm hệ cũng thế, Hoàng gia cũng vậy, bao gồm cả Hoàn Đông hệ do Lam hệ và Trình gia cầm đầu cũng không khác được, chỉ cần là liên quan tới lợi ích của bản thân, Những người này so với ai khác đều thông minh hơn, tất nhiên hiểu được nên lựa chọn như thế nào.
Cho nên nói, Lục Duệ tuy rằng hiện tại bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại không lo lắng chút nào.
Hiện giờ tuy rằng cục diện nhìn qua thì rất nguy hiểm, nhưng đối với mình mà nói, chưa chắc không phải là một lần kỳ ngộ.
Đây là một lần cơ hội để chỉnh hợp và thể hiện thực lực của mình, nếu chung quanh có thế lực của mình, vậy phải nhanh một chút chỉnh hợp những thế lực này.
Dần dần lợi dụng, hiện tại mình ở thành phố Thanh Giang nếu đã có sức ảnh hưởng nhất định, trong tay nắm quyền lực rất lớn.
Vậy phải tiếp tục cố gắng chậm rãi thẩm thấu sức ảnh hưởng của mình đến hệ thống quyền lực của toàn bộ Thanh Giang, thậm chí toàn bộ tỉnh H, tuy rằng không nhất định ngày sau có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít nhất cũng phải xây dựng được cơ sở, một ngày nào đó sẽ có thể phát huy tác dụng.
Tuy rằng hiện tại loại ảnh hưởng này vẫn chỉ có thể chậm rãi tiến hành, thậm chí rất nhiều chỗ đều chỉ ở cơ sở, trong đây rất nhiều người không nhất định sẽ trở thành đại thụ che trời, nhưng chỉ cần Lục Duệ làm, sẽ lưu lại nhân mạch và tài nguyên.
Phải biết rằng nhân mạch và tài nguyên thường thường chính là có hiệu ứng cầu tuyết.
Đạo lý lăn cầu tuyết này ứng dụng vào trong quan trường cũng thích hợp, bất kỳ một quan viên nào cũng đều có nhân mạch và quan hệ của mình.
Chỉ cần Lục Duệ ở thời gian và địa điểm thích hợp giúp người mà mình xem trọng, quan hệ nhân mạch của hắn sẽ càng lúc càng rộng, mà nhân mạch quan hệ của người đó tất nhiên cũng sẽ trở thành nhân mạch của Lục Duệ, một quả cầu tuyết nho nhỏ có thể lăn thành một toà núi nhỏ, Lục Duệ tuy rằng hiện tại chỉ là một phó bí thư thị ủy, nhưng chỉ cần dụng tâm kinh doanh, chỉ cần hắn trên sĩ đồ không ngừng bước, như vậy không bao nhiêu năm nữa tỉnh H tất nhiên sẽ xuất hiện một thế lực lấy Lục Duệ làm trung tâm.
Quả nhiên, thái độ này của Lục Duệ ngược lại khiến Lam Chính Long và bộ trưởng Trình có chút khó xử, trong bất tri bất giác, hai lão hồ li kinh nghiệm quan trường không ngờ bị người thanh niên này Lục Duệ này nắm giữ nước trên, nếu như không phải Lục Duệ bày ra tư thái hiện tại, hai người vẫn chưa tới mức khó như vậy, nếu như không phải Lục Duệ trải qua chỉ điểm của Trần Bân, chỉ sợ đối mặt v hai người này đã sớm mất đi quyền chủ động.
Ba người tiếp tục trầm mặc, sau một lúc, bộ trưởng Trình bỗng nhiên ngẩng đầu: "Bí thư Lục, khu cao tân Thần Quang thành phố Thanh Giang các anh phát triển vô cùng nhanh chóng, bộ tài nguyên đất đai chúng tôi có trách nhiệm phục vụ cho xây dựng thượng của địa phương, tôi thấy như vậy đi, vấn đề đất đai tôi về sẽ hiệp thương một chút, cứ theo lời cậu nói, tạm thời gác lại, thế nào?"
Lục Duệ Lục Duệ run lên, cái chén trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống, sắc mặt cũng hơi đỏ lên.
Hắn ngàn vạn lần không ngờ, bộ trưởng Trình lại thực sự đáp ứng đề nghị của mình, nghĩ đến đây Lục Duệ không nhịn được thở phào một cái, sau đó ánh mắt chạm với ánh mắt của Lam Thiên Dã, hai người nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau bật cười, không khí trên bàn rượu cũng biến thành vui vẻ hơn.
Trải qua một hồi giằng co gian khổ, cuối cùng hai bên cũng đạt thành hiệp nghị, Lục Duệ cũng không do dự nữa, trực tiếp đề xuất vấn đề trưng dụng mấy trăm mẫu đó phía bộ tài nguyên đất đai có thể tạm thời gác lại, dù sao có chuyện gì thì mọi người có thể bàn, nhưng làm chậm trễ xét duyệt hạng mục khu cao tân thì có chút quá đáng.
Bộ trưởng Trình cũng trực tiếp tỏ thái độ: "Vấn đề này tạm thời có thể vòng qua được, chúng tôi sẽ tiến hành câu thông với tỉnh ủy tỉnh chính phủ tỉnh H."
Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Có điều bên Ủy ban cải cách và phát triển, tự cậu đi khơi thông."
Lục Duệ gật đầu: "Chuyện này là tất nhiên, có điều bên Trình Dã cũng phải nhanh tiến vào thành phố Thanh Giang một chút, nếu có nhiều xí nghiệp cạnh tranh khu đất đó, tôi mới có nắm chắc thao tác được tốt hơn."
Bộ trưởng Trình bật cười ha ha: "Cái này cậu yên tâm."
Chuyện đến đây tựa hồ đã có một kết cục hoàn mỹ, về phần tương lai ở thành phố Thanh Giang sẽ phát sinh chuyện gì, Lục Duệ hiện tại không cần phải nghĩ, dù sao một khi về Thanh Giang, chẳng khác nào đến địa bàn của mình, cường long bất áp địa đầu xà, bất kể là gia tộc nào, mình đều có biện pháp thu thập.
Về phần vấn đề xét duyệt của phía Ủy ban cải cách và phát triển, Lục Duệ nói không chừng cũng chỉ có thể lại tới bái phỏng Lâm Xuân Dương.
Ở sâu trong lòng mà nói thì Lục Duệ không muốn nợ nhân tình của Lâm gia, bởi vì trong quan trường nhân tình là khó trả nhất, giá cũng rất lớn, đặc biệt quan hệ của Lục Duệ hiện tại với Lâm gia trên cơ bản chẳng khác nào là phòng phòng và nhị phòng trở mặt, nếu như không phải vì giao tình không sơ của hai huynh đệ Lâm Thiên Nam và Lâm Thiên Hoa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trở mặt với mình, Lúc này đến cầu Lâm Xuân Dương, Lục Duệ cũng không biện pháp khác.
Thật ra, chuyện này Lục Duệ nếu như cầu Lam Chính Long hoặc là bộ trưởng Trình giúp thì ngược lại sẽ tốt hơn, tuy nhiền hai người cũng không phải là đèn cạn giàu, nhưng người như vậy dẫu sao cũng hợp hơn.
Bởi vì mọi người đều là vì lợi ích mới hợp tác, anh giúp tôi chuyện gì, tôi tất nhiên cũng sẽ bánh ít đi, bánh quy lại giúp anh, với nhau thuần túy là trao đổi lợi ích, không ai thua thiệt, về sau gặp mặt cũng dễ ăn nói.
Tiễn bước bộ trưởng Trình và Lam Chính Long, Lục Duệ và Lam Thiên Dã hai người ở lại ban kinh, Mã Hồng Diễm an bài người pha trà cho hai người, Lục Duệ cười nói: "Chuyện lần này, cũng nhờ có anh."
Lam Thiên Dã cung kính cười nói: "Bí thư khách khí rồi, chủ yếu vẫn là ngài phụ trách bàn bạc."
Lục Duệ lắc đầu: "Nói cũng không thể nói như vậy, không có anh ở giữa giật dây, Trình Dã bọn họ cũng sẽ không hạ quyết tâm tới thành phố Thanh Giang chúng ta đầu tư."
Dừng một chút, Lục Duệ bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, công ty của Trình Dã tên là gì?"
Lam Thiên Dã suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tên là tập đoàn Đại Hoa, chủ yếu là kinh doanh ngoại thương và nhà đất, Trình Dã đã nói, đầu tư lần này bọn họ sẽ không tiến vào khu cao tân Thần Quang, để tránh làm hỏng quy củ của chúng ta, bọn họ chủ yếu vẫn muốn tiến hành đầu tư khảo sát khu khai phá huyện thành phố xung quanh thành phố Thanh Giang, Lục Duệ gật đầu, nói: "Thế cũng được, thay tôi cám ơn Trình Dã, đúng rồi, lần này ngạch đầu tư của bọn họ là bao nhiêu?"
Lam Thiên Dã lắc đầu, cười khổ: "Cái này là cơ mật thương nghiệp, người ta sao có thể nói cho tôi biết?"
Lục Duệ gãi đầu, bật cười: "Quên mất, ngại quá."
Nghĩ một lát, Lục Duệ thận trọng nói với Lam Thiên Dã: "Lần này tập đoàn Đại Hoa đầu tư, coi như là thành tích chiêu thương dẫn tư của thành phố Thanh Giang chúng ta, anh trong đây cũng có công."
Lam Thiên Dã nói: "Đều là bí thư lãnh đạo có cách."
Bật cười, Lục Duệ lắc đầu: "Tôi không phải loại lãnh đạo thích cướp công với người khác, nói với anh chuyện này chủ yếu là để anh hay, đầu tư của tập đoàn Đại Hoa tôi chuẩn bị sẽ báo cáo với thị chính phủ thị ủy, coi như là đầu tư anh kéo tới, đối với anh cũng có lợi, anh thấy sao?"
Lam Thiên Dã đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái, nhìn Lục Duệ nói xong câu đó thì xoay người rời khỏi phòng, mày Lam Thiên Dã nhíu chặt lại.
"Anh đã muốn chơi, vậy thi tôi chơi với anh.
Lam Thiên Dã có bản lĩnh muốn lấy lùi làm tiến tính kế tôi, vậy tôi sẽ chuẩn bị tính kế lại anh!"
Đi trên đường nhỏ ngoài ban trú kinh, Lục Duệ nghĩ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...