Điều chỉnh Cán bộ, nhất là điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh bộ, đó là việc vô cùng cẩn thận.
Đặc biệt là phó bí thư tỉnh ủy như Trần Bân, rõ ràng là người số ba của tỉnh ủy, một khi điều động, tất nhiên sẽ liên quan tới kết quả đánh cờ của thế lực khắp nơi, dù sao điều động một cấp phó bộ có thực quyền, cũng không phải là một chuyện nhỏ.
Lục Duệ rõ ràng chú ý tới hàm nghĩa trong lời nói của Trần Bân, tạm thời làm phó bí thư tỉnh ủy, vậy phải chăng có nghĩa là còn có thể có biến số?
Hơn nữa trên mặt Trần Bân không hề có vẻ mất mát khi bị điều đi, cho nên Lục Duệ nghĩ một lát rồi cười nói: "Xem ra ngài sẽ thăng chức, là người đứng đầu chính phủ, hay là người đứng đầu đảng uỷ? Sẽ không thể vô duyên vô cớ điều ngài đi chứ."
Trên mặt Trần Bân lộ ra một nụ cười, tựa hồ tâm tình không tồi: "Anh đó, tiểu quỷ đầu, an bài của tổ chức anh há có thể tùy tiện nghị luận, đừng có làm trưởng phòng tổ chức dân gian, lần này là vì tỉnh trưởng Phùng của tỉnh Ninh Liêu sắp về hưu, bảo tôi tới quá độ một chút, qua một đoạn thời gian có thể sẽ được điều đến phía chính phủ.
Lục Duệ từ trong lời nói của Trần Bân lập tức minh bạch là có chuyện gì, xem ra Trần Bân sẽ chủ chính một phương.
Nếu như Trần Bân không điều động, cho dù là qua mấy tháng nữa nhiệm kỳ mới tới, y cũng chỉ có thể tiếp tục làm phó bí thư tỉnh ủy, dù sao tỉnh trưởng Ký Thiên Vũ và bí thư tỉnh ủy Giang Vĩnh Lực đều vừa nhậm chức không, phó bí thư tỉnh ủy y tất nhiên sẽ không có cơ hội được đề bạt, nhưng một khi tới tỉnh Ninh Liêu rồi, tựa như lời nói của Trần Bân, tỉnh trưởng tỉnh Ninh Liêu sắp về hưu, Trần Bân tới tất nhiên là để thay ca.
Kể ra thì điều này đối với Trần Bân cũng coi như là một chuyện tốt, dù sao từ phó bộ bước vào chính bộ là một điểm mấu chốt không lớn không nhỏ, nhưng đối với Lục Duệ mà nói, lại chưa chắc đã là chuyện tốt, Trần Bân một bước lên mây rời khỏi tỉnh H, mình sẽ mất đi một tòa núi tựa, ngày sau con đường ở tỉnh H chỉ sợ cũng sẽ không dễ đi.
Nhưng hiện thực lại vô tình như vậy, đừng nhìn Trần Bân là thăng chức, nhưng sự ra đi của y không chỉ ảnh hưởng tới riêng Lục Duệ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người từng đi theo y.
Chuyện Trong quan trường có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, một quan viên điều nhiệm, ảnh hưởng thường thường sinh ra khó có thể đánh giá, giống như Trần Bân hiện tại.
Y chính là một ông vua Pha-ra-ông trên đỉnh Kim Tự Tháp quyền lực, phía dưới tập hợp rất nhiều quan viên thân tín đi theo, mà những quan viên thân tín này lại có thân tín của riêng mình, mà mỗi người bên trong Kim Tự Tháp sẽ kết thành một đoàn thể lợi ích khổng lồ.
Có đôi khi các thành viên trong đoàn thể này thậm chí không biết nhau, không chừng ngay cả bản thân Trần Bân cũng chưa chắc đã biết cán bộ ở khu huyện phía dưới nào đó là người của mình, không chỉ là y, cho dù là thân tín phía dưới cũng chưa chắc đã có thể biết hết tất cả mọi người trong bổn phái của mình.
Thậm chí, có lẽ Trần Bân không nhất định hiểu rõ hệ thống quan liêu chung quanh mình khổng lồ cỡ nào, thật ra không riêng gì Trần Bân, mỗi một cán bộ lãnh đạo đi đến địa vị nhất định, bên cạnh tất nhiên sẽ có một đoàn thể cực lớn quanh quanh, bọn họ có lẽ không nhìn thấy bóng dáng của đoàn thể này, nhưng đoàn thể này quả thực đang tồn tại.
Mà mục đích Trung ương điều cán bộ một tỉnh tới tỉnh khác, cũng là để cắt đứt loại liên hệ này.
Cho nên, điều chỉnh cán bộ từ trên ý nghĩa nào đó chính là rút giây động rừng, vô hình trung cắt đứt liên hệ giữa quần thể lợi ích nào đó, điều này đối với xây dựng cán bộ thì là một chuyện tốt, nhưng đối với giai tầng quan liêu mà nói thì không phải là chuyện đáng cao hứng.
Giống như Lục Duệ hiện tại, tuy rằng cao hứng vì Trần Bân lên chức, nhưng đồng dạng cũng bởi vì tình cảnh của mình sau khi Trần Bân rời khỏi mà thầm có chút lo lắng.
Trần Bân cười cười, nói với Lục Duệ: "Làm sao vậy, lo lắng tôi đi khỏi tỉnh H rồi thì sẽ không có ai giúp anh à?"
Lục Duệ cười cười gật đầu ngượng ngùng: "Nói thật, thực sự có chút luyến tiếc vì sự ra đi của ngài."
Trần Bân nói: "Chuyện của anh, tôi đã câu thông với tỉnh trưởng Vương và trưởng phòng Dương rồi, nhờ họ chiếu cố anh, lần này điều chỉnh thị ủy Thanh Giang không có liên quan lớn tới anh, anh đừng vội, dù sao cũng còn trẻ, cần rèn luyện thêm, lão gia tử lúc trước cũng đã dặn dò tôi, cho anh ma luyện thêm, phó thính 28 tuổi đã là rất không tồi, người trẻ tuổi thì cơ hội nhiều, chuyện này anh phải hiểu."
Đã nói tới nước này, Lục Duệ sao có thể không rõ ý tứ của y, vội vàng gật đầu đáp ứng: "Chú Trần yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào."
Lời nói của Trần Bân rất rõ ràng, lần này điều chỉnh cán bộ thành phố Thanh Giang, Lục Duệ không có cơ hội, dù sao hắn mới thăng lên phó thính không đến một năm, không có lý do gì bỗng nhiên đề bạt lên chính thính.
Hơn nữa lời nói của Trần Bân rất rõ ràng, sau khi y tới tỉnh Ninh Liêu, không có cách nào tiếp tục che chở cho Lục Duệ, lúc này Lục Duệ cần có chỗ dựa mới.
Tục ngữ nói, trong triều có người dễ làm việc, loại che chở này có lẽ không nhất định phải dựa vào y đẻ làm gì, nhưng phải thừa nhận, có người che chở, đối với sự trưởng thành của một cán bộ trẻ tuổi là quan trọng cỡ nào, nó có thể cho bớt cho anh khỏi phải đi đường vòng, trực tiếp bước lên đường cao tốc mà vút nhah, giống như sĩ đồ của Lục Duệ, Âu Văn Hải, Hàn Định Bang, Hồ Báo QUốc, Hoàng Thế Hùng.
Trần Bân, cùng với mấy vị lão gia tử của kinh thành, sự bảo hộ của những người này khiến cho Lục Duệ từ một tên tiểu tử vừa vào sĩ đồ, trưởng thành đến bây giờ.
Trong cái xã hội mà nhân tình này có đôi khi nặng hơn tất cả này, có lúc phải thừa nhận, trợ lực từ bên ngoài có thể trực tiếp quyết định vận mệnh nội tại của ai đó.
Lục Duệ cẩn thận phẩm vị lời nói của Trần Bân đối với mình, cảm thấy rõ ràng được sự quan tâm của Trần Bân, hắn phân tích rất rõ, Trần Bân biết một khi y đi rồi, Lục Duệ tất nhiên sẽ lọt vào sự trả thù và đả kích của một số người, cho nên, y mới chủ động bắn tiếng với Vương Chu và Dương Quân.
Nói như vậy, bổ nhiệm ban lãnh đạo thành phố trên cơ bản đều là bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng cộng với phó bí thư chuyên trách thông qua cuộc họp bí thư hội ý quyết định, Lục Duệ nếu không tham gia tranh đoạt vị trí số một số hai của thị ủy Thanh Giang thì không cần thiết phải tạo dựng quan hệ với phòng tổ chức, Trần Bân nói như vậy.
Rõ ràng chính là nói với Lục Duệ, phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu và trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Dương Quân có thể tín nhiệm được.
Lục Duệ nghĩ đến đây, nhìn về phía Trần Bân: "Chú Trần, tôi biết nên làm như thế nào, cám ơn ngài."
Trần Bân khoát tay: "Không cần cám ơn tôi, ngoài ra còn có chuyện này anh phải chuẩn bị sẵn sàng, nửa năm sau Trung Tổ bộ sẽ có ban huấn luyện cán bộ cấp thính, tôi đã đánh tiếng với lão Dương rồi, đến lúc đó anh sẽ tới kinh thành học tập, dù sao có học tập mới có thể có tiến bộ."
Lục Duệ ngây ra một thoáng, vẫn gật đầu đáp ứng.
Trước khi đi, Trần Bân ý vị thâm trường nói với Lục Duệ: "Có thời gian có thể đi bái phỏng tỉnh trưởng Ký và bí thư Giang, báo cáo công tác với lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh chính phủ."
Mắt Lục Duệ sáng lên, lập tức gật đầu.
Ý tứ của Trần Bân rất rõ ràng, làm con rể của Lâm gia, Lục Duệ không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, hoàn toàn có thể vòng qua lãnh đạo thành phố Thanh Giang trực tiếp đối thoại với bí thư tỉnh ủy Giang Vĩnh Lực và tỉnh trưởng Ký Thiên Vũ.
Chuyện luôn có biến hóa, Lục Duệ vốn định giành thời gian đi bái phỏng Giang Vĩnh Lực và Ký Thiên Vũ, không ngờ bên khu cao tân có chuyện nên Lục Duệ khi sắp đi lại không có cơ hội.
Bí thư Ủy ban chính pháp Trần Hâm bởi vì xử trí chuyện thành phố Lâm Hải không thỏa đáng nên bị tạm thời cách chức tạm thời cách chức, dựa theo cục diện hiện tại của thành phố Thanh Giang, vị trí Trần Hâm lưu lại phải nhanh chóng có người lấp vào, một danh ngạch thường ủy thị ủy quan trọng cỡ nào thì tất nhiên là không cần nói cũng biết, cho nên thế lực khắp nơi của thành phố Thanh Giang gần đây luôn nhằm vào danh ngạch này mà bỏ vào tâm cơ của mình.
Thị trưởng Tả Thiên Nhai tiếp tục thái độ sinh động gần đây, trên cuộc họp thường ủy đề xuất để thành phố Thanh Giang đề danh nhân tuyển bí thư Ủy ban chính pháp với tỉnh ủy, tuy rằng điều này không nhất định có tác dụng gì, nhưng hắn làm như vậy rõ ràng là đang thử thái độ của Lục Duệ và Hoàng Hiểu Dương, dù sao vị trí bí thư Ủy ban chính pháp thành phố không phải là nhỏ, Tả Thiên Nhai rất rõ ràng, Hoàng Hiểu Dương đã sớm như hổ rình mồi chuẩn bị tìm người thay Trần Hâm, mà Lục Duệ thì lại không có phản ứng gì.
Trong ba thế lực chính trị lớn của thành phố Thanh Giang hiện giờ, Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai hai người chia đều, mà thân phận của Lục Duệ ở trong đó cũng rất là kỳ quái, có đôi khi là đảm đương đội viên cứu hoả, mang tác dụng trung hoà mâu thuẫn giữa thị trưởng và bí thư thị ủy, mà đôi khi, thì nghiêng về phía nào đó, khiến cho người ta nhìn không rõ hắn rốt cuộc là nghĩ gì.
Có điều có một điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là bất kể là Tả Thiên Nhai hay là Hoàng Hiểu Dương, nếu như có thể tranh thủ được Lục Duệ tới trận doanh của mình, từ đó sẽ có thể triệt để nắm giữ quyền lên tiếng trên cuộc họp thường ủy thành phố Thanh Giang, quán triệt ý chí của mình.
Ngược lại, người nếu như không làm được điều này, vậy sẽ phải chuẩn bị tư tưởng đối mặt với khó khăn.
Cho nên, hiện tại cục diện của thành phố Thanh Giang rất là vi diệu, trong tay Lục Duệ nắm bộ tuyên truyền, phó thị trưởng Trần Dương phía thị chính phủ lại mật mờ với hắn.
Ba phiếu này một khi nghiêng về hướng nào, bất kể là Hoàng Hiểu Dương hay là Tả Thiên Nhai lập tức có thể giành được ưu thế trên cuộc họp thường ủy, cho nên thái độ của hai người này đối với Lục Duệ cũng có thay đổi không nhỏ.
Lục Duệ từ sau khi biết Trần Bân sắp điều đi, làm việc cũng bắt đầu trầm thấp, sắp có biến hóa lớn, mình không cần thiết phải nổi trội, cục diện của thành phố Thanh Giang này còn cần nhìn biến hóa của tỉnh ủy, huống chi, Lục Duệ cũng không rõ lắm ai sẽ tiếp nhận vị trí của Hoàng Hiểu Dương, cho nên hắn không cần thiết phải dính dáng quá sâu với hai người này.
Nếu như đi lại quá thân cận quá với Hoàng Hiểu Dương, một khi hắn rơi đài tất nhiên sẽ liên lụy tới mình, ngược lại thân cận quá với Tả Thiên Nhai, bí thư mới tới vạn nhất không đối lập với Tả Thiên Nhai, thế mình chẳng phải là sẽ đứng ở thế đối lập với mình sao? Cho nên Lục Duệ dứt khoát không làm gì cả, chuyên tâm chuyên tâm làm tốt công tác trên tay mình, tĩnh quan kì biến.
Chính trị chính là một môn nghệ thuật nhẫn nại, có đôi khi thực lực không đông đảo thì phải nhẫn nại, tựa như Lục Duệ hiện tại.
Có đôi khi thực lực đủ cũng phải nhẫn nại, bởi vì cần chờ đợi cơ hội.
Tóm lại một câu, trong quan trường có rất nhiều lúc cần anh không làm gì cả, sự diệu trong đây, chỉ có người ở trong đó mới có thể lĩnh ngộ được.
Người ngoài không thể hiểu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...