Tới mà không lại là phi lễ, nếu Tả Thiên Nhai ra chiêu trước, Lục Duệ tất nhiên cũng không lựa chon lùi bước, cái gọi là đi ngược dòng nước, không tiến tất lui, tới vị trí hiện tại của Lục Duệ, nếu không thể lựa chọn tránh lui thì vậy chỉ có thể tiến về phía trước.
Thật ra Lục Duệ cũng không có thiện cảm với Hoàng Hiểu Dương, có điều Tả Thiên Nhai nếu như muốn khiến mình làm chim đầu đàn chống đối với Hoàng Hiểu Dương, vậy thì tính toán sai rồi, Lục Duệ hiện tại chỉ một lòng muốn làm tốt khu cao tân, làm ra thành tích, lặng lẽ mà phát đại tài.
Ý tưởng của Tả Thiên Nhai rất không tồi, làm trò trong chuyện thành phố Lâm Hải, khiến Lục Duệ và Hoàng Hiểu Dương vì trốn tránh trách nhiệm mà phải đấu tranh, nhưng Lục Duệ há có thể để hắn được toại nguyện.
Buổi sáng Ngày hôm sau, Lục Duệ tự mình tới khu cao tân, mở cuộc họp toàn thể hội quản ủy khu cao tân Thần Quang
" Khu cao tân sắp tới phát triển như thế nào?" Lục Duệ ngồi trên thủ vị, nhìn về phía các cán bộ hội quản ủy khu cao tân.
Khu cao tân được Lục Duệ coi là căn cứ của mình, khi chọn lựa cán bộ nghiêm khắc tiến hành sàng lọc, không khí công tác nơi này khác với các bộ môn khác, mọi người đều rất rõ ràng, bí thư Lục là một lòng muốn đưa khu cao tân thành long phát triển kỹ thuật cao của tỉnh H.
Phó chủ nhiệm thường vụ hội quản ủy khu cao tân Vương Bình Nguyên nhìn thoáng qua chủ nhiệm Quản Chi Trung rồi báo cáo với Lục Duệ: "Bí thư Lục, gần đây khu cao tân chúng ta lại có bốn xí nghiệp cỡ lớn tham gia, ngoài ra còn có hơn mười công ty có ý định đầu tư vào khu cao tân chúng ta."
Gật đầu gật đầu: "Không tồi, phải xem xét cho kỹ, đối với những xí nghiệp tư chất không phù hợp, chúng tôi thà không cần khoản đầu tư này chứ không thể phá hủy quy củ của khu cao tân."
Chủ nhiệm hội quản ủy khu cao tân Quản Chi Trung gật đầu đáp ứng: "Chỉ thị của Bí thư Lục chúng tôi nhất định sẽ quán triệt thực thi, mục tiêu của khu cao tân Thần Quang thủy chung đều là sản nghiệp kỹ thuật cao."
Nghĩ một lát, Lục Duệ chậm rãi mở miệng: "Hiện tại áp lực công ăn việc làm của thành phố Thanh Giang chúng ta vô cùng lớn.
Sau khi cải chế xí nghiệp Quốc hữu, rất nhiều vấn đề việc làm không được giải quyết, hội quản ủy khu cao tân liệu có thể thương nghị với các nhà đầu tư, khi chiêu công các hạng mục xây dựng công trình về sau, ưu tiên thông báo tuyển dụng công nhân viên chức mất việc làm không?"
Quản Chi Trung ngẩn người, gật đầu nói: "Cái này không thành vấn đề, giúp đỡ công nhân viên chức xí nghiệp quốc hữu vừa mất việc vốn chính là trách nhiệm của chúng tôi."
Trở lại văn phòng của mình, Lục Duệ cân nhắc, Tả Thiên Nhai nếu ra chiêu, Hoàng Hiểu Dương không lý do gì lại ngồi chờ chết, mình nếu muốn phản kích, cũng phải nhìn xem tính toán của Hoàng Hiểu Dương.
Chính vào lúc này, Lý Giang đi vào nói với Lục Duệ: "Cục trưởng Triệu của Cục tài chính tới, nói có chuyện muốn báo cáo với anh."
Lục Duệ ngẩn người, gật đầu nói: "Mời anh ta vào đi."
Cục trưởng cục tài chính Thành phố Thanh Giang Triệu Nguyên Hi là một tay Lục Duệ đưa lên, tuy rằng không phải cán bộ phe Lục Duệ, nhưng Lục Duệ rất coi trọng tính tình cương trực không a dua của người này, lúc trước khi Vương Triển Bằng đề cử hắn với mình cũng nói qua.
Triệu Nguyên Hi này là cán bộ tốt, nhưng không phải một chính khách tốt.
Triệu Nguyên Hi khoảng Bốn mươi tuổi đi vào văn phòng của Lục Duệ, nhìn thấy vị bí thư trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc thì Cung kính chào: "Bí thư Lục, chào ngài."
Lục Duệ gật đầu: "Cục trưởng Triệu, anh có chuyện gì à?"
Triệu Nguyên Hi do dự, cúi đầu nghĩ một lát rồi nói với Lục Duệ: "Bí thư Lục, tôi có chuyện này cần phản ánh với ngài."
Lục Duệ nhướng mày, Triệu Nguyên Hi trước kia chưa bao giờ đi tìm mình báo cáo công tác, hôm nay lần đầu tiên tới văn phòng của mình không ngờ là để phản ánh vấn đề, trầm ngâm một chút, Lục Duệ nói: "Có chuyện gì vậy, anh nói đi."
Theo lời nói của Triệu Nguyên Hi, mày của Lục Duệ càng nhăn càng sâu, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, buổi sáng hôm nay, bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương hạ lệnh cho cục tài chính giam một khoản tài chính gần ngàn vạn, khoản tiền này vốn dùng cho xây dựng cơ sở thành thị thành phố Thanh Giang, chủ yếu là dùng cho công trình ống dẫn khí thiên nhiên để cải thiện thành phố Thanh Giang mà thị chính phủ gần đây đề xuất.
Mà lý do của Hoàng Hiểu Dương là, công trình cải tạo khí thiên nhiên thành thị có thể tạm thời để sau, hiện tại đầu nhập tài chính hữu hạn vào xây dựng kinh tế đi.
Ví dụ như giúp một số xí nghiệp quy mô truyền thống của thành phố Thanh Giang.
Đương nhiên, đây chỉ là ngoài mặt, căn bản nhất là người thôi động công trình cải tạo khí thiên nhiên Chính là phó bí thư thị ủy, thị trưởng Tả Thiên Nhai.
Gần nửa năm qua, theo kinh tế khu cao tân từng bước phát triển, hơn nữa sau khi thành quả của hạng mục khu cao tân được quốc vụ viện công nhận, tài chính quốc gia và tài chính địa phương có nhiều thêm, hơn nữa chính sách ưu đãi cũng nhiều, khiến cho áp lực tài chính của thành phố Thanh Giang được giảm bớt cực lớn, có không ít tiền dư, mà đang số tiền này, thị lý liền bắt đầu làm một số công trình loạn thất bát tao, mục đích tất nhiên cũng là tạo chính tích cho người lãnh đạo nào đó, làm cái gọi là công trình hình tượng, Lục Duệ đối với điều này khá bất mãn.
Hiện tại thấy Hoàng Hiểu Dương dở chiêu thức ấy, rõ ràng chính là phản kích Tả Thiên Nhai, Tả Thiên Nhai anh nổi bảo ở Ủy ban quốc tư, mục đích không ngoài hướng đầu mâu về phía tôi, tôi dứt khoát tránh mà không đánh lại, để những xí nghiệp quốc hữu này đi đánh lôi đài với anh, xem anh giải quyết thế nào.
những xí nghiệp Bị giam tài chính này, đại bộ phận đều là xí nghiệp quốc hữu rất gần thành phố Lâm Hải, những xí nghiệp này trong quá trình cải chế, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một số vấn đề, cho nên khi thành phố Lâm Hải phát sinh sự việc, dưới sự cổ động của tập đoàn Giang Hải, người phụ trách dứt khoát không lộ mặt ở thành phố Thanh Giang, hiện tại Hoàng Hiểu Dương chơi trò này, tất nhiên cũng có ý xong việc thì tính sổ, để bọn họ liều chết với Tả Thiên Nhai.
Không thể không nói, tình huống hiện tại là một loạn cục, tất cả các thường ủy trong ban lãnh đạo thị chính phủ thị ủy Thanh Giang đều rất rõ ràng một chuyện, sự kiện khiếu oan quần thể lần này, đừng nhìn tỉnh ủy tạm thời không truy cứu, có điều đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hiện tại mọi người đều đang biến pháp nghĩ cách đẩy trách nhiệm lên người đối phương.
Tả Thiên Nhai nếu ở Ủy ban quốc tư hát hí khúc, mục tiêu chỉ thẳng vào Hoàng Hiểu Dương, Hoàng Hiểu Dương tất nhiên là không cam lòng yếu thế, trực tiếp giam tài chính giúp đỡ các xí nghiệp quốc hữu, mục đích để chèn ép diễm kiêu ngạo của Tả Thiên Nhai, để Tả Thiên Nhai biết, mình muốn đối phó hắn, căn bản không cần tự mình ra mặt vì chuyện này, Hoàng Hiểu Dương còn tự mình gọi điện thoại cho cục trưởng cục tài chính thành phố Triệu Nguyên Hi, mục đích chính là để hắn bất kể là như thế nào cũng phải giam khoản tiền này lại.
Triệu Nguyên Hi cũng rất khó xử, một bên là bí thư thị ủy, người đứng đầu, công tác toàn thành phố phải nghe hắn an bài của nghe hắn.
Bên kia là thị trưởng, lãnh đạo chủ quản kinh tế, sự rối rắm trong đây thực sự khiến các cán bộ cục tài chính như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng hắn đành phải tìm tới Lục Duệ.
Lục Duệ chau mày: "Cục trưởng Triệu, bí thư Hoàng có nói sẽ xử trí số tiền này thế nào không?"
Triệu Nguyên Hi lắc đầu: "Chỉ bảo tôi giữ lại, bí thư Lục, chuyện này...."
Lục Duệ nghĩ một lát, trầm giọng nói: "Việc này anh không cần phải xen vào, việc này tôi sẽ giải quyết."
Nước nước đã đục, vậy Lục Duệ dứt khoát để nó đục thêm một chút, tiễn Triệu Nguyên Hi, buổi sáng ngày hôm sau, Lục Duệ khi nhận phỏng vấn của mấy truyền thông trong tỉnh, giống như vô ý nhắc tới chuyện công nhân viên chức mất việc của xí nghiệp quốc hữu thành phố Lâm Hải vây công thị chính phủ, Lục Duệ tỏ ý, thị chính phủ thị ủy Thanh Giang nhất định sẽ dùng hành động thực tế để giải quyết vấn đề bảo đảm xã hội và vấn đề việc làm của các công nhân viên chức mất việc.
Hơn nữa tỏ vẻ, thị ủy thị chính phủ sẽ từ trong tài chính trính ra gần ngàn vạn tài chính, cũng chuẩn bị đầu nhập toàn bộ số tiền này vào hệ thống bảo đảm Lao Động xã hội, dùng để trợ giúp những người đang thất nghiệp, chờ xắp xếp việc làm.
Đồng thời, để tránh những lão tổng của xí nghiệp quốc hữu bị giam tài chính gây sự, Lục Duệ dứt khoát khi nhận phỏng vấn trực tiếp tuyên bố, thành phố Thanh Giang là một thành thị mở cửa, hoan nghênh tất cả xí nghiệp ưu tú đến đầu tư.
Đối với những xí nghiệp không có trách nhiệm, không để công nhân viên chức xí nghiệp mình có cơm ăn, thành phố Thanh Giang không chào đón, bởi vì xí nghiệp như vậy không chỉ có không thể xúc tiến sự phát triển của thành phố Thanh Giang, ngược lại sẽ gây trở ngại cho xây dựng kinh tế và ổn định xã hội thành phố Thanh Giang.
Chiêu thức ấy của Lục Duệ lập tức khiến Tả Thiên Nhai và Hoàng Hiểu Dương đều sửng sốt, cái gì gọi là một viên đá làm nổi lên sóng to, Lục Duệ làm như vậy nhìn thì như sơ suất, trên thực tế lại là đang cảnh cáo Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai, chuyện của thành phố Lâm Hải đã xong, đừng tiếp tục lấy chuyện này ra làm văn, nếu không, nếu thật sự truy cứu trách nhiệm, bí thư thị ủy và thị trưởng đều không chạy được.
Về phần xí nghiệp quốc hữu bị cắt tài chính, tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng đành chịu thôi không làm gì được Lục Duệ.
Thật ra đối với hiện trạng của rất nhiều xí nghiệp quốc hữu hiện tại, Lục Duệ cực kỳ bất mãn, không ít xí nghiệp cầm trợ cấp tài chính của quốc gia, lại công bố mình luôn lỗ, ví dụ như như bộ môn điện lực và thạch hóa có những xí nghiệp, tiền lương cho nhân viên vượt xa thu nhập bình quân của quần chúng hiện tại, lãi hàng năm vài tỷ, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn hô là giá điện quá thấp, hận không thể đẩy giá xăng và giá điện lên trời, chứ không nghĩ tới tiết kiệm phí tổn từ nội bộ.
Tình trạng của Thành phố Thanh Giang như vậy lại một lần nữa xuất hiện cục diện hỗn loạn.
Bị Lục Duệ quấy như vậy, bất kể là Hoàng Hiểu Dương hay là Tả Thiên Nhai đều rất rõ ràng, trừ phi mình định triệt để xé rách da mặt, nếu không một khi làm tiếp, tất nhiên sẽ chịu sự áp chế liên thủ của Lục Duệ và đối phương.
Thời gian rất nhanh đã tới cuối tháng bảy, Lục Duệ đến tỉnh thành tham gia hội nghị công tác tuyên truyền tư tưởng chính trị toàn tỉnh, vốn hội nghị này do phó bí thư tỉnh ủy Trần Bân sẽ ra mặt phát biểu, nhưng hắn lại không tham dự, Lục Duệ cảm thấy có chút kỳ quái, sau khi hội nghị kế thúc thì gọi điện thoại cho thư ký của Trần Bân, thư ký nói với Lục Duệ, bí thư Trần bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện quân khu tỉnh.
Lục Duệ lập tức cả kinh, vội vàng hỏi: "Bệnh gì?"
Thư ký Trần Bân đáp: "Là cao huyết áp dẫn phát đau đầu, bác sĩ nói vấn đề không lớn, nhưng phải nghỉ ngơi."
Lục Duệ gật đầu, buông điện thoại, sắc mặt có chút khó coi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...