Quyền Khuynh Nhất Thế


Ngày thứ ba sau khi hành động cám ơn chấm dứt.

Lục Duệ quay trở về thành phố Thanh Giang, rất nhiều quan viên của thành phố Lâm Hải bị song quy, trưởng phòng tổ chức Sở Kiếm và bí thư Ủy ban kiểm tra Diêm Quang Minh ở lại thành phố Lâm Hải xử lý hậu sự, mà Lục Duệ thì liền hai đêm không ngủ trực ở bộ chỉ huy, nghe theo hành động của bộ chỉ huy từng bước bắt phạm nhân.

Cuối cùng đợi cho sau khi tất cả nhân viên liên quan sa lưới, Lục Duệ mới trở về thành phố Thanh Giang.
Mã Hướng Đông cũng ở lại, vấn đề của thành phố Lâm Hải không ít, cần cục trưởng công an hắn phối hợp.
Về phần vấn đề cải chế xí nghiệp quốc hữu, Lục Duệ trong lúc ở thành phố Lâm Hải đã gặp chủ tịch tập đoàn Giang Hải Giang Đào, đối mặt với ông chủ muốn giải thích gì đó này, Lục Duệ chỉ thản nhiên nói một câu: "Tập đoàn Giang Hải nuốt vào bao nhiêu thì nhả ra bấy nhiêu, anh nói với Giang Hải, tôi nể mặt cha hắn, không có nghĩa là sẽ nể mặt hắn."
Không ai dám hoài nghi uy lực của những lời này của Lục Duệ, lần này hành động của thành phố Lâm Hải đã nói với mọi người, Lục Duệ hiện tại đang rất tức giận, đao trong tay bước tiếp theo không biết sẽ bổ vào ai.
Trở lại thị lý, Lục Duệ chưa kịp nghỉ ngơi thì liền nhận được một cú điện thoại xa lạ.
"Bí thư Lục, chào anh." Đây là một giọng nói có chút ngả ngớn.
Lục Duệ khẽ cau mày: "Anh là ai? Từ đâu biết được điện thoại của tôi?"

"Ha ha." Người đó phát ra một tiếng cười khẽ, chậm rãi nói: "Bí thư Lục đừng hiểu lầm, tại hạ Ký Hiểu Húc, thành viên hội động quản trị của tập đoàn đầu tư Hồng Hà, tin rằng bí thư Lục đã từng nghe nói tên của tôi?" Ký Hiểu Húc nói.
Lục Duệ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ký đổng sự có việc gì?" Ký Hiểu Húc bình tĩnh nói: "Bí thư Lục quả nhiên là người hào sảng, không thích vòng quanh, vậy tôi vậy tôi cũng không khách khí, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, nghe nói bí thư Lục yêu cầu tập đoàn Giang Hải rời khỏi cải chế tài sản xí nghiệp quốc hữu thành phố Lâm Hải, không biết đầu tư Hồng Hà có cơ hội này hay không?"
"Ha ha ha ha" nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lục Duệ không ngờ nghe xong lời nói của Ký Hiểu Húc thì bắt đầu bật cười ha ha.
Lá gan của Ký Hiểu Húc này thật là không nhỏ, không ngờ còn dám cầu đến mình, Lục Duệ hừ lạnh một tiếng trong lòng, lại quên một chuyện, đó chính là hắn trong lần bắt cái gọi là người khiếu oan này, quả thực không cố ý tóm bím tóc của Ký Hiểu Húc, ngược lại âm thầm để Mã Hướng Đông thả cho Ký Hiểu Húc một ngựa, dù sao nếu như thực sự là điều tra ra công tử của tỉnh trưởng Ký Hiểu Húc này có liên quan tới sự kiện tụ tập vây công thị ủy Thanh Giang, vậy mặt mũi của tỉnh trưởng Ký Thiên Vũ biết để vào đâu?
Lục Duệ tuy rằng trong lòng có một cỗ chính khí, nhưng không có nghĩa là hắn bây giờ còn vẫn cổ hủ như trước kia, biết rõ Hoàng Hiểu Dương và Sở Kiếm có vấn đề, Lục Duệ vẫn chơi trò lá mặt lá trái với họ là có thể nhìn ra được, Lục Duệ hiện tại đã thành thục hơn không ít, biết nên lưu lại dư địa cho mình, dựa theo ý tưởng của hắn, lúc này Ký Hiểu Húc nên minh bạch ý tứ của mình, chủ động rời khỏi thành phố Lâm Hải mới đúng, không ngờ hắn lại tìm tới cửa.
Suy nghĩ của Lục Duệ là, đối với hai người Giang Hải và Ký Hiểu Húc, hắn chuẩn bị đánh một đè một, tập đoàn Giang Hải bởi vì nuốt quá nhiều tài sản quốc hữu, Lục Duệ bắt buộc phải đánh đau, cho nên mới một phát bắt một đám cán bộ lãnh đạo chủ yếu của thành phố Lâm Hải, mục đích chính là nhổ ô dù của bọn họ, buộc Giang Hải phải đi vào khuôn khổ.

Ngoài ra, đầu tư Hồng Hà đừng nhìn là một danh hiệu ngoại tư, Lục Duệ đã bảo Lâm Nhược Lam điều tra, cái gọi là đầu tư Hồng Hà chỉ là công ty bọc ngoài, như lấy tên giống như một công ty nổi danh nước ngoài, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ tuyên truyền vài thứ căn bản không tồn tại.
Vốn tưởng rằng mình cho hắn một bậc thang, người này sẽ thành thành thật thật rời khỏi thành phố Lâm Hải, không ngờ hiện tại lại gọi điện thoại tới chỗ mình.
Thật ra Lục Duệ phạm vào một sai lầm, hắn đã xem nhẹ tâm lý tự đại của đám nha nội này.
Đối với những người như Ký Hiểu Húc và Giang Hải mà nói, Lục Duệ chỉ chẳng qua là một phó bí thư thị ủy có bối cảnh kha khá mà thôi, có lẽ tiền cảnh tương lai không tồi, nhưng so với ông già cấp tỉnh bộ của bọn họ thì chênh lệch thật sự là quá xa, cho nên trong mắt đám người Ký Hiểu Húc, cách làm thả cho mình một đường của Lục Duệ không phải là cảnh cáo, mà là sợ hãi phụ bối của mình, bởi vậy không chỉ là Ký Hiểu Húc không để Lục Duệ trong lòng, ngay cả Giang Hải lúc này cũng không để sự uy hiếp của Lục Duệ ở trong lòng, chỉ là Lục Duệ không biết thôi.

"Bí thư Lục, anh cảm thấy lời nói của tôi rất buồn cười à?" Tiếng cười của Lục Duệ khiến Ký Hiểu Húc rất bất mãn, trầm giọng hỏi Lục Duệ.
Tiếng cười của Lục Duệ đột nhiên im bặt, trầm giọng nói trầm giọng nói: "Ký công tử, anh cảm thấy Lục Duệ tôi là oại người dung quyền mưu tư à? Hay là anh cho rằng có một số việc tôi không biết?"
Ký Hiểu Húc cả kinh, dù sao việc làm của hắn thật sự là quá lớn, nếu như thực sự bị Lục Duệ điều tra ra phía sau chuyện thành phố Lâm Hải tụ tập vây công trụ sở thị ủy có sự tồn tại của mình, vậy sẽ là một đả kích trọng đại đối với lão gia tử, có điều Ký Hiểu Húc lập tức không nhịn được liền bật cười, nói cách khác, đám người Ngô Đại Long không có gan khai mình ra, Trừ mấy người Ngô Đại Long biết ra, người khác không biết sự tồn tại của mình, một khi đã như vậy, vậy mình cũng không cần thiết phải sợ hãi Lục Duệ.
"Bí thư Lục, anh nói vậy là có ý gì, tôi không hiểu cho lắm?" Giọng nói âm hiểm của Ký Hiểu Húc từ trong điện thoại truyền đến.
Lục Duệ dùng giọng nói rất bình tĩnh trả lời: "Người ở trên trời nhìn thấy, bất kể là là đầu tư Hồng Hà hay là tập đoàn Giang Hải, nếu như thật lòng vì sự phát triển của thành phố Lâm Hải, tôi hoan nghênh các anh đến đầu tư, nhưng nếu như các anh mang ý đồ thừa cơ để tư lợi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí."
"Anh đây là đang uy hiếp tôi?"
"Không, đây không phải là uy hiếp." Lục Duệ trầm ổn nói: "Đây chỉ là một cảnh cáo."
Anh!" Bị ngữ khí cường ngạnh của Lục Duệ làm cho cứng người, Ký Hiểu Húc hổn hển định lên tiếng thì bên Lục Duệ đã dập máy.
Cầm điện thoại, Ký Hiểu Húc bấm một dãy số: ": "Chú Hoàng, tôi là Hiểu HÚc đây, có việc cần chú giúp."
Mấy ngày gần đây Lục Duệ thật sự là quá mệt mỏi, về nhà liền gục đầu ngủ luôn, ngay cả trụ sở thị ủy cũng không về.


Sáng sớm Ngày hôm sau, Lục Duệ dậy đúng giờ, Trịnh Tú Nghiên đã làm xong bữa sáng, Lý Giang đang ngồi trong phòng khách chờ hắn.
"Ăn chút không? Tay nghề của Tú Nghiên không tồi." Lục Duệ cười nói với Lý Giang.
Lý Giang lắc đầu: "Tôi khi tới đã ăn não đậu hủ rồi.

Đúng rồi, bí thư Hoàng và thị trưởng Tả vẫn chưa về."
Lục Duệ cau mày, gật đầu: "Vậy lát nữa theo tôi tới cơ quan, coi như rèn luyện."
Ăn xong bữa sáng, hai người cũng không bảo lái xe tiểu vương tới đón, cứ vậy đi bộ tới trụ sở thị ủy.
"Lão đại, chuyện lần này liệu có phiền toái hay không?" Đi trên đường cái, Lý Giang bỗng nhiên hỏi Lục Duệ.
Lục Duệ cau mày: "Sao, nghe được phong thanh gì à?"
Lý Giang gật đầu: "Thị lý có lời đồn, ngài lần này là bị bí thư Hoàng và thị trưởng Tả đẩy ra làm người chịu tội thay, phía sau tình trạng hỗn loạn của thành phố Lâm Hải có đại nhân vật."
Lục Duệ cười cười tự giễu, nhìn cây cối phấp phới trong gió cách đó không xa, hiện tại đã là mùa hè, lá cây xanh nhìn từ xa nhìn lại giống như là từng người lính gác, gió buổi sáng ôn hoà, lại vừa hay khiến cho người ta tinh thần tốt hơn, hít vào một hơi, cảm thấy một cỗ khí mát từ đầu đến chân, khiến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhanh chóng tràn ngập toàn thân, tinh thần phấn chấn.
"Không cần nghĩ nhiều như vậy, làm tốt chuyện của mình là được." Lục Duệ cười cười, vỗ vai Lý Giang nói.
Nói đến cũng rất kỳ quái, thường thường khi Lục Duệ đi làm, luôn có thể ở trong trụ sở thị ủy gặp rất nhiều người quen, những người này đại bộ phận đều là người của thị ủy hoặc là cơ quan thị chính phủ, bọn họ luôn nghĩ cách nói vài câu hoặc là gật đầu với Lục Duệ, hôm nay thì người ít đi rất nhiều.

Lý Giang và Lục Duệ chậm rãi đi trong trụ sở thị ủy, thiếu đi người quen đặc biệt lượn lờ trước mặt Lục Duệ, trụ sở thị ủy bỗng nhiên im ắng lạ thường, hai người đi lại rất thoải mái.
Lục Duệ nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: "Anh nói xe, mấy ngày gần đây, trụ sở thị ủy có phải rất náo nhiệt hay không?"
Lý Giang gật đầu: "Đâu chỉ là náo nhiệt, chắc rất nhiều người đêm không thể ngủ."
"Đêm không thể ngủ." Lục Duệ nhắc lại bốn chữ này, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên: "Đành chịu thôi, quan trường Hoa Hạ chính là như vậy đó, đi đến đâu cũng thế, rút giây thì động rừng."
Sắc mặt Lý Giang có chút lo lắng, nói khẽ: "Tôi luôn cảm thấy, chuyện lần này không đơn giản như vậy, việc làm của bí thư Hoàng và thị trưởng Tả rất không hay, đặt tất cả chuyện lên người ngài thì không nói, thành phố Lâm Hải có vấn đề nghiêm trọng như vậy, một khi tỉnh lý trách tội thì..."
Cười ha ha cười ha ha: "Thì sao? lo tôi bị trả đũa à?"
Lý Giang khẩn trương, nói khẽ: "Lão đại, chuyện này ngài không lo lắng à?"
Lục Duệ cười cười: "Trước đây lúc ở ký túc xá, nhớ rõ lão Nhị thường nói, anh với tôi đều là người theo chủ nghĩa lý tưởng, đúng không?"
Lý Giang cũng nhớ tới khi ở trường, bật cười: "Đúng vậy, khi đó mọi người chúng ta đều có lý tưởng, thật ra tôi hiện tại cũng cảm thấy mình là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nói thật, nếu không bởi vì sợ gây phiền phức cho anh, thì tôi đã sớm chửi ầm lên trước mặt những người nào đó rồi."
Lục Duệ biết người Lý Giang nói là ai, đi theo bên cạnh Lục Duệ, Lý Giang đã tìm hiểu thêm được rất nhiều chuyện trong quan trường, cũng biết rõ hơn dưới những biểu hiện đường hoàng bên ngoài che giấu sự u ám xấu xa cỡ nào, nếu như dựa theo tính cách của hắn trước kia, Lý Giang khẳng định sẽ chửi mắng những người đó, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể lá mặt lá trái lại với đối phương.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lý Giang, Lục Duệ thản nhiên nói: "Tôi cũng từng là người theo chủ nghĩa lý tưởng, chỉ có điều ở lâu trong quan trường, màu sắc của chủ nghĩa lý tưởng sẽ bị lột trần áo ngoài, chỉ còn lại nội y thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui